Chương 3: Khẩu vị

Chương 3: Khẩu vị

Trên l*иg hấp, hai chiếc bánh bao mũm mĩm đang nằm yên vô tội như đang chờ đợi điều gì đó.

Doãn Trung Ngọc vươn tay ra, lại lấy đi một cái bánh bao.

Tay còn lại của hắn cầm đũa, gắp một ít dưa muối cho vào trong miệng.

Món dưa muối này đã được xào qua với dầu, cho thêm chút ớt, vị chua dịu lại lẫn với vị cay nhẹ, ăn giòn giòn rất ngon miệng.

Doãn Trung Ngọc “òa” một tiếng, cắn một miếng bánh bao to.

Bánh bao mềm mịn xen lẫn với dưa chua giòn giòn, thơm mà không ngấy, khiến Doãn Trung Ngọc ăn rất nhiệt tình.

Dạ Dữ liếc nhìn hắn, ánh mắt hơi ngờ vực.

Thức ăn trong Chỉ huy tư của Cẩm y vệ tệ thế sao? Nói sao đi nữa thì Doãn Trung Ngọc cũng là một thiên hộ, sao mà ăn bánh bao thôi mà cũng cứ như thể nhặt được của báu.

Mà thôi, dù sao Dạ Dữ cũng không có hứng thú với đồ ăn, người khác ăn gì lại càng chẳng liên quan gì tới hắn.

Doãn Trung Ngọc ăn hết bảy cái bánh bao, rốt cuộc cũng cảm thấy bụng đã no kha khá, hắn hơi ngập ngừng, nhìn chiếc bánh bao cuối cùng.

“Đại nhân… Ngài thật sự không ăn lấy một cái sao?” Doãn Trung Ngọc dè dặt hỏi.

Dạ Dữ lắc đầu.

Doãn Trung Ngọc khe khẽ thở dài một tiếng, bánh bao này ngon thế, sao lại có thể lãng phí được chứ? Hắn yên tâm cầm chiếc bánh bao cuối cùng lên, dùng tay xé mở.

Dạ Dữ ngước mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy lớp vỏ bánh nứt ra, nước thịt thấm ra ngoài, khuôn mặt lập tức cứng đờ.

Dạ dày đột nhiên cuộn trào lên hết hồi này đến hồi khác.

Sắc mặt Dạ Dữ trở nên trắng bệch, hắn lập tức dời mắt đi hướng khác.

Nhưng mùi thơm của bánh bao vẫn tiếp tục bay vào trong mũi Dạ Dữ, sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi, hắn nhịn không được quay đầu đi.

Hắn cố gắng nhìn sang thứ khác để phân tán lực chú ý của bản thân.

Ánh mắt dõi đến chiếc bàn lớn ở cách đó không xa, đám trẻ con ngồi quanh bàn đã ăn xong bánh bao, mấy đứa lớn hơn chút tự giác thu dọn mặt bàn.

Tiểu Mễ là muội muội nhỏ nhất trong đám, nàng ngồi ngoan ngoãn, hai cái chân ngắn lắc lư, nhìn các ca ca tỷ tỷ thu dọn bàn ăn.

Tiểu cô nương ban đầu trông xanh xao vàng vọt, bây giờ ăn no, trên mặt hơi ửng lên, ánh mắt cũng sáng hơn, vẻ mặt rất là thỏa mãn, khác xa dáng vẻ chạy vội trên đường lúc nãy.

Thư Điềm cúi người xuống, lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau miệng cho Tiểu Mễ.

Vẻ mặt nàng rất tập trung, động tác nhẹ nhàng, khóe mắt tràn ngập ý cười, rõ ràng là Tiểu Mễ cũng rất thích nàng, cười tươi nhảy xuống khỏi ghế, kéo vạt váy nàng làm nũng, Thư Điềm thân mật xoa đầu tiểu cô nương, đưa cho nàng một quả bóng gỗ để chơi.

Thư Điềm ngước mắt nhìn Trường Quân: “Hôm nay không cần làm gì đâu, các ngươi về sớm đi.”

Thư Điềm cảm giác được ánh mắt Dạ Dữ thỉnh thoảng lướt qua bên này, trong lòng hơi thấp thỏm.

Mọi người đều biết, hiện giờ đương kim thánh thượng tin tưởng nhất hai người, một là Xưởng công Đông xưởng Phùng Hàn, hai là Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Dạ Dữ.

Hai người này, một chủ nội, một chủ ngoại, tương đương với tai và mắt của hoàng đế.

Nhưng hoàng đế tàn bạo độc ác, ngu dốt bất tài, người khác nói một câu không hợp ý thôi cũng có thể dẫn tới cảnh đầu rơi máu chảy.

Để loại trừ những người đối lập, mấy năm nay hoàng đế đã mượn tay Cẩm y vệ và Đông xưởng để tiêu diệt không ít trung thần tướng giỏi. Dân chúng căm hận nhưng cũng không dám lên tiếng chống lại hoàng đế và hai tổ chức lớn này, trước giờ đều giữ thái độ tránh càng xa càng tốt.

Trong đó, Chỉ huy sứ Dạ Dữ của Cẩm y vệ là người giỏi võ nhất, tính hắn kiêu ngạo, gϊếŧ người không chớp mắt, bắt được kẻ nào thì gϊếŧ ngay kẻ đó.

Thư Điềm chẳng bao giờ ngờ được rằng sẽ có cẩm y vệ tới quán nhà mình ăn cơm.

