Chương 2: Thái thượng vong tình (2)

Ta trở lại Thượng Giới, chuyện đầu tiên là đi tìm Quân Viêm Vũ.

Quân Viêm Vũ là người được Thiên Đạo chọn ra nhằm quản lý toàn bộ đế quân trên thiên giới. Chúng tiên kính trọng gọi hắn một tiếng Thiên Quân.

Chân ta còn chưa đá cửa lớn đại điện, hắn đã tự mình bước ra.

Quân Viêm Vũ nhìn ta nổi giận đùng đùng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thong dong.

Vừa nhìn đã thấy phiền.

“Ôi chao, Ly Phong Đế Quân đến! Mời vào.”

“Ngươi bớt nói nhảm, ta đang rất vội.” Ta nói tiếp: “Chuyện của Thẩm Thanh Vân là như thế nào?”

Tên đó giả ngây giả dại kéo ta đến gần: “Thẩm Thanh Vân xảy ra chuyện gì?”

Ta hất tay hắn ra.

“Khụ, vào đây nói chuyện đi.” Tên đó đẩy ta đi vào.

Quả nhiên thiên hậu đang ngồi bên trong, ta không thể không chừa cho nàng chút mặt mũi. Mặc kệ biểu cảm lạnh lùng của ta, nàng chỉ nhìn ta mỉm cười rồi rời đi.

Quân Viêm Vũ cùng ta ngồi hai bên bàn cờ, hắn đột nhiên hỏi: “Thẩm Thanh Vân tu Vô Tình Đạo?”

Ta gật đầu?

“Đã rõ ràng như vậy chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu sao?”

Có lẽ ta biết.

“Muốn thành đạo giả của Vô Tình Đạo phải rủ bỏ đi chuyện tình ái. Hắn đã đắc đạo, tất nhiên phải quên đi chuyện tình cảm trong lòng...”

Ta không dám thừa nhận.

Thẩm Thanh Vân sao có thể thích ta?

Lần đầu tiên ta nhìn thấy Thẩm Thanh Vân là lúc cùng Diêu trưởng lão trong tông môn xuống núi mua sắm một ít đan dược.

Lúc đó môn phái chúng ta còn chưa nổi danh, cả ngày ta chỉ ăn no chờ chết, trong phái cũng chẳng nuôi nổi một luyện dược sư để giữ thể diện.

Với tư cách là chưởng môn, ta thậm chí còn chẳng có lấy một đứa đệ tử khai môn, trong khi các trưởng lão đã có tốp ba tốp năm đệ tử. Ngoài ra, trong môn phái còn có một ít ngoại môn đệ tử cộng thêm nhóm tạp dịch, hợp thành một tông môn rách nát lụi bại.

A? Ngươi hỏi ta sao lại đến nước đường nghèo túng đến vậy, vì sao phải khai sơn lập phái?

Còn không do bản thân ta mang tuyệt kỹ sao?

Lại nói giỡn. Một vài vị bằng hữu thấy ta có một thân võ công cái thế, họ cảm thấy nếu ta không có người nối nghiệp thì thật quá đáng tiếc nên mới ủng hộ ta đứng ra tự lập môn hộ.

Thế nhưng một thân tuyệt kỹ của ta đều là tiên pháp có nguồn gốc từ thượng giới thì làm sao có phàm nhân nào học nổi.

Lại nói thêm, nếu ta ở phàm giới dùng tiên pháp của thượng giới để khai mở môn phái thì có tính là gian lận hay không?

Nói tóm lại, Nguyệt Hoa Tông là khai phái, đến đệ tử của mấy bằng hữu được đưa tới năm đó cũng đã bước lên hàng trưởng lão.

