Chương 43: Ngoại truyện 1

NGOẠI TRUYỆN 1

Nam giật mình xoay người nhìn lại thấy Mạnh đang nằm bất tỉnh trên đường cách đầu oto khoảng một bước chân, cả Duyên và anh đều vội chạy đến đỡ lấy người Mạnh, Duyên lay nhẹ tay anh ấy gọi.

- Mạnh, anh tỉnh lại đi, anh đừng làm em sợ… Mạnh…

Mặc dù xe đã kịp phanh gấp đánh lái sang một bên, lực va chạm cũng không quá lớn nhưng nhìn máu chảy ra từ đầu Mạnh không khỏi làm Duyên hoảng loạn. Nam nắm bàn tay thon nhỏ của Duyên, trấn an cô:

- Em bĩnh tinh đi, Mạnh nhất định sẽ không sao đâu. Chúng ta đưa anh ấy đến bệnh viện trước đã.

- Vâng…

Nam cõng Mạnh trên lưng đi về xe của mình, Duyên vội mở cửa giúp anh đỡ Mạnh ngồi vào trong. Cả hai vừa định bước lên xe thì Trịnh Tuyết Hương và Đặng Phúc Hưng đang đánh nhau ở đường bên kia, khi thấy bóng dáng của cô và Nam thì phi ngay sang bên đường. Trịnh Tuyết Hương túm tóc Duyên giật ngược lại, cô ta gằm lên quát:

- Con khốn, mày đây rồi, hôm nay mày chết với tao.

Đang lo lắng cho sự an nguy của Mạnh nên Duyên không muốn tranh cãi với Trịnh Tuyết Hương làm gì cho mất thời gian. Một tay Duyên giữ cổ tay Hương đang túm tóc mình, một tay nắm ngóm tay cô ta bẻ ngược lại khiến Hương đau kêu oai oái.

Ánh mắt Duyên đỏ ngàu lườm cô ta:

- CÚT… Tôi không có tâm trạng chơi với cô.

- Mày nghĩ hôm nay mày thoát được chắc. Đừng mơ.

Nam bực mình tiến đến đỉnh đẩy Trịnh Tuyết Hương ra nhưng lại bị Đặng Phúc Hưng cản lại, anh ta nói:

- Hôm nay không nói rõ mọi chuyện thì ai cũng đừng hòng được đi khỏi đây.

- Tránh ra.

Đặng Phúc Hưng không thèm quan tâm lời của Nam, tầm mắt anh ta chuyển sang nhìn Duyên:

- Loan, cô nói đi. Là cô đánh thuốc mê trói tôi lại chứ không phải tôi tự nguyện. Nói đi.

Bản chất cặn bã đến lúc này vẫn không nhận ra sự khốn nạn của mình, vẫn muốn người bị hại phải minh oan, tẩy trắng cho những chuyện xấu anh ta gây ra. Nhưng Đặng Phúc Hưng nằm mơ cũng đừng nghĩ Duyên sẽ nói ra sự thật, anh ta càng muốn chứng minh mình trong sạch thì Duyên càng cho anh ta nhuộm đen toàn thân. Cô trừng mắt nhìn Hưng:

- Thay vì bảo tôi đánh thuốc mê thì anh nên nói cho vợ mình biết anh đã bắt tôi đến khách sạn như thế nào. Anh quên vừa rồi đã trói tôi ra sao rồi à? Sao không tự mình kể đầu đuôi cho Trịnh Tuyết Hương nghe đi. Hay là anh nói dối nhiều quá nên cô ta cũng không tin được lời anh nữa.

- Cô…

Duyên không cho Đặng Phúc Hưng có cơ hội ngắt lời mình, cô quay sang nhìn Hương:

- Tính chồng cô thế nào chắc cô là người hiểu rõ hơn tôi đấy nhỉ? Tốt nhất hai người nên tự giải quyết với nhau đừng làm phiền tôi.

