Chương 41

ĐOẠN 41

Nam tan làm trở về nhà nhìn đồng hồ đã gần 6h tối nhưng vẫn chưa thấy Duyên về, anh nhớ hồi trưa cô nói hôm nay công ty An Phong gặp đối tác quan trọng nên rất có thể sẽ cùng Mạnh về muộn hơn thường ngày. Thấy vậy, Nam không gọi hỏi Duyên vì sợ sẽ làm phiền cô nên chỉ nhắn tin xem mấy giờ cô về. Nhưng tin nhắn gửi đi hơn ba mươi phút cũng không thấy Duyên hồi đáp, Nam đành một mình xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua ít đồ ăn nhanh cho cả ba.

Lúc đứng đợi thang máy lên nhà, Nam gặp Mạnh về một mình mà không có Duyên đi cùng, anh thắc mắc hỏi:

- Duyên đâu, sao cô ấy không về với anh?

- Duyên về từ năm giờ chiều rồi mà, em ấy không có nhà à?

- Không.

- Vậy đi đâu nhỉ, cậu gọi điện hỏi chưa?

- Vừa rồi nhắn tin nhưng không thấy Duyên trả lời, tôi không mang điện thoại, anh gọi đi.

- Ừ.

Mạnh nhấn số gọi cho Duyên nhưng đầu bên kia tút tút được hai hồi chuông thì chuyển sang thuê bao. Trong lòng Nam liền xuất hiện cảm giác bất an, bồn chồn lo lắng:

- Sao rồi, gọi được không?

- Thuê bao rồi.

- Lúc về Duyên có nói với anh là đi đâu không?

- Không, mà trước nay Duyên cũng không tắt máy bao giờ.

- Vậy hai tiếng qua cô ấy đi đâu được chứ?

Thời gian gần đây vì gây thù chuốc oán với Trịnh Tuyết Hương quá nhiều, Mạnh sợ rằng lần này không liên lạc được với Duyên rất có thể là liên quan đến cô ta. Lần trước cũng chỉ vì đánh nhau ở công ty mà cô ta còn dám thuê giang hồ về tận quê nhà Duyên đe dọa ba mẹ cô, vừa rồi bị đánh đến thập tử nhất sinh như vậy Trịnh Tuyết Hương nhất định sẽ tìm cách trả thù Duyên. Nghĩ vậy Mạnh có chút lo lắng bảo:

- Có khi nào Duyên và Trịnh Tuyết Hương đυ.ng mặt nhau mà có chuyện rồi không?

- Lên nhà trước đã, để tôi lấy điện thoại gọi hỏi cô ta.

Vào đến trong nhà, Nam lấy điện thoại gọi cho Trịnh Tuyết Hương nhưng bên kia không có người trả lời, gọi hai ba cuộc cũng không được Nam đành phải gọi cho Hưng nhưng điện thoại cũng chẳng khá hơn là mấy, cũng là thuê bao. Bất đắc dĩ cả hai liền lái xe đến nhà Đặng Phúc Hưng để hỏi chuyện.

Tại biệt thự của anh ta, Trịnh Tuyết Hương đang ngồi vắt chân chéo nghéo ở phòng khách xem tivi, thấy Nam đến cùng với người đàn ông hôm trước, cô ta ngạc nhiên hỏi:

- Nam, cháu đến có việc gì thế?

Nam không thèm trả lời câu hỏi của cô ta mà hỏi ngược lại:

- Đỗ Ngọc Loan đâu, mợ làm gì cô ấy rồi?

- Cháu bị thần kinh à, liên quan gì đến mợ mà hỏi?

Biết Trịnh Tuyết Hương trước giờ làm việc xấu nhưng lúc nào cũng chối đây đẩy không chịu nhận về mình. Lần này cô ta nói không liên quan còn lâu Nam mới tin, anh mất bình tĩnh cáu gắt với cô ta:

- Mợ đừng có chối. Lần trước là cho người hại ba mẹ cô ấy, bây giờ lại muốn làm gì cô ấy nữa hả? Nói đi.

- Mợ đã nói không biết là không biết. Sao cháu không nghĩ là nó gây thù với người khác nên bị người ta trả thù, tại sao chỉ nghĩ đến mỗi mình mợ?

- Vì kẻ thù duy nhất của cô ấy là vợ chồng mợ đấy.

- Cháu…

- Tội nói lại lần cuối, Đỗ Ngọc Loan đâu?

