Chương 46: Mẹ Chồng Là Vợ Thủ Tướng!

Mộ Thất Thất mím môi, vẻ mặt trông hơi xấu hổ.

Tuyên Á Như nở nụ cười ấm áp, trong lòng rất thông cảm cho cô con dâu nhỏ này, dù sao cô vẫn là một sinh viên, gọi bà là mẹ chồng ở trước mặt bạn cùng phòng, chẳng phải đã gây khó dễ cho cô rồi sao?

Ngón tay mềm mại của Tuyên Á Như lướt qua khuôn mặt của Mộ Thất Thất, dịu dàng nói: "Sáng sớm bác gọi điện thoại về nhà, nghe nói tối hôm qua cháu ở ngủ ký túc xá nên bác đến thẳng nơi này. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kìa, có phải vừa mới thức dậy không?”

Tuyên Á Như bình tĩnh nói với giọng điệu sủng nịnh.

Uy Vi An và Cung San San nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, trố mắt phỏng đoán.

Người được Mộ Thất Thất gọi là bác gái này có dáng vẻ cao quý, khí chất đoan trang, vừa nhìn liền biết không phải người tầm thường, quan trọng nhất là người này trông khá quen mắt...

Mộ Thất Thất cắn môi, híp mắt cười, gật đầu hỏi: "Bác tìm cháu có việc gì ạ?”

Tuyên Á Như gật đầu: "Bà nội bảo bác dẫn cháu đi mua vài thứ, chúng ta đi thôi!"

Mộ Thất Thất nhíu mày, nói với vẻ mặt khó xử: "Buổi sáng cháu có tiết, phải đến lớp!”

Cô vừa nói ra, Cung San San không nhịn được bật cười, có ma mới tin Mộ Thất Thất đi học, vậy mà cũng nói được với người lớn, cô ấy thật sự chịu thua.

Mộ Thất Thất liếc Cung San San một cái, Cung San San vội vàng che miệng quay đầu.

Tuyên Á Như lạnh nhạt nói: "Không sao đâu! Một hai tiết không đi cũng không sao. Một lát nữa bác sẽ nói chuyện với giáo viên!”

Mộ Thất Thất bất đắc dĩ cúi đầu xuống, lần này cho dù như thế nào cũng trốn không thoát.

Sau khi thay quần áo xong, Mộ Thất Thất theo Tuyên Á Như rời khỏi phòng ngủ.

Mộ Thất Thất vừa bước ra cửa, tựa như nhớ tới cái gì đó liền xoay người nhìn Uy Vi An nói: "Đừng chạm vào đồ của tôi, chờ tôi trở về, nếu đồ mất đi một thứ thì cậu phải bồi thường cho tôi một tá!”

Mộ Thất Thất cứng rắn nói, Tuyên Á Như nghe xong thì lông mày khẽ nhíu lại.

Ở trong mắt bà, từ nhỏ Mộ Thất Thất đã hoạt bát, sau khi lớn lên tuy rằng không thể xem như thục nữ, nhưng tính nết của cô gái nhỏ này trái lại rất tốt, đối xử với người khác cũng lễ phép, bà chưa từng thấy Mộ Thất Thất nói chuyện với người khác với giọng điệu như vậy.

Dù sao thì bất cứ người nào nghe thấy những lời vừa rồi vừa rồi cũng cảm thấy không thoải mái, thậm chí sẽ làm cho người ta cảm thấy cô gái này rất kiêu căng.

Tuyên Á Như khẽ nắm bả vai Mộ Thất Thất, nhắc nhở: "Thất Thất! Sao cháu lại nói chuyện với bạn cùng phòng bằng giọng điệu như vậy chứ? Đều là bạn cùng lớp, phải hoà thuận với nhau!”

Mộ Thất Thất mím môi, quay mặt cười nói với Tuyên Á Như: "Có người muốn cướp giường của cháu, cháu đã ngủ trên chiếc giường này được hai năm, đã quen rồi, cháu không muốn chuyển đi! Nhưng tổ trưởng quản lý ký túc xá nói, nếu cháu không chuyển đi trong ngày hôm nay thì sẽ ném tất cả đồ đạc của cháu ra ngoài!”

Tuyên Á Như nhíu mày, trường học vốn là nơi có quy tắc nhất, nhưng cách thức lại thô lỗ như vậy thì sao còn nói đến quy củ gì chứ? Bà cũng không thể trách Mộ Thất Thất vừa mới nói như vậy.

Tuyên Á Như dừng một lát, sau đó nắm chặt tay Mộ Thất Thất, nở nụ cười tươi: "Không muốn chuyển thì không chuyển, để bác nói một tiếng với Trương Chinh Nghị. Nếu như lại có người làm khó cháu thì cháu nói cho bác biết.”