Tuy rằng ta luôn cự tuyệt việc kinh doanh nhưng môn phái vẫn dặt dẹo tồn tại qua mấy năm. Thỉnh thoảng người trong phái có nhúng tay vào quản mấy chuyện trộm cắp, trực tiếp đoạt đi chén cơm của quan phủ, suýt chút nữa còn lấn át, cuối cùng triều đình phải cấm chúng ta can thiệp vào. Khi đó, ta buộc lòng phải lộ ra chút đạo pháp trừ ma để bảo vệ danh tiếng, nhờ đó mỗi năm mới có thể chiêu mộ thêm một vài đệ tử. Phần lớn mấy người đến tông môn cầu học đều là kẻ cần cù thật thà, tuy không có tiên duyên nhưng có thể học được một thân công phu, về sau ít nhất cũng hơn hẳn những kẻ phàm nhân.

Kể tiếp về lúc sơ ngộ.

Mọi chuyện thật ra là như thế này.

Tay của ta và Thẩm Thanh Vân đều cầm trúng một cây hồ lô.

Ta cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, đôi bên đều không muốn buông tay khỏi cây kẹo hồ lô này.

Bản thân là chưởng môn nhất phái, còn là một nam nhân thành thục trưởng thành có thể chất hơn hẳn một đứa trẻ mới bảy tuổi, ta vốn không nên tranh đoạt với một đứa nhỏ nhưng có lẽ ta là tên già mà không nên nết.

Nhưng cây kẹo hồ lô này là cây ta tranh thủ lúc Diêu trưởng lão đang chọn đan dược đứng chăm chú quan sát hồi lâu mới chọn được cây có nhiều quả to nhất.

Thật lòng không muốn nhường chút nào.

Nhân lúc Thẩm Thanh Vân im lặng trong chốc lát, ta chớp thời cơ mở miệng trước nhẹ nhàng nói: “Anh bạn nhỏ, buông tay ra được không?”

Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu nhìn ta, hắn chẳng ngờ đại nam nhân trước mặt lại là kẻ mặt dày vô sỉ, có thể nói ra được câu này.

Nhưng mà ta đã nói ra rồi.

Thật ra mấy chuyện này đều là ta tự suy đoán chứ thật ra mặt Thẩm Thanh Vân chẳng hiện biểu cảm gì.

Hắn chỉ nói năm chữ: “Ta cầm trước.”

Ta cúi đầu nhìn cây kẹo hồ lô, quả thật tay của mình luôn đặt trên mu bàn tay của hắn. Ta nói này, tại sao cây kẹo hồ lô lại mềm như bông thế? Còn tưởng là loại kết hợp giữa hồ lô và kẹo bông mới được nghiên cứu ra.

Ta hậm hực rút tay lại, đang tính chọn một cây khác thì Thẩm Thanh Vân lại đưa cây kẹo cho ta.

Ta ngạc nhiên nhận lấy: “Nhóc không cần sao?”

Thẩm Thanh Vân không trả lời, một mình rời đi. Ta trả tiền cho cây kẹo rồi âm thầm đi sau lưng hắn.

Khi thư viện đã hiện ra trước mắt, hắn dừng bước quay đầu lại: “Ngài đi theo ta làm gì?”

Ta cầm một viên kẹo hồ lô nhét vào miệng hắn, hỏi: “Vì sao nhóc nhường ta cây kẹo này?”

Hắn chớp mắt, miệng bị ta nhét vào một viên kẹo lớn nên chỉ có thể ú ớ, chẳng nói được tiếng nào.

Chờ đến khi nuốt xong viên kẹo, hắn mới trừng mắt nhìn ta một lúc lâu, thở phì phò nói: “Ta không thích.”

Lúc này ta mới hoàn toàn kinh ngạc, hắn không thích ăn thì cớ gì ban đầu còn muốn tranh với ta?

“Ta mua nó cho em gái...” Thẩm Thanh Vân cúi đầu suy nghĩ: “Nhưng nếu cầm vào thư viên chắc chắn sẽ bị người khác cướp mất.”

Nói thật, ta vốn dĩ tính toán muốn tiếp cận hắn làm quen.

Bản thân là chưởng môn nhất phái, ta không có kiên nhẫn ngồi nghe suy nghĩ của một đứa trẻ. Thế nhưng, từ lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, trong lòng đột nhiên nảy sinh ra ý định thu nhận đồ đệ.

