Đây lại là một trường hợp đặc biệt, Nguyệt nhi tròn trịa, mượt mà đi theo Tần Bất Hoán vào Phương phủ.
Trong phòng bếp không một bóng người, mấy nữ đầu bếp đều ở phòng phía sau rửa thực phẩm chuẩn bị cho bữa tối. Trên bàn bày một ít thịt ướp muối để xào, trong giỏ có vài cọng hành tươi xanh mướt, cơm trong thùng gỗ đã chín, đang tỏa mùi thơm.
Woa, cơm!
Nguyệt nhi nuốt nước bọt, hai mắt tròn xoe sáng lấp lánh, trợn to nhìn thùng gỗ đang bốc khói, chỉ sợ thùng cơm kia sẽ mọc chân chạy mất.
"Chắc muội đã đói rồi, ngồi xuống trước đi, ta xới cơm giúp muội." Từ Hương niềm nở nói, cầm một cái bát lên.
Nguyệt nhi phải hết sức kiềm chế, mới có thể dời mắt khỏi thùng cơm.
"A, ta ăn cùng mọi người là được rồi." Nàng thấp giọng nói. Vừa mới đến, ít nhất cũng phải giả vờ giả vịt, khách sáo một chút.
Chỉ có điều, bụng của nàng lại chẳng chịu phối hợp.
Ọc ọc ọc!
Từ Hương sửng sốt, nghiêng đầu khó hiểu.
Lúc này, âm thanh kia lại càng thêm vang dội.
Ọc ọc ọc ọc!
Ông trời ơi! Nguyệt nhi đỏ bừng mặt, mặt tròn đỏ lên như quả táo chín, quả thật nàng rất muốn tìm một cái hang chui vào.
Từ Hương hiểu ra, khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ tay Nguyệt nhi, vẻ mặt hòa ái nói: "Không cần khách sáo đâu, trong thành Hoán Sa này, không có ai bị bỏ đói đâu."
Nguyệt nhi ôm bụng, ngăn lại âm thanh liên tục xuất hiện khiến người ta xấu hổ.
"Ừm, vậy...ờ...được rồi, vậy cho ta xin một ít dưa muối, ta ăn cùng với cơm là được rồi." Nàng lí nhí nói.
"Thế mới phải chứ." Từ Hương mở nắp thùng cơm, cầm muôi, xới cơm ra bát. Sợ tiểu nha đầu kia khách sáo, nàng còn xới thêm một chút, gần như là đầy bát.
Xới cơm xong, nàng đi đến góc tường, lấy một hũ dưa muối, gắp hai miếng dưa đặt vào bát cơm.
"Đây là món dưa muối của hiệu tương 'Lục An' trong thành, phu nhân thích nhất là dùng kèm với cháo, thành chủ đặc biệt sai người mang về, muội ăn thử xem, có hợp khẩu vị hay không."
"Cảm ơn." Nguyệt nhi nở nụ cười rạng rỡ, ra sức gật đầu, suýt chút nữa thì gãy cổ.
Tiếp đó, nàng liền đi đến trước bàn, hoàn toàn bỏ qua bát cơm trắng kia, ôm lấy vò dưa muối, đi thẳng đến góc tường, đổ hết hũ dưa muối vào trong thùng tương. Bàn tay mũm mĩm cầm muôi gỗ dùng sức khuấy đều, sau đó nhoài nửa người vào trong thùng, cúi đầu ăn.
Hơn nửa khắc sau, Từ Hương liền đứng sững sờ tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn thân thể tròn vo của Nguyệt nhi càng lúc càng tụt dần vào trong thùng gỗ.
Cuối cùng, một tiếng 'cạch' phát ra từ đáy thùng.
Nàng chạm đến đáy rồi!
Một lúc sau, Nguyệt nhi chui ra khỏi thùng gỗ, dùng tay quệt quệt miệng, rồi thong thả đi về phía bàn gỗ.
"Cảm, ừm, cảm ơn dì Hương." Dưa muối của hiệu tương Lục An ăn ngon thật đó! Vì sợ dọa đến những người ở đây, nàng chỉ dám ăn một chút, không dám quá mức càn rỡ.
Toàn thân Từ Hương cứng ngắc, ngơ ngác nhìn Nguyệt nhi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Nguy rồi, chắc chắn là không đủ cơm cho bữa tối nay rồi!
Chương 3
Gió xuân ấm áp, hương hoa nhè nhẹ giữa không trung. Sở Lăng ngồi trên đùi phụ thân, đầu nhỏ gục xuống, mệt đến nỗi ngủ gà ngủ gật.
Ngồi bên kia góc phòng, Tần Bất Hoán phe phẩy quạt, nghe Y Vũ nói về chuyện buôn bán ở phương nam.
Chuyện này đáng nhẽ ra là do hắn chịu trách nhiệm, nhưng trước đó vài ngày, hắn lại đến phương bắc, nên Y Vũ mới tiếp quản.
Thấy nữ nhi cứ gà gật, Y Vũ liền đặt quyển sách xuống, gót sen nhẹ nhàng bước.
"Để thϊếp ôm con, chàng nghỉ ngơi một chút đi." Nàng vươn tay, nói khẽ.
Sở Cuồng lắc đầu: "Cứ để ta."
"Vậy, nếu mỏi tay quá thì phải nói với thϊếp đó." Nàng cười nói, rồi ngồi xuống bên cạnh phu quân, không xem sách trên bàn nữa. Nàng thông minh hơn người, từng câu từng chữ trong sách đã sớm ở trong đầu nàng rồi.
Sở Cuồng gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt nhìn thê tử lại tràn đầy vẻ dịu dàng.
