Chương 4: Tiếp chủng nhi chí (1)

Chương 4 -5: Tiếp chủng nhi chí

Ta dựa theo manh mối được Quân Viêm Vũ cung cấp lập tức hạ giới tìm đến một thôn trang nhỏ. Tại đây, ta tìm thấy kẻ bị gọi là tai tinh Quân Cốc Vũ.

Nói thật, lần đầu tiên nhúng tay vào chuyện lịch kiếp của ‘đồng liêu’ ta cảm thấy hơi khẩn trương.

Trong lúc bé gái Quân Cốc Vũ đang phơi vài con cá khô, còn ta đang núp sau thân cây quan sát nàng làm việc cả một buổi trưa thì đột nhiên từ trong gian nhà cỏ rách nát có một lão bà bước ra. Bà ta không nói một tiếng nào đưa tay tát Quân Cốc Vũ một cái.

Cơ thể Quân Cốc Vũ gầy yếu lảo đảo ngã nhào vào mấy cái kệ đang phơi cá khô, riêng ta bị cái tát bất thình lình làm giật cả mình, trong khi tiểu nữ hài dường như đã rất quen với việc này. Nàng xem như chẳng có việc gì đứng dậy thu dọn mớ hỗn độn dưới đất.

Ta có chút không đành đành lòng, bà lão sau khi tát người lại hùng hổ đi vào nhà sau đó từ bên trong vang lên tiếng chửi rủa nào là “tai tinh”, “ác quỷ”, “khắc chết”, “điềm xấu”. Mấy câu từ chửi rủa khó nghe trong miệng bà lão nhà quê bị ta tự động lọc đi, trong lòng nghĩ thầm Quân Cốc Vũ ngàn vạn lần cũng đừng học mấy tật xấu này.

Ta đi theo Quân Cốc Vũ được vài ngày nghe nàng gọi bà lão là bà nội. Đồng thời, mấy ngày qua ta cũng chưa gặp qua cha mẹ Quân Cốc Vũ, chỉ có một mình nàng ở đây chăm sóc người bà lớn tuổi.

Tuy rằng luôn bị bà nội đánh mắng nhưng Quân Cốc Vũ chưa từng đánh trả, cũng chưa từng nói ra một câu oán hận. Việc duy nhất có thể giúp nàng giảm bớt sự đau khổ chính là ngồi dưới gốc cây đếm kiến.

Ta đứng sau lưng nhìn nàng đếm số, không biết nàng tìm được bao nhiêu niềm vui từ trò chơi nhàm chán này.

Ba tháng sau, bà nội Quân Cốc Vũ bị bệnh nặng.

Cả ngày bà ta chỉ nằm trên giường, chẳng còn hơi sức đâu đánh chửi Quân Cốc Vũ còn nàng lại bắt đầu khóc lóc cả ngày.

Ta ít nhiều cũng có thể hiểu được nỗi lòng của nàng. Dù sao đây cũng là người thân cuối cùng, cho nên nàng chưa từng nghĩ có ngày bà nội cũng sẽ rời bỏ mình.

Bà nội nàng, một bà lão dữ dằn trong thời khắc gần đất xa trời cuối cùng cũng thể hiện một chút trách nhiệm của người thân. Bà cố hết sức căn dặn Quân Cốc Vũ mau rời khỏi thôn trang này.

Người ngoài nghĩ Quân Cốc Vũ là tai tinh, xui rủi, khắc chết người, cho nên nàng không thể tiếp tục sống ở đây. Chi bằng nàng rời đi, tìm một nơi khác sinh sống, coi như chưa từng có cuộc sống sáu năm qua.

Nửa đêm, bà lão nhắm mắt xuôi tay. Quân Cốc Vũ đau khổ tột cùng, tiếng khóc của nàng không đánh thức được các nhà lân cận, dù sao các hộ gia đình trong thôn đều sống cách xa nhau.

Ta thở dài.

Sáng hôm sau, Quân Cốc Vũ khó khăn kéo thi thể lạnh lẽo phủ vải trắng của bà nội từ trong phòng ra ngoài vườn, sau đó một mình đào hố.

