Chương 42

ĐOẠN 42 (kết)

Duyên đi đến bên giường, cô trói Đặng Phúc Hưng lại y như cái cách anh ta vừa rồi đã trói cô, sau đó nhấn điện thoại gọi cho lễ tân của khách sạn.

Khi nhân viên của khách sạn lên đến nơi, Duyên lấy hết tiền trong ví Đặng Phúc Hưng đưa cho nhân viên sau đó bảo cô ta đi mua giúp cô một số vật dụng cần thiết. Nhân viên đứng bên ngoài ngó vào nhìn thấy Đặng Phúc Hưng nằm bất động trên giường còn bị trói tay chân, mà Duyên thì lại nhờ cô ta mua một số thứ nhạy cảm thì không khỏi nghi ngờ hỏi:

- Chị cần những thứ này làm gì à?

- Tôi muốn cùng người yêu thử cảm giác mạnh ấy mà, cô mua nhanh nhanh giúp tôi nhé.

- Dạ vâng.

Nhân viên nhìn xấp tiền trong tay đến hoa cả mắt nên ngoan ngoãn nghe lời làm theo ý Duyên. Khi cô ta rời đi, Duyên quay lại phòng, trong lúc ngồi đợi tiện thể lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy bị tắt nguồn từ bao giờ. Cô vội bật lên thì thấy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của Nam và Mạnh, cô lập tức gọi lại cho Nam.

Ở bên kia Nam nhìn thấy Duyên gọi lại liền bắt máy, anh sốt sắng hỏi:

- Duyên, em đang ở đâu? Sao giờ mới gọi lại cho anh, em biết anh lo lắm không?

Thấy Nam lo lắng cho mình như vậy, cô vừa thương vừa buồn cười, cũng sợ nếu vừa rồi không thoát ra được e rằng cả đời cô không còn mặt mũi nào đối diện với anh. Giọng cô hơi lạc đi như sắp khóc, mếu máo kể khổ:

- Đặng Phúc Hưng anh ta dám đánh thuốc mê bắt em đến khách sạn X ở trên đường Liễu Giai, anh và Mạnh đến đón em về đi.

Nghe vậy tim Nam như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, anh quay sang Mạnh bảo anh ấy nhanh lái xe đến địa chỉ Duyên nói, nhưng điện thoại trong tay cũng không dám tắt đi mà vẫn hỏi chuyện Duyên:

- Em sao rồi, có sao không? Anh với Mạnh đến ngay đây, em đừng sợ?

Duyên khẽ bật cười đáp lại:

- Đợi hai người tìm được em thì em xong đời từ lâu rồi. Cứ từ từ chạy xe không cần phải lo cho em, mọi chuyện em sắp xếp ổn thỏa hết rồi, hai người chỉ cần đến đón em thôi.

- Em hâm à mà nói không lo, em có biết không tìm được em anh sợ thế nào không hả?

- Ờ, em biết, nghe giọng anh run run nãy giờ là em biết mà, nhưng em không sao đâu, anh và Manh đừng lo quá.

- Ừ, ở yên đấy đợi anh.

- Ok, vậy khi nào hai anh đến gọi cho em nhé, em tắt máy trước đây.

Nam sợ Duyên tắt máy thì anh sẽ không gọi được nữa nên vội ngăn lại:

- Không, anh không cho em tắt máy, em phải nói chuyện với anh cho đến khi anh đến đón em.

- Ôi giời, em không sao thật mà. Em còn có việc cần làm.

- Anh nói rồi, em không được tắt máy.

Thấy Nam nhất quyết không chịu, Duyên đành nghe lời anh, cô bảo:

- Được rồi, em không tắt máy nữa. Vậy anh video call đi, em cho anh nhìn thấy em cho yên tâm, được chưa?

- Ừ, được.

