Chương 1
Đây là lần xem mặt thứ mười sáu của nàng
Lâm Phượng Đình cúi đầu nhìn vào ly trà táo thừa cơ kiểm tra xác định cái cặp đã ở đúng vị trí ngoan ngoãn kẹp chặt các sợi tóc xong mới hạ chén lộ ra vẻ đoan trang tươi cười.
Bên cạnh bàn nam nhân bạc môi khẽ nhếch lễ phép cười hồi đáp.
Bà mối Vương với vẻ mặt đầy nếp nhăn của mình dò xét thấy đây là cơ hội khó mà ó được nên lập tức đứng dậy hướng về phía lối ra nhằm không cản trở đôi trẻ nam nữ nói chuyện.
“Ai da, hai người trước tiên cứ
trò truyện, ta đi lấy một chút hoa quả” bà cười đến không thấy mắt đi đến trước cửa đắt tiền còn không quên quay lại dặn dò
“ Có việc gì thì kêu ta, ta ở ngay dưới lầu nha!”
Gió lạnh từ từ thổi, lá cây mùa thu theo gió rơi, bà mối đi đã xa, giờ đây chỉ còn lại hai người ở cùng một chỗ bốn phía im lặng có chút xấu hổ.
Quá trình xem mặt nàng đã quen thuộc, nam nữ xa lạ đến nhà bà mối dùng cơm, ở đây nghe bà mối thao thao bất tuyệt thêm mắm thêm muối giới thiệu, để dò chi tiết của đối phương sau đó bà mối kiếm cớ đi chỗ khác cho hai người tán gẫu
Ách muốn tán gẫu về vấn đề gì đây?!
Phượng Đình trong đầu cố gắng nghĩ hồi tưởng lại số liệu cơ bản của đối phương để tìm đề tài thích hợp.
A! Nàng nghĩ ra rồi! Hắn họ Lệ, Lệ Đại Công, là một cảnh sát
“ Lệ tiên sinh làm ở trong sở cảnh sát sao?” nàng chọn phương án an toàn nhất để mở miệng.
“ Là…”
“ Là ở đâu trong phân cục?”
‘ Trong tổ đặc nhiệm Phi Ưng”
Đó là cái gì?
Nàng dùng sức cắn đầu lưỡi mắt mở to nhị xuống không hỏi những lời này, miễn tiết lộ chính mình không biết.
Đôi mắt cương nghị xuyên thủng sự hoang mang của nàng, Lệ Đại Công them vào một câu thuyết minh “ Đó là tổ thuộc loại có tính cơ động, đặc công, ‘biên chế cho bình thường cảnh chinh thể chế ở ngoài’”( khúc này ta bó tay không chém nổi!!!)
“Nha! Thế thì công việc thực vất vả?”
“ Hoàn hảo”
Đề tài gián đoạn, hai người một lần nữa lâm vào trầm mặc. Phượng Đình uống thêm một ngụm trà táo, vụиɠ ŧяộʍ giương mắt nhìn đánh giá nam nhân anh tuấn trước mặt.
Bình tĩnh mà xem xét, Lệ Đại Công thật ra là người mai mối lí tưởng nhất đối với nàng có điểm đánh giá cao nhất.
Căn cứ vào những gì bà mối giới thiệu thì nam nhân này chẳng những nhân thân trong sạch, có xe có nhà có tài khoản ngân hàng, còn có tính tình ôn hòa hay cười, ánh mắt cương nghị thâm liễm, ngũ quan làm cho nam nhân hâm mộ nữ nhân them nhỏ dãi
Muốn được mai mối
cùng hắn có vô số nữ nhân, nhưng là dựa vào bà mối Vương cùng mẹ nàng có chút giao tình mà việc mai mối của nàng cũng liên tiếp thất bại nên phải tranh thủ cơ hội này.
Chính là không có sự giúp đỡ của bà mối Vương thì không khí liền cấp tốc hạ nhiệt, nàng vắt óc nghĩ cực lực tại đây trước măt “ hàng chất lượng cao” ( chị ý ví soái ca là hàng hóa có chết không) lưu lại ấn tượng tốt nhưng lại quá nóng vội nên ngược lại một câu cũng không nói được.
Trầm mặc lan tràn, cửa sổ sát đất đột nhiên bị đẩy ra, một tiểu hài tử vất vả đẩy cửa chạy tới.
“ Di! Di! Ôm một cái!” cô bé năm tuổi ngã vật trên đùi Phượng Đình lấy tay ôm nàng nhất định không chịu rời đi.
Nàng theo bản năng vươn tay đem tiểu oa nhi thân thiết kéo vào trong lòng, không biết rằng tất cả những hành động của nàng đều được nam nhân trước mặt
thu vào trong mắt.
“ Con không phải đi nhà trẻ sao?” nàng dựa vào lệ thường mà hỏi, cúi đầu thơm lên má làm tiểu oa nhi cười khanh khách.
“ Giữa trưa lại đi ạ!!!” tiếng nói trong trẻo tuyên bố, tiểu oa nhi trong lòng nàng làm nũng làm nhăn áo sơmi của nàng “Di, hôm nay con đem thức ăn ăn hết rồi nha!!!”
