Chương 9: Giúp Người Giúp Mình, Hại Người Hại Mình.

Đêm nay là đêm nguyên tiêu, tất cả mọi người, nơi đâu cũng là không khí náo náo nhiệt nhiệt, khác hẳn với khung cảnh u ám, nhạt nhẽo như ngày thường.

Cho nên đêm nay nàng quyết định sẽ cùng Nhân Tâm đi dạo một vòng trong cung xem “náo nhiệt”.

Nhân Tâm chính là thị nữ của nàng, con bé này đúng là rất rụt rè đến nỗi đời trước sợ làm phiền nàng nên chạy đến chỗ phu quân nàng làm phiền chàng ấy đến nỗi chàng ấy chỉ có cách nạp nàng ta làm thϊếp.

Cho nên đời này nàng nhất định phải chăm sóc thật tốt cho người thị nữ này mới phải.

“Nhân Tâm, mấy ngày nay ta thấy hình như muội có tâm sự, đúng chứ?.”

Nàng ngồi trước gương đồng vừa dùng lược chải tóc vừa hỏi người đằng sau.

“Bẩm công chúa, nô tỳ không có.”

“Không có, vậy để tự ta đi hỏi Kim thị vệ vậy.”

“Công chúa tha mạng, từ nay nô tỳ không dám nữa, thật sự không dám nữa.”

Lời nàng vừa dứt, Nhân Tâm đã quỳ xuống, vừa hốt hoảng vừa dùng tay đánh lên má mình những cái rõ đau, hồ ngôn loạn ngữ mà nói: “Công chúa, công chúa, nô tỳ với Kim thị vệ tuyệt không có bất kỳ âm mưu nào với công chúa, thật sự không có, công chúa tha mạng…”

Nàng cũng chẳng buồn quan tâm, con bé Nhân Tâm này lại có tật giật mình rồi, rõ ràng nàng có nói gì quá đâu chứ, cũng đừng có mà sợ nàng vậy.

Haizzz…đúng là lòng người khó đổi mà.

Nàng nhàn nhã mà đứng dậy, bước lại gần với người đang cúi sáp đầu dưới đất kia.

Gập người, những lọn tóc gọn gàng lúc nãy chạm trúng mặt đất lạnh lẽo, những ngón tay mảnh khảnh nâng gương mặt kia lên, nhẹ nhàng đáp: “Bổn công chúa muốn đi dạo rồi, những chuyện khác ta không muốn bàn nữa, có được không?.”

“Được, được…đa tạ công chúa, đa tạ công chúa tha mạng.”

Nàng nhẹ đứng dậy, kiếp trước nàng chịu biết bao gian khổ, làm sao có thể để Nhân Tâm cùng chịu khổ theo nàng kiếp này được, chỉ có thể để nàng ta khổ hơn nàng mà thôi, đừng trách nàng tàn nhẫn.

Có lẽ tất cả mọi chuyện đều có nhân quả luân hồi thôi, vậy thì cứ để nhân quả luân hồi tính đi, nàng cũng đâu rảnh mà tính rõ ràng ra được…

Đêm nay trong cung mở tiệc linh đình, có lẽ tất cả mọi người đều đang dốc tâm sức vào bữa tiệc, hơi đâu mà đi ngắm cảnh hoàng cung như nàng đây.

Thế nên hôm nay lại đặc biệt an tĩnh, những cành mai đỏ nở hoa thật đẹp.

Nàng nhẹ bước trên con đường của cung cấm.



Cũng chẳng biết là nàng đi đâu, làm gì. Ai đi ngang qua nàng đều chỉ lẳng lặng hành lễ rồi thối lui.

Bởi tính tình nàng từ khi được vớt từ hồ băng lên rất không bình thường. Nói thẳng ra chính là cổ quái.

Lúc nàng vui thì lại đi xem bi kịch, buồn thì lại lôi một đám cung nhân ra mắng chửi, có thể nói hỉ nộ ái ố của nàng không được bình thường cho lắm.

Cho nên từ khi đó, không còn ai dám khinh thường cũng chẳng có ai dám lại gần nàng nữa rồi. Nàng cũng chẳng vì chuyện này mà cảm thấy cô đơn, ngược lại lại càng cho nàng không gian yên tĩnh.

Cũng chẳng biết từ đâu tuyết lại rơi rồi, những bông tuyết trắng xóa nhẹ rơi rồi đáp nhẹ trên những mái ngói vàng vàng, những bức tường đỏ chói, những nhành mai đo đỏ rồi đáp lại trên bờ vai hiu quạnh của thiếu nữ.

Chẳng biết từ đâu phát ra tiếng hát.

Quân là trăng dưới nước.

Thϊếp là hoa trong nguyệt.

Gặp gỡ tương phùng.

Hóa ra chỉ một giấc mộng.

Tỉnh giấc rồi hóa người dưng

Thϊếp lạc lối trên con đường nhỏ

Quân lạc lối trong xa hoa, quyền quý.

Đường nhỏ dẫn thϊếp tới hồi ức

Quyền quý dẫn chàng lối ngược lại.

Hóa ra chỉ một giấc mộng xưa.

Hóa ra chỉ một giấc mộng xưa.

Tỉnh giấc...

Quân là trăng dưới nước.



Thϊếp là hoa trong nguyệt.

Gặp gỡ tương phùng.

Hóa ra chỉ một giấc mộng.

Tỉnh giấc rồi hóa người dưng

Thϊếp lạc lối trên con đường nhỏ

Quân lạc lối trong xa hoa, quyền quý.

Đường nhỏ dẫn thϊếp tới hồi ức

Quyền quý dẫn chàng lối ngược lại.

Hóa ra chỉ một giấc mộng xưa.

Hóa ra chưa từng có duyên phận.

Hóa ra nhân sinh ái ố.

Thϊếp lại được gặp chàng.

Tỉnh giấc...

Câu hát khép lại, hờ hững mà đong đầy…

Cuối cùng chẳng biết vì sao nàng lại bất giác đến nơi này.

Nơi mà nàng và hắn lần đầu gặp gỡ, rồi mãi đến sau này chính là nơi bắt đầu chuỗi bất hạnh cuộc đời nàng.

Đương lúc tưởng mọi chuyện chỉ là tình cờ, thiếu nữ định quay bước rời đi nhưng từ đằng sau bỗng truyền đến giọng nói của một thiếu niên độ mười bảy mười tám tuổi.

-Đợi đã, xin đợi đã cô nương.

Từ đằng sau, những bước chân hớt hải truyền đến, một thiếu niên anh tuấn, gương mặt ửng hồng vì lạnh bước đến.

-Tại hạ lúc nãy vừa được nghe qua giọng hát của cô nương, không biết cô nương ở cung nào, có phiền cho tại hạ biết tên hay không.