Chương 6

Ngày 13/07

Hôm nay bỗng nhiên có một người phụ nữ ước chừng 28 tuổi đến tìm Phó giám đốc, khắp công ty rộ lên tin đồn đó là vợ sắp cưới của anh. Tôi không tin và cũng không dám tin, lúc trước khi yêu tôi anh nói mình còn độc thân, còn chưa yêu ai vậy mà bây giờ nhảy đâu ra một người phụ nữ được cho là vợ anh được chứ.

Tôi không muốn tin đồn này ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi, cũng không muốn nghi ngờ anh đang giấu diếm tôi chuyện gì nên đợi đến giờ nghỉ trưa tôi đã trực tiếp lên phòng làm việc của anh hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.

Rất may đó chỉ là những lời đồn thổi không có căn cứ, anh nói với tôi cô ấy là con gái của bạn mẹ anh, cả hai là bạn bè thân thiết từ nhỏ nên coi nhau như anh em trong nhà chứ không có chuyện như mọi người nói đó là vợ của anh, anh bảo tôi hãy tin tưởng anh.

Ngày 20/07.

Lần này không phải là tin đồn nữa mà là thông tin chính xác, cô gái ấy chính miệng nói với mọi người trong công ty TK rằng mình là vợ sắp cưới của Phó giám đốc. Tôi nghe được tin tức mà như sét đánh bên tai, không ngờ rằng người mình yêu đã có vợ sắp cưới vậy mà lần trước tôi hỏi thì vẫn lừa dối tôi.

Cô ấy dường như biết được chuyện tình cảm giữa tôi và anh nên đã đến phòng Kế toán, ở trước mắt rất nhiều người cảnh cáo chung chung:

- Tôi biết sẽ có rất nhiều cô gái độc thân trong công ty này để ý đến anh Hưng, muốn trở thành người phụ nữ của anh ấy, thậm chí là muốn thay thế luôn vị trí người vợ của tôi. Nhưng tôi nhắc cho các cô nhớ, nên biết thân biết phận đừng có muốn trèo cao mà ngã đau, đừng nghĩ sẽ cướp được anh ấy khỏi tay tôi. Tôi không phải người hiền lành gì đâu, động đến người, đến đồ của tôi, tôi cào nát mặt ra đấy. Ai đã và đang có ý định dây dưa với anh Hưng, biết điều thì nên dừng lại, đừng để mọi chuyện đi quá xa lại bảo Trịnh Tuyết Hương tôi ác.

Nói bóng gió mấy câu rồi cô ấy cũng rời đi, khi nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần khỏi tầm mắt trái tim tôi đau đến quặn thắt, niềm tin bao lâu nay đối với anh gần như đã sụp đổ.

Tại sao anh phải lừa tôi, tại sao không nói cho tôi biết anh đã có vợ sắp cưới, tại sao khi tôi hỏi về cô gái ấy anh vẫn giấu tôi cả hai chỉ xem nhau như anh em? Tại sao vậy?

Tôi có rất nhiều thắc mắc muốn Phó giám đốc giải thích rõ ràng nhưng anh lại bảo rằng:

- Cô ấy là người mà mẹ anh muốn anh kết hôn, anh không yêu Hương, lâu nay vẫn chưa nói cho em biết sự thật là vì không muốn em suy nghĩ linh tinh mà thêm phiền lòng. Hương mới từ nước ngoài trở về, anh muốn đợi giải quyết xong rắc rối này rồi sẽ dẫn em về ra mắt gia đình, nói cho ba mẹ biết người anh yêu và muốn lấy là em chứ không phải là Hương. Em hãy tin anh, anh không nói dối em đâu.

Chỉ vì câu nói “anh yêu em”, “anh không nói dối em” mà tôi lại một lần nữa gạt đi mọi chuyện, chọn tin tưởng anh thêm lần nữa. Tôi tin tình yêu của mình đủ lớn để giữ được trái tim của người đàn ông này, cũng hy vọng sự trân thành của tôi có thể được ba mẹ anh chấp nhận tôi, tác hợp cho chúng tôi.

Ngày 25/07

Mấy ngày nay tâm trạng tôi không tốt, anh lại như đợt trước không thường xuyên liên lạc cho tôi, mỗi lần gặp mặt ở công ty anh đều tránh né tôi, tôi có cảm giác mình giống như sắp bị bỏ rơi rồi.

