Tình trạng bản gốc: Hoàn 158 chương Convert: Reine Editor: Heo Hư Hỏng Văn án Tạ Hằng vì một sự cố mà mất đi kí ức. Nàng không nhớ gì cả, không nhớ mình là ai, không nhớ thân thế của mình, không biết …
Tình trạng bản gốc: Hoàn 158 chương
Convert: Reine
Editor: Heo Hư Hỏng
Văn án
Tạ Hằng vì một sự cố mà mất đi kí ức.
Nàng không nhớ gì cả, không nhớ mình là ai, không nhớ thân thế của mình, không biết nên đi đâu về đâu.
Nàng không nhớ ai, không quen ai, lang thang vô định,
Cho tới một ngày, nàng gặp Lăng Sơn Quân, một nhân vật cao cao tại thượng, bễ nghễ chúng sinh, sau đó trong mắt, trong lòng nàng chỉ có duy nhất mình hắn
Một lần thích kéo dài suốt trăm năm...Nàng cùng hắn huyết tẩy Ma Đô, vì hắn cô độc dũng cảm, thương tích đầy mình, cũng vì hắn ngàn dặm xin thuốc, một mình tiến vào núi đao biển lửa.
Nàng quan tâm mỗi một bằng hữu cùng thuộc hạ của hắn, nhớ rõ sinh nhật từng người, sẽ tự tay xuống bếp tổ chức sinh thần cho họ. Nàng mỗi khi trời lạnh sẽ dặn dò bọn họ mặc thêm y phục, cũng bảo vệ tốt mọi người không để họ bị thương.
Tiểu cô nương không có nhà để về, cố gắng hết mình đối xử tốt với mọi người, muốn hoàn toàn dung nhập vào sinh hoạt của Lăng Sơn Quân.
Cho đến một ngày, tiểu sư muội của Lăng Sơn Quân xuất hiện.
Tiểu sư muội hoạt bát đáng yêu, chỉ biết tránh phía sau hắn làm nũng chơi xấu.
Gần như tất cả mọi người đều nói, "Nàng chỉ là một cô bé mà thôi, đừng so đo với nàng."
"Nàng đã bị chiều hư, có chút bướng bỉnh thôi mà."
"Nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện."
Tạ Hằng dần dần trở thành một người ngoài cuộc.
Khi vạch trần tiểu sư muội, bọn họ cho rằng Tạ Hằng tranh giành tình cảm. Khi bị hãm hại, họ cảm thấy hoài nghi Tạ Hằng lai lịch không rõ.
Tạ Hằng nản lòng thoái chí, đêm đó quyết định rời đi, nhưng lại nhìn thấy bọn họ bị trúng kế rơi vào vòng vây.
Đó là lần cuối cùng nàng vì bọn họ rút kiếm.
Máu chảy thành sông, kiếm đoạn dứt tình.
-
Tạ Hằng trọng thương khó chữa, sống không quá một tháng.
Nàng nằm trên giường hơi thở thoi thóp, người từng cười nhạo Tạ Hằng ngày nào cũng đến dỗ nàng cười, người từng hiểu lầm nàng, liều mạng vì nàng đi cầu linh dược, người từng cùng nàng đối nghịch, trắng đêm không ngủ sắc thuốc cho nàng.
Ngay cả Lăng Sơn Quân, cũng phá lệ cho nàng một chút dịu dàng chưa bao giờ có.
Tình bạn, tình yêu, danh phận.
Những gì nàng từng cầu mà không được, nay cái gì cũng có.
Bọn họ nghĩ rằng làm như thế có thể đền bù cho nàng.
Nhưng không ai biết được, ngày Tạ Hằng hồi quang phản chiếu, nàng vận một thân váy trắng, đi chân trần lên đài chiêm tinh. Dưới khoé mắt chăm chú muốn nứt ra của họ quyết tuyệt móc tim mình ra.
Moi tim tuyệt tình, mới có thể đổi lấy xương cốt băng lãnh.
Sau này nơi nàng đi qua vạn người cúi đầu, dám đối đầu cùng nàng, sẽ trở thành mục tiêu dưới kiếm, vong hồn dưới đao.
—— "Hoặc là thần phục, hoặc là chết."
# Nàng từng dịu dàng bao nhiêu thì cũng vô tình bấy nhiêu #
# Trên đời sẽ không còn một Tạ Hằng cầm đèn l*иg, dịu dàng dặn dò mọi người mặc thêm áo ấm #
# Chỉ có tiểu công chúa Thần tộc Bắc Vực #
# Cũng là một mảnh dịu dàng khó bỏ trong lòng thần ma khắp thiên hạ #
Hóng chap mới