Nói rồi, Nam ngay lập tức gọi video cho Duyên, thấy cô an toàn tủm tỉm cười nói chuyện với mình thì lúc ấy anh mới thở phào nhẽ nhõm. Duyên ngồi kể cho Nam nghe đầu đuôi mọi chuyện từ lúc cô tan làm ở An Phong cho đến khi liên được cho anh, Nam nghe xong cũng không khỏi bực bội chửi thề. Anh tự hứa với lòng, một lúc nữa gặp Đặng Phúc Hưng anh sẽ dạy cho anh ta một bài học sáng mắt.

Nói chuyện được một lúc thì Nam và Mạnh cũng đến địa điểm khách sạn Duyên ở, cô bảo hai người cứ ở dưới đợi cô sẽ xuống ngay nhưng cả hai không chịu, một mực đi lên tận phòng với cô. Cũng lúc này nhân viên mang đến những thứ Duyên cần, cô nhận lấy và đưa thêm cho cô ta một khoản tiền cùng với lời cảm ơn, rồi khóa trái cửa lại.

Nam nhìn cậu mình nằm ngủ bất tỉnh trên giường thì muốn lao vào đánh cho anh ta một trận nhưng bị Duyên cản lại, cô hỏi:

- Anh nỡ xuống tay đánh cậu mình à?

- Bất kể người nào nếu có ý định động đến em, anh đều không bỏ qua.

- Anh không cần đánh anh ta đâu, để Trịnh Tuyết Hương tới vác về đi.

Nam và Mạnh khó hiểu cùng đưa mắt nhìn đến túi đồ trong tay Duyên, không biết cô định làm gì nên tò mò hỏi:

- Em muốn làm gì thế?

Duyên đưa mấy túi đồ cho họ, cô bảo:

- Hai anh rải khắp sàn nhà với xung quanh giường cho em đi, để em gọi cho Trịnh Tuyết Hương xong rồi chúng ta về.

- …

- À, Nam, anh cởi hết quần áo của cậu anh vứt lộn xộn từ giường xuống nền nhà nhé.

Nam và Mạnh ngờ ngợ hiểu Duyên muốn bày ra hiện trưởng giả giống như cô và Đặng Phúc Hưng có quan hệ với nhau nên Nam không đồng ý, anh bảo:

- Em muốn làm gì cũng được, nhưng anh không muốn người khác nghĩ em và cậu Hưng có quan hệ.

- Trước giờ ai chẳng nghĩ em và anh ta có quan hệ. Ai nghĩ gì em không quan tâm đâu, miễn sao em và anh biết sự thật là được rồi.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì hết, bây giờ anh có làm không thì bảo?

Nam ngập ngừng một lúc cuối cùng vẫn phải nghe lời Duyên, anh vừa cởi đồ Đặng Phúc Hưng vừa hậm hực. Mạnh thấy mặt Nam cứ xị ra thì bảo:

- Tươi tắn lên xem nào, mặt cứ như đưa đám vậy.

- Anh khuyên Duyên hộ tôi đi, làm thế này thấy không ổn tí nào.

- Có gì mà không ổn? Ai mượn anh ta dám bắt cóc Duyên, nếu không phải Duyên tốt số thì bây giờ cậu và cô ấy đang ôm nhau khóc tu tu rồi đấy.

- Nghĩ đến là thấy cay, tôi không hiểu sao mình lại có một ông cậu đổ đốn, bị ổi như vậy.

- Cậu nên biết trước giờ Duyên vẫn còn nương tay với vợ chồng Đặng Phúc Hưng đấy. Nhưng bọn họ đâu biết điều, hôm nay dù xảy ra chuyện gì cũng là tự cậu mợ của cậu gieo nghiệp thì gặt quả báo mà thôi.

- Haizzz…

Sự việc lần này Đặng Phúc Hưng gây ra chẳng khác nào là tự đào hố chôn mình. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà anh ta vẫn không nhận mình sai mà sửa lỗi, vẫn cứ tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi của mình thì Nam cũng chẳng thể bao che hay giúp anh ta được nữa. Quả thật nếu không phải Duyên tự mình thoát ra, cả đời này anh sẽ ân hận vì không bảo vệ được cô và cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho Đặng Phúc Hưng.

