Chương 4

Ngày 11/05.

Mở mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là với lấy điện thoại xem có tin nhắn của Phó giám đốc hay không nhưng điện thoại vẫn trống trơn chẳng có gì. Tôi có chút hụt hẫng nhưng cũng không dám nhắn tin trước cho anh, mãi cho đến khi gần đến giờ đi làm mới nhận được một tin:

- Chúc em một ngày mới vui vẻ.

Tôi tủm tỉm cười nhắn lại:

- Em cảm ơn Phó giám đốc, chúc anh ngày mới vui vẻ.

- Em đừng gọi tôi là Phó giám đốc nữa, chúng ta đâu phải là đang ở công ty, em cứ gọi bình thường là được rồi.

- Dạ…

- Em chuẩn bị đi làm chưa, tôi qua đón em luôn nhé.

- Vâng, em cảm ơn anh.

- Ok, đợi tôi mười năm phút nữa sẽ có mặt ở chung cư nhà em.

- Vâng.

Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi đứng trước gương sửa sang lại quần áo, đầu tóc, tô một chút son lên môi rồi xuống dưới đại sảnh đợi anh.



Hết một ngày làm việc, tối về, khi Phó giám đốc nhắn đến nói chuyện phiếm với tôi, tôi đã buột miệng hỏi anh một chuyện:

- Anh đã ba mươi hai rồi mà vẫn còn độc thân sao, ba mẹ anh không giục anh lấy vợ ạ?

- Ba mẹ tôi có giục chứ nhưng tôi thấy mình vẫn còn trẻ, sống độc thân thêm vài năm nữa cũng không vấn đề.

- …

- Em thấy tôi già rồi sao mà hỏi tôi như vậy?

- Dạ không ạ, em chỉ thắc mắc chút thôi. Vì một người có địa vị lại đẹp trai như anh mà vẫn chưa lấy vợ nên em tò mò thôi ạ.

- Tôi từng nghe ai đó nói với tôi rằng, một người con gái quan tâm đến tình trạng hôn nhân của mình thì là đồng nghĩa với việc có ý với mình… Không biết có đúng không?

Bị Phó giám đốc nhìn thấu tâm tư, tôi như kẻ trộm bị bắt gặp nên cứ ngập ngừng mãi chẳng biết phải trả lời anh thế nào. Đang không biết phải tiếp tục câu chuyện ra sao thì anh nhắn lại:

- Tôi chỉ nói đùa vậy thôi, nếu làm em khó chịu thì bỏ qua cho tôi nhé.

- Dạ… không có gì đâu ạ, em không để bụng đâu ạ.

- Nếu em không thấy phiền, em có thể kể cho tôi nghe cuộc sống trước đây của em không?

Nhắc đến cuộc sống trước đây tôi chẳng biết nên vui hay buồn. Tôi từng có một tuổi thơ rất hạnh phúc vì có được tình yêu thương to lớn của ba mẹ, còn bây giờ… chỉ có ba là thương tôi nhất, tình cảm của mẹ đều đã dồn hết cho chị Duyên mất rồi.

Tôi suy nghĩ một lát mới hỏi anh:

- Sao anh lại muốn biết cuộc sống trước đây của em ạ.

- Vì anh… muốn hiểu em nhiều hơn.

Chỉ vì một câu nói “muốn hiểu tôi nhiều hơn” đã khiến cho đầu óc tôi trở nên ma mị, chẳng hiểu vì sao đọc được tin nhắn đó tôi lại hạnh phúc trong lòng và như bị thôi miên tôi kể cho anh nghe cuộc sống của mình.

Ngày 12/05.

Từ sau hôm biết Phó giám đốc vẫn còn độc thân chưa lập gia đình tôi càng nuôi dưỡng tình cảm của mình với anh nhiều hơn. Dù không nói ra nhưng có lẽ anh cũng đã đoán được tôi có ý với anh và tôi cũng có cảm giác như anh đang để ý đến mình.

Và cứ như thế, ngày ngày tôi và anh đều nhắn tin đến đêm muộn, ban ngày thì cùng anh đến công ty nhưng sẽ dừng cách TK một đoạn.