- Mày gọi tao đến khách sạn để xem mày hú hí với chồng tao, bây giờ bị tao bắt được thì co giò chạy như chó cụp đuổi à?

- Tôi nói rồi, hôm nay tôi không rảnh chơi với các người. Nếu còn không trách đường, bạn tôi có mệnh hệ gì thì các người cũng chuẩn bị mà xuống địa ngục xám hối đi.

- Mày nghĩ tao sợ? Mày càng muốn đi tao càng không để mày đi.

Nói rồi, Trịnh Tuyết Hương lao vào muốn bóp cổ Duyên, cô điên tiết giật lại tóc cô ta. Mà lúc đó, Nam cũng đang giằng co với cậu mình. Hai vợ chồng bọn họ nhất quyết không để Duyên và Nam rời khỏi đây, một người thì luôn miệng chửi đổng còn một người yêu cầu Duyên phải giải thích rõ ràng.

Bọn họ thừa biết người bị tai nạn đang cần phải vào bệnh viện gấp để cấp cứu nhưng lại vì sự ích kỷ của bản thân mà không màng sống chết của người khác. Cả Duyên và Nam đều phẫn nộ đến đỉnh điểm, Nam không kiêng nể gì mà dùng sức đạp cho cậu mình một cước, anh như phát điên quát lớn:

- Đặng Phúc Hưng, cậu sống lỗi như vậy đã đủ chưa? Cậu chỉ biết danh dự của mình mà không để ý đến mạng sống của người khác à? Cậu quá đáng quá rồi đấy.

- Mày câm miệng lại. Cháu chắt mất dạy, vì gái mà quên luôn người nhà của mày.

- Người như cậu không đáng để cháu phải bảo vệ nữa. Năm lần bảy lượt cậu sống ác không sợ trời phạt à?

- Trời phạt? Tao không sợ.

- Cậu…

Nam bất lực với sự ngang ngược của Đặng Phúc Hưng, anh nghiến răng dùng hết sức cho anh ta một đấm như trời giáng khiến khóe miệng Hưng lập tức bật máu. Nam hối hận vì vừa rồi đã có ý định chạy sang đường để giúp anh ta, nếu anh mặc kệ mà bỏ đi thì Mạnh đã không vì cứu anh mà tai nạn, càng không phải nằm bất tỉnh trong kia đợi được đưa đến bệnh viện.

Bốn người bọn họ đánh nhau không ai chịu nhường ai làm mọi người đi đường cũng phải dừng lại xem, người thì đứng ngoài lấy điện thoại ra quay, người thì lên tiếng can ngăn cho có lệ. Cùng lúc đó, người gây tai nạn cho Mạnh cũng vì sợ Mạnh có chuyện gì thì sẽ bị liên lụy nên liền lao vào tách Nam và Đặng Phúc Hưng ra. Anh ta ôm chặt người Hưng, nói với Nam:

- Cậu để tôi giữ anh ta cho, cậu mau đưa bạn cậu đến bệnh viện đi.

Dù là người gây tai nạn nhưng anh ta vẫn tốt bụng hơn Đặng Phúc Hưng gấp mấy lần, ít nhất là không bỏ trốn, chứ ngữ như Hưng đã không giúp còn cản trở Nam cứu người.

Nam nói với người kia một tiếng cảm ơn, sau đó vào tách Duyên với Trịnh Tuyết Hương ra, chỉ tay về mặt mợ mình nói:

- Tôi đã nói với mợ thế nào? Tôi cấm mợ được phép động vào cô ấy.

- Cháu đúng là thằng ngu. Thứ gái rẻ tiền như nó mà cháu cũng yêu cho được.

Nghe Hương xúc phạm Duyên, Nam không thèm gọi cô ta một tiếng mợ nữa mà bảo:

- Cô ấy có giá trị hơn cái loại như cô nhiều. Xuất thân từ gia đình danh giá nhưng đạo đức và phẩm chất thì thối nát. Cảm thấy không quản được chồng, sống không được với nhau nữa thì ly dị đi, đừng làm tổn hại đến người khác thêm nữa.