“ Thật sự? Ngay cả cà rốt cũng ăn?” tiểu nha đầu dùng sức gật vẻ mặt kiêu ngạo “ Ăn!!!”
“ Ngoan!! Thế còn ớt xanh?.”
“…..!” bé con chột dạ cúi đầu xoa những ngón tay mập mạp bối rối “ Ách!! Cái kia….”
“ Nha!!! con không ngoan!!!” Phượng Đình tuyên bố tội trạng nheo ánh mắt tới gần
“ Trẻ con không ngoan muốn xử phạt thế nào đây?”” nàng uy hϊếp giơ 10 ngón tay đưa đến gần bụng của tiểu oa nhi.
“Oa!!!”
Tiếng thét chói tai cùng tiếng cười vang
vọng, chớp mắt lúc trước còn lặng im giờ đã trở nên náo nhiệt. Một người lớn một tiểu hài tử trêu đùa nhau chỉ kém không lăn xuống ghế mà thôi!!!
Vì mải đùa vui nên tay tiểu hài tử liền hướng đến kẹp tóc của nàng kéo xuống, tiếng kêu sợ hãi lập tức vang lên
“ A! không được, mau dừng tay lại!!”
Không còn kịp rồi.
Tóc bị kéo xuống phân nửa còn kẹp tóc thì bị tiểu hài tử vứt ra xa, tóc xõa ra trên vai lập tức phá bỏ hình tượng đoan trang thục nữ nàng kinh hoàng trong nháy mắt đã hiện nguyên hình.
Ô aaaa, xong đời xong đời, nàng chẳng những trong lúc xem mặt để Lệ Đại Công ngồi một bên cùng tiểu hài tử chơi đùa hơn nữa lại còn bị vạch trần bộ dạng thật sự.
Nàng dung mạo diễm lệ nhưng luôn là chướng ngại lớn nhất khi đi xem mặt. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn “ mĩ tắc mĩ hĩ”, lại diễm lệ có chút quá, cánh môi hồng nhuận nhìn như chờ được hôn. Hai mắt long lanh kiều mị. nam nhân tuy rằng thèm nàng nhỏ dãi nhưng cũng không dám thú nàng về nhà. Nên chỉ nhìn bề ngoài nàng thì họ đã liền phán nàng knockout vì hoài nghi nàng không thể tề gia nội trợ.
Con đường hôn nhân của nàng có biến đổi bất ngờ, liên tiếp xem mặt hơn mười lần nhưng lần nào cũng thất bại. Quốc phụ là cuộc cách mạng lần thứ mười một mới thành công, nàng lại không cẩn thận để thất bại hơn 10 lần
Cảm xúc uể oải giống như khối đá to đặt trong ngực, nàng vụиɠ ŧяộʍ nhìn hắn một cái, hoài nghi hắn có giống những người đàn ông khác sẽ mượn cớ đứng dậy.
Nhưng là ngoài dự đoán của mọi người ở bên ngoài, Lệ Đại Công chính là đứng đậy lục tục tìm được kẹp tóc không nói gì đưa cho nàng.
Bàn tay thô ráp ngăm đen, mười ngón tay cắt tỉa sạch sẽ, xem ra có chút tục tằng nhưng khi đem kẹp tóc cho nàng thì động tác rất ôn nhu
“ Cám ơn “ nàng nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, buông tiểu hài tử xuống ở trong lòng cảm thấy may mắn vì đối tượng xem mặt lần này đủ kiên cường không bị dọa chạy mất.
Ha! Thật tốt quá, có lẽ hắn không chán ghét bộ dáng của nàng. Chỉ cần nàng thêm chút sức lực dựa theo “ Sổ tay xem mặt” thì đối với hắn…..
Bỗng nhiên oa nhi trong lòng bỗng thất thanh kêu lên:
“ Di! Có con gián!!!” thân hình mũm mĩm lập tức tìm kiếm chỗ tránh nạn.
“ Ở chỗ nào?” Phượng Đình ôm chặt tiểu hài tử linh hoạt đi ra khỏi ghế dựa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xung quanh nháy măt đã có tinh thầnchuẩn bị chiến đấu.
“ Nơi đó!! A đi đến cái bàn phía dưới aaaaaaaa!” cô bé càng kêu càng lớn hơn.
Con gián trên mặt đất chạy loạn, chạy qua phải qua trái một hồi phát ra vẻ kiêu ngạo chạy trên nền gạc men trắng.
Bất đồng với tiểu cô nương đang hoảng sợ thì Phượng Đình ngược lại thật sự bình tĩnh. Lập tức cởi dép lê đằng đằng sát khí truy tìm con gián( Bee:có vị thục nữ nào cầm dép để gϊếŧ gián không? Giơ tay lên!!! PĐ tỷ tỷ: Có!Ta!! Bee: có mỗi tỷ thôi! Em k còn lời nào để nói với tỷ. PĐ tỷ tỷ: Cô có muốn tôi ném chiếc dép này vào mặt cô không? Tiếp tục đi!!!)
