Chương 11: Đánh Mất.

Bỗng tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, nữ tử diện huyền y cầm trường kiếm bước vào, thưa:

“Bẩm công chúa, đã điều tra được phía đoàn người Thương Sinh đã vào trong thành, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây.”

Tuyết Hành Y-cây đao tốt nhất của nàng. Nàng ta vốn là tam tiểu thư bị vứt bỏ của thừa tướng đương triều được nàng cứu về.

Ngoài mặt, nàng ấy chỉ như nữ nhân yếu đuối, vô dụng phía hậu viện nhưng nào ai biết sau lớp mặt nạ ấy là một con người dũng cảm không thua gì nam nhân.

“Mau đứng lên.”

“Tạ công chúa.”

Buông cây cọ trong tay, nàng bước đến chiếc bàn gần đó, rót một cốc trà.

Hương thơm của trà bay trong không khí, khói bốc lên nghi ngút như màn sương nhỏ.

“Hành Y, cô cũng biết, trước giờ ta không thích nhất là tin tức sai lệch, đúng không?.”

Vừa nói, nàng vừa nhấp một ngụm trà.

Không quá nóng nhưng mùi vị cũng không tồi.

“Công chúa điện hạ minh giám, Hành Y trước giờ chỉ trung thành với mình điện hạ, tuyệt không hai lòng.”

“Vậy sao,...vậy ta hỏi cô, đám người Thương Sinh xuống núi từ nửa tháng trước, hơn nữa, họ là tiên nhân, không phải người thường, đi lâu như vậy mà chỉ mới vào thành, cô nói, ta nên tin cô hay là tin vào phán đoán của chính mình.”



Đúng vậy, cho dù có gặp chuyện cũng chẳng thể đi lâu như vậy...

“Công chúa, cái này...thì ta không biết.”

“Hành Y, ta biết cô không cam tâm, không cam tâm ở dưới trướng một công chúa bị vứt bỏ như ta lâu như vậy, nhưng ta tuyệt không mong muốn, cô kéo bè kết cánh với muội muội ta, nhằm lừa ta lâu như vậy!”

Xoảng...tiếng chén trà bị ném vỡ vang lên, tiếp theo là một màn đánh nhau kịch liệt, không ai nhường ai.

Nàng đời trước đã từng học qua võ nghệ, không thể xem thường chỉ là lâu rồi không vận động mạnh, hiện tại vẫn có chút yếu thế.

Tuyết Hành Y cũng không phải dạng vừa, chỉ một vài chiêu đánh đã ngăn được đòn hiểm của nàng.

Hai người cứ mãi đánh nhau đến nổi không biết bên ngoài đã mưa từ lúc nào.

Sau một hồi vật lộn, nàng và Tuyết Hành Y chỉ đành không sử dụng linh lực mà đánh nhau như các tiểu thư khuê các khác.

Người thì túm tóc, người thì cào mặt, phải nói rằng cảnh tượng thảm đến mức không thể tả nổi.

Cuối cùng, khi đã bị nước mưa thấm đẫm, hai người mới chịu dừng lại.

“Tuyết Hành Y, ta đối với cô không tốt sao, tại sao vậy, tại sao lại muốn hại ta chứ?.” Nàng hỏi nhưng đáp lại nàng chỉ có không gian tĩnh lặng đến lạ, sau một hồi cuối cùng cũng có tiếng hồi đáp.

“Đoàn Nguyên Phong, cô còn phải hỏi ta sao, chỉ tại vì cô mà ta bị hủi đi danh dự một đời, năm đó tại hội nguyên tiêu, cô cầm trường kiếm trong tay chỉ thẳng về phía ta, nói ta là đồ ăn trộm, nhưng rõ ràng trước đó ta đã xin cô nhân từ, ta nói, ta chỉ muốn mang một chút đồ về để đem bán lấy tiền mua thuốc cho mẫu thân, rõ ràng đồ trong cung nhiều như vậy, ta đem lấy một chút thì có là gì chứ, vậy mà cô, vậy mà cô lại không tha cho ta, còn bắt ta ở giữa đám đông!.”