Chương 14: Long Bối cổ thôn (4)

Ôn Bạch Vũ thấy hắn cứ cúi đầu nhìn tay mình, không khỏi dị dị chọc chọc hắn, Mặc Sĩ Cảnh Hầu bấy giờ mới ngước mắt lên.

Gã thọt cùng người đàn ông đeo kính râm nói chuyện xong, gã tựa hồ rất sợ bộ xương tay trong thùng đựng nước, thúc giục đối phương mau xuống núi.

Ôn Bạch Vũ chờ bọn hắn đi khỏi liền ra khỏi bụi cây, sờ sờ cằm bảo: “Hai tên này tuyệt đối có vấn đề, cứ nói chuyện hai mươi năm trước gì đó. Đến cùng là chuyện gì chứ? Hình như rất nghiêm trọng!”

Mặ Sĩ Cảnh Hầu chỉ lắc đầu, ý bảo hắn cũng không biết.

Buổi chiều hai người về khách sạn nghỉ ngơi, Ôn Bạch Vũ là trạch nam tiêu chuẩn, quá lắm là đến quán cơm ngồi một ngày, căn bản rất ít vận động, đột nhiên ham hố đi leo núi tất nhiên là cơ thể không chịu được, buổi chiều chân đau, thắt lưng mỏi, liền chuẩn bị tươm tất nằm lên giường, không thèm ngồi dậy nữa.

Anh than thở: “Tôi lúc nào cũng nghĩ đi chơi đúng là tự mua mệt vào người, chả hiểu sao nhiều người lại thích đi đây đó đến thế!”

Nói xong không lâu lắm anh liền nhắm mắt ngủ, chờ lúc tỉnh dậy thì ngoài cửa sổ trời tói đen, hơn nữa là cực kỳ đen.

Ôn Bạch Vũ là bị đói tỉnh, bụng ọc ọc réo rắt không ngừng, ngẩng đầu lên thì thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi cạnh, hắn cũng quay sang nhìn anh, hỏi: “Tỉnh rồi?”

Ôn Bạch Vũ xoa xoa mắt ngồi dậy: “Tôi ngủ lâu thật, trời tối mất rồi… Đói bụng quá! Anh đã ăn chưa, nếu chưa thì hai ta xuống dưới ăn cơm đi?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đứng lên nói: “Chưa ăn, đợi cậu. Nhưng không biết dưới đó có còn làm cơm tối hay không.”

Ôn Bạch Vũ có chút nghi hoặc, cầm điện thoại di động lên xem, mười hai giờ đêm rồi á!

Anh nhiều lần nhìn đồng hồ, xác định đúng là mười hai giờ đêm, anh không có nhìn lầm. Chẳng trách bụng réo ầm ĩ là phải, ngủ lâu quá mà.

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng nhảy xuống giường, lèm bèm: “Nửa đêm mà anh còn không ăn cơm, đáng nhẽ phải gọi tôi dậy chứ!”

Anh vừa nói vừa đẩy cửa ra, vừa mới mở cửa thì nghe thấy tiếng “Két… Két…” nhỏ, hành lang yên tĩnh đen kịt một màu, không có đèn đóm, tiếng này vang lên thực khiến anh sởn tóc gáy…

Anh nhất thời không dám cựa quậy, chỉ thấy một bóng đen đi ra từ một căn phòng cách đó không xa, dáng người kẻ đó rất kỳ lạ, bước đi cà nhắc, trên lưng đeo túi đen thùi lùi chứa đồ căng phồng, bởi vì quá tối nên anh nhìn không rõ lắm, nhưng hẳn là balo du lịch.

Là gã thọt kia.

Anh có chút khó hiểu, động tác của gã rất nhẹ nhàng, hơn nữa mỗi bước đi vô cùng cẩn thận, gần như là lét lút xem có ai theo dõi mình không.

Ôn Bạch Vũ rụt cổ lại, trong lòng dâng lên sự hiếu kỳ vô biên, quay đầu nhíu mày với Mặc Sĩ Cảnh Hầu, sau đó chỉ chỉ ra ngoài.

Hắn đi tới, vừa vặn nhìn thấy gã thọt đi xuống cầu thang, bước chân nhẹ thực nhẹ, cầu thang gỗ phát ra tiếng “Cộc… Cộc… Cộc…” rất nhỏ.

