Chương 5

Ngày 03/06.

Thức giấc sau một đêm dài trong vòng tay của người ấy, toàn thân tôi đau nhức mệt mỏi, vừa cử động một chút thì anh cũng thức giấc, anh vùi đầu vào hõm cổ tôi nói với giọng ngái ngủ:

- Em dậy sớm thế, nay được nghỉ mà, ngủ thêm đi.

- Em không ngủ được nữa, em dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nhé.

- Không cần đâu, nằm với anh một lát, tí mình cùng dậy chuẩn bị.

Nghe anh nói vậy tôi cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, tai áp sát vào ngực anh nghe từng tiếng tim đập trầm ổn. Tôi rất muốn chúng tôi về sau sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau như thế này, mỗi đêm được ngủ bên cạnh anh, sáng tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy cũng là anh.

Cả hai nằm ôm nhau một lúc sau mới chịu dậy, sau khi ăn sáng xong thì tôi rửa bát dọn dẹp còn anh thì xuống dưới nhà mua gì đó. Đến lúc quay lại anh đưa cho tôi một hộp thuốc thì tôi mới biết vừa rồi anh đã đi đâu.

Cầm hộp thuốc tránh thai khẩn cấp từ tay anh trong lòng tôi có chút không vui, anh thấy sắc mặt tôi xấu đi thì ôm tôi từ phía sau an ủi:

- Anh không phải là không muốn có con với em mà là anh thấy chúng ta mới yêu nhau, còn chưa được hưởng hết mọi cảm xúc, nếu bây giờ có con như vậy sẽ không còn không gian riêng tư của hai đứa mình nữa. Đợi thêm khoảng nửa năm hoặc một năm nữa khi chúng ta đã sẵn sàng làm ba làm mẹ, anh sẽ cùng em sinh một đội bóng. Em chịu không?

Nghe anh nói cũng xuôi tai nên tôi ngoan ngoãn nghe lời uống viên thuốc đó. Tôi nghĩ dù sao mình cũng còn trẻ, chưa cần phải vội có em bé nhanh như vậy, với lại tôi cũng muốn cùng anh có nhiều thời gian riêng bên nhau.

Ngày 05/06.

Từ sau hôm sinh nhật, tôi biết chăm chút cho bản thân nhiều hơn, tôi thấy phong cách ăn mặc của mình trước đây có hơi quê mùa, sợ làm anh nhanh chán nên đã rủ Phương đi mua sắm ít đồ cùng tôi. Em ấy thấy tôi dạo này hay cười một mình, hay nhắn tin trong lúc làm việc, lại biết ăn diện và phấn son nhiều hơn nên đoán ngay ra tôi đã có tình yêu.

Lúc đầu tôi cũng không định thừa nhận mình đã có người yêu đâu nhưng con bé cứ gặng hỏi mãi mà tôi với em ấy cũng thân nhau nữa nên đã thừa nhận mình đang yêu, chỉ là tôi vẫn giữ đúng với thỏa thuận của anh, không nói cho Phương biết người tôi yêu là Phó giám đốc.

Mùa hè ở Hà Nội nóng là vậy nhưng tôi chưa từng mặc áo dây hay ba lỗ bao giờ, vậy mà hôm nay Phương chọn cho tôi toàn là váy dây mặc ở nhà và những bộ váy sát nách ôm sát body dài gần đến đầu gối, vừa có thể mặc đi chơi hay đi làm cũng không quá phản cảm. Trước nay không dám tiêu nhiều tiền, vậy mà lần này tôi đã phải rút một khoản không nhỏ từ tài khoản tiết kiệm để chi cho việc mua sắm.

Ngày 08/06.

