Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Nước mưa từ trên chuôi thanh đao Tú Xuân bóng loáng nhỏ giọt tí tách xuống ngưỡng cửa.

Bên ngoài cánh cửa mở hé có hai nam nhân đang đứng.

Nam tử vừa chặn cửa là Doãn Trung Ngọc, nhìn qua chừng mười tám mười chín, nước da ngăm đen, dáng người cường tráng, hắn mặc một bộ áo cá chuồn màu đỏ thẫm, thắt lưng mang đai, trông rất oai phong.

“Cô nương, ở đây có cơm nước chăng?” Doãn Trung Ngọc thu lại thanh đao, cất giọng sang sảng đặt câu hỏi.

Hôm nay bọn họ tới hẻm Võ Nghĩa là để phá án, nhưng lại vô tình gặp phải mưa to, tất cả hàng quán đều đã đóng cửa cả, đi tới cuối hẻm mới thấy một quán ăn khép hờ cửa, thế là định tới đây thử vận may.

Nhưng đường đường là cẩm y vệ, nói là vào đây tránh mưa thì cũng hơi mất mặt.

Vừa rồi Thư Điềm bị dọa sợ một trận, bây giờ mới bình tĩnh lại, nàng miễn cưỡng mỉm cười: “Rất xin lỗi hai vị đại nhân, hôm nay quán không mở…” Dứt lời, ánh mắt nàng lướt qua Doãn Trung Ngọc, dõi tới nam nhân phía sau.

Thư Điềm hơi sững ra.

Nam tử mặt mày như ngọc, ngũ quan sắc sảo, tuấn tú hơn người.

Hàng mày của hắn rất đậm, ánh mắt quét về phía Thư Điềm nhàn nhạt nhưng lại có vẻ khó đoán và lạnh lùng.

Thư Điềm để ý thấy dáng người hắn rất cao, cũng rất gầy, màu áo cá chuồn của hắn còn đậm hơn của Doãn Trung Ngọc, trông càng uy nghiêm và quyết đoán hơn.

Trực giác nhắc nhở Thư Điềm rằng tốt nhất là đừng chọc giận hai người này.

Nàng cong môi, đổi hướng câu chuyện: “Mặc dù hôm nay không mở quán, nhưng dân nữ có làm một ít bánh bao, nếu như hai vị đại nhân không chê thì có thể thử vài miếng, cũng tiện thể tránh mưa một lúc.”

Lời nói kín kẽ cẩn thận, vừa khéo hợp ý Doãn Trung Ngọc, hắn vội vã gật đầu, sau đó vươn tay đẩy cửa ra, cung kính đứng sang một bên.

Dạ Dữ vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc, bước vào quán ăn.

Hai người đi tới một bàn vuông, Thư Điềm cong môi cười: “Mời hai vị đại nhân đợi cho một lát.”

Nói xong thì quay người đi vào bếp.

Dạ Dữ đưa mắt nhìn quanh một vòng.

Ở một bàn cách đó không xa có chừng bảy, tám đứa trẻ đang ngồi, trời đã sang thu mà đám trẻ vẫn đang mặc y phục mỏng manh rách rưới.

Đám trẻ ngồi vây quanh một chỗ, chỉ lo lòng ăn bánh bao, hoàn toàn chẳng hề để ý đến bọn họ.

Chỉ có Trường Quân là nhịn không được, liếc mắt nhìn thoáng qua bên này một cái rồi lại vội vàng cúi đầu xuống ăn bánh bao.

Ánh mắt Dạ Dữ chuyển xuống chân đám trẻ, mặc dù bọn chúng đều để chân trần, nhưng mu bàn chân nhìn qua có thể coi như sạch sẽ, chắc hẳn là đã lau qua.

Dạ Dữ nhận ra bọn chúng, chính là đám trẻ mồ côi chạy vội trên đường lúc nãy.