Ôn Bạch Vũ sợ tiếng nói chuyện của mình bị gã thọt phát hiện, liền kề sát vào Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nhỏ giọng nói: “Muộn như vậy mà ông ta còn ra ngoài, còn lén lét lút lút, tuyệt đối có biến!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp thổi bên tai mình, hơi ấm này khác hẳn với nhiệt độ thấp trên người hắn, khiến đáy lòng hắn sản sinh một cảm giác khác lạ, dường như có thứ gì đó đang lên men rồi tràn ra, lại rất quen thuộc…

Ôn Bạch Vũ đã từng hỏi hắn rốt cuộc là ai, vì sao lại đến quán cơm nhỏ của anh làm chạy bàn.

Lúc đó hắn trở lời rằng “Không biết.”, kỳ thực không phải là lấy lệ, mà thực sự hắn không biết.

Lúc bắt đầu có ký ức thì hắn không có chỗ ở cố định, cứ phiêu du từ hết thành phố này qua thành phố khác, cái gì cũng không nhớ rõ, thậm chí hắn không biết mình là ai, đến cùng là muốn làm gì.

Trong ký ức của hắn, lúc rõ ràng, lúc vô định thứ bản thân muốn tìm kiếm, lại mãi chẳng tìm thấy được.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đối với cổ mộ rất hiểu biết, hạ một từng cái từng cái một, nhưng vẫn không thể tìm thấy thứ trong lòng hắn muốn.

Có lúc hắn rất mông lung, không có người nhà, không có bạn bè, thậm chí còn không thể xác định phương hướng cho bản thân, hơn nữa bất kể thương tổn nặng đến thế nào, hắn sẽ không bao giờ chết, vết thương sẽ tự động khép lại, nếu như không phải thực sự đau, thì hắn sẽ luôn nghĩ hết thảy chỉ là ảo giác.

Đặc biệt thân nhiệt của Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất thấp, hắn chưa từng chạm vào người khác, nếu không sẽ bị người ta chửi là đồ quái vật.

Mà thân nhiệt của Ôn Bạch Vũ lại trái ngược, anh rất ấm áp, khiến một người với bao nhiêu chất chứa trong lòng như Mặc Sĩ Cảnh Hầu được thả lỏng đôi chút…

Ôn Bạch Vũ thấy hắn cau mày như đang suy nghĩ, mắt thấy gã thọt đã ra khỏi khách sạn liền vỗ hắn, giục giã: “Chúng ta mau đi theo ông ta!”

Anh muốn đi, hắn liền đáp: “Chờ đã.”

Nói rồi, hắn nhanh chân xoay người vào phòng nhấc một cái balo lên, sau đó bảo: “Đi thôi.”

Ôn Bạch Vũ vô cùng hưng phấn, anh là dạng người hay tò mò, thật ra bình thường lá gan anh không lớn, không dám xem phim ma một mình, mỗi lần hứng lên thì phải lôi kéo Đường Tử ngồi cùng.

Nhưng không hiểu vì sao, anh luôn cảm thấy nếu có Mặc Sĩ Cảnh Hầu ở bên, thì chẳng có chuyện gì đáng sợ hết.

Hai người nhanh chóng đi xuống tàng một, không biết có phải gây động tĩnh quá lớn hay không mà khiến ông chủ trực đêm tỉnh dậy.

Ông lão nhìn hai người, cười hỏi: “Tiểu tử, muộn rồi còn đi đâu thế? Mang vợ đi xem dã cảnh hả?”

Ôn Bạch Vũ: “Ha ha ha ha….”

Anh cười gượng rồi nói: “À… Đúng rồi ông à, ông cũng mau đi nghỉ đi, muộn quá rồi!”

Ông lão cười với thâm ý sâu xa: “Thanh niên các cậu mới cần đâu đầu đấy! Đừng quên, tủ đầu giường, tủ đầu giường!”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Hai người dưới ánh mắt thâm thúy theo sát của ông chủ ra khỏi khách sạn, vừa vặn thấy gã què kia vòng ra đằng sau.

Ôn Bạch Vũ nhìn hướng đi ngược lại của gã, nói: “Đây không phải là hướng mà người phụ nữ Tôn Hà kia gặp chuyện sao?”

Gã thọt đi rất nhanh, tuy rằng gã bị thọt nhưng bước chân rất nhẹ nhàng, còn phi thường linh hoạt, quả nhiên là đi tới chỗ đó.

Nơi Tôn Hà xảy ra chuyện đã được kết cảnh giới, buổi sáng cảnh sát đã tới khám nghiệm hiện trường.

Thân phận của ả không phải đơn giản, là trộm mộ, trước đó từng ngồi tù, có tiền án tiền sự, cuối cùng vẫn là do trộm mộ mà trúng độc thi rồi chết.