Giờ phút này Duyên còn để cho anh ta nằm ngủ ngon lành trên giường mà chưa sứt mẻ một miếng nào là đã quá may mắn cho anh ta. Còn những gì sắp diễn ra phải xem Trịnh Tuyết Hương yêu Hưng được bao nhiêu, lòng dạ cô ta tàn nhẫn đến cỡ nào.

Duyên đứng bên cửa sổ, cô cầm điện thoại của Đặng Phúc Hưng gọi đến cho Hương. Cô ta đang ngồi nhà trông ngóng chồng về, khi thấy số Hưng gọi thì vội bắt máy hỏi:

- Anh đi đâu thế hả? Có về nhà ngay không? Thằng Nam nó vừa mới sang đây tìm chúng ta hỏi về tung tích con nhỏ Loan đấy. Sao anh tắt máy đến giờ mới chịu mở hả?

Vừa kết nối đã nghe được tiếng nói sa sả của đối phương, Duyên cảm thấy nhức đầu bởi giọng nói lanh lảnh của cô ta, cô đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, khóe miệng nhếch lên nói rất từ tốn:

- Xin chào, người phụ nữ chung chồng.

Nghe đầu giây bên kia không phải là giọng của chồng mình mà là của người mình ghét cay ghét đắng, Trịnh Tuyết Hương rất nhanh hỏi lại:

- Con nhỏ Loan, sao mày lại cầm máy của anh Hưng?

- Thì chúng tôi đang ở cạnh nhau, có thế mà cô cũng không đoán ra.

- Mày… mày lại dẫn chồng tao đi đâu?

Duyên không vòng vo với cô ta mà nói thẳng:

- Chúng tôi đang ở khách sạn X, bây giờ anh ấy đang tắm rồi. Tôi rảnh quá không có việc gì làm nên gọi cho cô để báo cáo tình hình của “chồng chúng ta” đấy.

Trịnh Tuyết Hương như phát điên nghiến răng nghiến lợi rít lên:

- Con khốn nạn.

Ý cười trên môi Duyên càng nở lộ hòa vào cùng lời nói dối của cô, khiến đối phương nghe được không khỏi lộn mề. Cô nói:

- Ấy chết, đừng có mở miệng ra là chửi người như vậy chứ? Có cái miệng phải biết nói lời hay ý đẹp, không nên sủa bậy đâu nhé.

- Cái loại như mày việc đếch gì tao phải nói lời hay ý đẹp. Đừng để tao gặp được mày, nếu không tao cào nát mặt mày ra, con chó.

- Nếu muốn gặp tôi thì đến khách sạn nhanh nên đi, cô mà đến muộn tôi lại phải cùng “chồng của chúng ta” làm thêm mấy hiệp nữa thì mệt lắm. Nay tôi không được khỏe, không phục vụ được cho anh ta nữa đâu, cô giúp tôi giải quyết nốt đi nhé.

- Mày… dòng thứ trơ trẽn…

- Thôi nhé, anh Hưng tắm xong rồi, chúng tôi còn có việc phải làm, không rảnh nói chuyện với cô nữa. À mà, nếu muốn chơi “some” thì đến nhanh nhé, phòng 302, tôi đợi cô. Tạm biệt.

- Mày… a…a… con chó…

Không muốn nghe Trịnh Tuyết Hương như một con điên mất trí hét ầm ĩ trong điện thoại, Duyên liền thẳng tay tắt. Cô nhìn đến Nam bảo anh bịt mắt Đặng Phúc Hưng và làm cho anh ta tỉnh lại trong mơ hồ, sau đó cả ba cùng rời khỏi phòng, ngồi trong xe ở bên đường đối diện với khách sạn đợi Hương xuất hiện.

