Chương 5: Ba con vịt

Nhưng ai mà ngờ là Khổng Tiêu này nhìn thì nhu nhược nhưng tính tình còn rất ngang bướng, thà chết không theo giống như trinh nữ liệt phụ. Bởi thế bọn họ mới muốn ném nàng xuống nước trêu đùa một phen.

Giang Đình đã kéo được kéo được Khổng Tiêu lên bờ rồi.

Cô vừa vỗ lưng Khổng Tiêu giúp nàng nhổ nước ra ngoài, vừa giơ tay lên tóm lấy một cước tên kia đang đạp tới, năm ngón tay thon dài giống như gọng kìm túm chặt lấy cổ chân đá về phía bọn họ. Giang Đình khẽ bẻ một cái, người nọ lập tức ngã nhào xuống nước, lõm bõm giống như con vịt mắc cạn.

“Mẹ kiếp,… khụ khụ… Cứu tôi! Cứu mạng!”

Hai người trên bờ đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên cứu người trước hay là đối phó Giang Đình trước.

Nhưng Giang Đình đã giúp bọn chúng đưa ra lựa chọn ngay, cô buông Khổng Tiêu ra đứng dậy, lấy tốc độ mà người thường khó kịp phản ứng sút một phát vào mông hai tên còn đang đứng đấy, đá chúng ngã thẳng vào trong nước.

Thế là số vịt bì bõm dưới sông biến thành ba con. ╮(╯▽╰)╭

“Khụ… khụ…” Khổng Tiêu ho khan dữ dội, mãi mới có dấu hiệu đỡ hơn chút.

Nàng mở to đôi mắt trong veo nhìn Giang Đình giống như chú chó nhỏ ướt sũng.

“Cảm… cảm ơn anh…”

Dù Khổng Tiêu có mặc nam trang thì cũng không lấn át được dung mạo xinh đẹp và khí chất người gặp người yêu của nàng.

Giang Đình lặng lẽ đánh giá nàng, tuy bên ngoài nhìn cô lạnh mặt như không nhưng trong lòng sớm đã nổi lên sóng to gió lớn.

Đây là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết sao? Quả nhiên xinh đẹp vô cùng.

Không biết có phải do cô đã biết trước giới tính của Khổng Tiêu hay không mà Giang Đình cảm thấy chỉ cần liếc mắt qua là cô có thể đoán ngay được nàng là con gái, chứ nào có giống nguyên thân cao lớn thô kệch… Không, không, phải là tràn đầy hào khí mới đúng. Chẳng nhẽ mắt của những người khác có vấn đề à?

Giang Đình liếc mắt nhìn Khổng Tiêu: “Nếu bọn chúng còn dám đùa cợt cậu nữa, cậu cứ tới tìm tôi.”

Cô nói xong thì mặc kệ Khổng Tiêu nghĩ gì, đi qua bên cạnh nhặt giày và cá của mình lên.

Lúc này, đám người rớt dưới sông cũng đã bò được lên bờ, bọn hắn nhếch nhác không thôi nhìn Giang Đình chửi đổng lên.

“Mẹ kiếp, mày cứ chờ đấy!”

Giang Đình vươn tay, đưa lưng về phía bọn chúng, dựng thẳng ngón giữa lên lắc qua lắc lại, cứ thế đi thẳng không quay đầu.

Thời điểm cô về tới nơi tập trung đã thấy rất nhiều người đang nấu cơm tối.

Giang Đình nhóm lửa hong khô tóc và quần áo, sau đó cởi giày xách con cá quay trở lại bờ sông.

Cô kéo vạt áo buộc lên đai lưng, cặp chân dài dạo bước trong đám cỏ cao ngang đầu gối, tiếng ma sát vang lên sàn sạt, cả người trông thong dong tự tại giống như sinh ra đã thuộc về thảo nguyên này.

Giang Đình lấy dao nhỏ cạo vảy, mổ cá, sơ chế xong cô lại lấy một bình sứ nhỏ từ trong ngực ra ít muối lên trên thân cá, cuối cùng lấy một nhánh cây xiên cá vào, rồi rửa tay cầm nhánh cây đi về.

Nếu hỏi vì sao Giang Đình lại cứu Khổng Tiêu thì phải kể tời những chuyện cô trải qua ở kiếp trước.

Cha mẹ cô là người cải tạo gen.

Tuy rằng cô sinh ra đã mạnh mẽ không khác gì đàn ông nhưng ở tận thế, phần lớn phụ nữ đều ở thế yếu, thậm chí trong mắt người ngoài, năng lực nổi bật của phụ nữ cũng chỉ có sinh đẻ mà thôi.

Trong quá trình cô thi hành nhiệm vụ đã cứu giúp vô số phụ nữ, bởi thế cô đồng cảm với kẻ yếu, đồng cảm với nữ giới ở trong tận thế.

Khổng Tiêu là nữ chính trong tiểu thuyết.

Theo cốt truyện, nữ chính giả nam là để thay cha tòng quân, sau đó kết nghĩa anh em với nam chính có xuất thân bần hàn.