Chương 5: Tiếp chủng nhi chí (2)

Về đứa đồ đệ thứ tư, ta muốn bắt đầu kể từ cây liễu.

Thật sự ta không cần phải nói nhiều như thế, bởi vì hắn chính là cây liễu kia biến thành.

Đúng vậy ta nhận một yêu quái làm đồ đệ.

Có lẽ tâm tình ngày hôm đó của ta thật rất kém nên mới đưa đến việc đồ đệ thứ tư xuất hiện.

Hôm đó ta lại đi một chuyến lên thượng giới, vẫn như cũ là tìm Quân Viêm Vũ dò hỏi chuyện của Thẩm Thanh Vân.

Quân Viêm Vũ liên tục né tránh không dám nhìn thẳng, ta dám chắc trong lòng hắn có quỷ nên mới tra hỏi. Từ đó ta mới biết Thẩm Thanh Vân đã tu đến cấp bậc thượng thần, chuẩn bị lần lịch kiếp đầu tiên thế mà vẫn chưa nhớ ra chuyện gì.

Vô Tình Đạo, Vô Tình đạo, nếu hắn cứ tiếp tục tu luyện công pháp này không phải sẽ quên hết toàn bộ chuyện ở hạ giới hay sao? Nhưng ta lại chẳng có cách nào ngăn cản hắn, càng không thể ngăn hắn tiếp tục tu luyện lên cao.

Ta dựa vào lý do gì? Ta dựa vào thân phận gì?

Mang theo cơn giận bùng bùng không có chỗ xả trở về tông môn, ta liên tục tưới nước cho cây liễu mọc trước cửa.

Trọng Hoa cùng Cốc Vũ đứng bất động, trong lòng lo lắng việc sinh tử của cây liễu.

Có lẽ ta mới từ thượng giới trở về nên trên người dây dính một chút thần lực đế quân, cho nên mới vô tình khiến cây liễu đang được ta tưới nước đột nhiên biến đổi hình dạng một cách khó hiểu.

Tiếu niên tuấn tú mặc áo xanh vừa đáp xuống đất đã lập tức quỳ xuống hành đại lễ với kẻ đang tưới nước .

Ta đây đang tưới nước, tưới ra cái gì vậy.

Sau khi hành lễ với, cây liễu tinh lại đối với Trọng Hoa cùng Cốc Vũ đứng phía sau hành lễ, nói cảm ơn ân nghĩa hai người chăm sóc mình.

Hắn không cho chúng ta cơ hội phản ứng đã ngay tức khắc quỳ xuống xin ta thu mình làm đồ đệ.

Hắn muốn học y thuật từ ta.

Ta không ngạc nhiên lắm khi hắn biết mình ngoại trừ một thân thuật pháp mà còn am hiểu y thuật. Dù sao cũng là cây liễu được trồng ở chỗ này nhiều năm.

Trong ba đồ đệ của mình, ngoại trừ Thẩm Thanh Vân tu Vô Tình Đạo không liên quan tới ta, nên ta chỉ nhắc nhở những thời điểm đột phá, đề phòng hắn tẩu hỏa nhập ma. Nhϊếp Trọng Hoa thật ra từ lâu đã học xong võ công trấn phái của tông môn, tương lai hết tám phần là "nối nghiệp" ta chấp chưởng môn phái. Quân Cốc Vũ thì tùy nàng muốn học gì mình thích, cũng không thể cưỡng ép một ma thần đi theo ta học tiên pháp, chỉ cần nàng tuân theo quy củ trưởng thành, không đi đường tà thì ta đã an tâm rồi. Hiện tại tới cây liễu tinh nói muốn học y thuật.

Sau khi Trọng Hoa lớn lên, ta cũng đã rất lâu không trải nghiệm qua cảm giác bắt tay dạy dỗ đồ đệ. Nhớ lại cũng có hơi hoài niệm.

Suy nghĩ của ta bay tới Cửu Trùng Thiên, cây liễu kia cũng thật kiên nhẫn. Trọng Hoa ở sau lưng ta hỏi: “Sư phụ, ý tứ của ngài thế nào?”

“Ta nhận.” Ta bâng quơ trả lời rồi liếc mắt nhìn cây liễu kia một cái: “Tên của ngươi?”

Cây liễu tinh lắc đầu: “Còn thỉnh sư phụ ban danh.”

“Vậy thì...” Trong lòng ta khẽ rung động, không biết nghĩ tới cái gì: “Liễu Thừa Cố.”

Liễu không phải là trọng điểm, Thừa Cố mới là điểm mấu chốt.

Thừa Cố, Thừa Cố. Cũng không biết thừa hưởng ân tình nào từ cố nhân.

Ta để Trọng Hoa dẫn Liễu Thừa Cố đi chuẩn bị, ngày mai làm lễ bái sư, tiếp đó gọi Cốc Vũ đến.

Cốc Vũ ngờ vực không biết vị sư phụ chuyên nuôi thả đột nhiên gọi mình đến là có chuyện gì: “Sư phụ, ngài còn chuyện gì muốn phân phó.”