- Mợ không biết.

Thấy thái độ kiên quyết phủ nhận không phải mình làm, Nam suy nghĩ một lúc cũng tạm tin lời Trịnh Tuyết Hương, vì nếu cô ta làm gì Duyên thì lúc này đã không ngồi ở đây. Mà Nam không thấy Đặng Phúc Hưng đâu thì cũng hỏi:

- Cậu tôi đâu?

- Mợ không biết, cậu cháu mấy hôm nay đều về muộn.

- Chồng đi đâu mà còn không biết, mợ làm vợ kiểu gì đấy?

- Cháu nổi cáu với mợ làm gì? Cháu thừa biết cậu cháu có bao giờ chịu ở yên trong nhà một ngày, mợ quản nhiều cũng chán rồi, mặc xác anh ta muốn đi đến bao giờ về thì về.

Nếu đã không phải Trịnh Tuyết Hương làm và cô ta cũng không biết chồng mình đi đâu mà giờ này còn đứng tranh cãi với cô ta cũng không phải là cách hay, nên Nam và Mạnh đành rời đi. Cả hai chạy xe vòng vòng quanh thành phố, đến những nơi mà Duyên thường lui lại tìm kiếm cô, Nam còn nghĩ đến Thùy, cũng đi gặp cô ta tra hỏi nhưng nhìn dáng vẻ sợ sệt, nhát gan của cô ta Nam cũng không thu thập được gì. Bây giờ ngoài Đặng Phúc Hưng ra thì không ai có khả năng động chạm đến Duyên nhưng anh ta và cô đang ở đâu mới được chứ?

Cùng lúc đó, tại khách sạn X trên đường Liễu Giai.

Trong căn phòng hạng sang, Duyên nằm trên chiếc giường lớn từ từ mở mắt, cô mệt mỏi muốn nhích người cử động nhưng nhận ra tay chân đều bị trói với bốn góc giường. Nhớ ra vừa rồi lúc mình đang lấy xe thì bị người khác đánh thuốc mê ngất đi, cô lo sợ đưa mắt xung quanh phòng tìm kiếm bóng dáng của người bắt mình liền thấy Đặng Phúc Hưng đang đứng bên cửa sổ quay lưng về phía cô. Một tay anh ta đút vào túi quần âu, còn một tay đang bấm điện thoại.

Duyên tức giận lớn tiếng hỏi:

- Đặng Phúc Hưng, anh bắt tôi đến đây làm gì? Đây là đâu, mau thả tôi ra?

Đặng Phúc Hưng quay đầu nhìn Duyên, từng bước chân chậm rãi di chuyển đến đứng trước mặt cô, anh ta hỏi:

- Em quên nơi này rồi sao? Đây là khách sạn mà chúng ta từng lui tới. Anh đã cố ý đặt đúng căn phòng ngày trước để cùng em ôn lại kỉ niệm đấy.

- Đồ điên, thả tôi ra. Ai muốn cùng anh ôn lại kỉ niệm chứ?

- …

- Thả tôi ra nếu không anh đừng trách tôi ác.

Trước lời đe dọa cùng thái độ kích động của Duyên, Đặng Phúc Hưng không những không quan tâm mà ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay to lớn từ từ chạm lên gương mặt Duyên khiến cô ghê tởm quay ngoắt đi tránh sự đυ.ng chạm của anh ta. Đặng Phúc Hưng xoay mặt cô lại ép cô phải nhìn đến anh ta, lời nói vẫn dịu dàng nhưng trong lòng thì không ngừng nổi sóng:

- Loan, em thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức anh không nhận ra nữa rồi.

- Anh có quan tâm sao mà biết tôi thay đổi hay không?

Nếu như Đặng Phúc Hưng từng yêu Đỗ Ngọc Loan thật lòng thì ngay từ giây phút Duyên đặt chân đến TK đáng lẽ ra anh ta phải nhận ra sự khác thường giữa hai cô gái, chứ không phải đợi đến hôm nay mới thốt ra câu nói này. Anh ta yêu gương mặt và thân hình của Đỗ Ngọc Loan chứ chưa từng yêu con người, yêu tính cách của cô ấy, chính vì vậy mới không phát hiện ra.

