Chương 9: Xuống Núi.

Trong đêm khuya thanh vắng, tất cả các cung phòng tắt nến đi ngủ, riêng Trúc Lâm Cung vẫn sáng trưng. Diệp Phong trong Trúc Lâm Cung miệt mài đọc sách hướng dẫn cách tu luyện, cạnh ngọn nến cháy rực. Ngoài kia gió thổi rít lên từng hồi, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

- Cốc!

Diệp Phong ở bên trong nói vọng ra.

- Ai vậy!

- Là vi sư! Con chưa ngủ sao?

- Vâng! Con chưa ngủ!

- Mau mở cửa cho ta vào, ta có việc muốn phó thác cho con!

Diệp Phong mở cửa.

- Mời sư phụ vào!

Ông bước vô ngồi bàn, Diệp Phong rót tách trà nóng mời ông thưởng thức.

- Con mời sư phụ dùng trà!

Ông đón lấy uống ngon lành, Diệp Phong thấy thắc mắc không hiểu tại sao giờ này mà sư phụ còn đến tìm mình liền hỏi:

- Sư phụ tìm con có chuyện gì?

- Hiện nay yêu quái hoành hành, chúng sinh rơi vào cảnh lầm than. Phái Trùng Dương kêu gọi tất cả các phái lại cùng nhau diệt yêu trừ ma, phái ta cử con và Việt Anh tham gia, ý con thế nào?

- Nếu sư phụ đã ủy thác cho con, con nhận trọng trách này!

Ông gật đầu, rút từ trong vạt áo ra một chiếc mặt nạ đưa cho Diệp Phong.

- Được! Ngày mai xuất phát, con hãy đeo chiếc mặt nạ vô tâm vào và bất cứ khi nào cũng không nên tháo.

- Tại sao con phải đeo nó?

- Thiên hạ đầy rẫy những cạn bẫy, lòng người khó đoán nguy hiểm trùng trùng, con vẫn nên đeo cái mặt nạ này vào để bảo vệ chính mình khỏi những âm mưu.

- Vâng!

- Giờ cũng không còn sớm nữa, con mau đi ngủ, ngày mai khởi hành.

- Vâng! Sư phụ ngủ ngon!

Diệp Phong leo lên giường nhanh chóng chìm sâu trong giấc ngủ. Mùa đông giá rét, đệ tử lạnh lẽo, nằm co ro, ông chậm rãi đến gần chàng, đắp chăn ấm cho Diệp Phong, xoa trán, vỗ về đứa đệ tử mà ông cưng chiều nhất. Một tiếng thở dài, thì thầm nói:

- Con yên tâm, tất cả rồi sẽ ổn thôi!

Sợ đệ tử giật mình tỉnh dậy, ông rón rén nhẹ nhàng lững thững khép cửa lại trở về Trúc Huyệt Cung

Hôm sau ở Tinh Vân Điện, Hạ Toàn tập trung đầy đủ đệ tử trong phái lại. Ông đứng trên bục dõng dạc nói:

- Các đệ tử, khắp nơi yêu tinh tác oai tác quái.

Phái Trùng Dương yêu cầu các phái hợp sức thay trời hành đạo. Uyên Nhi, Uyên Nhiên, Triệu Ân, Chí Cường, ta gửi các con đến đó. Các con nhớ cùng đồng tâm hiệp lực, đánh bại yêu nghiệt. Làm rạng danh phái ta!

- Vâng!

Đám đệ tử tản ra, Uyên Nhi, Uyên Nhiên, Triệu Ân, Chí Cường, về cung sắp xếp đồ đạc. Sang Tinh Vân Điện tạm biệt Hạ Toàn.

- Chúng con cáo từ!

Cả bốn người bay thẳng đến Trùng Dương. Phái Thiên Trúc lúc này, Diệp Nguyên đang chuẩn bị chu đáo cho Diệp Phong, vì đây là lần đầu chàng xuống núi, rời khỏi vòng tay, tầm mắt của mình. Nên dù đã đeo mặt nạ vào và Việt Anh đi theo, ông cảm thấy bồn chồn, bất an, lo lắng, không yên tâm. Ông dặn dò cả hai kỹ lưỡng.

- Các con tương trợ lẫn nhau, cho họ thấy rõ uy nghiêm của phái ta. Đừng để họ chê cười, làm ta và trưởng môn xấu hổ.

Diệp Nguyên nhắc nhở Việt Anh kỷ càng.

- Ta giao Diệp Phong cho con, sống nơi đất khách quê người, không có ta, con thân là đại sư huynh, nhớ thay ta chăm sóc nó cho thật tốt. Có điều gì xảy ra, có ai hãm hại sư đệ của con, phải báo cho ta biết để ta ứng cứu, xử lý kịp thời.

- Vâng! Đệ tử đã rõ!

Hai người chắp tay lại tạm biệt ông.

- Chúng con cáo từ!

Diệp Phong và Việt Anh ngự kiếm tiến đến Trùng Dương. Dàn đệ tử tứ đại phái đồng loạt lên đường tụ họp về phái Trùng Dương.