ĐOẠN 40
Nói rồi, Nam lạnh lùng vung tay đánh cho Hưng một quyền làm anh ta lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, hai mắt anh đỏ ngầu gườm gườm nhìn cậu mình, khinh miệt nhấn mạnh từng từ:
- Từ bao giờ cậu biết quan tâm đến danh dự vửa vợ mình thế? Đừng lấy cái cớ tôi hỗn với mợ mà đánh tôi nhằm mục đích riêng.
- Mày đừng có suy bụng ta ra bụng người.
- Có hay không tự lòng cậu hiểu rõ. Cậu là thằng đàn ông ích kỷ, tham lam, muốn thêm mà không muốn bớt. Có một người vợ chưa đủ hay sao mà còn ra ngoài tìm hết người này đến người khác quan hệ bậy bạ. Cậu ở công ty qua lại với bao nhân viên nữ chắc cũng không nhớ hết đâu nhỉ?
- Mày…
- Người như cậu không đáng để Đỗ Ngọc Loan yêu hết lòng, càng không đáng để cô ấy hi sinh vì cậu nhiều như thế.
Đặng Phúc Hưng hùng hổ xông lại tóm lấy cổ áo Nam, gào lên:
- Có đáng hay không thì người Loan yêu cũng là tao, không phải thằng ranh như mày.
- Đúng, Đỗ Ngọc Loan yêu cậu, cô ấy rất yêu cậu, nhưng là trước kia, còn bây giờ thì không. Từ cái ngày vợ chồng cậu hủy hoại cuộc đời cô ấy thì Loan không còn yêu cậu nữa rồi.
Đời này vĩnh viễn sẽ không còn Đỗ Ngọc Loan hết lòng yêu một người đàn ông đến mù quáng không phân biệt được thật giả, lẫn lộn. Người mà bây giờ ai cũng xem như Đỗ Ngọc Loan là một Đỗ Ngọc Duyên mạnh mẽ, có bản lĩnh, là người ghét cay ghét đắng Đặng Phúc Hưng chứ không hề yêu anh ta.
Trịnh Tuyết Hương nghe Nam trách mình liền gân cổ nói lại:
- Nếu nó sống đàng hoàng thì ai hủy hoại cuộc đời nó.
- Người không đàng hoàng là vợ chồng cậu mợ đấy. Một người đời sống thì suy đồi, một người thì ngông cuồng, tục tĩu.
Đặng Phúc Hưng hất cằm hỏi Nam:
- Còn mày thì sao, mày yêu lại phụ nữ của tao chắc đời sống của mày tốt?
Nam giơ tay đấm thêm một cái nữa vào mặt Hưng làm khóe miệng rỉ máu, anh nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cô ấy không phải phụ nữ của cậu mà là người yêu của tôi, cậu nghe rõ chưa?
- Sau này cô ta có yêu ai thì cũng không phủ nhận được việc là người của tao, từng nằm dưới thân tao.
- Cậu… tên khốn…
Dứt lời hai người liền điên cuồng xông vào đánh nhau, Nam gần như không thể làm chủ được hành động của mình, anh dùng hết sức vật lộn với Đặng Phúc Hưng. Mọi người thấy hai cậu cháu đánh nhau đến mất trí thì vội lao vào can. Bà Trần cố tách con và em trai ra, còn Trịnh Tuyết Hương và Thùy cũng cố ôm ngang hai người họ để không ai đến gần nhau. Ông Trần không ngồi nhìn được nữa, ông đứng dậy mặt mày dữ tợn lớn tiếng:
- Hai cậu cháu có thôi đi không?
- …
- Nam, Hưng… tôi yêu cầu hai anh dừng lại ngay.
Có đang hăng máu thế nào khi nghe ông Trần nói mọi người cũng phải dừng lại, Nam và Hưng chằm chằm nhìn nhau đầy căm phẫn, nếu như không có ai giữ lại chắc chắn sẽ còn đánh nhau không ai chịu nhường ai.