Hai người bám theo từ xa, trời cực kỳ tối. Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên kéo Ôn Bạch Vũ làm anh giật nảy thon thót, quay đầu nhìn hắn.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu dùng ngón trỏ đặt lên môi, ý bảo anh đừng nói gì, sau đó liếc mắt nhìn bụi cây bên cạnh. Tim anh lại nhảy thình thịch, nhanh chóng gật gật đầu rồi cùng hắn nấp vào trong đó.

Gã thọt đột nhiên dừng lại, luôn luôn nhìn mặt đất dưới chân, săm soi đến nửa ngày rồi cuối cùng cũng có quyết định.

Gã bỏ balo trên lưng xuống, sau đó kéo phéc-mơ-tuya, lục lọi bên trong, lấy ra một cái xẻng hình dạng kỳ quái.

Ôn Bạch Vũ lập tức tròn mắt nhìn, đây chính là cái xẻng Lạc Dương chuyên dụng để trộm mộ trong truyền thuyết.

Gã thọt vừa lấy xẻng ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng “Sột soạt…” sau lưng…

“Ai?!”

“Đừng cử động!”

Tiếng của gã thọt cùng một người đàn ông đồng thời cất lên, một người đàn ông mặc tây trang màu đen đi ra, hắn giơ súng, nhắm thẳng vào gáy gã thọt.

Gã quay đầu, vừa nhìn ra lão, nháy mắt cứng đờ người, sau đó cười khan: “Hóa ra là lão Ngụy, mgày đây có ý gì? Chúng ta tốt xấu gì cũng đã có giao tình hơn hai mươi năm…”

Lão Ngụy chậm rãi đi tới, dí súng vào đầu gã, cười lạnh: “Nửa đêm canh ba, mày còn ra đây thì còn hỏi tao có ý gì? Tao đã sớm nhìn ra, đừng giở trò gian manh với tao, có phải là mày gϊếŧ con kỹ nữ Tôn Hà, rồi làm ra trò thiêu thân, lừa bịp tao?”

Gã thọt đầu tiên là sửng sốt, lập tức oan uổng gào to: “Lão Ngụy! Hãy nghe tao nói! Tuy tao lúc nào cũng thiếu tiền nhưng không dám lớn mật như thế… Hơn nữa… Mày… Mày cũng không phải không biết lá gan của tao rất nhỏ, nếu mày bảo tao gϊếŧ người, còn không bằng bắt tao tự thú!”

Lão Ngụy vừa nghe đến hai từ “tự thú”, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi.

Lão cười lạnh: “Vậy mày tới đây làm gì?”

Gã thọt bị súng áp chế, thực sự rất sợ, con ngươi chuyển động liên tục, đột nhiên có một trận gió to thổi đến, cuốn đất cát bay lên.

“A…”

Lá gan gã thực sự rất nhỏ, chỉ có nổi tí gió đã mềm nhũn hai chân, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất, run rẩy: “Tao nói… Tao nói…”

Ôn Bạch Vũ thấy gã sợ đến tè ra quần, e rằng không phải chỉ có nhát gan, mà là trong lòng có quỷ nên sợ cả gió to.

Lão Ngụy thúc giục: “Nói đi!”

Gã thọt nói: “Tao… Tao tới… Là để trả thứ đồ này…”

Gã nói, chỉ vào balo trên đất.

Lão Ngụy không ngồi xuống mà là lấy chân đạp mạnh, balo lập tức đổ rạp, mọi thứ bên trong đều rơi hết ra ngoài.

Đèn pin, xẻng to, xẻng nhỏ, dây thừng, móc, lương khô, nước, thậm chí có cả thuốc nổ.

Còn có một cái bọc được gói bằng giấy báo, bọc giấy bị phá ra, lộ ra thứ bên trong, là một khối ngọc bài.

Nhìn độ lớn của bọc giấy, đoán chừng khối ngọc bài to bằng bàn tay, tuy trời tối nhưng Ôn Bạch Vũ liền biết đó là đồ tốt, nhìn qua đặc biệt tỏa sáng.

Lão Ngụy nhìn thấy thứ này mà như gặp phải ma, hỏi: “Sao cái ngọc bài này lại ở trong tay mày?!”

Nói rồi dí mạnh súng vào gáy gã thọt.

Gã run rẩy trả lời: “Đã tới nước này thì tao sẽ không sợ mày nữa, tao sẽ nói hết…”

Gã dừng một chút, Ôn Bạch Vũ biết đã đến trọng điểm, liền nhanh chóng ngển cổ hóng hớt.

Gã thọt bắt đầu nói: “Hai mươi năm trước…”