Nhưng suốt thời gian qua, những hành động mà “Loan” làm cùng với những việc cô gây ra cho vợ chồng Đặng Phúc Hưng đã cho anh ta thấy, cô gái trước mặt lúc này đã không còn một lòng một dạ yêu anh ta như trước. Chính vì nghĩ “Loan” đã hết yêu mình mà đem lòng yêu cháu ruột đã khiến anh ta gần như phát điên.

Đặng Phúc Hưng của ngày trước không thật lòng yêu Đỗ Ngọc Loan là thật nhưng khi thấy “Loan” hờ hững không quan tâm đến anh ta, không còn muốn là người phụ nữ chỉ thuộc về duy nhất một mình anh ta nữa thì Đặng Phúc Hưng lại muốn có được cô, không cho phép ai có ý đồ với cô.

Anh ta chính là ích kỉ như vậy, lúc có thì không biết trân trọng, khi mất đi rồi lại không nỡ nhìn nó rơi vào tay của người khác.

Đặng Phúc Hưng nói:

- Từ khi nào em vô tình, tàn nhẫn với anh đến vậy? Chẳng lẽ tình cảm ngày trước của chúng ta em đã sớm quên đi rồi sao?

- Vậy còn anh thì sao? Anh có từng thật lòng yêu cô gái tên Đỗ Ngọc Loan sao? Hay anh chỉ xem “tôi” như một món đồ chơi trong tay anh, chán rồi thì vứt bỏ không cần quan tâm “tôi” sống chết ra sao? Anh hỏi tôi từ bao giờ vô tình, tàn nhẫn với anh hả? Là từ lúc “tôi” bị vợ anh đánh ghen phải chịu những lời nói nhục mạ của người khác, từ lúc anh bỏ rơi “tôi” trong lúc cô đơn, đau đớn nhất. Chính tất cả những điều đấy đã ép Đỗ Ngọc Loan của ngày trước thay đổi thành tôi của bây giờ đấy. Anh nghe rõ chưa hả, tất cả là tại anh, tại anh cả đấy.

Cái chết của Loan trước nay vẫn là chấp niệm lớn nhất trong lòng của Duyên, mỗi lần nhắc đến em gái là hình ảnh Loan thắt cổ cứ hiện ra trước mắt cô khiến cô đau đến quặn thắt trong lòng. Cớ vì sao mà một người lương thiện như em gái cô phải sống đau khổ, ra đi mãi mãi còn những kẻ cặn bã hại chết em cô lại sống nhàn nhã đến thế? Cô hận bọn họ, hận đến không cách nào buông bỏ được…

Đáng ra trong hoàn cảnh này Duyên không nên kích động mà phải mềm mỏng nói chuyện với Đặng Phúc Hưng để anh ta thả cô ra, nhưng vì quá bức xúc, cô không làm chủ được cảm xúc mà trở lên mất bình tĩnh. Đặng Phúc Hưng thấy đáy mắt cô đọng lại những hơi sương, anh ta nhỏ giọng thương lượng:

- Ok, là anh sai, anh biết mình sai rồi, chúng ta làm lại từ đầu, có được không?

- Không bao giờ, anh đừng có nằm mơ.

Bây giờ cho dù Đặng Phúc Hưng có thật lòng yêu thương Loan, muốn bắt đầu lại với cô ấy thì cũng đã muộn. Loan đã ra đi, vĩnh viễn cũng không quay trở lại nữa.

Đặng Phúc Hưng thấy Duyên trả lời một cách tuyệt tình như vậy thì kích động ôm hai bả vai Duyên lay mạnh người cô hỏi:

- Tại sao? Tại sao em lại không muốn bắt đầu lại với anh?

- Anh điên rồi, thả tôi ra.

- Trả lời đi, tại sao?

Bị Hưng lay mạnh đến đau ê ẩm cả đầu óc, Duyên nổi điên hét lên:

- Vì anh là một tên sở khanh, anh không hiểu thế nào là tình yêu, không biết trân trọng người con gái đã hết lòng yêu thương anh.

- Anh sẽ thay đổi, chỉ cần em về bên anh, anh sẽ thay đổi, được không?

- Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi.

- Không, vẫn chưa muộn, chỉ cần là chúng ta muốn tất cả đều chưa muộn. Có phải em muốn anh ly hôn với Trịnh Tuyết Hương không? Anh sẽ ly hôn với cô ta, anh sẽ lấy em, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, được không?

