Chương 6: Nồi tới rồi

Hai người bên cạnh nhau, cùng động viên tiến bộ, cuối cùng nam chính trở thành đại tướng quân, còn nữ chính thì khôi phục thân nữ nhi, sống hạnh phúc bên nhau.

Tuy rằng giai đoạn đầu Khổng Tiêu rất yếu, nhưng được cái tính cách nàng lại rất kiên trì không chịu khuất phục. Giang Đình đánh giá cao những người phụ nữ như vậy vì thế nên mới sẵn lòng duỗi tay trợ giúp nàng.

Lúc cô về lại bên đống lửa thì trời đã sắp tối.

Giang Đình vừa nướng cá vừa nghĩ, cô ngay cả cái nồi cũng không có, suốt ngày phải ăn đồ nướng, sau này có ung thư hay không thì cô không rõ, nhưng hiện tại đoán chừng đã sắp bị táo bón rồi.

Giang Đình nghĩ tới đây vội vàng tranh thủ uống thêm vài ngụm nước.

Nướng cá giống như nướng thỏ, mới đầu cứ đốt cho chảy mỡ ra ngoài, sau đó chờ tới khi da trở lên vàng giòn thì bắt đầu rắc ra vị phết đều.

Trong đống đồ gia vị của cô, ngoài muối ăn ra còn có bột ớt, bột tiêu, bột thì là, ngoài ra còn có cả một lọ tương ớt.

Giang Đình cảm thấy cô may mắn vô cùng, bởi vì ở triều đại không có thật này đã có các loại đồ gia vị truyền vào Trung Quốc sau triều Minh.

Thịt cá mềm hơn thịt thỏ nên thời gian nướng cũng ngắn hơn.

Người xung quanh vừa gặm lương khô vừa ngửi mùi cá nướng mà nuốt nước bọt .

Có người cũng bắt được cá, cũng mang lên nướng, chẳng qua gia vị chỉ có mỗi muối nên không thể nướng ra được mùi vị ngon như vậy. Trong lúc nhất thời, người nọ không nhịn được đấm ngực dậm chân, giận bản thân mình vì sao trước đó không mang theo đồ gia vị.

Nhưng bất kể nói thế nào thì cá nướng lên vẫn ngon hơn là quăng vào nồi luộc. Vì thế rất nhiều người không nhịn được cám dỗ, nhân lúc trời còn sáng nhảy xuống sông bắt cá.

Giang Đình thấy cá đã chín, hào sảng ngồi bệt xuống, cặp chân dài duỗi thẳng về một bên, chuẩn bị cầm cá lên gặm thì chiếc nồi mà cô nhớ nhung mãi đã tự dâng lên tận của.

Người đến là Khổng Tiêu, nàng ôm một ít lương khô, trong tay còn cầm một cái nồi sắt to bằng chậu rửa mặt và hai cái bát đất.

“Chào anh.” Khổng Tiêu cố gắng gằn giọng xuống cho hơi khàn.

Giang Đình ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn nàng, cau mày hỏi: “Có việc gì?”

Dù Giang Đình không cố ý gằn giọng xuống thì giọng nói ban đầu của cô đã khàn hơn những cô gái bình thường khác, nhưng lại lanh lảnh hơn mấy người lớn tuổi. Rất nhiều người xung quanh đều cảm thấy thời kỳ vỡ giọng của cô không thay đổi đúng hạn.

Khổng Tiêu nói: “Cảm ơn anh hôm nay cứu tôi. Tôi tên Khổng Tiêu, tôi cố ý tới đây để cảm tạ anh, thấy anh không có nồi nên…. Nếu anh không ngại thì dùng chung nồi với tôi cũng được.”

Giang Đình nhìn chiếc bánh bao khô không nhân và một bình nhỏ đựng dưa muối trong ngực Khổng Tiêu, không nhịn được hoài niệm lại cảm giác được uống canh nóng. Cô lập tức nói: “Tất nhiên không ngại rồi, mời ngồi.”

Khổng Tiêu đặt hết đồ xuống, chủ động đi múc một nồi nước lên nấu canh, nàng bóp vụn bánh bao không nhân thả vào, xé thêm mấy miếng dưa muối bỏ vào nấu chung, cuối cùng rắc thêm chút hành lá mọc hoang nữa.

Giang Đình lấy dao nhỏ cắt cá chia cho nàng nữa. Khổng Tiêu múc một bát canh bánh bao dưa muối cung kính đưa cho Giang Đình: “Anh nếm thử trước.”

Giang Đình không khách khí nhận ngay lấy, thổi phù phù, cô gỡ cả thịt cá rắc vào trong canh, sau đó mới bưng lên uống một ngụm to, quả thật ngon muốn chết.

Đây là lần đầu tiên cô được uống canh từ sau khi xuyên tới đây.

Bánh bao không nhân vốn có thể làm gãy răng người khác khi thả vào nước nấu đã hòa loãng thành cháo, phối thêm chút dưa muối chua chua, uống vào một ngụm đã tỉnh cả người, vô cùng thỏa mãn, thân thể cũng ấm áp lên theo.