Ngày 20/05.

Phó giám đốc dẫn tôi đi ăn tối ở nhà hàng X, không gian ở đây rất đẹp, đồ ăn lại ngon nữa. Tôi chưa từng đến một nơi sang trọng như vậy bao giờ nên có chút không quen. Mặc dù gia đình không phải là khó khăn, mỗi tháng ngoài tiền lương ở công ty, ba vì sợ tôi đi làm không đủ tiêu nên vẫn thường hay gửi cho tôi thêm tiền tiêu vặt mỗi tháng. Nhưng tôi biết số tiền đó là của chị Duyên gửi về cho ba mẹ, tôi đã không biếu ba mẹ được một đồng nào mà còn dùng tiền ba cho thì cảm thấy có lỗi lắm. Thế nên mỗi lần ba gửi tiền cho tôi, tôi đều gửi vào số tiết kiệm để sau này đưa lại cho ba mẹ.

Hôm nay được ăn tối cùng Phó giám đốc ở một nơi lãng mạn thế này tự nhiên làm tôi có cảm giác chúng tôi giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò vậy. Trái tim tôi cứ thao thức, đập rộn trong l*иg ngực, hồi hộp vô cùng.

Anh còn ga lăng cắt nhỏ từng miếng bít tết cho tôi, lau khóe miệng khi thức ăn dính trên miệng của tôi. Khiến tôi cả đêm hôm đó mất ngủ đến gần sáng.

Ngày 21/05.

Sau ngày hôm qua, mối quan hệ của chúng tôi càng gắn kết hơn, anh thường đưa tôi đi ăn tối, đưa tôi đi dạo phố và cùng nhau đi xem những bộ phim tình cảm. Anh nói, cuộc sống trước đây của anh rất tẻ nhạt, ngoài công việc ra chẳng có thời gian đi chơi và cũng không muốn đi đâu vì cuộc sống chỉ có một mình. Từ ngày có tôi xuất hiện thì cuộc sống của anh mới có màu sắc hơn, anh bảo muốn được cùng tôi hưởng thụ nhiều điều mới mẻ thú vị trong cuộc sống.

Tôi cứ vậy mà tin tưởng lời anh nói một cách tuyệt đối…

Ngày 28/05

Ngày hôm nay có lẽ là một ngày rất hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, tôi chính thức có người yêu sau khi đồng ý lời tỏ tình của Phó giám đốc. Biết nói thế nào nhỉ, cảm giác lúc đó của tôi vui sướиɠ vô cùng vì người mình thầm yêu bao lâu nay cuối cùng cũng trở thành người yêu của mình.

Tuy nhiên, vì anh nói không muốn để nhân viên trong công ty bàn tán về mối quan hệ của chúng tôi, không muốn mọi người nói tôi vì ham giàu sang mà trèo cao nên anh muốn chúng tôi giữ bí mật về mối quan hệ này. Anh nói đợi thêm một thời gian nữa khi thời cơ thích hợp sẽ công khai cho mọi người biết.

Tôi thì cũng không quan tâm đến khi nào anh công khai vì đối với tôi chỉ cần tình yêu trân thành của cả hai là đủ, không cần phải quá khoa trương thông báo cho nhiều người biết làm gì. Đôi khi bình lặng ở bên nhau cũng là một loại hạnh phúc.

Ngày 02/06.

Hôm nay là sinh nhật của tôi, cũng là ngày sinh nhật của chị Duyên, tôi gửi một tin nhắn đến chúc mừng chị và hứa đợi chị du học trở về sẽ tặng chị hai món quà mà mình đã chuẩn bị trong hai năm chị không có ở đây.

Nói thật, nhiều lúc tôi thấy ganh tỵ với chị lắm, chị không những giỏi giang mà còn kiếm được rất nhiều tiền khi mà vừa học vừa làm ở nước ngoài. Không giống như tôi, công việc bấp bênh lâu nay, mãi mới có được môi trường làm việc tốt như TK.