Nếu trước đây Đặng Phúc Hưng nói và làm được những điều này thì em gái cô và anh ta chắc chắn sẽ có một cái kết hạnh phúc. Sau này cũng không gặp nhiều bi kịch đến vậy, không có hận thù giữa hai gia đình, giữa cô và Nam cũng sẽ không có rào cản. Nhưng tất cả chỉ là nếu như, sự thật vẫn không cách nào thay đổi.

Duyên cười nhạt, nhìn anh ta nói lời đầy khinh miệt:

- Giữ lại Trịnh Tuyết Hương bên cạnh anh đi, hai người rất đẹp đôi đấy, đừng buông tay nhau kẻo lại làm cho những cô gái khác gặp bất hạnh.

- Em nói vậy tức là không muốn quay về bên anh?

- Phải.

- Em yêu thằng Nam thật rồi à? Nó là cháu ruột của anh đấy, em và nó sẽ không có kết quả, sẽ không ai chấp nhận cho em và nó yêu nhau.

- Tôi có yêu ai đó là việc của tôi, không cần một kẻ vô liêm sỉ như anh xen vào.

Đặng Phúc Hưng nghe Duyên nói vậy thì nghiến răng ken két, anh ta không vui đáp lời:

- Nhưng nó là cháu tôi, em đã ngủ với tôi rồi mà còn muốn ngủ với nó nữa sao? Tôi không cho phép thằng nào có được em, Đỗ Ngọc Loan là của duy nhất một mình Đặng Phúc Hưng mà thôi. Em nghe rõ chưa, nghe rõ chưa?

- Đồ điên, thả tôi ra.

- Điên hả? Được, tôi sẽ cho em biết hôm nay tôi điên thế nào. Để xem khi thằng Nam nó nhìn thấy những dấu hôn tôi để lại trên người em nó còn thèm động đến em nữa không?

- Anh muốn làm gì?

- Tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với em, muốn em mang thai con của tôi. Tôi đã cho em cơ hội để chúng ta nhẹ nhàng nhưng em lại không muốn vậy thì đừng trách tôi thô bạo với em.

Dứt lời, Đặng Phúc Hưng nhanh tay cởi phăng chiếc áo khoác ngoài của Duyên, anh ta cúi đầu muốn hôn môi cô nhưng rất nhanh bị Duyên né tránh. Bàn tay dơ bẩn của Đặng Phúc Hưng bắt đầu mân mê khắp cơ thể cô, Duyên cảm thấy ghên tởm cùng uất ức khiến nước mắt cô rơi xuống, miệng không ngừng gào lớn:

- Đặng Phúc Hưng, anh cút đi, anh dám động đến tôi, tôi sẽ gϊếŧ chết anh.

- Trên người em còn chỗ nào tôi chưa nhìn thấy mà phải làm giá như mình trong sạch, em muốn giữ thân cho thằng Nam à? Đừng hòng.

- Anh dám làm gì tôi, Trần Khánh Nam sẽ không tha cho anh đâu.

- Vậy thì đợi đến lúc nó tìm được chúng ta đi. Chắc lúc đó tôi và em cũng làʍ t̠ìиɦ xong được mấy hiệp rồi đấy.

Thấy ánh mắt Đặng Phúc Hưng tràn đầy du͙© vọиɠ, tâm trạng anh ta bắt đầu mất kiểm soát, điên cuồng hôn ngẫu nghiến lên cô cổ. Lúc này Duyên chỉ mong Nam và Mạnh sớm tìm được mình mà cứu cô thoát khỏi tên cặn bã này. Nhưng nghe trong lời Đặng Phúc Hưng nói cũng có lý, đợi đến khi hai người họ thấy cô đi lâu chưa về mới đi tìm thì không biết chừng anh ta đã làm nhục xong cô. Lúc này không thể trông chờ vào ai được cả, cô chỉ có thể tự mình tìm cách thoát thân trong tình trạng chân tay bị trói chặt.

Vậy nên dù đang rất sợ hãi và tức giận nhưng Duyên không dám giãy giụa hay chửi bới lại Đặng Phúc Hưng nữa mà ngoan ngoãn thả lỏng người nằm im. Vì cô sợ nếu mình còn tiếp tục nói lời phật ý với anh ta chắc chắn càng bất lợi cho mình.