Mấy nay tôi thay đổi vẻ bề ngoài nhiều quá nên làm mọi người trong phòng Kế toán không khỏi đoán già đoán non, có người gạnh tỵ còn bảo tôi là đang cặp kè với một đại gia nên mới có nhiều tiền chịu chơi chịu chi như vậy. Tôi không thích đôi co với mấy người không thích mình, chỉ muốn yên phận làm tốt công việc của tôi nên đành bỏ hết ngoài tai, im lặng không tranh luận với họ.

Ngày trước giản dị không có nghĩa là tôi không có tiền dư tiền để, tôi yêu Phó giám đốc nhưng cũng chưa từng lấy một đồng nào từ anh. Mọi người không biết gia đình tôi ở quê cũng được xem là dư giả nhất nhì huyện nên mới nói thế, tôi không trách họ và cũng chẳng giải thích về hoàn cảnh gia đình mình.

Về phía anh, khi thấy mọi người để ý đến cuộc sống riêng của tôi quá nhiều, lại thấy tôi thay đổi nhanh đến một cách chóng mặt anh có nhắc tôi hãy cứ bình thường như trước, những bộ đồ Phương chọn cho chỉ nên mặc đi chơi và ở nhà cho anh xem là được.

Tôi vẫn như trước… ngoan ngoãn nghe lời anh…

Ngày 17/06.

Cuối tuần được nghỉ cộng thêm ngày nghỉ phép, anh đưa tôi đi chơi bốn ngày ba đêm ở thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi đi rất nhiều nơi như Bà Nà Hills, Hội An hay chùa Linh Ứng, chiều đến sẽ dắt tay nhau đi dạo trên bãi biển Mỹ Khê, buổi tối lại chạy xe vòng vòng quanh thành phố, đi ăn những món ăn vặt hoặc sẽ dừng xe đứng trên cầu Rồng hưởng thụ làn gió mát, nhìn về phía cầu tình yêu, cùng nhau chụp những bức ảnh làm kỉ niệm.

Thấy các cặp đôi khóa ổ khóa vào thành cầu chúng tôi cũng mua một chiếc, khắc tên của hai đứa rồi khóa lại, sau đó thì quăng chìa khóa xuống dòng sông Hàn với mong ước tình yêu của tôi và anh sẽ sâu đậm, sẽ mãi mãi.

Và ba đêm ở thành phố này, giữa chúng tôi cũng không thiếu những cuộc mây mưa…

Ngày 28/06.

Tình yêu của chúng tôi thời gian thật sự rất hạnh phúc, rất êm đềm, chính vì vậy mà chẳng có tâm sự gì để phải viết vào nhật ký cả. Nhưng hôm nay tôi có chút không vui… Chuyện xảy ra làm tôi có cảm giác như anh rất sợ để người ta biết quan hệ của chúng tôi, tôi có cảm giác như anh chưa hoàn toàn yêu tôi, tình yêu của anh đối với tôi không nhiều như tôi vẫn nghĩ thì phải.

Chuyện là chẳng hiểu vì sao mà việc chúng tôi đi chơi ở Đà Nẵng đã có ai nhìn thấy, còn chụp lại ảnh chúng tôi ôm nhau trên cầu tình yêu, rồii lúc anh ôm eo tôi vào khách sạn… toàn bộ đều được một email lạc danh gửi cho hơn quá nửa thành viên trong công ty, cứ như vậy người này truyền cho người khác xem làm cho mọi người được một phen bàn tán lời ra tiếng vào.

Khi những bức ảnh bị tung ra, anh không vui thông báo bắt nhân viên phải xóa hết không ai được phép để lại và cấm tiệt mọi người bàn luận về vụ việc. Anh gọi tôi lên phòng làm việc, hỏi tôi lúc đi chơi có kể cho ai biết không nhưng tôi dám chắc và sẵn sàng thề độc là mình không để lộ ra ngoài.