Không biết chị giàu như vậy, có thích hai món quà đơn giản mà tôi đã mua cho hay không?

Buổi tối, tiệc sinh nhật của tôi chỉ có hai người… tôi và anh. Anh tự tay nấu cho tôi một bữa ăn, có bánh sinh nhật, có hoa và nến, có cả quà cho tôi. Lần đầu tiên trong hai mươi tư năm cuộc đời, hôm nay là sinh nhật khiến tôi nhớ mãi và hạnh phúc nhất… vì có sự xuất hiện của anh.

Chúng tôi cùng nhau nâng ly rượu chúc mừng, tuy chưa từng uống rượu bao giờ nhưng nghe anh nói thứ rượu vang màu đỏ này nồng độ không cao, tôi uống một chút sẽ không bị say. Tôi thì chẳng hiểu gì về rượu nên khi nghe anh dụ dỗ cũng tin mà thử một ngụm, thấy có hương vị của nho, lại không có cảm giác khó uống như tưởng tượng nên cũng uống được hai - ba ly với anh.

Khi rượu đã ngấm vào cơ thể, dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo, anh mở hộp quà tự tay đeo lên cổ tôi chiếc vòng có hình lông vũ sau đó bàn tay anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên hạ môi anh chạm đến đôi môi mềm mại của tôi.

Nụ hôn đầu trong lúc say, vừa say rượu lại vừa say tình dần làm tôi mất đi ý thức, thả lỏng người cùng anh chìm đắm trong nụ hôn. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, đến khi cả người bỗng nhẹ bẫng đi, lưng chạm đến giường lớn tôi mới giật mình thoát ra khỏi nụ hôn đó.

Thấy tôi đột nhiên dừng lại, anh nhìn tôi hỏi với giọng điệu khàn khàn:

- Sao thế?

- Em…

Tôi không phải đứa trẻ mới lớn, đã ở cái tuổi hai mươi tư dù chưa từng trải qua mối tình nào cả nhưng tôi vẫn hiểu được rằng, khi hai người yêu nhau, chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt và men rượu, lại cùng nằm trên một chiếc giường như thế này kiểu gì cũng xảy ra chuyện người lớn.

Tôi yêu anh, muốn tất cả mọi thứ của mình đều thuộc về anh, nhưng mà… chúng tôi mới quen biết được hai tháng, mới chỉ chính thức thành người yêu được năm ngày, bây giờ mà đi quá giới hạn liệu có phải nhanh quá rồi không?

Anh như hiểu được lo lắng trong lòng tôi liền nắm lấy bàn tay tôi đang để trước ngực anh đưa lên miệng hôn một cái rất nhẹ, giọng anh thâm tình bảo tôi:

- Đừng sợ, anh yêu em mà.

- Nhưng… có phải là sớm quá không?

- Không, không sớm. Anh đã yêu em từ lần đầu gặp em, nhưng vẫn chần chừ mãi đến vừa rồi mới dám tỏ tình với em vì sợ em không thích anh đấy. Vậy nên anh không thấy sớm, anh đã đợi để có được em từ rất lâu rồi.

Tôi không nghĩ là anh cũng thích tôi từ lần đầu gặp nên khi nghe anh nói thì cứ ngẩn người ra nhìn anh, anh đặt lên trán tôi một nụ hôn thật dài rồi lại nói tiếp:

- Chúng ta yêu nhau sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra những chuyện như này, vậy thì có gì phải trốn tránh, thay vì để lúc khác thì hãy để hôm nay trở thành một kỉ niệm đẹp của chúng ta đi.

- Anh… anh yêu em nhiều không?

- Nhiều, rất nhiều, em không thấy thế sao? Có phải tình cảm của anh dành cho em vẫn chưa rõ ràng, có cần anh thề độc không?

Nghe anh nói là thề độc tôi vội giơ ngón tay ngăn miệng anh lại:

- Không cần, em tin anh.

Khỏi phải nói khi nghe tôi bảo vậy anh như mở cờ trong bụng, hôn lên môi tôi thì thầm:

- Cho anh nhé… anh sẽ làm nhẹ, sẽ không đau đâu.