Nói rồi, Nam kéo Duyên lên xe mặc cho vợ chồng Đặng Phúc Hưng như hai kẻ mất trí gọi với mắng chửi ở phía sao.

Trên người dính máu của Mạnh lại thêm ánh đèn của những chiếc xe chạy ngược chiều cùng những hình ảnh thoáng qua ban nãy trong trí nhớ của Nam làm anh không sao tập trung lái xe. Càng cố gắng tua lại đoạn kí ức vừa rồi đầu óc Nam càng thêm khó chịu, Duyên ngồi sau đỡ Mạnh nhận thấy Nam có gì đó bất ổn, mà anh lại chạy xe với tốc độ rất nhanh. Duyên sợ xảy ra tai nạn liền lên tiếng hỏi:

- Nam, anh làm sao vậy?

- Anh hơi đau đầu một chút nhưng không sao đâu. Em đừng lo.

- Để em lái cho, anh đau đầu thì nghỉ một chút đi.

- Không sao, anh lái được mà.

- Nghe lời em, anh ra sau đi. Anh đau đầu mà chạy xe sẽ nguy hiểm cho cả ba chúng ta hơn đấy.

Nam cũng biết vậy nên anh dừng xe nhường lại ghế lái cho Duyên còn mình thì ra sau với Mạnh. Khi cả ba đến bệnh viện, Mạnh vừa được đẩy vào trong phòng cấp cứu thì Nam cũng ôm đầu ngồi sụp xuống ghế chờ. Duyên thấy sắc mặt anh không tốt, chân mày nhíu xoắn cả lại như kìm nén cơn đau, cô lo lắng hỏi anh:

- Anh sao vậy? Đau đầu lắm à?

- Anh không sao, anh chịu được.

Đau đến trán lấm tấm mồ hôi mà vẫn ngang bướng nói không sao, Duyên không vui vì lời nói dối của anh, cô bảo:

- Anh đau thế nào thì phải nói cho em biết chứ, sao cứ phải giấu em?

- Anh không sao thật mà.

- Anh sợ em lo lắng hay không muốn chia sẻ với em?

Nam lập tức ngẩng đầu lên nhìn Duyên, anh im lặng chừng vài giây rồi chậm rãi nói:

- Anh không muốn em lo lắng.

- Anh cứ tự chịu một mình càng làm em lo hơn đấy. Thấy trong người không khỏe hay làm sao thì phải nói ra chứ, im im như vậy ai biết đâu mà lần.

- Được rồi, sau này có gì anh cũng đều nói với em, được không?

- …

- Tại vừa rồi trong đầu xuất hiện một số hình ảnh, anh cố để nhớ nên mới đau đầu thôi. Ngồi nghỉ một lúc không nghĩ đến sẽ không đau nữa đâu.

Nghe vậy, Duyên rất muốn hỏi anh nhớ ra những gì nhưng vì giận thái độ giấu giếm vừa rồi của anh nên những lời định hỏi đều nuốt ngược lại vào trong. Nam thấy vậy thì đưa tay vuốt hai bên chân mày Duyên, anh khẽ cười bảo:

- Đừng nhăn nhó nữa, nhanh già đấy.

- Kệ em.

- Kệ sao được, anh phải quan tâm nhiều đến vợ tương lai của anh chứ.

- Em đồng ý làm vợ anh bao giờ?

- Từ bao giờ thì một mình anh nhớ là được rồi. Việc của em là vui vẻ ở bên cạnh anh, những chuyện khác anh lo được hết.

Duyên không có tâm trạng nói đùa với Nam nên đánh nhẹ vào bàn tay anh, cô hỏi:

- Bây giờ còn đau nữa không? Em gọi bác sĩ kiểm tra cho anh nhé?

