Chương 8

Quý Văn Uyên cử một chiếc xe ngựa đưa chúng ta về nhà mà hắn cũng đi cùng.

Ở trong thôn thì không thể nào so với trên trấn được. Hắn vừa xuống xe, bụi đất đã bay lên, dính vào y phục, hắn kín đáo liếc mắt một cái liền dừng lại, đứng ở trước cửa.

"Tại hạ cũng sẽ không quấy rầy các vị nhiều nữa", thái độ hắn khiêm tốn, nở nụ cười, nói "Nếu như các vị có cần gì cứ việc đến trấn trên tìm ta."

Ánh mắt hắn quét qua Lý Triều Minh, lướt qua ta, cuối cùng nhìn về phía Thư Dã, ngón tay như bạch ngọc nhéo mặt con bé. Gã ta cúi người xuống, thấp giọng nói: "Tiểu gia hỏa, lần sau gặp lại."

Ta ôm Thư Dã, khi tên này có cử chỉ thân mật như vậy với Thư Dã chắc chắn sẽ tiến lại gần ta. Tầm mắt ta vừa vặn rơi trên sống mũi thẳng tắp xương mày sắc nét của hắn.

Dứt lời, hắn ngước mắt nhìn thẳng vào ta, trên môi nở một nụ cười.

Trái tim ta như hoá băng nhưng đến khi nhìn lại lần nữa thì hắn ta đã lùi lại, bình tĩnh nói lời tạm biệt rồi lên xe ngựa.

Có phải là ảo giác của ta không?

"Trùng Khanh, chàng thấy Quý công tử thế nào?"

Lý Triều Minh vào nhà trước, nghe ta nói mới nghiêng đầu nhìn, suy nghĩ một chút, nói: "Trong lòng Cảnh Hành có khe núi, tuyệt đối không phải vật trong ao."

Giống hệt như trong sách gốc, bọn họ quả là vừa gặp đã thân quen họ.

"Sao nàng lại hỏi thế?"

"Ta chưa từng nghe chàng nói về hắn, muốn hỏi một chút, lại phát hiện chàng cũng không nhớ rõ hắn ta."

Ta đặt Thư Dã lên giường, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Những bông hoa trong chậu đã khô héo, chỉ còn lại những cánh hoa đang tàn lụi, ta lấy chúng ra, những chiếc gai trên cành đâm vào tay, hơi đau. Ta vứt hết đi rồi bưng luôn chậu đất ra ngoài.

Ta ném chiếc chậu đất vào phòng chứa củi, ném hoa khô héo vào bếp, châm lửa. Ngọn lửa từ từ bốc cháy, liếʍ láp, bao lấy cành hoa.

Nhìn ngọn lửa ngày càng cháy dữ dội, cảm giác bỏng rát phả vào mặt, cảm thấy nóng ran mà không nhịn được cười. Từ nay trở đi con đường sẽ thuộc về bản thân ta, sẽ không bao giờ giống như trong sách, Trùng Khanh cũng sẽ không còn đề phòng nghi kỵ ta nữa.

Ta đứng dậy, quay người.

Lý Triều Minh đứng ở cửa, yên lặng nhìn ta, cũng không biết đứng ở nơi đó bao lâu rồi.

“Đốt làm gì, chẳng phải Nguyệt Nương thích hoa sao?” Hắn cười cười, đi vào, bỏ thêm một nắm củi vào bếp.

"Ta không thích hái hoa cắm chậu đất, ta càng thích vòng hoa chàng bện cho ta hơn."

Chàng ấy nhìn ta, chớp mắt.

Ta lại xuống hầm lấy ít đồ ăn ra, Lý Triều Minh lẳng lặng ngồi trên ghế gấp nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên mặt, không hiểu sao khiến vẻ mặt hắn có chút khó đoán.

Chàng nghe tiếng bước chân của ta nên nhìn sang, khóe miệng hơi cong lên, giống như ngàn vạn lần trước, nhìn ta đầy thâm tình mà dịu dàng.

"Một mình ta cũng không sao, chàng đi trông Thư Dã đi."

Hắn đứng dậy, vỗ vỗ bụi dính trên người. Khi đi ngang qua ta thì bỗng dừng lại, giơ tay gạt mớ tóc che khuất tầm nhìn ta, sờ lên mặt ta một cái, trên đầu ngón tay đã có thêm vệt than đen.

Mặt ta nóng bừng, hắn cười nhẹ, nhưng không phát ra tiếng, để lại lời thì thầm: “Có chuyện gì thì gọi ta.”

Ta đắm chìm trong nụ cười chàng, hốt hoảng, chợt thấy tất cả không chân thật. Giống như mọi thứ vẫn như trước, mọi thứ đều vẫn như ta nghĩ, như thể Lý Triều Minh kia chưa từng xuất hiện, cuốn sách đó không tồn tại, và hết thảy đều là ảo giác của ta.

Ban đêm, chàng mặc chiếc áo trong lỏng lẻo, nằm nghiêng trên giường, trêu chọc sợi tóc rũ xuống của Thư Dã. Bàn tay nhỏ bé của con bé bất cẩn hất tung đuôi tóc chàng, thỉnh thoảng cười khúc khích. Khoé mắt đến lông mày chàng cũng theo đó mà hiện lên nét cười.