Chương 7

Ta không thể không nắm lấy tay chàng. Chàng thoáng ngẩn người rồi cũng cứng ngắc nắm lại. Triều Minh thờ ơ liếc nhìn tên đàn ông kia một cái rồi quay đi "Giao cho quan phủ là được, mắc gì phải làm khổ bản thân."

Quý Văn Uyên xua tay, người hầu lại kéo kẻ đó ra ngoài, chỉ để lại một vũng máu trên mặt đất.

Ta choáng váng nhìn vũng máu, rút tay ra, đứng dậy nói với họ: “Ta đi dạo một chút”.

Chân tay như muốn nhũn cả ra, lúc đi ra ngoài vẫn còn thoáng thấy bóng lưng người hầu kéo xác tên vô lại kia đi.

Những gì viết trong sách rốt cuộc cũng không phải là hiện thực. Cho đến tận bây giờ ta mới nhận ra được tính tàn nhẫn, tự phụ của Quý Văn Uyên. Hắn vẫn là quý công tử kiêu căng trong sách. Trong suy nghĩ của hắn, muốn xử lý thứ mình ghét thì dùng đủ các loại thủ đoạn cũng chỉ là chuyện bình thường.

"Lý phu nhân."

Lưng ta cứng đờ, chậm rãi quay người lại, Quý Văn Uyên đứng sau lưng ta, áy náy nói: “Là do tại hạ không suy nghĩ kỹ càng nên đã làm phu nhân sợ hãi.”a lùi lại cách hắn ta một khoảng, bình tĩnh nói: "Quý công tử nghĩ nhiều rồi. Là do mùi thuốc trong đấy nồng nặc quá, nên ta mới ra ngoài hít một chút thôi."

“Thật sao?” Hắn tựa hồ không tin, mở to hai mắt hỏi ngược lại.

Sau khi ta gật đầu, gã ta mới thở phào nhẹ nhõm, cười thoải mái: “Vậy thì tốt, ta vẫn còn lo phu nhân sẽ sợ ta luôn.”

Ta cụp mắt xuống không nói gì, hắn ta nói: “Sao lại xa cách như vậy, ta và Trùng Khanh là bạn tri kỷ, phu nhân cũng có thể gọi ta là Cảnh Hành giống huynh ấy.

"Gọi ta là Cảnh Hành đi."

Trong sách, khi Quý Văn Uyên mới có được Liễu Nguyệt, đương lúc hứng thú còn nồng đậm, hắn cũng bắt nàng gọi hắn ta là Cảnh Hành.

"Lý phu nhân."

Hắn nhìn ta, vẻ mặt thoáng chút buồn bã, "Không biết tại hạ đã đắc tội với phu nhân ở điểm nào, có vẻ như cô rất lạnh lùng với ta."

"Quý tiên sinh nghĩ nhiều rồi, ta là phụ nữ đã có gia đình nên chỉ là muốn tránh bị hiềm nghi thôi."

“Thật sao?” Hắn ta hỏi lại.

Ta gật đầu cho có lệ, nhìn về phía sau gã: “Trùng Khanh đâu?”

Hắn nói: "Đầu hơi đau nên ôm Thư Dã đi nghỉ ngơi tạm rồi."

Ta từ biệt hắn. Đến lúc đi ngang qua, lại nghe thấy hắn ta thở dài: “Trùng Khanh thật may mắn khi có được người vợ như vậy”.

Ta dừng lại, hơi không chắc chắn về những gì mình vừa nghe thấy.

Quay đầu lại, ta bắt gặp ánh mắt như có mực dày không tan, đang muốn lôi kéo ta vào cuộc của hắn.

Ta nhìn sang chỗ khác “Quý công tử có gia thế hiển hách, tuổi trẻ tài cao, nhất định sẽ cưới được một người vợ tốt.”

Khóe miệng hắn nở một nụ cười nhẹ, "Có lẽ, nhờ cậy hết vào lời chúc phúc của Lý phu nhân."

Ta quay đi, suy nghĩ miên man.

Hắn ta không chỉ cưới được một người vợ đức hạnh mà còn là kết hôn với quận chúa đương triều, em họ công chúa, trở thành anh em rể với Lý Triều Minh, và hai người cũng là tri kỷ ở trong sách.

Khi Lý Triều Minh và gã nâng cốc vui vẻ, cùng bàn chuyện đại sự thì ta đã chết lặng lẽ ở hậu viện của Quý Văn Uyên rồi được đưa ra ngoài bằng một chiếc chiếu rơm.

“Nguyệt Nương,” Lý Triều Minh hơi cau mày, lo lắng nhìn ta “Nàng sao vậy?”

Ta sờ sờ gò má mới phát hiện trên má chảy đầy mồ hôi lạnh, ta kiếm cớ ngồi bên cạnh chàng “Chúng ta về nhà đi.”

Ta rất muốn trở về nhà, nơi chỉ có ta, Lý Triều Minh và Thư Dã, quay trở lại những ngày không có xáo trộn.

Chàng dường như cảm nhận được sự bất an của ta, dù không được tự nhiên song vẫn thuần thục mồ hôi lạnh trên trán ta, nhẹ nhàng nói: “Được.”