- Không cần đâu, giờ đỡ hơn rồi, anh ngồi nghỉ chút là hết ngay đấy mà. Chúng ta cùng ngồi đây đợi Mạnh đi.

Cả hai đều rất lo cho tình hình của Mạnh nên không ai muốn đi đâu hết. Thế nên khi nghe Nam nói là không sao, mặc dù trong lòng cũng rất lo cho anh nhưng cô vẫn phải nhịn xuống, đợi sau khi Mạnh phẫu thuật xong sẽ cùng Nam đi kiểm tra, chụp chiếu cho thật kĩ.

Ngồi đợi gần hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài. Không đợi bác sĩ nói cả hai đã vội hỏi:

- Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ?

- Bệnh nhân không có gì quá đáng lo, bị gãy một chân thôi, chúng tôi đã giúp cậu ấy băng bó cố định rồi. Còn phần đầu tuy bị đập xuống đường nhưng may là chảy máu ngoài không ảnh hưởng gì đến não bộ. Cứ đợi một lát nữa sau khi bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ đưa đi chụp chiếu một lần nữa cho chắc chắn.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ ạ.

Sau khi đưa Mạnh về phòng hồi sức, thấy anh ấy không còn nguy hiểm nữa Duyên liền nhờ y tá chăm Mạnh giúp mình một lúc, còn cô thì kéo Nam đi kiểm tra. Bác sĩ nói Nam vì quá căng thẳng làm tăng các mạch máu nhỏ tại não gây ra hiện tượng đau đầu, bác sĩ khuyên anh nên giảm bớt áp lực, giữ cho tình thần thoái mái có như vậy cơn đau đầu mới thuyên giảm, trí nhớ mới có thể từ từ hồi phục.

Lúc cả hai đứng dậy định về phòng với Mạnh thì đột nhiên đầu óc Duyên choáng váng, cô loạng choạng ngã vào người Nam. Thấy sắc mặt Duyên không tốt, Nam lo lắng hỏi:

- Em làm sao vậy?

- Chắc do tối giờ chưa ăn gì nên hơi chóng mặt.

- Anh đưa em về phòng rồi mua gì cho em ăn nhé.

- Vâng.

Nam đưa Duyên về phòng, sau đó chạy một mạch xuống căn tin của bệnh viện mua hai suất cơm cùng với mấy chai nước trắng cho cả hai. Khi quay lại, ăn xong rồi mà Duyên vẫn không đỡ chóng mặt ngược lại còn nôn khan, y tá vào xem tình hình của Mạnh thấy Duyên như vậy thì bảo cô nên đi kiểm tra xem có phải đã mang thai hay không.

Lời y tá vừa dứt, Nam phấn khởi đưa Duyên đi xét nghiệm luôn, kết quả cho biết cô đã mang thai được hơn 6 tuần, anh vui vẻ ôm cô trong lòng hôn vào má Duyên mấy tiếng kêu rõ to mà không ngại đang ở trước mặt bác sĩ.

Duyên xấu hổ đẩy Nam ra, gượng cười nói với bác sĩ một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng kéo Nam đi mất.

Về đến phòng bệnh, Duyên đánh nhẹ vào ngực Nam bảo:

- Anh làm cái gì mà phấn khích vậy hả? Hôn người ta trước mặt bác sĩ ngại chết đi được.

- Có gì đâu mà ngại, chúng ta yêu nhau mà, sắp tới em làm vợ của anh rồi đấy.

Nam xoay người Duyên lại ôm cô từ phía sau, đầu vùi vào hõm cổ cô hôn lấy hôn để. Duyên bị nhột nên nghiêng đầu trách sang một bên, cô nói:

- Buông em ra đi, anh làm em nhột quá.

- Không, anh muốn ôm em và con.