Chưa đầy mười năm phút sau Trịnh Tuyết Hương đã phóng xe như bay đến trước đại sảnh khách sạn. Lần này cô ta không đi một mình mà đi cùng với hai người đàn ông cao to lực lưỡng, tiến vào trong với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Khi Trịnh Tuyết Hương tới phòng 302, cô ta đẩy cửa bước vào bên trong thấy quần áo nhỏ vất tung tóe dưới sàn, hoa hồng và nến được trang trí khắp nơi tạo nên một không gian lãng mạn vô cùng. Trên chiếc giường rộng lớn là người chồng trăng hoa của cô ta đang bị trói hai tay vào đầu giường, mắt thì bịt kín còn miệng không ngừng nói với giọng thều thào, mệt mỏi:

- Loan, em đi đâu rồi? Cởi trói cho anh đi, đừng đùa nữa.

- Loan, anh yêu em, hãy tin anh…

Ba máu sáu cơn trong người Trịnh Tuyết Hương nổi lên, cô ta đi lại giường giật phăng chiếc chăn đang đắp hờ hững trên người Đặng Phúc Hưng ra, ngay lập tức cơ thể lõα ɭồ phơi bày trước mắt. Không những thế, còn có cả những món đồ chơi người lớn, những bộ đồ thiếu vải đầy phản cảm đặt cạnh nửa thân dưới của Hưng cùng với mấy vỏ BCS đã không còn ruột.

Nghĩ cũng không cần nghĩ Trịnh Tuyết Hương tức giận giật tấm vải che mắt của Đặng Phúc Hưng xuống, cô ta nghiến răng gằn ra từng chữ:

- Đặng Phúc Hưng, tên khốn nhà anh, đồ cặn bã.

Thấy Hương bất ngờ xuất hiện ở đây, Hưng hốt hoảng không kịp phản ứng, phải mấy giây sau miệng mới mấp máy thành lời:

- Hương… sao… sao em tới đây được vậy?

- Tại sao tôi không được ở đây? Con Loan nó làm ra những chuyện này phải không? Con khốn đấy đâu, nó đi đâu rồi?

Đã đến nước này, bị bắt gặp tại trận mà Đặng Phúc Hưng vẫn chối bay chối biến cãi:

- Em nói linh tinh gì thế, làm gì có Loan nào ở đây, em hiểu lầm rồi.

- Hiểu lầm? Anh nghĩ tôi mù, tôi điếc sao mà không nhìn thấy xung quanh và cả những lời chó chết phát ra từ miệng anh vừa không ngừng gọi tên nó.

Hương nhặt bộ nội y dưới sàn ném vào mặt Hưng, chửi anh ta:

- Anh mở to mắt ra nhìn xem đây là gì hả? Cái này của ai? Là của con Loan chứ của ai nữa. Anh nói tôi hiểu lầm vậy những thứ này là gì, anh cởi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ra làm gì, ai là người trói anh lại được hả? Ai giải thích đi, anh còn muốn gạt tôi như một con ngu đến bao giờ?

- Anh bị hại… anh bị cô ta đánh thuốc mê đưa đến đây, anh không biết gì cả.

- Anh câm mồm đi, tôi sẽ không ngu ngốc tin lời anh nữa. Đồ trơ trẽn, ghê tởm, bẩn thỉu, tôi khinh.

Trịnh Tuyết Hương vừa nói vừa cầm dây roi quất vào người Đặng Phúc Hưng, mỗi một câu chửi là một cái quất roi đầy đau đớn nhưng Hưng không cách nào chống lại, luôn miệng cầu xin:

- Hương, em bình tĩnh lại đi, em phải tin anh, anh là bị hại thật mà.

- Tôi không muốn nghe, tên khốn, lần nào anh cũng nói là mình bị hại nhưng anh lại ở sau lưng tôi xách quần đi tìm gái, hết con này đến con khác. Anh ăn tạp như vậy không thấy bẩn thiu à? Anh có nghĩ cho tôi không?

- Em cởi trói cho anh trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện.

- Đừng có mơ. Anh vui vẻ với nó cả tối rồi chứ gì, vậy mà lúc ở bên tôi còn không ngừng gọi tên nó. Nó đâu rồi, nói nhanh.

- Anh không biết.

- Không biết? Anh không nói đúng không, tôi tự mình tìm nó.