“Đại nhân, đám trẻ con này có vấn đề gì sao?” Doãn Trung Ngọc đứng ở phía sau Dạ Dữ, thấp giọng hỏi.

Dạ Dữ thấp giọng nói: “Không có gì.” Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua Doãn Trung Ngọc, cả người Doãn Trung Ngọc ướt đẫm, trên mày còn dính mấy giọt nước, đang đứng thẳng tắp bên cạnh hắn.

“Cùng ngồi đi.”

Doãn Trung Ngọc hơi ngẩn ra, vội vã khước từ: “Đa tạ đại nhân… Thuộc hạ đứng là được…”

Dạ Dữ chau mày: “Ta không muốn nói lần thứ hai.”

Doãn Trung Ngọc không dám từ chối nữa, lập tức kéo ghế ra, ngồi bên cạnh Dạ Dữ.

Doãn Trung Ngọc theo bản năng liếc nhìn Dạ Dữ một cái, hắn vẫn không có biểu cảm gì, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt xa cách từ xưa tới giờ.

Dạ Dữ mười lăm tuổi vào Cẩm y vệ, bảy năm qua nhiều lần lập công, hiện giờ còn chưa tròn hai mươi hai nhưng đã làm Chỉ huy sứ của Cẩm y vệ, dưới quyền có mấy vạn cẩm y vệ, rất được hoàng đế coi trọng.

Doãn Trung Ngọc thật sự không dám nghĩ tới chuyện có thể ngồi cùng bàn với Dạ Dữ.

Hai người ngồi yên lặng, bên ngoài mưa to như trút nước, đập mạnh vào cánh cửa gỗ, bọn họ còn phải đợi trong này thêm một hồi lâu.

Bức rèm hạt lại khẽ vang lên, Thư Điềm bưng một l*иg bánh bao từ trong bếp đi ra.

Nàng bước tới trước bàn vuông, đặt l*иg hấp trên khay xuống bàn, còn chuẩn bị cho bọn họ một đĩa thức ăn kèm.

Ngón tay trắng nõn lấy bát sạch ra, lần lượt đặt xuống trước mặt Dạ Dữ và Doãn Trung Ngọc.

Dạ Dữ cúi đầu liếc nhìn chiếc bát sứ sạch bóng trước mặt mình, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

Doãn Trung Ngọc hơi lo trong bụng, Dạ Dữ không thích ăn gì cả, đây là chuyện mà cả Cẩm y vệ… thậm chí là hơn nửa triều đình đều biết.

Nhưng cô nương này… rõ ràng là không biết.

Từng có một lần dự dạ yến trong cung, Tĩnh Vương không tin chuyện này, cố tình ép Dạ Dữ dùng bữa trước mặt mọi người, kết quả hai người trở mặt ngay tại chỗ, hoàng đế còn vì chuyện này mà quở trách Tĩnh Vương, từ đó trở đi không còn ai dám khuyên hắn ăn gì nữa.

Doãn Trung Ngọc cũng đã từng rất tò mò, những lúc Dạ Dữ đại nhân đi phá án bên ngoài, không ăn gì cả, hắn… không thấy đói sao?

Nhưng đương nhiên là hắn không dám hỏi Dạ Dữ.

Thư Điềm xếp bát sạch cho bọn họ xong thì hòa nhã nói: “Mời hai vị đại nhân từ từ dùng bữa.”

Nàng nói xong thì mở nắp l*иg hấp rồi rời đi.

Hơi nóng thơm nức ập vào mặt, chui vào trong mũi, mặt trên mỗi chiếc bánh bao là những nếp gấp đều tăm tắp, trông rất bắt mắt.

Vừa nhìn đã biết người làm bánh bao này rất khéo tay.

Doãn Trung Ngọc khẽ nuốt một ngụm nước miếng, bận rộn cả buổi sáng, lúc này bụng hắn đã trống không, lại còn mắc mưa, người lạnh run lên, thật sự rất cần ăn chút đồ ăn nóng.

