Chương 8: Có Còn Tình Xưa Chăng?.

Người trên đài cao ấy khẽ động ánh mắt nhưng rồi cuối cùng lại là một mảnh im lặng, vẫn là nàng lên tiếng:

“Phụ thân, đây sẽ là lần cuối cùng con gọi người là phụ thân, sau hôm nay, cho dù con có ra sao, bị gì cũng sẽ không liên quan đến người nữa…”

Nói xong, nàng chắp hai tay ngang đầu vái lạy, vái lạy công ơn sinh thành của người trước mặt rồi từ nay cho dù có gặp mặt cũng sẽ như người dưng, nàng và phụ thân sẽ chẳng tồn tại cái gọi là tình phụ tử.

Ánh mắt người trên đài cao vẫn vậy, chỉ là ẩn trong đôi mắt đó có xẹt qua tia sợ hãi chăng, không quan trọng nữa rồi, phải không?.

Nàng quay ánh mắt đang định rời đi, phía sau lại vang lên tiếng nói đĩnh đạc mà có phần run rẩy: “Khoan đã!, Phong Nhi, ta…trẫm sẽ phái thái y đến khám cho nàng ấy.”

Nàng đã nghe nhầm sao, người ấy nói sẽ phái thái y đến khám cho mẫu thân sao, người ấy còn suýt xưng hô sai cách nữa, có lẽ nào vẫn còn có thể quay lại.

-Nhi thần đa tạ bệ hạ.

Cuối cùng vẫn vậy thôi, cho dù quay lại thì miếng ngọc đã vỡ làm sao về lại nguyên hình mà không chút sứt mẻ.

Cuối cùng cũng chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi như sợi tơ bay giữa trời, như mò kim đáy bể mà thôi…

Mấy ngày sau, đúng là đã có một đám thái y từ cấp nhỏ đến lớn xếp hàng dài trong phượng tê cung, còn có cả lý công công bên cạnh hoàng đế tới đốc thúc khám bệnh.

Tất cả mọi người vì chuyện này mà đều xì xầm bàn tán cả lên, đa phần đều là khinh khỉnh không biết chuyện gì xảy ra.

Chỉ có nàng, mấy ngày nay cuộc sống có vẻ thanh tĩnh hơn một chút, cũng có phần vui vẻ vì bệnh của mẫu thân đã có tiến triển.

Hàng ngày nàng không có việc gì thì đều lui đến phượng tê cung cùng mẫu hậu đàm thoại. Có lúc lại lẻn ra ngoài cung, đi tới thanh lâu hay nơi nào đó náo nhiệt một chút.

Đời trước chưa được thoải mái như vậy, lúc này nàng có vẻ như đã cảm nhận được chút vui vẻ hồng trần rồi.



Thứ vui vẻ mà nàng nói chính là đi xem những cô nương làn da trắng hơn sữa bò uốn éo trước mặt nam nhân, hay đi xem những vở kịch bi thương, thấm đẫm nước mắt mà ít người xem.

Nói ra lại cảm thấy nàng thật sự rất khác người.

Rõ ràng những vở kịch kia bi thương là vậy mà nàng chỉ cảm thấy tức cười là đằng khác. Đến nổi mỗi lần nàng đến xem kịch là ông chủ ở đó lại nói thầm với thẩm bà rằng nàng chính là một người điên thích xem bi kịch…

Mấy ngày nay trong cung thật sự rất tẻ nhạt, cũng chỉ là những chuyện như trương quý phi vừa mới sảy thai hay tần quý nhân có mưu đồ hãm hại lệ quý phi bị bắt tại trận, thật sự là chẳng có gì mới mẻ.

Thế nên thời gian nàng đi ra ngoài càng ngày càng nhiều, gần đây nàng còn quen biết với một ông lão kể chuyện.

Nói đến ông lão ấy thì có lẽ là ông ấy có một cái mũi, hai cái tai, hai con mắt và một cái miệng còn lại chẳng có gì đặc biệt. Nhưng có vẻ nàng và ông ấy khá hợp nhau.

Ông lão ấy là người tốt.

Lần đầu gặp đã giúp nàng leo ra khỏi hoàng cung khi bị đám thị vệ bao vây.

Ông ấy còn kể rất nhiều chuyện về giang hồ cho nàng nghe, hầu hết những chuyện ông ấy kể rất sâu sắc khiến nàng thích thú mãi.

Nào là chuyện ông ấy lần đầu tiên đến trường an thành của trung nguyên đã bị con cɧó ©áϊ nhà một thẩm bà chạy ra cắn tới nổi hai tay chảy máu vệt dài, sau cùng một tháng liền phải thành ăn mày để kiếm cơm.

Rồi nào là chuyện ông ấy có cứu được một con cɧó ©áϊ đang bị đám thanh niên ăn không ngồi rồi ức hϊếp, sau cùng lại còn cứu được cả con của nó.

Nghĩ mà nàng lại tò mò, rõ ràng ông ấy bị con cɧó ©áϊ ấy cắn tới nỗi thảm thương thế kia mà sau này lại có tâm trạng cứu giúp chính con chó ấy như vậy.

Nàng có hỏi thì ông ấy chỉ cười hì hì rồi nhẹ đáp: “Nhân quả luân hồi, làm sao tính toán rõ được cái đúng cái sai, chi bằng thuận theo tự nhiên, giúp người giúp mình.”

Nàng rõ ràng không hiểu được cái người này, nhưng có lẽ nàng đã gặp được thánh nhân của cuộc đời mình chăng?...