Chương 12: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Mới sớm tinh mơ, bốn người đã dậy, vội vàng vệ sinh cá nhân, ăn uống, thay y phục, chào tạm biệt ông bà lão rồi khởi hành.

- Đa tạ ông bà đã cho chúng con tá túc qua đêm, cáo từ ông bà!

- Đi thong thả!

Hai người ngước nhìn bước chân họ khuất dần, Uyên Nhiên, Uyên Nhi, Triệu Ân, Chí Cường theo sự hướng dẫn của gương bát quái băng về khu rừng trúc. Đến nơi âm u, khắp chốn đầy rẫy xác người, động vật chết thối rữa, máu tanh loang lổ, bốc mùi hôi kinh khủng. Tạo nên một khung cảnh lạnh gáy hãi hùng. Bốn người bám lấy xen kẽ nhau không tách rời nửa bước. Đi sâu vào bên trong, cây cối chằn chịt, mặt đất càng ngày càng tối, không chút ánh sáng. Chiếc gương bát quái bỗng chuyển động liên tục, thanh kiếm rắc ngang mông rung lắc dữ dội. Họ ngửi thấy yêu khí nồng nặc. Chí Cường nói:

- Có mùi yêu khí!

Tất cả đồng loạt rút gươm run rẩy xích lại gần, tư thế đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vì đây là lần đầu họ xuất sơn nên hơi hoang mang sợ sệt. Trong màn sương mù dày đặc, có bóng đen lướt qua rất nhanh, họ liền đuổi theo. Uyên Nhiên bị lạc khỏi đoàn, nàng hoang mang, loay hoay tìm tỷ sư huynh đệ đồng môn. Uyên Nhiên la lớn:

- Uyên Nhi tỷ tỷ, Triệu Ân, Chí Cường sư huynh, mọi người đâu rồi?

Uyên Nhiên bất ngờ bị đánh từ đằng sau, nàng ngã quỵ trượt dài cả mười rặm, nàng lổm nhổm bò dậy định nắm lấy chuôi kiếm chống trả, nhưng chưa phản ứng kịp thì nó tung đòn tấn công trúng nàng khiến Uyên Nhiên bay xa. Con yêu quái phóng bắt nàng, đột nhiên một thanh kiếm lao vùn vụt về phía yêu tinh, đâm thủng bụng. Từ trên cao trong làn sương mờ ảo một thân ảnh bạch y phiêu dật, đeo mặt nạ, đón nàng, ánh mắt hai người giao thoa nhau, xoay mấy vòng, hạ xuống nhẹ nhàng tiếp đất. Người đó hỏi nàng:

- Vị tiểu thư này! Cô có sao không?

- Đa tạ huynh! Ta không sao!

Con yêu nhe móng vuốt sắc nhọn xông tới, người kia chưởng một chiêu. Yêu tinh văng xa, huyết đỏ nhỏ giọt. Bị đả thương nghiêm trọng, yêu tinh dùng phép dịch chuyển trốn chạy. Uyên Nhiên nấp sau lưng chưa chịu ra, thấy thế liền bảo:

- Cô yên tâm, an toàn rồi!

- Đa tạ huynh!

Uyên Nhiên vẫn còn ôm chặt cứng khư khư không buông. Y nhắc nhở:

- Tay!

Uyên Nhiên thả tay ra, e ngại, ngượng ngùng khẽ cười:

- Hì! Hì! Hì! Đa tạ huynh!

Ca ca đó quay người rời khỏi, Uyên Nhiên lẽo đẽo theo sau kêu:

- Ê này! Huynh còn chưa cho ta biết tên huynh là gì! Môn phái nào?

- Tại hạ là Diệp Phong, phái Thiên Trúc.

- Ta là Hạ Uyên Nhiên, cha ta là Hạ trưởng môn phái Hạ Hoa, ta là đệ tử phái Côn Lăng.

- Hóa ra cô là Hạ tiểu thư danh bất hư truyền à!

- Ưm!

Diệp Phong lủi thủi đi, Uyên Nhiên níu vạt áo chàng, Diệp Phong thắc mắc:

- Cô làm cái gì vậy?

- Ta không biết đường về, huynh cho ta đi chung với!

Diệp Phong dành phải dắt Uyên Nhiên cùng suốt đoạn đường, Uyên Nhiên liên tục trò chuyện với Diệp Phong nhưng im bặt không trả lời một câu. Ra đến bìa rừng, nhóm Uyên Nhiên đang chờ đợi nàng, tỷ muội mừng tủi tủi, Uyên Nhi òa khóc nói:

- Muội ở đâu? Muội có biết tỷ lo cho muội lắm không?

Uyên Nhi lau nước mắt trên má tỷ tỷ.

- Muội về rồi! Tỷ hãy nín!

Triệu Ân chỉ Diệp Phong hỏi Uyên Nhiên:

- Uyên Nhiên sư muội vị này là…?

- Huynh ấy là Diệp Phong, phái Thiên Trúc, lúc nãy yêu quái đánh muội, huynh ấy giúp đỡ.

Uyên Nhi hoảng hốt xem soi cơ thể Uyên Nhiên.

- Muội có sao không?

- Muội không sao!

- Đa tạ Diệp thiếu hiệp. Uyên Nhi đáp.

Diệp Phong lặng lẽ rảo bước, Uyên Nhiên ngó xuống dưới thấy chàng chảy máu. Hồi đối phó với yêu quái Diệp Phong không may bị nó quào bấu một vết xước mu bàn tay. Uyên Nhiên báo với Diệp Phong.

- Huynh bị thương kìa!

Diệp Phong ngoảnh lại không mở miệng rồi cắm cổ đi. Uyên Nhiên lượm viên đá ném Diệp Phong mắng:

- Đồ đầu gỗ!

Diệp Phong không lên tiếng vẫn chậm rãi tiến về trước không chú ý những điều Uyên Nhiên nói.