Anh nghe tôi trả lời vậy thì quan sát tôi rất lâu như kiểu muốn xem tôi có nói dối hay không, thái độ đó của anh đã làm tôi rất khó chịu. Tôi giận anh, nên xin phép về phòng làm việc của mình. Cứ tưởng anh sẽ giữ tôi lại mà giải thích về thái độ vừa rồi nhưng cuối cùng chỉ thờ ơ bảo tôi:

- Mọi người có hỏi người trong ảnh phải là em không thì đừng có mà nhận, bảo người giống người là được rồi.

Nghe được câu đó tôi đã rất muốn khóc, nhưng vẫn phải kiềm chế để trả lời anh:

- Nếu mọi người đã biết đó là em và anh thì tại sao anh không nhân cơ hội này thừa nhận mối quan hệ của chúng ta đi. Em và anh yêu nhau thì có gì mà phải giấu diếm nữa, hay anh nghĩ thân phận của em không thích hợp với một người là Phó giám đốc như anh.

- Anh đã nói rồi, bây giờ chưa phải lúc chúng ta công khai.

- Vậy đến bao giờ mới là phải lúc?

- Tự anh có tính toán.

Không biết “tinh toán” của anh là đến bao giờ nhưng chắc sẽ rất lâu rất lâu để anh thừa nhận với mọi người về tình cảm của chúng tôi. Tôi sợ mình còn ở trong phòng cãi nhau với anh nữa sẽ khóc mất thế nên không nói nhiều nữa chỉ đáp một tiếng “vâng” rồi rời đi.

Về phòng đương nhiên mọi người sẽ không bỏ qua cho tôi, cứ gặng hỏi người trong ảnh phải là tôi và Phó giám đốc như email lạc danh kia nói không, tôi chỉ cười nhạt lắc đầu bảo:

- Không phải là em, bức ảnh đó đâu có chụp cận mặt là em đâu, người giống người thôi mọi người đừng nghĩ đó là em nữa. Phó giám đốc có tiền tại địa vị như vậy sẽ không để ý đến nhân viên quèn như em đâu.

Mọi người dường như không tin cứ nhìn tôi chăm chăm muốn hỏi thêm nhưng lúc đó chị Lan vốn ít nói nhất phòng lại nên tiếng:

- Không phải Loan đâu, các anh các chị bớt soi mói chuyện riêng tư của cấp trên đi nếu không muốn bị cấp trên trù rồi đuổi việc.

Cô Nhàn trưởng phòng bảo:

- Sao em dám khẳng định không phải Loan, chúng tôi thấy giống phải đến 90% đấy.

- Mới chỉ 90% đã là 100% chưa? Loan đã nói không phải thì là không phải, trước giờ cô ấy có nói dối, hai mặt với mọi người bao giờ chưa? Mọi người không tin tưởng nhân phẩm của cô ấy à?

Lời nói của chị Lan người khác nghe giống như là đang bảo vệ tôi vậy nhưng mọi người sẽ không biết lúc đó tôi chẳng khác nào đang được người ta vả vào mặt. Đúng là tôi chưa từng nói dối chưa từng hai mặt với bất kì nhân viên nào trong công ty nhưng chỉ duy nhất chuyện với Phó giám đốc là tôi đã nói dối hoàn toàn.

Phương cũng nói giúp tôi:

- Em thấy chị Lan nói đúng đó, mọi người đừng thấy cô gái trong ảnh giống chị Loan mà nói là chị ấy nữa, được không?

- Nếu không phải, vậy vừa rồi tại sao Phó giám đốc phải gọi cô ấy lên phòng nói chuyện?

Tôi đáp lời:

- Phó giám đốc bảo em… bảo em… nếu mọi người hiểu lầm người trong ảnh là em thì cho Phó giám đốc xin lỗi vì đã để chuyện nhầm lẫn này xảy ra thôi. Không có chuyện như mọi người nghĩ đâu.

