Chương 5

Bên trong không có người đáp lại, bà Là đẩy cửa đi vào phòng.

“Mạnh ơi… Khuê ơi…”

Bình thường chỉ cần bà đứng ở cửa gọi thì chúng nó đã chạy ra ngay.

Con Khuê thì hơi lề mề hơn nhưng Mạnh thì rất bám mẹ, không có chuyện im ắng như hôm nay.

Bà Là bước chân vào phòng đứa con gái, thấy con gái đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

“Khuê ơi…”

“Ưm… Sáng rồi ạ.”

Tiếng trẻ con non nớt vang lên. Bé gái lớn khoảng bốn, năm tuổi kéo chăn, đưa đôi chân ngắn tũn rời giường.

Bà Là nhìn đứa con gái đáng yêu, miệng tủm tỉm cười.

“Dậy ăn sáng nào. Hôm nay ta và cha con sẽ dẫn hai đứa vào huyện chơi.”

“Thật không ạ?”

Đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ vui sướиɠ.

“Ừ. Giờ thì ra ăn sáng đi. Cha con đang chờ ở ngoài đó. Bây giờ để ta qua gọi anh con dậy.”

“Để con đi gọi cho.”

Bà Là bật cười thành tiếng.

“Ha. Khuê gọi anh Mạnh được không đó? Không sợ anh đánh vào đầu sao?”

“Con không sợ đâu. Nếu anh đánh con thì con sẽ hét lên. Cha chắc chắn sẽ tét mông anh.”

“Ừm, vậy con giúp ta gọi Mạnh dậy ăn sáng nhé!”

“Vâng ạ.”

Đôi chân ngắn đi lạch bạch sang phòng bên cạnh, đẩy cửa đi vào.

Bà Là nhìn theo dáng đi của con gái, mỉm cười hạnh phúc.

Bà quay người, đi ra hiên nhà để dọn bàn ăn.

Có lẽ bà Là đã không để ý, ở dưới gầm giường của con gái, một cánh tay không hoàn chỉnh đang chảy máu đầm đìa.

Ngoài hiên nhà, ông Là đang dọn một ít đồ đạc của gia đình để mang lên huyện, chuyến này có thể thuê phòng ở lại trên đó, nên mang nhiều một chút. Lâu rồi cả gia đình mới đi ra ngoài cùng nhau. Con gái ông hôm nay sinh nhật năm tuổi, ông tính thuê chỗ trong gánh xiếc để cả nhà vào xem cùng nhau, rồi tổ chức sinh nhật ở đó luôn.

Bà Là đang bận bịu dọn đồ ăn lên bàn.

“Áaaaaa…”

Tiếng con gái hét thất thanh. Ông bà chạy vội vào phòng hai đứa.

“Sao vậy con…”

Vừa mở cửa thì thấy con gái đang nằm ngã ra đất, vẻ mặt hoảng sợ tột độ.

“Anh… anh Mạnh… Cha ơi…”

Mùi máu tanh hôi ngập tràn trong căn phòng.

Ở trên giường toàn máu, một thi thể không còn hoàn chỉnh nằm đó.

Trên trán là vết rìu bổ vào, hai mắt đứa con trợn ngược.Cửa sổ cạnh giường mở toang.

“Không phải…Mạnh… Con tôi…”

Hai ông bà không tin nổi vào mắt mình.

Bà Là khóc lớn.

Ông Là tỉnh táo hơn, tiến lại gần giường nhìn thi thể một lát.

Dịch từ dạ dày trào ngược lên cuống họng nhưng lại không có gì để nôn ra.

Thật kinh khủng.

Mắt ông Là nhoè đi vì lệ.

Ông chạy ra ngoài đi tìm trưởng làng. Bên trong căn nhà hạnh phúc bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc của người mẹ và đứa em gái chưa lớn.

Một lúc sau, rất nhiều người đi đến phía nhà ông Là. Dẫn đầu là bốn năm người mặc đồ đen, sau đó là hai y sĩ mặc đồ trắng toát.

“Trưởng làng, ông xem. Đó có phải thằng Mạnh con tôi không?”

“Mạnh ơi...Con ơi…”

"Người không liên quan mời bước ra ngoài."

Thi thể bé trai khoảng chín tuổi, vết rìu bổ vào đầukhông quá sâu, tương tự như hai thi thể trước. Tuy nhiên phần chân của thi thể vẫn còn nguyên vẹn, phần thân trên bị gặm cắn nát bấy ra, một cánh tay bị biến mất.

Máu từ động mạch tay vẫn đang rỉ ra, còn đỏ.

“Thời gian nạn nhân chết có thể khoảng một canh giờ trước. Tuy nhiên, vết thương chí mạng không phải vết rìu ở đầu, nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều. Nạn nhân sau khi bị rìu bổ vào đầu, nội tạng trong cơ thể vẫn tiếp tục hoạt động, chỉ có ý thức của nạn nhân không còn. Có lẽ đó là điều may mắn nhất khi không phải chịu đựng nỗi đau bị gặm cắn thân thể.”

“Tức là… bị gặm đi phần cơ thể trong trạng thái tinh thần còn tỉnh táo? Quá tàn nhẫn rồi.”

“Còn thiếu một cánh tay. Chúng tôi đang tiến hành tìm kiếm xung quanh.

“…”

Bà Là và con gái đã khóc ngất đi, chỉ còn ông Là giữ được chút tỉnh táo để nghe hết phần kết luận của hai y sĩ.

“Xin chia buồn cùng gia đình.”

Ông Là nghẹn đắng ở cổ họng, không thể cất lên thành tiếng.

Con trai của ông hôm qua còn vui vẻ chạy nhảy, hôm nay đã thành thi thể không vẹn nguyên.

Chỉ sau một đêm.