Tôi buồn nhưng không biết chia sẻ cùng ai thì đúng lúc lại nhận được một cuộc gọi đến.

Nghe có tiếng chuông điện thoại ở tủ đầu giường, chẳng cần nhìn đến số điện thoại hiện thị trên màn hình, tôi cứ mặc định người gọi đến là anh, liền vội bắt máy:

- Phó giám đốc…

Đầu giây bên kia là ba tôi:

- Loan! Là ba này con.

Nghe được giọng nói của ba, tôi như đứa trẻ bị ngã được người lớn đỡ dậy, lập tức mếu máo nói:

- Ba… ba ơi…

- Có chuyện gì vậy, sao con lại khóc?

- Con không có chuyện gì đâu ba, con chỉ thấy nhớ nhà, con nhớ ba lắm…

Lúc ấy tôi chỉ muốn có ba bên cạnh, được nằm trong vòng tay ba như ngày nhỏ mà khóc một trận thật lớn. Không phải là để kể ra những ấm ức trong lòng, mà chỉ muốn được ba ôm, muốn có chỗ dựa vào lúc tôi yếu lòng như bây giờ mà thôi…

Tôi nghe được tiếng mẹ hỏi ba:

- Con Loan nó bị làm sao?

Ba không trả lời mẹ mà nói với tôi:

- Ba mới chỉ không gọi cho con có mấy ngày mà đã mít ướt như vậy rồi, có chuyện gì vậy con?

- Công việc mệt mỏi áp lực nên con nhớ ba, nhớ nhà thôi, không có chuyện gì đâu ba.

- Nếu nhớ nhà thì cuối tuần được nghỉ về nhà con nhé. Ba mẹ vẫn luôn ở đây với con, cánh cửa nhà mình vẫn luôn mở rộng chờ con trở về.

Giọng ba tôi ấm lắm, lại luôn mang theo những yêu thương nói với con, vì vậy mà càng nghe ba nói, tôi càng khóc nhiều hơn.

Trái ngược với thái độ của ba, tôi nghe được tiếng mẹ ở bên ngoài cười nói châm chọc:

- Bày đặt đi làm công ty trong thành phố, đòi tự lập cánh sinh, mới chịu khổ chút xíu đã gọi điện về mít ướt rồi. Như đó mà là con Duyên hả thì không khóc lóc như nó đâu.

Ba sợ tôi nghe được lời mẹ nói mà suy nghĩ linh tinh liền bảo tôi:

- Loan, con đừng nghe mẹ con nói, cố gắng giữ sức khỏe, hoàn thành tốt công việc của mình, bình tĩnh biết chưa con. Nếu không muốn làm ở công ty đó nữa thì về nhà với ba.

Mẹ ở cạnh nói:

- Em là mẹ nó sao em không nói nó được. Anh thấy con Duyên đấy, nó vừa học vừa làm ở nước ngoài, bao nhiêu công ty muốn nó về làm, mà bên đó cấp trên còn yêu cầu cao hơn bên này mà con Duyên vẫn không kêu áp lực gì. Vậy mà con Loan thì mới được mấy tháng đã gọi về khóc nóc. Không muốn đi làm thuê cho người ta thì về nhà trồng hoa.

Trong lòng đã không vui, nghe mẹ nói những lời này làm tôi càng buồn hơn, tôi không muốn nghe nữa nên chào ba rồi cũng tắt điện thoại.

Không biết từ bao giờ mà tình cảm mẹ dành cho tôi đã không còn như hồi nhỏ nữa, càng lớn tôi và mẹ càng xa cách nhau. Chị Duyên luôn là hình mẫu được mẹ đem ra để nói với tôi, bảo tôi phải nhìn chị mà học tập. Chính bởi vì sự so sánh của mẹ mà vô hình chung tạo ra khoảng cách giữa chị em chúng tôi. Tôi biết mình không giỏi như chị ấy, nhưng cũng không phải là tôi lười biếng không cố gắng, mà có lẽ số phận mỗi người đã định sẵn, tôi dù cố gắng thế nào cũng không thể được như ý.

Ngày 01/08.