Lời nói dối của tôi vô lý nhỉ, lúc nói ra lời này chính tôi còn thấy vô lý không thể thuyết phục nữa là những người khác. Sẽ chẳng có cấp trên nào vì chuyện riêng của mình mà sợ mọi người hiểu nhầm nhân viên rồi phải gọi lên phòng gửi lời xin lỗi cả, tôi cảm thấy mình ngu ngốc thật, nói dối cũng không biết nói.

Phương bảo:

- Mọi người bớt nhiều chuyện đi, tại sao cứ thích tò mò chuyện của cấp trên như vậy?

Chị Lan nói chen vào:

- Giả sử cứ cho rằng người trong ảnh là Loan và Phó Giám đốc thì cũng có sao. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, cả hai còn độc thân yêu nhau không được à?

- Chuyện này…

Mọi người vẫn muốn tiếp tục câu chuyện nhưng may sao lúc này Phó giám đốc xuất hiện, mặt anh lạnh tanh nghiêm nghị răn đe nhân viên:

- Công ty thuê các anh các chị về làm việc không phải là để soi mói cuộc sống riêng tư của tôi, nếu tôi còn thấy ai nhắc về chuyện này một lần nào nữa thì đừng trách sao tôi ác với các anh các chị.

Chắc chưa từng thấy anh nghiêm túc như vậy bao giờ nên mọi người nghe xong đều răm rắp nghe theo không ai dám nói thêm một lời nào nữa.

Tối về nhà, anh cũng chẳng đến nhà tôi hay dù là một cuộc gọi, một tin nhắn giải thích về thái độ hôm nay với tôi cũng không có.

Tôi thấy buồn, thấy cô đơn quá…

Ngày 01/07.

Mấy ngày liền không liên lạc với Phó giám đốc, cũng không đi chung xe như mọi lần. Hôm nay vừa đi làm về đến nhà, tôi mệt mỏi vất túi xách trên ghế sofa, không muốn nấu ăn cũng chẳng thiết ăn gì nên nằm ườn luôn trên ghế, hai mắt nhắm lại muốn ngủ một giấc.

Đang thiu thiu thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi mệt mỏi đứng dậy đi về phía cửa chính, chẳng buồn nhìn qua mắt mèo mà trực tiếp mở cửa.

Cánh cửa vừa mở thì Phó giám đốc đẩy tôi vào bên trong đóng cửa lại, nhanh chóng ôm chặt lấy tôi. Hành động của anh vừa nhanh lại bất ngờ làm tôi chưa kịp phản ứng, đến lúc định hình lại thì mới cố đẩy anh ra.

Anh không chịu nới lỏng vòng tay, vẫn ghì tôi trong lòng nói nhỏ nhẹ:

- Loan! Anh nhớ em quá.

Tôi khẽ cười nhạt, cảm giác như mình chẳng là gì quan trọng đối với anh, anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn quan tâm tôi thì nhắn tin gọi điện, không quan tâm thì biệt tăm mất hút chẳng lấy một lời hỏi han hay giải thích về thái độ của anh trong mấy ngày qua.

Tôi không trả lời, vẫn lặng im mặc cho anh ôm. Phó giám đốc thấy tôi không trả lời lại buông thõng hai tay không ôm lại anh thì mới buông tôi ra, hai tay đặt lên bả vai tôi ép tôi nhìn trực tiếp đến anh:

- Em sao vậy? Sao không nói gì với anh?

- …

- Loan! Em giận anh à?

Sống mũi tôi chợt cay cay, tôi rũ mi mắt xuống, dùng tay mình tách tay anh ra, tôi đáp:

- Không… em đi làm về mệt muốn được nghỉ ngơi. Phó giám đốc xin mời anh về cho.

- Em gọi anh là “Phó giám đốc” rõ ràng là đang rất giận anh rồi.

- …

- Đừng giận anh nữa mà, em hãy hiểu cho anh, được không?

- Em không có quyền gì mà phải giận Phó giám đốc, mời anh về giúp em.