Nói thế nào Nam cũng không buông mình ra, Duyên biết anh đang vui đến mức nào mà chính cô lúc này cũng đang rất hạnh phúc. Nhưng đi cùng với niềm hạnh phúc đó lại có một mối lo âu…

Duyên biết rất rõ ở thời điểm hiện tại không thích hợp cho việc mang thai vì giữa cô và Đặng Phúc Hưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm, mà cô cũng chưa từng ở trước mặt ông bà Trần với thân phận là Đỗ Ngọc Duyên, người yêu trước giờ của con trai họ. Duyên không biết khi ba mẹ Nam biết sự thật, biết cô có thai thì liệu họ có chấp nhận cô, để Nam cưới một người từng hết lần này đến lần khác hại em trai họ hay không?

Trước nay cô chưa từng sợ điều gì hay có chuyện gì làm khó cô nhưng riêng lần này liên quan đến tình cảm cả đời của cô và Nam, liên quan đến tương lai đứa bé trong bụng, cô không biết mình nên làm gì tiếp theo mới là đúng.

Duyên nhớ rõ ràng mỗi lần quan hệ cô và anh đều dùng biện pháp ngừa thai vậy mà không hiểu vì sao vẫn dính, cô nghi ngờ Nam giờ trò nên bèn hỏi:

- Anh dùng bao sao mà vẫn bị dính bầu vậy hả?

- Cái gì cũng có ngoại lệ mà. Với lại có phải chúng ta dùng ngay từ đầu đâu, đến khi sắp ra anh mới dùng đấy chứ.

- Anh cố tình làm em dính chứ gì?

- Làm gì có.

- Thôi đi ông, em không lạ gì tính anh đâu. Anh cơ hội lắm.

- Em không tin anh à?

- Không.

Đúng là Nam cố ý để Duyên mang thai con của mình vì anh sợ một ngày nào đó cô đổi ý chạy ra khỏi cuộc sống của anh, thế nên thà ràng buộc cô sớm một chút vẫn hơn. Với lại, anh cũng muốn từ chuyện này mà hóa giải được mối quan hệ căng thẳng giữa hai gia đình, vừa là để anh thay cậu Hưng bù đắp cho gia đình cô, vừa là không muốn đứng nhìn cô tiếp tục làm hại cậu mình.

Nam ôm Duyên ngồi xuống ghế, anh đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, giọng nói mang theo yêu thương:

- Con cái là duyên trời cho, con đến bất ngờ như vậy là vì muốn chúng ta sớm kết hôn về chung một nhà đấy.

- Lúc nào anh cũng nghĩ đến chuyện kết hôn. Em con gái còn không sốt sắng, anh sợ ế hay sao mà suốt ngày đòi cưới thế?

- Ừ, sợ ế, sợ em chạy mất.

Duyên cười cười trêu anh:

- Anh mà cũng sợ ế á? Chẳng phải có em Thùy ngây thơ, nhõng nhẽo đang đợi anh yêu đấy à, nếu có ế thì lấy tạm cô ta cũng được.

Nghe vậy, Nam lập tức phản bác:

- Có chết anh cũng không yêu cái con dở người đấy. Mỗi lần gặp cô ta là đau đầu, nhức óc muốn chết.

- Gớm… Ngày trước chẳng anh anh em em ngọt như mía lùi còn gì. Lúc không có em chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Bế cô ta lên giường mấy lần rồi?

- Vớ vẩn, anh chưa bế cô ta lần nào đâu. Hôn còn không có chứ đừng nói là động đến.

- Lần trước anh chẳng bảo chơi chán cô ta nên mới làʍ t̠ìиɦ với em để thử cảm giác mới lạ còn gì? Bây giờ định phụ nhận lời mình nói đấy à?

Nhớ đợt đó là vì giận Duyên nên mới buột miệng nói linh tinh như vậy, không nghĩ đến bây giờ nhiều lúc Duyên vẫn lấy ra để trêu anh. Nam cười cười ôm chặt cô hơn, anh nói:

- Anh nói điêu thế mà em cũng tin. Để bụng đến giờ luôn cơ à?

- Ừ. Ghét nên để bụng đấy.

