Chương 10: Hóa Ra Chỉ Một Giấc Mộng Xưa, Cũng Nên Tỉnh Giấc Thôi.

Sao chứ, người thiếu niên ấy không biết tên nàng, người từng là phu quân yêu thương, chiều chuộng nàng giờ đây biến thành người dưng nước lạ, trở thành một trong những quân cờ trên con đường đầy tham vọng của nàng, sao có thể chứ?.

Chỉ một câu hỏi ấy, đã làm cho mộng tưởng của nàng tan tành, cuối cùng thì nàng đã tỉnh rồi, thoát khỏi giấc mộng ấy, giải thoát cho những người trong mộng cũng chính là giải thoát cho bản thân nàng.

Thiếu nữ bâng quơ giương đôi mắt lên không trung, cuối cùng xoay người, trên mi mắt còn đọng lại tuyết trắng mờ ảo. Bờ môi hồng hồng lên vì lạnh nhưng không mất đi phần quyến rũ càng làm cho cái cảm giác rung động nơi con tim hừng hực của người thiếu niên bùng cháy.

Sau cùng nàng nhẹ nhàng đáp lời: “Ta tên Đoàn Nguyên Phong, tây điện là nơi ở của ta, không biết vị công tử này, minh tự là gì.”

*minh tự: họ tên

Giọng nàng nhè nhẹ phát ra, nhưng trong tâm lại giống như có thứ gì đè nặng lấy tim nàng, bóp nàng đến nghẹt thở.

Thiếu niên anh tuấn kia sau một thoáng cau mày chỉ cười nhẹ đáp: “Hóa ra cô nương là nhị công chúa, thật sự đã mạo phạm rồi, ta tên A Trần, chỉ là một tên lính quèn của lãnh cung thôi.”

Sau câu nói của y, nàng lại càng cảm thấy đau lòng, hai đời rồi, y vẫn giấu nàng, giấu đi thân phận y chỉ vì y cho là như vậy sẽ tốt cho nàng nào ngờ như vậy chỉ khiến nàng chán ghét y mà thôi.

-Công tử thật biết nói đùa, nếu chỉ là một tên lính quèn nơi lãnh cung thì làm sao lại có thể tự do đi lại, hơn nữa, miếng ngọc bội bên hông công tử, lại là ngọc bội chỉ có những vương hầu mới có. Thân phận này coi bộ không thích hợp cho lắm, phải không.

Sau lời nói vạch trần của nàng, bầu không gian lại trở nên an tĩnh, chỉ có tiếng gió rít gào thê lương, rồi bỗng y bật cười, điệu cười của y khí phách nhưng lại cực kỳ đè nén sự bi thương.

“Không hổ danh là nhị công chúa của đại hoang, thông minh sắc sảo, miệng lưỡi nhạy bén.”

“Lương châu đại điện hạ, người quá khen rồi.”



Nàng cúi đầu tỏ vẻ e thẹn, câu nói phát ra lại càng nhẹ tựa lông hồng ấy vậy mà truyền đến tai người kia lại thành rõ mồn một từng câu chữ.

“Cô nương, làm sao cô biết...”

“Đại điện hạ khí phách hơn người, cho dù là áo vải đơn sơ thì cũng không thể che dấu được, ta đoán được thân phận của người thật ra cũng dễ thôi.”

“Hóa ra là vậy”

Nam tử cúi đầu không biết đang nghĩ gì nhưng nàng hiểu, hắn đang kiêng dè nàng, hắn từ nhỏ có tình đa nghi lớn, ghét nhất là những người nắm thóp được hắn cho nên hiện tại nàng phải làm cho hắn chán ghét nàng, càng nhiều càng tốt...

“Nhìn sắc trời, chắc yến tiệc cũng đã tàn rồi, ta phải hồi cung rồi, điện hạ cũng nên quay về đi.”

Nam tử đưa mắt nhìn người trước mặt, rõ ràng tại sao hắn lại có một cảm giác không nỡ nhỉ, tại sao hắn lại có cảm giác như hai người từng quen nhỉ, nhìn bóng dáng nàng rời đi, hắn như muốn giữ nàng lại nhưng hắn có gì chứ, chỉ là một hoàng tử bị bỏ rơi thì làm sao xứng với nàng được đây.

Nàng ngồi trước gương đồng ngắm nghía, cũng đã gần một tháng kể từ khi nàng được vớt từ hồ băng lên, sức khỏe cũng đã phục hồi không ít.

Gần đây, cũng sắp đến hội thi tuyển chọn nhân tài do núi Thương Sinh tổ chức, Thương Sinh sơn là ngọn núi cao ở phía bắc hay còn gọi là nơi ở của các tiên nhân.

Những người được tuyển chọn vào Thương Sinh không dựa vào quyền thế mà chỉ dựa vào ngộ tính cùng tiên duyên.

Cho nên mỗi năm cứ đến ngày đầu tháng ba, sẽ có những người được Thương Sinh phái đến để tuyển chọn nhân tài.

Nàng thầm nghĩ, lần này nếu nàng vào được Thương Sinh không chừng sẽ ngộ ra được không ít có khi còn có thể xoay chuyền thiên mệnh.