Từ nhỏ đến lớn, đệ đệ cùng muội muội của nàng đều rất sợ loại côn trùng này. Mẹ thì thân thể ốm yếu còn ba ba thì thuyên xuyên phải đi công tác nên thân là trưởng nữ thấy việc nghĩa phải hăng hái làm, không sợ hãi khi gặp biến đã thành bản tính của nàng. Hơn nữa bị hoàn cảnh tôi luyện nên nàng có ý thức trách nhiệm rất cao. Đối với nàng thì gϊếŧ gián căn bản là việc nhỏ ( Bee: tuy ta không sợ gián nhưng đây là lần đầu tiên thấy nữ chính ngôn tình coi gϊếŧ gián là việc nhỏ!! Bái phục tỷ)
“ Di, bên trái bên trái!!!” tiểu hài tử non nớt quát to khích lệ hỏa lực của nàng khai hỏa, mắt nhắm lấy con mồi, bàn tay nhỏ bé cầm dép vung lên chuẩn bị ném.
Ba!
Con gián chết thảm dưới dép, đương trường đi đời nhà ma!( Gián ngươi sung sướиɠ chết dưới tay mĩ nhân thì sẽ được coi là anh hùng)
“ Di, người giỏi quá! Chỉ có người mới dám gϊếŧ con gián”tiểu bảo vẻ mặt vui vẻ vỗ tay tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Nữ anh hùng diệt gián nhưng không có đứng lên nhận hoan hô ngược lại sắc mặt trắng bệch, duy trì trạng thái tư thế cầm dép ban đầu giống như pho tượng như cũ không hề nhúc nhích.
Trời ạ!! Nàng đang làm cái gì? Nàng còn đang trong lúc xem mặt!!!
Con gái bình thường nhìn thấy là gián liền kêu sợ hãi liên tục, tốt nhất là nhu nhược phát run hai mắt đẫm lệ tránh một bên để chờ nhà trai anh hùng cứu mĩ nhân, làm sao giống nàng cầm dép gϊếŧ gián luôn như vậy( Bee:Giờ tỷ mới nhận ra chân lý à? PĐ tỷ tỷ: Sao cô không nhắc tôi từ trước hả!!! Bee: em đã gợi ý lúc tỷ cầm dép rồi mà!!!)
Xong rồi, hết hi vọng! Căn cứ theo kinh nghiệm của nàng thì nam nhân thường thích tiểu mĩ nhân nhu nhược đối với loại tự lập tự cường như nàng, gϊếŧ chết con gián không chút nương tay nên xác định sẵn tinh thần nam nhân kia bỏ chạy.
Uể oải giống như thủy triều dâng lên, nàng cứng ngắc nhặt dép, chậm rãi ngồi trở lại chỗ cũ, mở to đôi mắt nhìn về nam nhân tuấn tú đang ngồi trước mặt nhịn không được liền thở dài một tiếng.
Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên nàng đi xem mặt thất bại nhưng là nàng chịu thất vọng. Dù sao thì Lệ Đại Công cũng tuấn lãng(= anh tuấn + lãng tử) lại ôn nhu như vậy nàng nắm trong tay kẹp tóc vẫn còn sót lại chút hơi ấm của của hắn…
Aizzzzzzz! Không biết đối tượng xem mặt lần sau của nàng có tốt được như hắn không nữa. Bề ngoài tốt, giọng
nói dễ nghe, đôi bàn tay ôn nhu…
“ Lâm Tiểu thư, xin cô hãy gả cho tôi”
Người con gái có thể gả cho Lệ Đại Công nhất định là sẽ rất hạnh phúc, hắn là như vậy, như vậy, đợi chút! Hắn,
vừa mới nói cái gì đó
Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn hoài nghi bản thân có phải vì kì vọng quá độ mà sinh ra ảo giác
Nha! Nàng chỉ mơ sao? Nàng nghe lầm sao? Hình như nàng nghe thấy Lệ Đại Công hắn nói, nói, hắn nói…
Cổ họng nàng muốn nói, môi mở ra nhưng lại đóng lại chần chừ một lúc sau thật vất vả mới đem thắc mắc trong lòng nói ra được.
“ Thực xin lỗi, anh, anh vừa mới nói cái gì?”
Đôi mắt nhìn chăm chú hình ảnh diễm lệ trước mắt, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khóe miệng cong lên gằn từng tiếng rõ rang lặp lại
“ Xin cô hãy gả cho tôi”
Trời ạ! Nàng thật sự không có nghe sai!
Hắn, hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hướng nàng cầu hôn.
Phượng Đình ngồi ngây ra như phỗng mím chặt hai mắt đăm đăm, trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt không thể trả lời càng không thể phản ứng..
Ầm ầm trong đầu, giống như bầu trời đêm quốc khánh pháo hoa nổ đầy trời hiện ra bốn chữ
“ Trúng giải thưởng lớn”
Hay quá trời ơi, ngọt ê hết răng luôn á, tiếc hơi ngắn thôi