Tôi đi về phía cửa, bàn tay vừa nắm đến tay cầm của cửa thì bị anh bắt lấy, anh kéo tôi ôm lại vào trong lòng, bàn tay xoa xoa sau lưng tôi như dỗ dành:

- Anh biết là em giận anh, anh biết mấy ngày qua không liên lạc cho em là anh không đúng, không đưa đón em đi làm cũng là anh không đúng. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội để giải thích không, đừng tránh né anh như vậy, anh sẽ rất buồn.

Tôi thờ ơ đáp:

- Có gì thì anh nói nhanh cho.

- Em thử nghĩ xem, em vào công ty mới hơn ba tháng mà chúng ta lại cùng nhau vào khách sạn như vậy nếu thừa nhận quan hệ của hai đứa mình mọi người sẽ nói là do em câu dẫn anh. Anh không muốn bạn gái anh phải chịu những lời không hay ho như vậy. Chúng ta đợi thêm thời gian rồi công khai cũng chẳng sao mà, miễn là em biết anh yêu em nhiều như thế nào là được rồi đầu cần phải quan tâm người này hay người kia biết đâu em. Sớm muộn gì anh cũng cho cả công ty biết là anh yêu em nhiều như thế nào mà, em chịu khó đợi thêm chút nữa, được không?

- Nhưng hôm trước thái độ của anh với em rất không tốt, em có cảm giác như anh không muốn để mọi người em là bạn gái của anh.

- Là anh không đúng, cho anh xin lỗi nhé, em đánh anh trách anh cũng được, đừng bỏ anh là được.

Chả hiểu sao tôi cứ bị mấy lời của người đàn ông này dụ dỗ như thế, tôi không lỡ giận anh nhưng cũng không muốn dễ dàng bỏ qua, nếu vậy thì sau này anh sẽ không để ý đến cảm xúc của tôi nữa. Tôi phụng phịu đáp:

- Mấy hôm nay anh cũng không thèm liên lạc cho em.

- Mấy hôm nay anh bận công việc đến mãi muộn mới xong, định nhắn tin cho em nhưng sợ em đã ngủ, không muốn làm phiền giấc ngủ của em nên anh mới không thể liên lạc.

- Anh không đưa đón em đi làm.

- Mọi người đang nghi ngờ chúng ta mà nên anh không muốn để mọi người bắt gặp. Thời gian tới chắc anh cũng sẽ hạn chế đưa đón em, nhưng anh hứa tan làm, có thời gian rảnh anh sẽ đến với em nhiều hơn, được không?

Tôi miễn cưỡng gật gật đầu, anh nói tiếp:

- Như vậy đừng giận anh nữa nhé?

- Không.

- Em giận làm anh buồn lắm, anh nhớ em không ăn không ngủ được đấy. Mới có mấy hôm không được nói chuyện với em mà anh gầy đi rồi này.

- Nói dối, em chẳng thấy anh gầy đi tí nào.

Anh thấy thái độ tôi hài hòa hơn thì trêu:

- Gầy ở chỗ khác, em nhìn bên ngoài không thấy được là đúng rồi.

Cảm nhận được cơ thể của cả hai dần nóng lên, tôi đẩy anh ra rồi bảo:

- Em không thèm nói chuyện với anh nữa, em đói rồi, em đi nấu cơm.

Anh không cho tôi đi, bỗng kéo người tôi quay lại bất ngờ hôn lên môi tôi một nụ hôn rất sâu, sau đó liền bế bổng tôi lên, anh nói:

- Nấu cơm để sau đi, bây giờ anh cho em ăn thứ khác.

Vừa dứt lời còn chưa cho tôi có cơ hội phản kháng anh lại tiếp tục hôn tôi, vừa hôn vừa bế tôi về phía phòng ngủ. Và thế là hôm nay, tôi đúng là được anh cho ăn thứ khác…

----

P/s: sở khanh thì đến lúc gặp Duyên cũng tắt điện 🤣