Tôi đã đợi từ anh rất lâu một tin rằng anh đã giải quyết xong mọi chuyện với chị gái kia, anh sẽ nói cho ba mẹ biết về người anh yêu và muốn lấy là tôi. Nhưng đợi đã lâu như vậy rồi, không những không thấy anh nói gì mà ngược lại chị gái kia đến công ty TK mỗi ngày một nhiều hơn. Mỗi lần đến đều là mang cơm hộp cho Phó giám đốc hoặc là đến đợi anh tan làm sẽ cùng nhau đi ăn ở bên ngoài. Có đôi ba lần tôi đứng ở một góc khuất nhìn thấy hai người họ tay trong tay rất thân mật, cả hai nhìn nhau nói nói cười cười rất vui vẻ trông cứ như một đôi yêu nhau thắm thiết chứ chẳng hề giống như những gì anh nói với tôi trước đó.

Bất chợt tôi lại thấy mình ngốc quá, cứ đợi… chờ đợi trong vô vọng một thông tin từ anh mà chẳng biết bao giờ mới có đáp án, có khi cũng chẳng có được đáp án như tôi muốn cũng nên… Tự nhiên tôi lại muốn buông tay, buông tay để chúc phúc cho hai người họ, buông tay để không phải trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình của bất kỳ ai. Biết là sẽ đau lòng đấy khi phải từ bỏ người mình yêu, nhưng tôi thà là người thua cuộc chứ không muốn là tiểu tam bị người đời coi thường.

Tôi có lẽ nên buông tay thôi…

Ngày 03/08.

Giữa lúc tưởng chừng như có thể ép bản thân chấp nhận sự thật Phó giám đốc sẽ lấy người khác thì anh lại một lần nữa cho tôi có thêm hy vọng về tình yêu này. Nhiều lúc tôi đã nghĩ, tại sao anh cứ phải trêu đùa tôi như vậy, tại sao không cho tôi một đáp án rõ ràng, tại sao cứ phải mập mờ giữa mối quan hệ ba người như thế? Nhưng mỗi lần có ý định muốn buông tay thì anh lại quan tâm tôi, lại cho tôi nhiều tình yêu hơn trước, nói với tôi những lời ngọt ngào đường mật làm lý trí tôi mất sạch chỉ muốn cùng anh tiếp tục tình yêu không biết đúng sai này.

Tôi yêu anh… thật sự là rất yêu anh…

Ngày 10/08.

Mấy hôm nay không thấy chị gái kia đến công ty tìm Phó giám đốc nữa, nghe anh bảo anh và chị ấy đã nói rõ ràng mọi chuyện với nhau, chỉ đợi có cơ hội nói chuyện với người lớn hai bên thì sẽ không còn quan hệ gì nữa. Tôi nghe được tin này từ chính miệng anh nói thì vui lắm, như vậy là chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục được ở bên nhau mà không sợ người khác nói tôi là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của người khác nữa rồi.

Ngày 16/08.

Gần đây cảm thấy trong người không được khỏe, nhìn thấy cái gì cũng không muốn ăn, đến ngay cả mấy món mà tôi thích cũng không còn hứng thú, ngửi thấy mùi là liền buồn nôn. Lúc đầu tôi cứ nghĩ do dạo ăn uống không đều đặn nên dạ dày có vấn đề muốn đến bệnh viện thăm khám thì không ngờ bác sĩ bảo tôi đi xét nghiệm nướ© ŧıểυ sau một lúc kiểm tra thì kết quả trả ra lại là tôi đã có thai.

Em bé của tôi đã được gần ba tuần…

Tôi thật sự không dám nghĩ là mình có thai, vì lâu nay tôi và anh đều dùng biện pháp, em bé đến với tôi quá bất ngờ, giống như một món quà ông trời ban tặng cho tôi lúc tình cảm của hai đứa đang có nhiều thử thách.

Có lẽ, bé con sẽ là cầu nối gắn kết chúng tôi gần với nhau hơn, có bé con rồi chắc chắn gia đình anh cũng sẽ dễ dàng chấp nhận cho chúng tôi hơn… Anh mà biết chúng tôi có em bé nhất định sẽ vui giống như tôi bây giờ cho xem.

Cầm theo kết quả trở về nhà, tôi tính đợi đến khi em bé tròn một tháng sẽ nói cho anh biết sự tồn tại của con, thế nên mấy lần anh đến chung cư của tôi, khi cả hai làm chuyện đó tôi đều nói anh phải nhẹ nhàng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến con.

Ngày 22/08.

Còn chưa kịp thông báo cho Phó giám đốc về chuyện của đứa bé thì tôi đã phải chứng kiến sự ra đi của bé con đầy đau đớn.

