Chương 7

“Không phải bố đâu… Không phải… người đó không phải ông ấy đâu…hức hức…”

“…”

Cô bé oà khóc thật lớn, la hét rằng người đó không phải bố…

Vậy có thể hung thủ là ‘người đó’ không? Người đã ở cùng bà Tư đêm xảy ra án mạng đầu tiên.

Phải nhanh chóng tìm được thi thể của ông Tư thì mới có chút manh mối gì đó.

“Được rồi. Đưa con bé về đi.”

“Rõ.”

“Chúng ta sẽ lấy lời khai của người nhà nạn nhân số ba.”

“…”

“Đêm hôm qua tôi có nghe thấy âm thanh gõ cửa từ bên ngoài, chồng tôi cứ khăng khăng là tôi nghe nhầm… Tôi nghe thấy rất nhiều lần.”

“…”

“Tôi không nghe thấy, có thể cô ấy nghe nhầm. Có khi nào nó liên quan đến cái chết của con trai tôi không?”

“…”

“Tiếng gõ cửa cứ đều đều vang lên, không nhanh không chậm. Tôi rất sợ. Chúng tôi mở cửa ra xem thì không có ai ở bên ngoài hết…”

“…”

Anh Tú nhìn về phía đồng đội, từ tốn nói:

“Cấp trên đã có lệnh: Nếu hết hạn ba ngày mà không xử lý được vụ án này thì sẽ điều ‘anh ấy’ đến. ‘Anh ấy’ đang bận xử lý vụ án liên quan với vùng biên giới, không biết đã hoàn thành hay chưa. Chúng ta phải cố gắng hết sức, không được để tình trạng ở đây trở thành mớ bòng bong khi ‘anh ấy’ tới. Mọi người hiểu ý tôi chứ?”

“Chúng tôi hiểu ạ.”

“Nếu mọi người không muốn bị ‘anh ấy’ khinh bỉ ra mặt thì bây giờ lập tức hoàn thiện báo cáo trước nửa đêm nay.”

“Vâng..”

Vụ án này quá kỳ quái rồi. Thậm chí còn không có người tình nghi. Có vẻ giải quyết theo phương thức thông thường không được, phải cần tới ‘anh ấy’ thôi.

Mong anh sẽ tới sớm, anh Giang.

Chúng tôi bế tắc rồi.

Nếu để càng lâu thì càng có nhiều người chết. Tinh thần của mấy người còn lại cũng sẽ không trụ được bao lâu.

Hôm nay đã là ngày thứ hai.

Chỉ còn một ngày nữa thôi.



Bên ngoài trời đã tối mịt. Trong phòng của các cán bộ vẫn đang sáng đèn.

Anh Tú và mấy người khác đang ngồi quay ngọn đèn dầu, tổng hợp lại các chi tiết hữu dụng cho việc phá án.

“Hiện trường gây án đầu tiên là nhà ông Chín. Không có dấu vết xô xát. Không tìm thấy hung khí gây án. Chỉ có dấu chân của hai nạn nhân ở hiện trường. Phát hiện dấu vết kéo lê đồ vật từ chỗ hai thi thể ra tới cổng nhà, tuy nhiên không tìm thấy dấu chân của hung thủ gây án. Chưa có kết luận.”

“…”

“Hiện trường gây án thứ hai là nhà ông Là, một nạn nhân tử vong. Cách thức gây án tương tự với hai nạn nhân đầu tiên. Thi thể nạn nhân thứ ba còn thiếu một cánh tay, hiện đang trong quá trình tìm kiếm. Chưa có kết luận.”

“…”

“Chúng tôi phát hiện có vết máu ở khung cửa sổ ở hiện trường thứ hai, phòng ngủ của cậu bé. Cửa sổ mở. Có thể hung thủ tiến vào từ vị trí đó. Vấn đề tương tự hiện trường đầu tiên, chúng tôi không tìm thấy dấu chân hay bất cứ dấu vết gì mà hung thủ để lại.”

“Điểm chung giữa hai hiện trường gây án là vết rìu trên thi thể, dấu vết gặm cắn giống như bị dã thú ăn thịt. Thời gian tử vong được nhận định là nửa đêm, bởi vì vị trí của những thi thể này khá lộ liễu. Ngoài ra tốc độ phân huỷ của cả ba thi thể đều nhanh gấp hai lần so với bình thường…”

“Đêm nay…”

Anh Tú thở dài, không nói hết câu.

Các cán bộ đang tá túc ở nhà trưởng làng, phòng kế bên là gia đình ông Là đang ở nhờ. Cũng vì sợ hãi nên họ mong muốn được ở gần phòng với mấy cán bộ. Gia đình trưởng làng ngủ ở nhà chính, hai phòng cho khách nằm ở bên hông nên có hơi tối tăm về đêm.

Tối nay mấy cán bộ quyết định thay phiên nhau gác đêm để có thể phản ứng kịp khi có sự cố như đêm hôm qua.

Họ chỉ cần cố chịu đựng qua canh năm là được, chỉ cần đêm nay không có thêm thi thể nào…