Nói xong, Trịnh Tuyết Hương cùng hai người đàn ông vừa rồi đi một vòng căn phòng tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng Duyên đâu mà chỉ có một dòng chữ trên chiếc gương trong phòng tắm được viết bằng son môi:

- Tôi chơi chán rồi, nhường cho cô đấy. Lần sau muốn đánh ghen thì nhanh chân một chút nhé, ai lại để làm xong việc rồi mới đến, chán chết đi được. Haha…

Tìm không được Duyên còn bị cô chọc tức lại, Hương như phát điên mất hết lý trí nhảy bổ lên giường ngồi trên người Đặng Phúc Hưng, cô ta túm đầu anh ta dập vào gối không ngừng nói:

- Nó đâu… nó đâu… anh vui vẻ với nó lắm đúng không…

Đặng Phúc Hưng bị đánh nãy giờ đã đau không ít, anh ta không chịu được tính khí điện loạn của Hương, cũng không muốn mềm mỏng năn nỉ cô ta thêm nữa, Hưng tức giận quát lại:

- Dừng lại ngay…

- Tôi đánh chết anh… đánh chết anh…

- Cô điên vừa thôi, cút xuống khỏi người tôi.

- Sao? Anh cho con Loan cưỡi lên người anh thì được, bây giờ tôi ngồi thì đuổi à? Anh khốn nạn vừa thôi? Tôi ghét anh.

Đặng Phúc Hưng bất lực với cô ta, biết không thể bảo Hương cởi trói cho mình, anh ta nhìn đến hai gã đàn ông đang đứng yên một chỗ đợi lệnh, Hưng bảo:

- Kéo cô ta ra, cơi trói cho tôi đi. Hai người còn đứng nhìn được à?

Vì là người của Trịnh Tuyết Hương thuê đến nên hai người bọn họ chỉ nghe lời của cô ta, Đặng Phúc Hưng nói gì bọn nó cũng coi như điếc, nhìn anh ta đau đớn bị đánh không thương tiếc cũng không thèm lôi Hương ra hay là can ngăn cũng không có.

Đặng Phúc Hưng giận dữ nhìn Hương chằm chằm bảo:

- Tôi nói lần cuối, dừng tay lại, cởi trói cho tôi ngay.

- Tôi không cởi, tôi phải đánh chết anh. Anh hú hí với nó được, để nó trói anh lại thì anh gọi nó đến mà cởi cho anh. Tôi không cởi.

- Con đàn bà điên này, cô điên đủ chưa hả?

- Anh nói cái gì? Anh dám chửi tôi là “con đàn bà điên”?

- Phải, cô tự xem lại mình xem có giống một con điên không? Tối ngày nổi nóng, cáu gắt thằng nào chịu được, nhạt nhẽo như cô tôi chán ngấy mới phải tìm gái bên ngoài chơi đây.

- Anh…

- Tôi nói cho cô biết, nếu không phải vì ba mẹ ép phải lấy cô thì còn lâu tôi mới thèm động đến thứ đàn bà hết đát như cô. Tôi đi chơi gái bên ngoài còn sướиɠ hơn làm với cô, nhìn cái bản mặt không trang điểm của cô tôi phát buồn nôn. Mỗi lần làʍ t̠ìиɦ với cô tôi phải liên tưởng đến cô gái khác mới cứng lên nổi đấy, cô nghe rõ chưa hả?

Trong lúc nóng giận không tự chủ được Đặng Phúc Hưng đã nói toẹt hết những lời trong lòng mình bao lâu nay với Trịnh Tuyết Hương. Cô ta nghe xong càng thêm tức giận, đánh anh ta càng dã man hơn. Hương không ngờ người chồng mình yêu bao lâu này lại không xem mình ra gì, đến cả làʍ t̠ìиɦ cũng phải nghĩ đến người khác mới cứng lên được thì không khỏi ấm ức, cảm giác bị coi khinh còn không cả bằng hạng gái rẻ tiền, hay những cô bồ nhí trước đây của chồng.