Mặc dù không biết địa vị của hai người này trong Cẩm y vệ thế nào, nhưng nhìn sơ qua khí chất của Dạ Dữ thì cũng biết chẳng phải kẻ tầm thường.

Nàng sợ đám trẻ con nói năng hành động có chỗ nào không ổn sẽ đắc tội hai người này, nên muốn để bọn chúng về sớm.

Trường Quân và Thư Điềm liếc nhìn nhau.

Mặc dù hắn còn nhỏ tuổi nhưng đã rất khôn ngoan và nhạy bén, lập tức hiểu được ý của Thư Điềm.

“Chúng ta đi thôi, hôm khác lại đến!” Trường Quân nói xong thì dẫn đầu đi ra ngoài cửa.

Bên ngoài mưa đã nhỏ hơn nhiều, dù sao bây giờ đi cũng an toàn hơn là cứ ở lại đây.

Đám trẻ rất nghe lời Trường Quân, vội vàng đuổi theo hắn, Tiểu Mễ đi ở phía sau, đột nhiên lỡ tay một cái – quả bóng gỗ trượt xuống đất, lăn đi.

“Bóng!” Tiểu Mễ kêu một tiếng rồi theo bản năng chạy theo quả bóng.

Quả bóng lăn dọc theo đường vân trên nền nhà, lăn tới trước một đôi ủng màu đen, phát ra tiếng va chạm nho nhỏ.

Chủ nhân đôi ủng ngồi thẳng tắp, lưng rộng vai gầy, áo cá chuồn màu đỏ sẫm xẻ dọc từ hông trở xuống.

Dạ Dữ chậm rãi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn qua, ánh mắt lạnh buốt, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi.

Tiểu Mễ chạy theo tới trước mặt Dạ Dữ thì dừng chân lại.

Uy lực vô hình khiến tiểu cô nương sợ tới nỗi cả người đờ ra.

Nàng xoa góc áo, tủi thân nhìn Dạ Dữ, muốn chui xuống bàn nhặt lại quả bóng gỗ do Thư Điềm tặng nhưng lại không dám.

Thư Điềm thấy vậy, trong lòng hơi hoảng, nàng định đi tới thì thấy Dạ Dữ cúi người xuống.

Ngón tay mảnh khảnh kẹp quả bóng gỗ nhỏ xíu lên.

Dạ Dữ đưa tay tới trước người Tiểu Mễ, xòe bàn tay ra, quả bóng gỗ tròn vo nằm yên giữa lòng bàn tay đầy vết chai.

“Cầm lấy.” Giọng Dạ Dữ khe khẽ nhưng lại rất êm tai.

Tiểu Mễ trợn to hai mắt, sững sờ một hồi mới hoàn hồn trở lại, cầm lấy quả bóng gỗ, quay đầu chạy đi.

Chạy được hai bước, tiểu cô nương lại dừng bước, quay đầu nhìn Dạ Dữ, nói: “Cám ơn ca ca.”

Ánh mắt Dạ Dữ như ngưng đọng, băng tuyết trong mắt tan đi đôi chút, ánh mắt thêm chút ấm áp.

Nhưng cũng chỉ thoáng qua một chút rồi thôi.

Tiểu Mễ bắt kịp đám trẻ kia, cả đám cùng nhau ra về, rốt cuộc Thư Điềm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chút nhạc đệm nho nhỏ này cũng không làm ảnh hưởng tới việc Doãn Trung Ngọc ăn bánh bao.

Một l*иg bánh bao đều đã vào bụng, Doãn Trung Ngọc no đến mức đứng dậy không nổi, hắn “ợ” một tiếng, cao giọng gọi: “Cô nương, tính tiền!”

Thư Điềm vội vã đáp lời rồi đi tới.

Nàng có một thói quen là mỗi lần thu dọn bàn ăn đều phải quan sát tình trạng đồ ăn thừa của khách hàng.

Nếu như có món nào đó còn thừa nhiều thì nàng sẽ hỏi thăm khách hàng xem nguyên nhân là gì, ghi chép lại từng điều một rồi tìm cách cải thiện.

Bánh bao nàng làm cũng vậy, càng ngày càng ngon, thu hút được không ít người từ khắp nơi nghe danh tìm đến.

Thư Điềm nhìn mặt bàn, bánh bao đã ăn hết, rau muối cũng vơi nhiều, nàng nhẹ giọng nói: “Hai mươi văn!”

Doãn Trung Ngọc ăn rất vừa miệng, móc ra một thỏi bạc đặt lên bàn, thản nhiên nói: “Không cần trả lại!”

Thư Điềm mỉm cười, nhưng không nhận lấy bạc.

Nàng có một câu hỏi đã giấu trong bụng hồi lâu, không nói ra thì khó chịu.

Thư Điềm do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng: “Vị đại nhân này hình như không hề động đũa, có phải là do bánh bao dân nữ làm… không hợp khẩu vị?”

Nàng vẫn luôn rất có lòng tin về bánh bao mình làm, hắn là người đầu tiên đến nếm cũng không nếm thử một miếng.

Doãn Trung Ngọc sững ra mất một lúc, giỏi lắm, cô nương này cũng to gan thật đấy!

Doãn Trung Ngọc vội vàng đưa mắt nhìn Dạ Dữ, có vẻ như hắn cũng hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Thư Điềm.

Trong mắt Dạ Dữ không có chút cảm xúc nào, trông giống như vực thẳm, lộ ra chút nguy hiểm.

“Phải.” Dạ Dữ thấp giọng nói.