Ta hiện hình đứng sau lưng nàng nói khe khẽ: “Con là Quân Cốc Vũ sao?”

Thân hình nho nhỏ của nàng run lên nhưng động tác đào hố cũng không dừng lại.

Không đợi nàng trả lời, ta ngồi xổm xuống cùng nàng đào hố.

Cuối cùng Quân Cốc Vũ cũng có phản ứng: “Ngươi... ngươi muốn làm gì?”

Ta tìm một lý do thoái thác: “Thật ra ta là người bà con xa của con.”

Tiểu nữ hài đột nhiên phản ứng, có hơi kích động: “Bà con xa thân thích cái gì? Ta chưa thấy, cũng không quen biết ngươi, người đừng nói chuyện với ta!”

Ta không kịp phòng ngừa lập tức bị nàng nã một tràng pháo phủi sạch tất cả quan hệ. Ta nhận ra nàng ấy không muốn có quan hệ với bất cứ ai, nàng chịu không nổi sự thống khổ khi bản thân vô tình khắc chết người khác.

Ta nói: “Thật ra ta là tiên nhân.”

Quân Cốc Vũ không lên tiếng, ta lập tức một mình nói một mình nghe: “Ta biết vì sao con đau khổ. Con không thuộc về nhân gian, sống cùng với phàm nhân tự nhiên sẽ không có kết cuộc tốt. Dù sao bà nội con cũng đã dặn con rời khỏi nơi này nhưng đi đến nơi nào cũng đều giống nhau thôi, không bằng theo ta tu tiên. Ta giúp con giải trừ một thân tai ách, cảm thấy thế nào?”

Quân Cốc Vũ vẫn không nói lời nào. Ta giúp nàng đem bà nội hạ táng lập bia, sau đó đi theo nàng đến dòng suối nhỏ rửa tay.

Rửa sạch tay xong, ta còn lấy khăn lau khô tay giúp nàng. Nàng mới sáu tuổi, so với Thẩm Thanh Vân lúc trước còn nhỏ hơn một chút. Thế nhưng tay nàng lại không giống với bàn tay trắng nõn của mấy bé gái khác, đây là bàn tay của người thường xuyên làm việc.

Mắt Quân Cốc Vũ có hơi ửng đỏ, nàng nói bằng giọng yếu ớt: “Người thật sự là tiên nhân!”

“Đúng vậy.” Ta kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ, tiện thể biến ra vô số các loài hoa không mọc trên ngọn núi này nhét vào trong tay nàng. Quân Cốc Vũ mở to mắt nhìn chằm chằm vào những đóa hoa này.

“Đẹp... đẹp quá...”

Ta không còn rối rắm bản thân bây giờ có giống với dân lừa gạt hay không, đưa tay về phía nàng: “Con đi theo ta không?”

Quân Cốc Vũ gật gật đầu, nàng chần chờ đưa bàn tay mình đặt vào lòng bàn tay của ta.

Tay nàng nho nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần nửa bàn tay ta đã có thể bao trọn.

A~

Ta không thể không thở dài.

Bản tay của ma thần điện hạ tàn sát bừa bãi thiên địa, tàn nhẫn độc ác trong truyền thuyết lại bị ta nắm trong tay. Nếu chuyện này được đồn ra, e rằng ta có thể khoe khoang cả trăm ngàn năm.

Ta nghĩ rất đơn giản. Hiện tại tranh thủ mọi chuyện còn sớm nên thử bắt nạt nàng. Chờ khi nàng lịch kiếp xong thì lập tức phủi tay, về sau cũng không sợ gặp lại nhau.

Ý niệm này vừa mới nhen nhóm đã bị ta tự phỉ nhổ. Bắt nạt một bé gái thì có bản lĩnh gì. Chẳng lẽ sau khi Thẩm Thanh Vân mất trí nhớ đã khiến tâm tình không tốt nên ta mới có suy nghĩ vô sỉ đến mức này.

Thôi tóm lại, đây là đồ đệ thứ ba của ta.