Không thể giữ được trái tim và thể xác của Đặng Phúc Hưng, Hương liền nghĩ đến cách hủy hoại nó. Cô ta thà đánh mất chứ nhất quyết không chịu để thứ từng là của mình rơi vào tay kẻ khác. Thế nên, khi nhìn đến những cốc nến được thắp sáng rải xung quanh giường, cô ta hai tay hai cốc giơ lên trước mặt Hưng:

- Anh không cứng được với tôi phải không? Vậy tôi cho anh cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện cứng với con khác.

- Mày muốn làm gì? Con thần kinh này.

- Bà muốn hủy hoại mày, thứ bà không có con khác cũng đừng hòng có. Con Loan ham mày lắm đúng không? Để tao xem mày với nó sau này làm ăn được gì.

Dứt lời, Trịnh Tuyết Hương làm nghiêng cốc nến đổ nhựa nến xuống vùng nhạy cảm của Đặng Phúc Hưng khiến anh ta đau đớn không ngừng kêu la ầm ĩ, nhưng nhất quyết không khuất phục xin xỏ Hương dừng lại. Anh ta đã chán ghét cô ta từ lâu, sau hôm nay càng thêm ghét hơn. Vùng dưới bỏng rát nhưng miệng vẫn chửi:

- Con khốn, mày dừng lại ngay, tao thoát ra được mày chết con mẹ mày với tao.

- Bà đ.éo sợ, hôm nay bà sống chết với mày.

- A… cút… cút ra…

Tiếng la hét vang vọng khắp hành lang khách sạn, người ở đây không muốn can thiệp cũng không được, mà người của Trịnh Tuyết Hương thấy cô ta hoàn toàn mất lý trí sợ sẽ gây ra án mạng nên vội giữ cô ta lại. Nhân viên khách sạn cũng nhanh chóng cởi trói cho Đặng Phúc Hưng, anh ta thoát ra được liền tát cho Hương hai cái khiến cô ta như muốn nong cả đầu óc. Bọn họ cứ đánh qua đánh lại không ai chịu nhường ai, đánh đến mức gần như phá tan hết đồ đạc ở phòng 302 của khách sạn, buộc chủ khách sạn phải gọi bảo vệ tống cổ bọn họ ra khỏi đây mà vẫn không chịu dừng lại.

Xe Duyên ở bên này nhìn hai vợ chồng Đặng Phúc Hưng đánh đến thân tàn mà dại, cô vô cùng hài lòng nở một nụ cười vui vẻ của người chiến thắng, nhưng Nam thì không như vậy, nhìn cậu mợ thương tích đầy mình lòng anh không dễ chịu là bao. Cuối cùng vẫn là không thể trơ mắt đứng nhìn cậu mợ đánh nhau trước cửa khách sạn, Nam không suy nghĩ nhiều mà mở cửa bước xuống xe trước sự ngỡ ngàng của Duyên và Mạnh.

Nam vội vã chạy sang đường cũng không thèm để ý từ đằng xa có một chiếc xe đang lao vυ"t về phía mình. Khi đèn xe chiếu thẳng vào mặt Nam gần trong gang tấc, sự hoảng loản làm một số hình ảnh xuất hiện trong chớp nhoáng trong đầu Nam khiến anh nhất thời không kịp phản ứng mà cứ đứng nhìn đến ánh đèn xe oto. Cho đến khi người phía sau đẩy anh ngã nhào về phía trước, tiếp đó là tiếng ma sát của bánh xe phanh gấp trên đường, tiếng người con gái hốt hoảng gọi:

- Anh Mạnh…

(### KẾT)

P/s: Đoạn kết mk tạm dừng ở đây, phần còn lại mk xin giữ ở ngoại truyện ạ. Ngoại truyện sẽ có sau hơn 1 tháng, ai có điều kiện muốn đọc luôn thì ib cho fb tác giả Nguyễn Vân An (Song Tử) để mua ngoại truyện nhé. 6 phần ngoại truyện (gần 70 trang word) bán với giá 50k ạ.

Cảm ơn mn đã đồng hành cùng mk, hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo ạ.

Truyện mới CUỘC CHIẾN NHÂN TÌNH bắt đầu vào ngày 9/8 nhé!!!