Buổi sáng đến công ty, vừa vào đến phòng làm việc đã thấy chị Hương ở đây, sắc mặt của chị ấy rất khó coi, thấy tôi đến liền không nói không rằng xông về phía tôi, túm lấy đầu tôi trước sự bất ngờ của mọi người trong phòng. Vừa giật mạnh tóc tôi, vừa quát tháo:

- Con khốn này, tao đã nói thế nào hả, sao mày dám cướp chồng tao, sao mày dám hả?

Bị đánh bất ngờ, tay tôi ôm lấy tay của chị ta đang giật tóc mình, tôi sợ hãi nói lại:

- Chị bỏ ra, tôi không cướp chồng chị, tôi không có.

- Không có à… mày còn thích già mồm à con khốn nạn này. Mày thích cãi không, mày cướp chồng tao mà còn cãi trắng cãi trợn được à?

Chị ta dúi đầu tôi một cái rồi móc điện thoại trong túi áo, mở hình ảnh hôm tôi và Phó giám đốc đi chơi ở Đà Nẵng có người chụp trộm đưa ra cho tôi xem:

- Mày còn thích cãi à, con trong ảnh là mày đấy, tao hỏi anh Hưng rồi, anh ấy cũng thừa nhận người trong ảnh là mày. Mày to gan thật, dám dụ dỗ chồng tao vào khách sạn, mày không muốn sống tử tế nữa phải không? Vậy để tao cho mày thân tàn ma dại luôn.

Tôi còn chưa kịp phản ứng chị ta đã lại lao vào tát tôi tới tấp, mọi người trong văn phòng không ai đứng ra nói giúp hay cản lại chị ta cả, cứ vậy mà để mặc cho tôi bị đánh. Chị ta vừa đánh vừa lôi lôi kéo kéo tôi ra khỏi phòng làm việc:

- Mày đi ra đây, tao để cho cả công ty này biết cái loại nhân viên nghèo hèn như mày lại muốn treo cao với cấp trên, còn dám lén phéng với người có vợ, tao cho mày rơ mặt với thiên hạ, xem mày còn mặt mũi nào ngóc đầu lên nữa không?

- Buông tôi ra.

- Tao đếch buông đấy, mày đúng là con mặt dày, tao đã cảnh cáo mà mày vẫn không biết sợ đúng không? Vậy thì nay tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là quả báo của kẻ tiểu tam nhé.

Chị ta miệng thì chửi bới, tay chân thì không ngừng đánh đá vào người tôi. Tôi sợ ảnh hưởng đến em bé nên chỉ biết ôm bụng bảo vệ không dám phản kháng. Mọi người đã không ai giúp tôi mà một số người còn lấy điện thoại ra quay lại, đứng xúm lại một chỗ chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán chúng tôi.

Tôi bị đánh đau đến phát khóc cãi lại:

- Cô và anh Hưng chưa lấy nhau thì tôi và anh ấy yêu nhau thì có gì sai?

- Có gì sai à? Mày vảnh tai lên nghe cho rõ, tao là vợ anh Hưng, bọn tao đã đăng kí kết hôn chỉ là chưa chọn được ngày đẹp để tổ chức hôn lễ. Mày nghĩ anh Hưng yêu mày sao, anh ấy chỉ nhất thời thèm của lạ thôi, chơi chán mày rồi cũng sẽ bỏ. Mày ở đây mà nằm mơ anh Hưng sẽ bỏ tao mà lấy mày nhé. Đừng có mà nằm mơ. Con nghèo kiết xác như mày, muốn nằm ngửa kiếm tiền, muốn dùng thân thể câu dẫn đàn ông có vợ à? Tao sẽ không để mày được như ý đâu con chó.

Thật không ngờ, cả hai người bọn họ đều đã đăng kí kết hôn, đến cuối cùng thì tôi vẫn là kẻ thứ ba dư thừa, từ đầu đến cuối căn bản anh không hề muốn lấy tôi, người anh muốn lấy là chị ta nên mới hết lần này lừa dối tôi, coi tôi như một con ngốc mà chơi đùa. Tôi đúng là ngu thật mà…

Chúng tôi đánh nhau rất to, cả công ty cũng phải kéo đến xem, Phó giám đốc cũng đến, anh thấy chị ta đang đánh tôi thì lao vào giữ chị ta lại:

- Hương, em có thôi đi không, đây là công ty có chuyện gì về nhà nói.