Ta thấy được trên người hắn có tiên cốt.

Nếu có thể đem đứa nhỏ này về thì việc làm rạng rỡ tông môn cũng chẳng còn là chuyện khó khăn gì.

“Mỗi ngày chỉ đi thư viện thật sự quá nhàm chán?” Ta cắn một viên kẹo nói: “Nhóc con, có muốn tu tiên không?”

Thẩm Thanh Vân nhìn ta cảnh giác.

“Ở cái trấn này có lẽ chưa từng nghe qua danh tiếng Nguyệt Hoa Tông của ta nhỉ?” Ta nói tiếp: “Trên người của con thật sự có tiên duyên, không bằng bái ta làm thầy, ta cho con cơ hội thành tiên. Đến lúc đó một nhà của con chẳng cần phải sống ở nơi nhỏ bé vì kế sinh nhai mà bận tối tăm mặt mũi. Em gái con muốn ăn kẹo cũng chẳng có, cả con cũng không cần phải ở trong thư viện bị người ta khi dễ. Thấy thế nào?”

Có thể nói tâm tư của Thẩm Thanh Vân so với bạn cùng lứa nhạy bén hơn rất nhiều, nhưng muốn làm một đứa nhỏ bảy tuổi động lòng cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhất là khi ta còn có thể nhìn thấu tâm tư.

“Ta sẽ không ép con.” Ta ăn luôn viên kẹo cuối cùng: “Đến thư viện xin nghỉ đi, ta cùng con về nhà gặp cha mẹ, thương nghị tốt một chút. Thấy thế nào Thẩm Thanh Vân?”

Muốn thuyết phục cha mẹ Thẩm Thanh Vân còn dễ dàng hơn nhiều.

Không nói đến việc phàm nhân dễ động lòng, ta chỉ làm một vài phép thuật lấy ra vài tín vật của Nguyệt Hoa Phái đã lập tức khiến bọn họ tin hơn phân nửa.

Thẩm gia vốn là đại gia tộc thất thế, về sau mới di cư về đây. Cha mẹ của Thẩm Thanh Vân cũng từng sống trong cảnh nhung lụa mỹ thực. Hiện tại, ta chỉ cần cho họ một chút nhu yếu phẩm sinh hoạt, giúp cả nhà không cần phải chịu cảnh nghèo túng. Cộng ta thêm đảm bảo đối đãi thật tốt với con trai họ, mỗi tháng cho hắn về thăm nhà một lần thì tức khắc họ vui vẻ đồng ý ngay.

Thẩm Tư Ngọc là em gái của Thẩm Thanh Vân, bé gái trong miệng ngậm viên kẹo đường do ta mua chảy nước miếng từ biệt anh trai.

Ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhắc nhở Thẩm Thanh Vân: “Nói lời từ biệt.”

Mặc dù mỗi tháng đều có cơ hội về thăm nhà một lần nhưng theo ta tu đạo thì tất nhiên phải dành thời gian ở bên cạnh ta nhiều hơn. Thẩm Thanh Vân còn nhỏ như vậy, thời gian ở bên cạnh người nhà ngắn như thế, về sau sợ rằng khó tránh khỏi cảm thấy xa lạ.

Hơn nữa tuổi thọ phàm nhân ngắn như thế... Lỡ như có việc gì đó trì hoãn không về nhà kịp thì khi trở về lần sau sẽ không gặp được.

Chung quy người tu đạo nhất định phải vứt bỏ một vài thứ mình quý trọng.

Thẩm Thanh Vân đáp: “Không cần.”

Ta không hiểu lắm suy nghĩ của phàm nhân rốt cuộc có bao nhiêu quanh co vòng vo. Nếu Thẩm Thanh Vân đã nói như thế, ta cũng không nhất thiết phải chăm hắn như mẹ.

Ta ở chợ tìm nửa ngày mới thấy Diêu trưởng lão, sau đó dẫn theo Thẩm Thanh Vân cùng nhau trở về môn phái.

Thẩm Thanh Vân cứ như vậy bị ta xách về, trở thành đại đệ tử khai môn.