Nhưng cho dù có vội cỡ nào thì hắn cũng không dám động đậy.

“Không cần phải kiêng dè ta.” Dạ Dữ cứ như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, thản nhiên nói.

Dạ Dữ làm ngơ trước l*иg bánh bao trên bàn, chỉ chậm rãi nâng tách trà lên, khẽ nhấp một miếng.

Hắn vẫn luôn như thế, có thể không nhìn thì sẽ không nhìn.

Chẳng qua loại trà này lại có hương vị mát lành, uống vào có vị ngọt dịu, rất là vừa miệng.

Doãn Trung Ngọc nghe thấy Dạ Dữ nói vậy thì gượng cười: “Vâng, thưa đại nhân.”

Doãn Trung Ngọc không khỏi liếc nhìn Dạ Dữ một cái, thấy hắn hoàn toàn không để tâm tới mình thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu ăn bánh bao.

Hắn gắp một cái bánh bao cho vào bát.

Bánh này to còn chưa bằng lòng bàn tay của hắn, đũa chọc vào thì lún xuống, sau đó lại lập tức nảy trở lại.

Doãn Trung Ngọc càng thêm có thiện cảm, gắp chiếc bánh bao đang nóng hôi hổi lên bỏ vào trong miệng – Doãn Trung Ngọc trợn tròn mắt lên, thơm quá đi!

Hắn cắn một miếng đã nếm được vị thịt bò thơm nức trong nhân bánh.

Thịt bò này đã được hầm trước, ăn vào vừa mềm lại vừa có chút dai dai, nước thịt ngọt ngào cuốn vào trong miệng cùng với lớp vỏ bánh, ngay lập tức kí©h thí©ɧ vị giác của Doãn Trung Ngọc.

Hắn lớn lên trong gia đình khá giả, từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, có thứ gì mà chưa từng ăn?

Nhưng món bánh bao này… Thực sự là ngon nhất trong số tất cả những món bánh bao mà hắn từng ăn.

Hắn tò mò nhìn chiếc bánh bao đã lộ ra phần nhân bên trong, thịt bò xen lẫn với chút màu đỏ, Doãn Trung Ngọc chợt nhận ra: “Thì ra là cà rốt…”

Cà rốt vốn ngọt, thịt bò lại hơi hôi, hai thứ kết hợp với nhau, cà rốt có thể khử mùi làm thịt bò thêm tươi, giúp vị thịt bò hầm càng thêm đậm đà.

Doãn Trung Ngọc vốn vẫn luôn kén chọn, sau khi vào Cẩm y vệ thì hoặc là đi ra ngoài phá án, chỉ ăn qua vài miếng, hoặc là về nhà ăn ở Chỉ huy ty của Cẩm y vệ quáng quàng đôi miếng đỡ đói, đã lâu lắm rồi không ăn được món nào khiến hắn vừa lòng.

Không ngờ rằng một cái bánh bao nho nhỏ lại có thể mang đến cảm giác thỏa mãn cho hắn.

Hắn không nhịn nổi nữa, nhét hết phần còn lại của cái bánh bao vào trong miệng, nhai từng ngụm to.

Nhân bánh và nước thịt ngọt lành quyện với lớp vỏ mì trắng mềm, mùi thơm dậy lên bốn phía, càng ăn lại càng muốn ăn nữa.

Dạ Dữ liếc hắn một cái.

Chỉ thấy Doãn Trung Ngọc ăn đến nỗi mép bóng vệt dầu mỡ, lại còn chẳng hề hay biết.

Hắn chỉ cần ba ngụm đã ăn hết một cái bánh bao, l*иg này có tám cái, chỉ chớp mắt đã chỉ còn hai cái, nhưng hắn vẫn còn chưa có ý định dừng lại.

Dạ Dữ nhíu mày lại, lần đầu tiên, hắn đặt ánh mắt mình lên chiếc bánh bao.