Chương 5

Lộ trình còn lại, Viên Kỳ nín thở, tầm mắt không hề liếc nhìn cửa sổ xe, chỉ nhìn chằm chằm vào tay lái đang xoay, khớp ngón tay hơi nắm, bất cứ lúc nào cũng có thể vồ tay hổ.

Dù sao hình thú của cậu cũng là một con mãnh thú.

Lực sát thương cũng sẽ mạnh hơn người khác!

Ừm...

Nói không chừng cũng có thể gϊếŧ chết giống loài giữa ban ngày!

Đại ca phía dưới duỗi lưng liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, anh ta quay đầu vừa cầm quả óc chó vừa nói với Viên Kỳ.

“Nhìn cậu không giống người ở đây, cậu tới đây chơi à?”

Viên Kỳ nhìn người nọ hoàn toàn không cầm tay lái mà cứ thế xoay nửa người nói chuyện với mình: “...”

Đại ca à, anh không nhận ra bản thân anh đang không điều khiển xe à?

Tài xế hoàn toàn không nhận ra, chỉ tiếp tục nói chuyện với cậu.

“Tới đây vào mùa đông thì cậu phải đi đúng thời điểm. Khu trượt tuyết ở Tây Lĩnh Sơn không tồi, thời gian trước tôi có dẫn con gái mình tới đây, con bé chơi rất vui.”

Viên Kỳ gật đầu, tầm mắt vẫn nhìn tay lái đang xoay tròn phía trước.

Tài xế thấy cậu chỉ gật đầu mà không nói gì, anh ta cũng không để bụng, sau khi cười với cậu thì hắn xoay người tiếp tục cầm quả óc chó trong tay.

Viên Kỳ liếʍ khóe miệng, yên lặng siết chặt móng vuốt thành... nắm đấm.

Người này là tài xế rất có thiện ý.

Vạn nhất một chủng loài không rõ linh dị, thì không biết anh ta có cứu họ không.

Nhưng điều này nằm ngoài dự đoán của Viên Kỳ.

Nửa đoạn đường còn lại hai người đều im lặng, tài xế phía trước ngâm nga câu hát.

Xe taxi cứ thế chạy bon bon trên đường, không có bất kỳ sai lầm nào.

Mắt thấy xe taxi từ từ dừng lại, trái tim căng thẳng của Viên Kỳ cũng đỡ dần.

Dù tài xế có là giống loài gì, thì không thể không nói họ rất có trách nhiệm.

Ít nhất thoạt nhìn thì anh ta hoàn toàn không có ác ý.

Viên Kỳ kéo vali, đang nghĩ xem nên nhắc nhở tài xế thế nào.

Liền nghe thất giọng nói lễ phép lại dễ nghe truyền đến.

“Lần lái xe tự động đã kết thúc, hoan nghênh ngài sử dụng lần nữa, tạm biệt.”

Mà tài xế cũng xoay người, cười ha hả nhìn về phía cậu.

“Tới nơi rồi nhóc con.”

Viên Kỳ: ???

Mẹ nó hóa ra là tự điều khiển, cậu chưa từng nghe tới bao giờ?

Là do lúc trước cậu không quan tâm tin tức, hay do ngu dốt về kiến thức??

Hay là do mười ngày ngắn ngủi, xe taxi trên toàn quốc đã được lập trình cho việc lái xe tự động?

Hoặc hắn không phải tài xế taxi, dùng xe cao cấp để ngụy trang?

Vị tài xế nhìn nhìn mộc mạc, thật ra lại là phú hào trá hình, dùng xe cao cấp để trải nghiệm cuộc sống của người bình thường?

Viên Kỳ: “...”

Phú hào trên thế giới này, cậu không hiểu họ đang nghĩ gì.

Dù thế nào thì chuyện tâm linh vừa rồi, chỉ do cậu tự mình dọa mình thôi!

Dù cậu có thức tỉnh được kỳ huyết mạch, thì cũng không có nghĩa thế giới này sẽ thay đổi ngay.

Tất cả đều đã có khoa học giải thích.

Viên Kỳ yên lặng móc điện thoại ra, nhìn điện thoại nhắc nhở chỉ còn 2% pin, cậu nhanh tay quét mã QR, trả tiền cho vị phú hào đang ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, sau đó kéo vali nhìn xe taxi của vị phú hào cứ thế rời đi.

Sau đó, Viên Kỳ quải balo trên lưng, cậu kéo vali, ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Địa chỉ vẫn là địa chỉ đó.

Vốn là nơi hoang vắng, nên xe cộ rất ít.

Thực chất đây là khu biệt thự chưa phát triển, thậm chí đường xá cũng chưa được phát triển.

Nếu không Viên Kỳ cũng sẽ không kêu tài xế đưa cậu tới giao lộ này, trực tiếp đi tới cửa nhà cậu không phải sẽ càng thuận tiện hơn sao?

Nhưng hiện tại, Viên Kỳ nhìn khu biệt thự này đã không còn là nơi hoang vắng cậu từng quen thuộc.

Hai bên đường trồng rất nhiều cây thường xanh, tươi tốt và không hề hoang tàn.

Thậm chí giữa mùa đông, tiếng chim hót còn truyền đến từ tận sâu trong khu biệt thự.

Những biệt thự đổ nát, chưa hoàn thiện vốn trông tối tăm và có phần nham hiểm đều đã biến mất.

Ngược lại, những biệt thự theo phong cách Bắc Mỹ cực kỳ hoàn hảo với nhiều kiểu trang trí khác nhau lại xuất hiện trước mắt Viên Kỳ.

Rất phù hợp với tuyên truyền mà người ở tòa nhà này đã nói.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp với cảnh quan thiên nhiên miền núi, khoảng sân Châu Âu đơn giản, phong cách Bắc Mỹ, hàng nghìn mẫu rừng và quán bar oxy tự nhiên.

Nhưng không giống nhà cậu cho lắm!

Viên Kỳ dùng lượng pin cuối cùng trong điện thoại, cố từng giây từng chút để đọc địa chỉ lần nữa.

Không sai mà, chính là nơi này.

Trừ khi bản đồ sai, hoặc thương nhân phát hiện ra...

Nếu trong mười ngày mà lại có thay đổi lớn thế này.

Nhất định là cơ thể ác ma!

Viên Kỳ do dự đi theo hướng mà trí nhớ cậu có.