Cuối cùng chỉ có phu nhân thủ tướng mới có thể gọi thẳng tên hiệu trưởng.

Mộ Thất Thất mím môi cười, trong lòng vui vẻ, quen một người có thân phận đặc biệt thật tốt!

Tuyên Á Như dẫn Mộ Thất Thất rời đi.

Uy Vi An khinh thường, lạnh lùng hậm hừ một tiếng: "Có tiền thì giỏi lắm sao? Nói cứ như hiệu trưởng sẽ chắc chắn nghe bà ta vậy!”

Cung San San thì thầm: "Tớ cảm thấy người phụ nữ kia rất quen mắt, hình như không chỉ đơn giản là có tiền!”

Cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra, Thư Dao thở hồng hộc chạy vào.

"Các cậu đoán xem tớ vừa mới nhìn thấy ai?" Thư Dao nói với vẻ mặt phấn khích.

Uy Vi An không có hứng thú nên cũng không nói gì.

Cung San San ngược lại cảm thấy hứng thú mà hỏi: "Ai vậy?”

Thư Dao đi tới trước bàn học, vặn chai nước uống một ngụm lớn, tiếp tục nói: "Vợ thủ tướng! Tôi cũng thấy chiếc xe của vợ thủ tướng!”

Cung San San che miệng, khó nén được kinh ngạc, thảo nào lúc vừa nhìn thấy Tuyên Á Như, cô ấy đã cảm thấy hơi quen mắt, chẳng phải bà chính là người phụ nữ ở bên cạnh thủ tướng lúc thủ tướng đi viếng thăm sao?

Cung San San nhìn Uy Vi An, vừa rồi vẻ mặt cô ta còn khinh thường, lúc này nhìn lại, gương mặt đã như tro tàn rồi.

Còn không phải là nhấc tảng đá đập chân mình sao? Đừng nói là hiệu trưởng phải nghe theo lời bà, e rằng thủ tướng cũng phải nể bà ấy ba phần đấy chứ? Ai bảo người ta là vợ thủ tướng chứ?

**

Tuyên Á Như dẫn Mộ Thất Thất đến trung tâm thương mại, đi vào một cửa hàng trang sức.

Cửa hàng trưởng nhanh chóng đưa hai người đến khu tinh phẩm, dưới ánh đèn chiếu xuống, trong tủ kính rực rỡ muôn màu muôn vẻ các loại trang sức bằng vàng.

Tuyên Á Như cầm lấy một cái vòng vàng, đeo cho Mộ Thất Thất: "Bà nội nói phải mua cho cháu dâu của bà thêm mấy bộ trang sức! Bà lớn tuổi, không tiện đi lại nên không đi cùng! Con phải nhận tấm lòng của bà nội đấy!”

Mộ Thất Thất thu tay lại, lắp bắp nói: "Con biết bà nội đối xử với con rất tốt... Nhưng... Con không thích hợp mang những thứ lấp lánh ánh vàng này..."

Tuyên Á Như kéo tay Mộ Thất Thất, đeo vòng tay lên lần nữa rồi nói tiếp: "Có cô dâu nào kết hôn mà không đeo trang sức chứ? Nếu con không thích vàng, mẹ sẽ kết hợp vài bộ bằng bạc cho con! Nhưng ngày cưới, con phải đeo vàng! Trông sang hơn!”

Mộ Thất Thất nhíu mày, kết hôn ư? Sắp ly hôn rồi, còn tổ chức đám cưới gì? Vậy không phải là lãng phí những bộ trang sức sao!

Nhưng cô không nói được với Tuyên Á Như, đành nhìn mấy nhân viên cửa hàng đóng gói đồ trang sức.

Lúc tính tiền, Mộ Thất Thất liếc mắt nhìn số tiền, sau khi đếm mấy con số 0, cô không khỏi hít sâu một hơi.

Cả buổi sáng, quần áo, đồ trang sức... cả trung tâm thương mại bị mẹ chồng nàng dâu càn quét một lần.

Không chỉ mua đồ, Tuyên Á Như lại còn tặng cô hai bộ đồ lót gợi cảm, nói một cách mỹ miều là tăng tình cảm vợ chồng, Mộ Thất Thất nghe mà mặt đỏ tai hồng.

Thời gian đến giữa trưa, Mộ Thất Thất đã mệt mỏi không có tinh thần phấn chấn.

Tuyên Á Như nhìn cô hỏi: "Đói bụng không? Buổi trưa con muốn ăn gì?"

