Chương 10: Bát Sắt Tắc* Trong Tay 2

A Phúc biết rõ chuyện này nên đề nghị Hạ Đồng: “Bây giờ đã là giữa trưa, chúng ta hãy ăn cơm trước, đến buổi chiều lại tiếp tục bàn bạc chuyện ngày, có được không?”

“Như vậy cũng được.”

Vương Nhất Tiếu, Lý Huyền Thanh, Lý Phác đều cố gắng mời Hạ Đồng đi ăn cơm nhưng cô đều từ chối.

Đừng nói là ra ngoài ăn cơm, cô căn bản không thể bước ra khỏi Thông Thiên Quan, thật sự là khổ sở đến chết mất!

Bữa trưa ăn gì nhỉ? Gọi đồ ăn ngoài thôi.

Thời điểm order thức ăn, Hạ Đồng phát hiện chỉ có lối vào mới có internet, bên trong Thông Thiên Quan cũng như trong phòng đều không có wifi, nếu muốn sử dụng điện thoại di động thì chỉ ngồi trên ngạch cửa mới có tín hiệu

Chúc Nguyện không chút khách khí: “Tôi muốn ăn gà rán.”

Hạ Đồng quay người, tiếp tục order thức ăn: “Muốn ăn thì tự mua. Tôi không nợ anh gì cả.”

A Phúc bay đến nói: “Cô không nợ, nhưng tổ tiên của cô thì có.”

“Cái gì?”

Chúc Nguyện đắc ý: “Tôi muốn ăn gà rán, thêm hamburger nữa.”

Hạ Lâm cầm lấy điện thoại di động, nói: “Để mẹ gọi đồ ăn, xem con keo kiệt chưa kìa.”

Hạ Đồng: “…” Với số tiền sinh hoạt ít ỏi mỗi tháng thì cô có thể làm được gì a?

Vị trí của Chúc Nguyện đã xác định, không ai có thể đoạt mất, sau khi ăn uống no nê liền hỏi mình có thể nghỉ ngơi ở đâu, thế là A Phúc đưa cậu lên tầng hai của Lục Hợp Lâu nghỉ ngơi.

Lúc này Hạ Đồng mới biết tầng một của Lục Hợp Lâu là đại sảnh, nhà bếp và nhà ăn. Tầng hai, tầng ba, tầng bốn, tầng năm là phòng khách, tầng sáu là phòng của chủ nhân Thông Thiên Quan.

Lục Hợp Lâu có hình chữ nhật với diện tích khoảng vài trăm mét vuông, thế mà một mình cô lại chiếm diện tích lớn như vậy?

“Đừng vội vàng đi xem phòng, trước tiên hãy để A Phúc nói về việc cho thuê phòng trước, người ở bên ngoài vẫn đang chờ đấy.” Hạ Lâm giữ chặt cô con gái đang vui vẻ chạy xung quanh.

A Phúc là lão nhân ở Thông Thiên Quan, nên anh ta là người biết rõ chuyện này nhất.

Thông Thiên Quan kết nối tam giới - người, quỷ, yêu; công việc kinh doanh chủ yếu là thực hiện các giao dịch với Thông Thiên Quan, nhưng thứ dùng để đổi lấy không phải là tiền tài vật chất mà là công đức trên người bọn họ, có công đức thì Thân Đồng Mộc mới có thể sinh trưởng và tu thành chính quả.

“Có thể nói, mục đích Thông Thiên Quan thành lập là vì Thần Đồng Mộc cần công đức. Đây là thần thụ duy nhất trong thiên địa.”

Hạ Đồng hỏi: “Những vị đạo sĩ và hòa thượng kia đến đây cũng là vì công đức?”

“Ừm, bọn họ ở Thông Thiên Quan là vì hy vọng có thể thông qua Thông Thiên Quan giải quyết những chuyện trong tam giới - người, quỷ, yêu, tích lũy công đức.”

“Theo quy định trước kia thì người Huyền Môn chỉ được chọn ba gia tộc, còn lựa chọn như thế nào thì đó cô quyết định.”

“Không thể lựa chọn bốn nhà sao?”

“Cô chính là chủ nhân Thông Thiên Quan.”

“Nếu để tôi quyết định vậy thì mọi người đều có thể vào ở.”

A Phúc: “…” Nếu vậy thì danh ngạch ở Thông Thiên Quan không còn giá trị gì nữa.

Sau khi Hạ Đồng đưa ra quyết định, nhóm người Vương Nhất Tiếu đi đến, Hạ Đồng còn chưa nói câu nào, Vương Nhất Tiếu đã nói: “Nghe nói năm nay cô học năm tư đại học?”

“Ừ”

“Có định thi lên nghiên cứu sinh hay không?”

“Có lẽ... không.”

“Chúng tôi đã quyết định đặc biệt tuyển dụng cô đến đơn vị của chúng tôi làm việc. Cô có muốn cân nhắc về lời đề nghị này không?”

Vương Đại Vĩ tiến lại gần, hỏi: “Có biên chế không?”

“Tất nhiên là có!”

Hai mắt Vương Đại Vĩ sáng lên, điên cuồng nháy mắt với con gái, bát sắt đã đặt trong tay, còn không mau cầm thật chặt.