- Haha… Chứ không phải là ghen nên thỉnh thoảng lôi ra khịa anh à?

- Em không thèm ghen. Anh muốn yêu ai, muốn ngủ với ai em không thèm quan tâm.

- Thật?

- Ờ…

- Nếu em đã nói không ghen, không quan tâm, vậy một thời gian nữa không được “ăn” em thì cho anh đi tìm cô gái khác nhé? Đợi khi nào em sinh xong, cơ thể khỏe lại anh sẽ bỏ bọn họ quay về với em. Chịu không?

Biết Nam nói đùa nhưng Duyên nghe xong cũng không vui vẻ gì, cô huých vào bụng anh một phát, kéo tai anh bảo:

- Anh dám? Anh muốn đi tìm gái thì đi luôn giờ đi. Sau này đừng có gặp em nữa, đi luôn đi.

- Á… Em kéo tai anh thế này anh đi sao được.

Duyên bỏ tay, giận dỗi quay lưng về phía Nam, nói với giọng hậm hực:

- Đấy, đi luôn đi. Con em không cần người ba xấu xa, không chung thủy với mẹ nó như anh.

- …

- Làm mẹ đơn thân cũng chẳng sao, hơn là lấy nhầm chồng.

- Này…

Nam kéo kéo tay áo Duyên nhưng cô dỗi không thèm nhìn đến anh, Nam không nỡ làm cô buồn nên ôm lại cô vào lòng, giọng trầm ấm dỗ dành:

- Giận anh thật à? Anh đùa tí thôi mà, có ăn gan hùm anh cũng không bỏ em đi với cô gái khác đâu, thật đấy.

- Buông ra, đừng động vào em.

- Không buông, ôm đến khi em chán thì thôi.

- Em đang chán rồi đấy, buông ra đi.

- Không, chán cũng không buông nữa.

- Đồ đáng ghét.

Nam xoay người Duyên đối diện với anh, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một lúc rất lâu mới chịu buông ra, anh hỏi:

- Hết dỗi chưa?

- Chưa.

- Vậy hôn thêm cái nữa đến khi hết dỗi nhé?

Vì đang ở bệnh viện Duyên không muốn thân mật với anh, cô chống hai tay trước ngực Nam giữ khoảng cách giữa cả hai, cô bảo:

- Rồi rồi, em hết dỗi rồi. Bỏ qua cho anh lần này đấy.

- Nhưng anh muốn hôn thêm.

- Không. Anh nghiêm túc đi.

- Thôi được, tha cho em.

Nam ôm lại Duyên vào lòng, cằm anh tựa lêи đỉиɦ đâu cô, im lặng một lúc rất lâu anh mới lên tiếng:

- Em có thể vì con, vì tương lai hạnh phúc của hai đứa mình mà dừng lại việc trả thù được không? Dù sao cậu mợ anh cũng đã phải chịu đau đớn và xấu hổ nhiều rồi em à.

Đoán chắc sớm muộn gì Nam cũng sẽ đề cập vấn đề này với mình, nếu đã không trốn tránh được chi bằng nói hết ra. Cô hỏi ngược lại anh:

- Vậy mạng sống của Loan và cháu em thì sao?

- Anh biết sự ra đi của mẹ con cô ấy là mất mát lớn đối với gia đình em, cũng không dễ gì để em và ba mẹ tha thứ cho cậu mợ anh dễ dàng như vậy. Nhưng em có tiếp tục trả thù thì mẹ con Loan cũng không sống lại được, mà anh nghĩ Loan ở thế giới bên kia chắc cũng không muốn nhìn thấy em cứ mãi cuốn vào vòng xoáy hận thù không hồi kết đâu.

- Không, Loan sẽ ủng hộ những gì em làm. Con bé hận Đặng Phúc Hưng và Trịnh Tuyết Hương, em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ.

- Sao em lại nghĩ Loan hận vợ chồng cậu anh? Nếu cô ấy muốn cậu Hưng phải chịu đau khổ thì đã không chọn cách ra đi trong im lặng như thế.