Thấy Duyên đột nhiên không có phản khảng, Đặng Phúc Hưng nghi hoặc ngẩng đầu lên. Ánh mắt Duyên bỗng trở lên dịu dàng nhìn anh ta, ngữ điệu mềm mỏng nói:

- Anh muốn làʍ t̠ìиɦ cũng được thôi, thả tôi ra trước đi, trói thế này thì làm gì có cảm xúc.

Tự nhiên Duyên trở lên ngoan ngoãn nên Đặng Phúc Hưng cũng không tin, anh ta không cởi trói cho cô mà bảo:

- Không sao, kiểu này cũng rất kí©h thí©ɧ.

- Anh chỉ biết làʍ t̠ìиɦ cho một mình anh sướиɠ còn tôi đau đớn anh cũng không thèm quan tâm à? Thế mà anh bảo yêu tôi, muốn chúng ta bắt đầu lại mà đến cả chuyện cỏn con làm tôi sướиɠ hay đau anh cũng không để ý đến. Anh nói anh yêu tôi, tôi tin được nữa không?

- Thả em ra em lại đổi ý chạy thoát thì tôi giữ em lại kiểu gì?

- Anh đàn ông còn trai mà sợ không giữ nổi tôi à? Hay sống với Trịnh Tuyết Hương bị cô ta vắt kiệt sức rồi nên không còn khỏe như ngày trước nữa? Sợ một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi chạy mất đến thế cơ à?

Đặng Phúc Hưng chợt im lặng suy nghĩ về những lời cô nói, Duyên thấy anh ta đắn đo như vậy nên cũng không chắc Đặng Phúc Hưng sẽ cởi trói cho mình. Vì thế để chắc ăn không bị Hưng nghi ngờ, cô bảo:

- Nếu sợ tôi chạy thì không cần phải cởi trói hết cho tôi đâu, cởi tay là được rồi. Anh buộc chặt đến nỗi đau rát, đỏ ửng hết cổ tay tôi rồi đấy.

- Sao tự nhiên em ngoan ngoãn thế?

- Anh đã muốn làʍ t̠ìиɦ thì tôi chống đối kiểu gì nữa. Thay vì kháng cự khiến mình đau thì tôi ngoan ngoãn phục vụ anh chẳng sướиɠ hơn à. Dù sao cũng không phải lần đầu chúng ta làʍ t̠ìиɦ, làm thêm mấy lần nữa cũng có sao đâu, chẳng mất mát gì.

Nghe vậy, hai mắt Đặng Phúc Hưng liền lóe sáng, tâm tình anh ta cũng tốt hơn nên đồng ý với yêu cầu của Duyên, có điều anh ta vẫn sợ cô chạy mất nên chỉ cởi trói hai tay của cô mà thôi.

Duyên được cởi trói, liền vòng tay ôm cổ Đặng Phúc Hưng nhìn anh ta mỉm cười như mời gọi, kéo đầu anh ta xuống vùi vào gáy cô. Cùng lúc đó Duyên vươn tay với bình hoa bằng đồng đặt gần đó, dùng hết sức đập vào đầu Hưng, anh ta đau đớn ngẩng lên nhìn cô, hai mắt chăm chăm đầy sát khí:

- Em lừa tôi, dám đánh tôi?

- Anh cút đi, tránh xa tôi ra.

- Đừng có mơ.

Thấy Đặng Phúc Hưng vẫn chưa ngất đi, cơn sợ hãi trong Duyên càng tăng cao, anh ta tức giận lao tới giằng co bình hoa trong tay cô. Cô cũng không chịu khuất phục để anh ta chiếm lợi thế mà dùng hết sức mình đấm mạnh vào mặt Hưng khiến anh ta đau điếng ôm mặt. Đúng lúc đó Duyên nhìn thấy trong túi áo Hưng lòi ra chiếc khăn tay tẩm thiếu mê, cô vội lấy nó bít chặt mũi anh ta lại. Sau một hồi giằng co, vì bị đánh đau và yếu thế hơn Duyên nên cuối cùng Đặng Phúc Hưng cũng ngất đi.

Duyên vội vã tháo dây trói ở chân mình ra, cô nhảy xuống giường nhặt áo khoác mặc lại rồi xách túi định rời đi. Nhưng khi bàn tay cô nắm đến tay vặn cửa, ý định của cô chợt thay đổi, quay đầu nhìn Đặng Phúc Hưng với ánh mắt mức tạp, gương mặt trở nên ảm đạm u ám.

----

P/s: Đố mn Duyên quay lại làm gì?