Chương 1: Thái thượng vong tình (1)

Ta tên Nguyệt Ly Phong, là chưởng môn Nguyệt Hoa Tông nổi tiếng tại tu chân giới.

Ta có hai đứa đồ đệ. Nhị đồ đệ gọi là Nhϊếp Trọng Hoa, một tên công tử nhà giàu có quan hệ họ hàng với đương kim hoàng đế. Hắn không chỉ không mắc bệnh nhà giàu mà còn là người có giáo dưỡng tốt.

Đại đồ đệ... Thật ngại quá, ta mất trí nhớ, không nhớ hắn tên gì.

Nói đùa thôi, người này gọi là Thẩm Thanh Vân.

Thẩm Thanh Vân tu luyện Vô Tình Đạo, về sau thành công đắc đạo phi thăng thành tiên.

Tuy ta mất trí nhớ là giả, nhưng hắn mất trí nhớ là thật.

Hắn đã quên ta mất rồi.

Thực tế, việc này cũng chẳng phải là chuyện lớn lao gì.

Chúng ta đều biết người tu Vô Tình Đạo cần phải vô tình vô tâm, trong lòng không thể chất chứa những chuyện ái tình, thậm chí từng có tu sĩ vì muốn chứng đạo mà gϊếŧ chết thê tử.

Đại đồ đệ của ta chẳng có thê tử.

Nhưng hình như hắn có ái mộ một người.

Người kia có lẽ là ta.

Khụ khụ... Ta thật sự không có tự luyến.

Tóm lại, hắn chỉ quên duy nhất một mình ta. Việc này làm cho người ta không thể nào không suy nghĩ sâu xa.

Chưa nói đến việc ta còn thích hắn.

Trọng Hoa lần thứ tám châm thêm trà cho ta, ta lần thứ tám lờ mờ đưa chén trà lên miệng.

Trọng Hoa không chịu nổi phải lên tiếng: “Sư phụ, ngài...”

Bang!

Ta đặt mạnh tách trà lên bàn.

Trọng Hoa hoảng sợ cho rằng ta nổi giận, vội vàng quỳ xuống nói: “Xin sư phụ bớt giận.”

Ta lại phẩy tay áo một cái nói: “Bản tôn đã quyết định.”

Trọng Hoa: ?

“Bản tôn phải hồi thượng giới, hỏi Thẩm Thanh Vân cho ra lẽ. Rốt cuộc đây là chuyện như thế nào.”

Ta giao một môn phái to như thế cho Trọng Hoa, một mình trở về thượng giới.

Vì sao lại nói là ‘trở về’?

Thật ra thân phận của ta chính là thượng giới Ly Phong Đế Quân, ta so với đại đồ đệ còn muốn cao hơn hai bậc. Miễn so sánh, ta là nhất phẩm.

Thế nhưng đường đường là một đế quân vì cái gì ta lại hạ giới đảm nhiệm chức vụ chưởng môn, là bởi hiện tại ta đang lịch kiếp.

Lịch kiếp chẳng phải là chuyện hiếm lạ, cũng chẳng tính là chuyện nguy hiểm gì, cùng lắm là phong bế thần lực đến nhân gian đi chơi một chuyến, không có loại thứ hai.

Tuy nhiên, lần lịch kiếp này của ta so với những lần trước có hơi nghiêm túc. Không chỉ đảm nhiệm chức vụ chưởng môn nhất phái, mà còn nhận thêm hai đứa đồ đệ, trong đó còn có một đứa phi thăng.

Ta đúng là lợi hại.

Khụ... khụ...

Lúc đại đồ đệ vừa mới phi thăng, ta còn có lòng riêng trở về thượng giới một chuyến để nghênh đón hắn.

Thân phận thật của ta từ lâu đã chẳng còn là chuyện bí mật gì với các đồ đệ. Ta còn đồng ý với Thanh Vân, khi hắn được liệt vào hàng tiên ban sẽ tự mình đi dẫn dắt.

Kết quả, khi ta ở chỗ đăng ký tiên tịch tìm được người, câu đầu tiên hắn nói với ta là: “Xin hỏi, các hạ là ai?”

Cả người ta ngơ ngác, gọi lớn: “Thanh Vân!”

Khuôn mặt hắn hiện lên vài phần kinh ngạc: “Xin hỏi, từ đâu các hạ biết được tên của ta?”

Ta luôn xác nhận bộ dáng hiện tại của mình giống hệt khi ở hạ giới. Vì phòng ngừa đồ đệ đột nhiên biến thành kẻ nhận người qua y phục nên ta còn có lòng mặc luôn cả đạo bào của chưởng môn. Không lẻ vừa phi thăng đã mù? Nhưng cũng còn nghe được mà.

“Thanh Vân, ta là sư phụ của con...”

“Sư, phụ?”

Thẩm Thanh Vân lặp lại hai chữ này khiến vành tai của ta có hơi nóng lên.

“Ta chưa từng gặp qua các hạ, rốt cuộc các hạ là ai?”

Nếu không phải ta giỏi khống chế bản thân thì e rằng Cửu Trùng Thiên mà hắn đã vất vả bò lên sợ là sẽ sụp mất.

Cũng may trời không sụp.

Nhưng lòng ta sắp nát cả rồi.