Duyên không đồng tình với quan điểm của Nam, cô nói:

- Chẳng qua anh không muốn thấy em làm hại người nhà anh nên mới nói như vậy. Anh có biết đã không ít lần trong giấc mơ Loan đã về bảo em phải trả thù cho em ấy, không cho vợ chồng Đặng Phúc Hưng được hạnh phúc.

- Không phải là Loan về báo mộng mà là chấp niệm trong lòng em quá lớn, chính vì không buông bỏ xuống được nên mới nghĩ Loan về.

- …

- Em hãy vì anh, vì con, vì tương lai của chúng ta, cũng là vì tích phước lành cho mẹ con của Loan mà bỏ đi hận thù không? Hai bên cứ trả thù nhau thì đến bao giờ mới dứt đây. Những chuyện em làm cho Loan như vậy là đủ rồi, đến lúc sống cuộc sống riêng của em thôi.

- Em tha cho họ nhưng chắc gì họ đã để cho em được sống yên.

Thấy Duyên có chút xao lòng, Nam nói thêm:

- Anh hứa với em, chỉ cần em buông tha cho họ, anh đảm bảo sẽ không một ai động chạm được đến em và ba mẹ em. Anh hứa đấy.

Trước nay Duyên đã có suy nghĩ dừng lại nhưng suốt thời gian qua, xảy ra không ít việc khiến ý định của Duyên cũng dần thay đổi. Cô không còn đơn thuần là muốn Đặng Phúc Hưng nhận lỗi nữa mà muốn nhìn bọn họ phải nhận quả báo, phải đau đớn suốt phần đợi còn lại.

Nhưng hôm nay, việc cô có thai cùng với những gì Nam khuyên nhủ, lý trí của cô lại một lần nữa lung lay.

Nam nói đúng, cứ trả thù qua lại thì đến bao giờ mới dứt, cô cũng cần phải có một cuộc sống an yên bên người cô yêu cùng với những đứa con, không thể lúc nào cũng phòng trước ngó sau, nghĩ cách làm sao bảo vệ gia đình, nghĩ làm sao trả đũa kẻ thù.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Duyên cũng xuôi theo ý của Nam, cô bảo:

- Được, em đồng ý với anh sẽ không trả thù nữa nhưng em có một điều kiện.

- Em nói đi.

- Em muốn Đặng Phúc Hưng nhận sai trước truyền thông, minh oan cho Loan, thật lòng xin lỗi ba mẹ và Loan một tiếng, em sẽ tha thứ cho vợ chồng anh ta.

Sở dĩ Duyên chỉ đề cập một mình Hưng nhận lỗi vì bi kịch này từ đầu là do anh ta gây ra, nếu anh ta chung thủy, không lừa gạt ai thì cũng không có một Trịnh Tuyết Hương hổ báo đến vậy. Hành hạ cô ta nhiêu đó cũng đủ rồi…

Trước yêu cầu của Duyên, Nam đồng ý với cô sẽ khuyên Đặng Phúc Hưng, giúp anh ta nhận sai và đáp ứng những gì cô đưa ra. Anh còn nói thêm:

- Đợi giải quyết xong chuyện của cậu Hưng, anh dẫn em về ra mắt ba mẹ, xin cưới em nhé.

- Ba mẹ anh có chấp nhận em không?

- Nhất định họ sẽ đồng ý, ba anh nghiêm khắc tí thôi nhưng thương anh lắm, mẹ anh không nói được ba con anh là cũng mặc luôn nên em đừng lo.

- Vâng, em đợi ngày ra mắt ba mẹ chồng. Anh cũng chuẩn bị ra mắt ba mẹ vợ đi.

- Ừ.

Nói rồi, Nam yêu thương ôm Duyên trong lòng, cả hai nằm trên ghế sofa kể về những chuyện ngày xưa đến mãi muộn mới chịu đi ngủ.