“Cốc Vũ.” Ta nắn đầu ngón tay: “Tháng sau là đúng mười năm con vào Nguyệt Hoa Tông. Còn nhớ rõ lúc trước vì sao ta thu con làm đồ đệ.’

Cốc Vũ gãi gãi đầu: “Nhớ, nhớ rõ, nhiều năm như thế sư phụ không thay đổi gì.”

Mười năm qua đi, bé gái sáu tuổi gầy yếu đã trở thành thiếu nữ yêu kiều, dung mạo ngày càng có phong tư của ma thần điện hạ.

Chứng tỏ thời điểm nàng lịch kiếp đã đến gần.

Trong lòng ta cảm thấy Thiên Đạo quả thật vô tình vô nghĩa, đối với vị ma thần điện hạ này không có chút thương hương tiếc ngọc nào. Phàm thể Quân Cốc Vũ mới bước vào tuổi thanh xuân, còn chưa trải qua thời gian tốt đẹp nhiệt quyết nhất của đời người, chưa nói đến con đường tu tiên cũng còn chưa đi được bao nhiêu mà phải chuẩn bị đón đại nạn.

Ta chỉ hy vọng nàng có thể giữ vững bản tâm của mình, không bị mê hoặc dẫn đến sa đọa. Bản thân ta không thể làm nhiều việc, chỉ có thể dạy dỗ nàng, chỉ đường chỉ lối.

“Cốc Vũ, con tới tông môn khi còn quá nhỏ, có lẽ đã quên một ít việc. Nhưng, con nhất định phải nhớ lời hôm nay sư phụ dặn.”

Ta nghiêm túc nói, nàng cũng nghiêm túc chăm chú lắng nghe.

“Bất kể xảy ra chuyện gì con cũng tuyệt đối không thể làm ra việc hại người hại mình, nhất định phải giữ vững bản tâm, có biết không!”

“Đồ nhi nhớ kỹ.”

Ta cảm thấy vẫn chưa đủ, bèn nói tiếp: “Nếu con không làm được, đừng nói mình là đệ tử Nguyệt Hoa Tông, cũng đừng nói là đồ đệ của Nguyệt Ly Phong Ta. Đã hiểu chưa?”

Quả thật Cốc Vũ đã bị ta hù dọa: “Đã... hiểu...”

Ta lạnh lùng nói: "Lập tức thề!”

“Đệ tử Nguyệt Hoa Tông Quân Cốc Vũ ở đây xin lập lời thề, tuyệt đối không làm việc hại người hại mình, nhất định giữ vững đạo tâm, nếu như vi phạm lời thể lập tức bị coi là phản đổ, chết không được tử tế.”

Ta ngẩng đầu nhìn trời, Thiên Đạo dường như không phản ứng gì trước sự can thiệp bất thường của ta.

Ta lại nhẹ giọng nói: “Chuyện hôm nay con đừng để trong lòng. Tóm lại, vi sư tin con.”

Cốc Vũ gật đầu.

Để nàng không suy nghĩ sâu xa cũng như không muốn bầu không khí tiếp tục trầm lắng, ta chủ động tìm đề tài khác nói chuyện: “Con đối với nhị sư huynh có ý tứ gì?”

Ôi thật có lỗi, ta hình như hơi hấp tấp, chuyển sang chủ đề này có hơi nhanh. Dù sao Cốc Vũ cũng là thiếu nữ ngây thơ thanh thuần cho nên vừa gặp đề tài này lập tức vành tai đỏ ửng.

“Sư... sư phụ, người đang nói cái gì thế, con chẳng có ý gì với sư huynh. Đột nhiên con cảm thấy buồn ngủ, con xin trở về sớm một chút.”

Nàng chạy nhanh như chớp như thể sợ người khác không nhìn ra mình đang giấu đầu lòi đuôi để lại ta ngồi một mình bị gió đêm thổi lạnh cả người.

Trong lịch kiếp của Quân Cốc Vũ, biến số duy nhất là Trọng Hoa, cũng không biết rốt cuộc hắn sẽ có ảnh hưởng gì. Chung quy, vẫn không biết là tai họa hay may mắn.

Thế nhưng ta là một lão già có kinh nghiệm luôn cho rằng mối quan hệ sâu sắc giữa nam và nữ không cùng huyết thống nếu không phải là chuyện yêu đương thì còn là cái gì. Các ngươi cho rằng ta mắt mù không nhìn thấy mấy hành động mờ ám giữa hai người họ sao? Đúng là ta là loại sư phụ chuyên chăn thả đệ tử nhưng không có nghĩa là ta không chăm.

Ta coi việc bắp cải trắng trong tông môn bị heo ủi là chuyện bình thường, dù gì chẳng phải ta cũng đang thèm muốn một cây bắp cải to nhất trong đời mình hay sao.

Này! Ta không tự nhận mình là heo.

Trọng Hoa cùng Cốc Vũ, ta đều sẽ che chở cho hai người họ. Ta không để các đồ đệ của mình xảy ra chuyện gì.

À, hiện tại còn có thêm một Liễu Thừa Cố.

Đây là đệ tử thứ tư của ta.