"Có phải ta nên rời đi không, để tránh phá hỏng cảnh tượng một nhà vui vẻ, đầm ấm?" Từ góc phòng, truyền đến một âm thanh trêu chọc.
Khóe miệng Tần Bất Hoán hơi nhếch lên, ống tay áo trắng ngà cuộn đến trên cổ tay, tay cầm tách trà vừa nhẹ nhưng vẫn có lực, dáng vẻ so với nữ nhân còn đẹp hơn.
Đưa tách trà lên miệng, hắn nhấp một ngụm nhỏ, nghiêng đầu nhìn đôi phu thê kia.
Nếu là mấy năm trước, có đánh chết hắn cũng không tin, một Sở Cuồng nổi danh lãnh khốc lại có thể lộ ra ánh mắt ôn nhu như thế. Xem ra, sức mạnh của gia đình quả nhiên kinh người, có thể trong vài năm ngắn ngủi, biến một người sắt đá thành nhu hòa.
"Nếu là kẻ thức thời, sẽ biết phải rời đi rồi, còn có thể ngồi đó đặt câu hỏi sao?" Y Vũ mỉm cười, tiện tay cầm một quả mơ, đút vào miệng trượng phu.
"Phu nhân, là ngài tìm ta, muốn nghiên cứu và thảo luận chuyện buôn bán." Tần Bất Hoán nhàn nhạt nói, rồi đặt tách trà xuống.
Y Vũ mỉm cười: "Chỉ muốn nói với huynh một tiếng, việc mở rộng buôn bán ở phương nam rất thuận lợi."
"Phái người đi rồi?" Hắn nhíu mày.
"Đúng vậy."
"Vậy, phu nhân còn gì dặn dò?"
Y Vũ đi vòng qua bàn, ân cần rót đầy trà cho hắn, không đáp lời.
"Huynh và Nguyệt nhi ở chung có tốt không?" Nàng khẽ cười.
Khuôn mặt tuấn tú có chút cứng ngắc, nháy mắt lại khôi phục vẻ bình thản.
"Không nhọc phu nhân lo lắng." Hắn lễ phép nói.
"Là sao?" Y Vũ bắt chước hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi.
"Dù sao cũng là huynh mang nàng ấy về, ta nhất thời không biết huynh sẽ xử trí thế nào, mới để nàng ở chỗ huynh, tiện thể hầu hạ huynh."
Nguyệt nhi rất lương thiện, làm cho tất cả mọi người trong phủ đều yêu mến. Nàng dáng vẻ tốt, tâm địa tốt, tính tình tốt, sức ăn lại càng tốt vô cùng!
Chính là...chính là...quá tốt!
Ai cũng không thể tưởng tượng nổi, cơ thể mượt mà kia có thể ăn sạch một thùng gỗ đầy cơm mỗi ngày, sức ăn đó còn gấp đôi so với nam tử trưởng thành.
Tần Bất Hoán hít sâu một hơi, rồi mỉm cười: "Ta đã quen một mình, không cần người hầu hạ."
Nữ nhân này lại dám nhắc chuyện của Nguyệt nhi! Phương phủ lớn như vậy, Y Vũ cứ khăng khăng đưa tiểu nha đầu kia vào phòng hắn, nửa tháng qua, bữa ăn tối của hắn đã vài lần không cánh mà bay rồi!
"Đừng từ chối nhanh như thế, nói không chừng, ngày nào đó huynh bị thương, sẽ cần người chăm sóc đó." Y Vũ bày ra vẻ mặt thân thiện.
"Phu nhân đang rủa ta sao?" Hắn nhíu mày.
Y Vũ vô tội nói: "Ta chỉ quan tâm huynh thôi".
Ngồi một bên, Sở Cuồng không hề nói xen vào, đã quá quen với chuyện đấu võ mồm của hai người. Một người là ái thê, một người là ái tướng, cả hai đều thông minh hơn người, ngoài mặt thì hợp tác vui vẻ, nhưng chỉ cần có cơ hội, sẽ không quên mỉa mai nhau vài câu.
Rắc...Một tiếng động rất nhỏ truyền xuống từ phía trên đại sảnh, cắt ngang cuộc thảo luận, mọi người đều ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn nóc nhà.
"Chuyện gì vậy?" Sở Cuồng nhíu mày, bảo vệ cho nữ nhi đang ngủ say trong lòng mình.
Một bàn tay nhỏ xinh, trắng nõn vỗ nhẹ hai cái lên cánh tay ngăm đen, tráng kiện như muốn trấn an.
"Không sao đâu, chỉ là dì Hương sai vài người lên sửa lại mái thôi. Mấy hôm trước, có vài miếng ngói bị vỡ, thϊếp bảo người lên sửa lại." Y Vũ nhẹ giọng nói, sau đó quay đầu, nghiêm mặt nhìn Tần Bất Hoán.
"Huynh có ấn tượng gì về thôn Phượng Dương không?"
Trên khuôn mặt tuấn mỹ lướt qua vẻ nghiền ngẫm.
"Ta nhớ rõ, thôn đó buôn lậu muối." Hắn nhìn Y Vũ, chậm rãi mở miệng.
"Đúng vậy, chỗ ấy cách thành Hoán Sa hơn tám mươi dặm." Y Vũ giải thích, trên mặt lướt qua vẻ tươi cười.
"Vài ngày trước, một nhóm tráng đinh của Phượng Dương thôn bởi vì buôn lậu muối, đã bị bắt đến trấn Lâm Hải chờ thẩm vấn. Thương đội của chúng ta đi qua, biết được chuyện này, liền dùng bồ câu đưa tin về, muốn chúng ta đến xem."
Truyện hay quá, ngọt với cảm động ghê luôn