- Buông em ra, có gì mà phải về nhà nói, em muốn cho cả cái công ty này biết con mặt dày không biết xấu hổ này muốn cướp anh khỏi em.

- Dừng lại ngay cho anh…

- Không, hôm nay em phải đánh chết nó, nó dám dụ dỗ anh đi chơi, dám dẫn anh vào khách sạn, dám leo lên giường với anh, con này nó không muốn sống nữa rồi…

Ai mới là người lừa tôi, ai mới là người dẫn tôi đi chơi, đưa tôi vào khách sạn, vậy mà người đó không mở miệng giải thích giúp tôi một lời, anh để cho mọi người hiểu nhầm tôi dụ dỗ anh.

Tôi đau lòng nhìn anh chỉ mong anh nói một tiếng công bằng, nói rõ mọi chuyện cho mọi người cùng biết nhưng anh làm ngờ không thèm liếc mắt đến tôi, chỉ ôm chặt người phụ nữ gọi là vợ của anh ở trong lòng.

Chị ta vũng vằng một lúc thì thoát được khỏi người anh, liền lao đến vật ngã tôi ra sàn nhà, cô ta ngồi lên trên bụng tôi, tát tới tấp vào hai má tôi khiến mặt tôi cảm giác tê nhức vô cùng, đến khi anh tách được cô ta ra lần nữa thì khóe miệng tôi đã tanh tanh vị của máu, bụng cũng bắt đầu râm ran đau.

Phó giám đốc thấy tôi nằm dưới đất không nhanh đứng giận thì quát:

- Còn không đứng dậy đi đi, muốn bị đánh đến chết à.

Lời nói vô tình, không một chủ ngữ càng làm tôi thấy đau hơn so với vết thương da thịt bên ngoài. Nước mắt tôi lưng tròng chảy dài hai bên má, chống tay xuống đất lộm cồm bò dậy, vừa xoay người định bước xuống cầu thang thì bị Trịnh Tuyết Hương bất ngờ đạp tôi từ đằng sau làm tôi ngã nhào xuống cầu thang lăn vòng vòng đầy đau đớn.

Bụng của tôi… bị va đập rất mạnh…

Tôi ôm bụng nằm dưới sàn, nhưng người của TK vô tình đến mức không một ai chịu đỡ tôi dậy, có những người còn chửi một tiếng “đáng đời”.

Chưa bao giờ tôi thấy tuyệt vọng như vậy, tôi ước có một bàn tay chìa ra đỡ tôi dậy, tôi một người vì yêu tôi mà bảo vệ tôi trước đám đông, nhưng… lại chẳng có ai.

Cảm nhận bụng đau từng cơn co thắt, tôi vươn tay cầu xin đám người đứng trước mặt:

- Cứu… cứu tôi… cứu tôi.

Dưới sự cầu xin của tôi mà bọn họ vẫn không ai chịu giúp, lúc này tôi mới biết dù mình có chết ở nơi nay cũng không ai quan tâm nên đành tự mình cố gắng bò dậy. Một lúc sau, mới có một người chịu tiến lại đỡ tôi.

Người đó không phải Phó giám đốc, cũng chẳng phải là Phương mà là chị Lan, cái người mà lạnh lùng khó gần nhất phòng Kế toán của chúng tôi, chị ấy vừa đỡ tôi vừa bảo:

- Đừng ở đây nữa, tôi đỡ cô ra về nhé.

- Cảm… cảm ơn chị.

Chị Lan dìu tôi đi những bước chậm chững, Phương cũng ở đâu chạy đến đỡ tôi:

- Chị Loan, chị có đau không? Em đưa chị đến bệnh viện nhé.

- Không cần đâu, chị muốn về nhà.

Giờ phút này tôi chẳng còn mặt mũi đâu mà đi ra ngoài, bị đánh đến bầm dập như vậy ai nhìn vào cũng đoán ra ngay là tôi bị đánh ghen thôi, tôi không muốn phải nghe những lời cay nghiệt nữa.

Chị Lan và Phương đỡ tôi xuống dưới sảnh công ty rồi tôi tự bắt xe về nhà nhưng trên đường trở về, bụng tôi đau thắt từng cơn, dưới chân cũng chảy ra một dòng máu đỏ, tôi sợ con của mình có chuyện nên bảo lái xe đưa mình đến bệnh viện. Nhưng vì bị ngã bụng va chạm quá mạnh nên cuối cùng vẫn không giữ được em bé của tôi…