Chương 7: Đúng Nghĩa Là Một Điệu Kinh Hồng.

Mọi người trong điện đều im bặt lặng nhìn thân ảnh đang vừa múa vừa hát lại vừa đàn.

Thân ảnh bạch y thấp thoáng ẩn hiện như tiên.

Giọng hát ấy như chú chim sơn ca, nhẹ nhàng du dương cùng phiêu dật như dẫn dắt mọi người vào một mộng cảnh huyền bí.

Quân là trăng dưới nước.

Thϊếp là hoa trong nguyệt.

Gặp gỡ tương phùng.

Hóa ra chỉ một giấc mộng.

Tỉnh giấc rồi hóa người dưng

Thϊếp lạc lối trên con đường nhỏ

Quân lạc lối trong xa hoa, quyền quý.

Đường nhỏ dẫn thϊếp tới hồi ức

Quyền quý dẫn chàng lối ngược lại.

Hóa ra chỉ một giấc mộng xưa.

Hóa ra chưa từng có duyên phận.



Hóa ra nhân sinh ái ố.

Thϊếp lại được gặp chàng.

Tỉnh giấc...

Câu hát khép lại chưa được vài giây, những dây đàn trắng đã đứt đoạn mà văng đi khắp bốn phía như những mũi tên sắt nhọn lao tới.

Phập, phập, phập...tiếng mũi nhọn đâm vào các góc tường vang lên tiếp đó là tiếng quát:

"Bảo hộ bệ hạ."

Hóa ra một mũi tên đã lao như bay về phía người đang ngồi trên đài cao ấy.

Nhưng đã nhanh chóng bị cấm vệ quân dùng kiếm ngăn lại.

Nàng đứng giữa vô vàn tiếng quát tháo, kinh hãi, lộn xộn mà trong lòng lại chẳng chút gợn sóng.

Đây mới chính là món quà nàng tặng cho cha nàng.

Một món quà góp vui mà người tuyệt đối sẽ không thể quên.

Sau một hồi lộn xộn thì trong điện đã biến thành một mảnh tĩnh lặng.

Nàng giờ đây đang quỳ trước ông ấy-cha nàng.



Và người phụ thân ấy cũng đang nhìn nàng chằm chằm như muốn xé nàng thành hai mảnh.

Lúc nãy lệ quý phi và tất cả mọi người đều đã được giải tán khỏi điện.

Giờ đây chỉ còn lại nàng và ông ấy, không khí thật tĩnh lặng bỗng có tiếng nói phát ra:

"Con có gì bất mãn sao, sao lại hành động lỗ mãng đến vậy?."

Sở dĩ ông phải hỏi như vậy bởi vì người con gái này từ nhỏ đến lớn đều hiểu biết lễ nghĩa. Cho dù từ nhỏ đã cầm thương lớn lên nhưng tuyệt đối sẽ không lỗ mãng đến vậy.

"Phụ thân, con không có lỗ mãng, đó chỉ là một phần của điệu múa. Sở dĩ năm đó mẫu thân không múa đến đoạn này mà chỉ múa một nửa là vì sợ người khác thương tổn. Nhưng hôm nay là sinh thần của sủng phi người, con chỉ là muốn thể hiện thêm một chút, con chỉ là sợ sau này sẽ không kịp nữa."

"Lỗ mãng, con như vậy chính là dọa tất cả mọi người, điệu múa này một nửa chính là rất hoàn hảo rồi, con cố ý thêm vào, nếu như có người bị thương thì làm sao?."

Đúng vậy, thật sự quá lỗ mãng. Đứa con này của y sao có thể suy nghĩ lỗ mãng như vậy.

"Phụ hoàng, người không nhớ sao. Năm xưa chính người nói muốn mẫu thân múa nốt nửa điệu còn lại cho người xem nhưng mẫu thân sợ người gặp nguy hiểm đã từ chối..."

Nàng ngừng chút rồi lại nói:

"Hiện tại, mẫu thân nằm liệt giường đã một năm trời, thái y nói ngưòi không còn nhiều thời gian, nhưng thực tâm là cảm thấy mẫu thân phiền phức. Cho nên hiện tại, con mới lỗ mãng như vậy, múa nốt điệu này cho người, xem thử người còn chút gì áy náy với người vợ tào khang này hay không!."

Nói xong câu này lòng nàng thật dễ chịu biết bao.

Đời trước rời đi vội vã, không có thời gian nói ra nỗi lòng này giúp mẫu thân.

Hiện tại tốt rồi, dù nàng bị nhốt vào đại lao, hay là đối mặt với cửa tử thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn ít nhiều chăng...