Mộ Thất Thất đáp lại với giọng điệu mệt mỏi: "Mẹ muốn ăn gì? Con đều nghe theo mẹ!”

Tuyên Á Như vuốt ve đỉnh đầu Mộ Thất Thất, trả lời như vậy đúng là ngoan ngoãn.

"Đi thôi! Vậy nghe theo mẹ!” Tuyên Á Như cười khẽ nói.

Nửa giờ sau.

Mộ Thất Thất dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Tuyên Á Như lại dẫn cô trở về chung cư bộ ngoại giao.

Vừa vào cửa, mùi thức ăn xông vào mũi.

Mộ Thất Thất nhíu mày, chẳng lẽ hai mẹ con này thông đồng sao? Nếu không sao có thể trùng hợp như vậy, cô vừa trở về liền có cơm ăn sẵn?

Tuyên Á Như quen đường quen lối đi vào, phía sau còn có tài xế và trợ lý đi theo, trong tay hai người xách theo túi lớn túi nhỏ, đều là chiến lợi phẩm mà hai mẹ chồng nàng dâu quét cả buổi sáng.

Tuyên Á Như phát hiện Mộ Thất Thất cũng không đi theo vào, quay người nhìn lại, nhìn thấy Mộ Thất Thất dựa vào khung cửa với vẻ mặt không tình nguyện.

Tuyên Á Như đi trở lại, nắm lấy tay cô, dẫn cô vào.

"Mẹ bảo Cận Ngự làm cơm trưa! Dù sao cũng đang nghỉ phép ở nhà, rảnh rỗi không làm gì. Hơn nữa, đồ ăn trong nhà nói như thế nào cũng ngon hơn bên ngoài, con nói xem có đúng không?" Tuyên Á Như cười nói.

Bọn họ ra khỏi cửa, bước vào phòng khách.

Tuyên Á Như căn dặn hai người đi theo phía sau: "Để đồ ở đó đi, các người xuống dưới chờ tôi!"

Mộ Thất Thất liếc nhìn một vòng thì thấy Cận Ngự ngồi ở trước bàn ăn, xem một quyển tạp chí, bày ra một khuôn mặt thối, dáng vẻ như cả thế giới đều nợ anh.

Đồ cầm thú, lại còn kiêu căng ngang ngược! Anh làm sai chuyện còn kiêu ngạo như vậy! Tôi thực sự không biết ai đã cho anh cảm giác xuất sắc này!

Trong lòng Mộ Thất Thất thầm mắng một trận, lửa giận vốn tiêu tan lại bị gợi lên.

Tuyên Á Như kêu lên "Ai da", đi về phía Cận Ngự, đau lòng vuốt ve miếng dán vết thương trên đuôi lông mày Cận Ngự và hỏi: "Sao thế này? Bị thương ở mắt, đừng nói là bị hủy dung đấy?"

Hủy dung sao? Mộ Thất Thất nghe xong, không nhịn được lạnh lùng hậm hừ một tiếng, hủy dung à? Đáng đời!

Cận Ngự đóng tạp chí lại, đặt sang một bên rồi đáp: "Không sao, bị chó con cào thôi!"

Mộ Thất Thất hung dữ trừng mắt nhìn anh, thầm mắng, anh mới là chó đó! Là một con chó đực lớn bị người ta cưỡi!

Tuyên Á Như lo lắng, nhất định phải tháo miếng dán vết thương ra nhìn, Cận Ngự từ chối, bỏ lại một câu: "Ăn cơm đi! Đồ ăn sắp nguội rồi!"

Trong lúc ăn cơm, Mộ Thất Thất không nói một câu nào, chỉ có Tuyên Á Như liên tục dặn dò.

Cái gì mà vợ chồng ở chung, quy củ nhà họ Cận, Tuyên Á Như ước gì có thể nói hết mấy chục năm kinh nghiệm ở nhà họ Cận cho con dâu này nghe.

Mộ Thất Thất buông bát đũa xuống, nhẹ nhàng nói: "Con ăn xong rồi! Mẹ cứ ăn từ từ!"

Mộ Thất Thất dứt lời liền đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Chỉ chốc lát sau, tiếng đóng cửa vang lên, Mộ Thất Thất nhốt mình trong phòng ngủ.

Tuyên Á Như thở dài một hơi, nhìn Cận Ngự nói: "Mẹ đã dẫn người về cho con rồi đấy! Đã bị bạo lực gia đình còn bị thương, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, con không sợ bị chê cười à!"

Cận Ngự nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn bà: "Con? Bị bạo lực gia đình sao?"

Tuyên Á Như nhìn vết thương trên đuôi lông mày Cận Ngự, nói một câu: "Chẳng lẽ không phải à?"