Tôi khẽ gật đầu, vòng tay qua cổ anh kéo anh thấp xuống môi chạm môi với tôi. Bàn tay anh rất nhanh đã cởi bỏ quần áo của cả hai, chân anh tách chân tôi ra để vật đàn ông kia chạm đến nơi mềm mại của tôi:

- Nếu đau thì nói với anh nhé.

- Dạ…

Khi anh từ từ tiến vào bên trong, một cảm giác đau đớn như bị xé rách thớ thịt khiến cả người tôi khẽ oằn mình vi đau, mười đầu ngon tay bâm chặt vào tấm lưng trần của anh miệng khẽ phát ra âm thanh không rõ ràng. Anh thấy tôi đau không chịu được thì dừng lại:

- Em thả lỏng người một chút, không tập trung sẽ đỡ đau hơn.

Tôi thử làm theo lời anh, nhưng anh cứ cố tiến vào thêm một chút thì mười đầu ngón tay tôi càng bấu chặt hơn. Chỗ đó của tôi có lẽ là quá nhỏ so với kích cỡ của anh nên anh loay hoay mãi cũng không vào hết được, cuối cùng anh đành phải dừng lại không nhích thân thêm nữa mà dùng nụ hôn và bàn tay kí©h thí©ɧ cho tôi thả lỏng hơn.

Anh hôn lên cổ tôi, gặm nhấm vành tai tôi, có đôi lúc sẽ thổi nhẹ khiến cho tôi hơi nhột. Một tay anh đan vào bàn tay tôi, còn một tay mát xa một bên ngực của tôi rất thuần thục. Tôi không khỏi tò mò giữ tay anh lại hỏi:

- Anh… đã từng quan hệ với ai chưa?

Khi hỏi câu hỏi này tôi đã rất sợ, sợ phải nghe anh thừa nhận đã từng làm chuyện này với người con gái khác. Ở cái tuổi của anh sẽ rất khó để tin rằng đây là lần đầu tiên nhưng tôi vẫn mong rằng anh sẽ trả lời mình là chưa từng, vì tôi… muốn chúng tôi cả hai là lần đầu của nhau.

Và thật may mắn khi câu trả lời của anh không làm tôi thật vọng:

- Chưa từng… em là lần đầu.

Tôi vui đến suýt nữa thì khóc, liền buông tay đang giữ tay anh ra để anh tiếp tục kí©h thí©ɧ cơ thể mình. Anh hôn tôi một nụ hôn rất dài, khi cảm nhận cơ thể tôi đã thả lỏng hơn một chút, đã có thể tiếp nhận vật kia của anh nhiều hơn thì bất thình lình anh hạ thấp hông xuống, nhấn sâu vào bên trong tôi.

Tôi đau quá không chịu được thì kêu lên, nước mắt cũng chẳng hiểu vì sao mà rơi xuống, có lẽ… là nước mắt của hạnh phúc khi hoàn toàn trở thành người phụ nữa của anh.

Anh không vận động ngay mà dừng lại mấy giây giúp tôi lau đi nước mắt:

- Đừng khóc, một lát nữa em sẽ rất thích khi kɧoáı ©ảʍ của chuyện này đem lại.

- Sao anh biết?

- Anh nghe đám bạn anh nói.

- Vâng.

Thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, anh mới bắt đầu luân động một cách nhẹ nhàng, dần dần khi cơ thể tôi đã thích ứng với sự ra vào của anh thì tốc độ lên xuống của anh càng nhanh hơn, mang đến bao khát khao mãnh liệt cùng với kɧoáı ©ảʍ mà tôi chưa từng có bao giờ.

Cả hai cơ thể siết chặt lấy nhau, trầm luân trong cơn say tình hết lần này đến lần khác suốt cả một đêm không biết bao nhiêu lần. Đến khi cả người tôi mệt nhoài vì bị anh ăn sạch sành sanh mà người đàn ông của tôi vẫn chưa chịu dừng lại, làm tôi ngủ thϊếp đi vì mệt lúc nào không biết.