Chương 6

Các y sĩ vẫn còn phân tích ba thi thể, mấy cán bộ còn lại đang tìm cánh tay cho bé trai.

Gia đình ông bà Là hiện đang ở nhờ nhà ông trưởng làng, bởi vì nhà họ gần nhau. Người dân trong làng bây giờ đang rất hoang mang, họ không biết chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình. Một số gia đình vì quá sợ hãi nên quyết định sẽ chuyển đi, số khác vì không có điều kiện nên vẫn phải tiếp tục bám trụ lại làng.

Nếu nói rằng vụ án này do con người làm ra thì lý do gây án là gì? Cách thức chọn nạn nhân như thế nào?

Liệu đó có phải ông Tư không?

Hay có một sát nhân ăn thịt người đang lẩn trốn trong làng?

Nhưng tình trạng thi thể cho thấy rằng có khả năng không phải do con người làm ra.

Đã có ba người chết. Không thể đảm bảo rằng ngày mai lại không có thêm thi thể nào.

“Thằng Thắng, con ông Tư về rồi.”

“Chúng tôi có thể gặp cậu ấy một chút được không?”

“Để tôi cho người đi gọi nó.”

“… Tới hiện trường gây án số một. Phiền ông có thể đưa cậu Thắng đến đó. À có thể gọi cả đứa con gái nhà đó tới được không, chúng tôi sẽ tiến hành lấy lời khai lại cho con bé cùng anh trai nó luôn một thể.”

“Được. Tôi sẽ đi ngay.”

Thắng năm nay đã hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa tham gia lớp học thi Hương. Nhà ông bà Tư quá nghèo khó, cậu trai này phải lên huyện để làm thuê kiếm tiền giúp bố mẹ.

Một lúc sau, tiến về phía này có cậu con trai cao lều khều, tay dắt theo một bé gái khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi.

Không quá khó khăn để chúng tôi có thể nhận ra rằng hai người họ là anh em ruột.

“Nghe nói mấy chú có lời muốn hỏi tôi? Tôi cũng có một vài thắc mắc muốn hỏi mấy chú.”

“Cậu hỏi trước đi.”

“Được. Tôi muốn hỏi rõ ràng vụ án này. Bố tôi có phải hung thủ không? Các người xác định việc dã man này có thể do con người làm?”

“Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. Tạm thời chúng tôi nghi ngờ không phải do con người làm ra. Việc bố cậu có thực sự tham gia vào vụ việc này hay không, chúng tôi chưa có câu trả lời. Hiện trường đầu tiền chỉ tồn tại dấu chân của một người phụ nữ và một người đàn ông, tức là hai nạn nhân. Không có dấu vết của kẻ thứ ba để lại. Tuy nhiên tại tư gia của ông bà Tư, chúng tôi phát hiện đầy đủ dấu chân của cả hai người, chúng tỏ đêm đó ông Tư và bà Tư cùng nhau làm gì đó ở sâu sau. Chúng tôi phát hiện có vết máu khả nghi, không trùng khớp với máu từ hai nạn nhân đầu tiên. Chưa tìm thấy thi thể của ông Tư.”

“…Tức là bố tôi có khả năng còn sống và không liên quan đến vụ án này?”

“Có thể nói là như vậy.”

“…”

“Bây giờ tôi muốn cậu và em gái cậu trả lời chúng tôi một số câu hỏi.”

Thắng nhìn sang em gái, thở dài ra một hơi.

“Chưa ai nói với mấy chú là em gái tôi thần trí không minh mẫn hả? Nó từ khi sinh ra đã như thế rồi. Nếu mấy chú nghĩ có thể khai thác thông tin từ con bé thì cứ việc.”

“… Chúng tôi đã lấy lời khai của cô bé vào ngày hôm trước. Tuy nhiên chưa có manh mối gì hữu dụng.”

“...”

“Gần đây cậu có liên hệ với bố mẹ mình không?”

“Ba hôm trước ngày xảy ra sự việc tôi có về nhà. Bố tôi nói lần này có thể cho tôi học ở một trường ở trên huyện. Vẻ mặt ông ấy lúc đó thực sự rất vui… Chúng tôi đang rất hạnh phúc.”

“Tại sao bố cậu lại nói vậy?”

“Bố tôi chỉ nói lần này kéo lưới gặp nhiều tôm cá nên có thể gom đủ tiền cho tôi…”

“Cậu có thấy bố mẹ mình có gì kỳ lạ không?”

“... Có chút. Tôi cảm giác như nhà mình... vừa nhặt được vàng. Bố mẹ tôi còn nói sẽ mua áo quần mới cho em gái nữa. Lúc đó tôi thực sự không suy nghĩ gì nhiều…”

“Bỗng nhiên có tiền? Trong nhà cậu gần đây có xuất hiện vật gì kỳ lạ hay bố mẹ cậu có gặp ai lạ mặt không?”

“Cái đó tôi không biết. Một tháng tôi mới về nhà một lần nên không biết bố mẹ gặp ai…”

Xoành xoạch.

“Được rồi. Chúng tôi sẽ hỏi em gái cậu một vài câu hỏi, cậu có thể ra ngoài không?”

“Con bé sợ người lạ…”

“Không sao đâu.”

“Được thôi.”

Thắng đã đi ra ngoài, chỉ còn lại bé Xinh ở lại với mấy chú cán bộ.

Con bé không hề lộ vẻ gì sợ hãi, liên tục lơ đãng nhìn xung quanh với dáng vẻ đờ đẫn không giống người bình thường. Có vẻ giống như Thắng nói.

“Chào con.”

Đôi mắt con bé ngơ ngác nhìn về hướng phát ra âm thanh.

“Chúng ta đã gặp nhau hôm trước rồi nhỉ?”

“…”

“Dạo này con có nhớ ra gì mới hơn so với hôm trước không?”

“… Hưʍ.”

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy.

Hai cán bộ bên cạnh bày ra bộ dáng bất lực. Vụ án không có tiến triển gì mới, người chết thì ngày một nhiều.

“Con có nhớ bố mẹ mình không, ông bà Tư ấy…”

Vừa nhắc đến tên bố mẹ, cô bé hoảng sợ nhìn về phía mấy cán bộ.

“Không… Không phải bố…”

Người hỏi câu này anh Tú, đội trưởng hình sự của khu vực này. Anh Tú nhìn về phía đồng đội của mình.

“Đúng rồi… Không phải ông Tư. Vậy là ai nhỉ. Ai ở cùng với bà Tư đêm hôm đó? Xinh có biết đó là ai không?”

“…”