Ông Trần hỏi con trai:
- Nam, con có gì muốn giải thích không? Chuyện của con và con bé, con tính thế nào?
- Con nói rồi, con yêu cô ấy, sớm muộn gì con cũng cưới cô ấy làm vợ.
Ông Trần đã cho Nam cơ hội để giải thích nhưng thấy con trai thà để mọi người trong nhà hiểu nhầm chứ nhất quyết không chịu nói ra thân phận thật của Duyên nên ông cũng không muốn vạch trần. Ông cũng giống như Nam, chỉ điều tra ra được nhà họ Đỗ có hai người con gái song sinh, biết người quay lại TK là Duyên, chứ cũng không biết Loan đã mất. Chính vì vậy, trong chuyện này ông mặc cho con trai tự mình định đoạt, bởi trước nay ông cũng không ưa nổi tính trăng hoa của em vợ. Bây giờ có để một cô gái quay vòng vòng vợ chồng Đặng Phúc Hưng, dạy cho bọn họ một bài học cũng xứng đáng.
Bà Trần nghe con trai nói sẽ lấy “Đỗ Ngọc Loan” làm vợ thì càng tức giận hơn, bà tát vào mặt con trai nói:
- Thằng mấy dạy này, mày vừa nói cái gì, ai cho mày yêu nó mà mày đòi lấy?
- Phản đối là việc của mẹ, còn lấy ai là quyền của con.
- Mày…
Bà Trần định đánh Nam thêm cái nữa thì Thùy liền can ngăn:
- Bác gái, cháu xin bác đừng đánh anh Nam nữa, anh ấy nhất định là vị con hồ ly tinh kia bỏ bùa nên mới yêu nó, đòi cưới nó thôi bác.
Nam trừng mắt lườm Thùy, bàn tay anh vươn tới bóp căm cô ta, ngữ điệu lạnh lùng đến thấu xương:
- Cô bảo ai hồ ly tinh? Hả? Nói ai?
Thùy đau đớn nắm bàn tay của anh, cô ta khó khăn nói:
- Anhh… bỏ… bỏ em… ra…
- Hôm nay cô dám đạp cô ấy tôi còn chưa tính sổ với cô đâu, giờ còn dám mắng cô ấy là hồ ly tinh. Loại đàn bà giả dối, nhiều chuyện, mách lẻo như cô là cái thá gì mà dám động đến người tôi yêu.
Nam hất mạnh cằm Thùy khiến cô ta theo quán tính mà nghiêng mặt sang một bên. Anh chỉ tay vào mặt cô ta gằn giọng nhấn mạnh từng chữ:
- Tốt nhất cút xa tầm mắt của tôi, nếu không tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Trần Khánh Nam tôi nói được làm được.
Ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn đến Thùy làm cô ta không khỏi run sợ vội nấp sau lưng bà Trần, mẹ anh thấy thế thì bảo:
- Mày nói với người con gái yêu mày, chăm sóc mày lúc mày nằm trong bệnh viên như thế mà nghe được à. Dù sao Thùy cũng từng là người yêu mày, con bé tốt hơn con nhỏ kia gấp nhiều lần.
- Tốt hơn? Từng là người yêu?
Nam cười nhạt, đáp lời mẹ:
- Đến bây giờ mẹ vẫn lừa con được sao? Cô ta căn bản không phải người yêu của con, trước khi con gặp tai nạn người con yêu không phải là cô ta. Sau khi tỉnh lại mẹ và cô ta lại thông đồng lừa gạt con, con không hiểu mẹ đang nghĩ gì luôn đấy. Tại sao phải nói dối con, ép buộc con phải yêu người con không có cảm xúc?
Nghe vậy, Thùy sợ hãi khi nghĩ đến Nam đã nhớ ra chuyện gì, còn bà Trần và mọi người trong nhà thì vui mừng hỏi anh:
- Nam, con nhớ ra rồi sao?
Nam lắc đầu, anh chán nản đáp:
- Không. Bởi vì mọi người lừa dối con nên đến bây giờ con vẫn không nhớ được gì. Nếu không phải con gặp lại bạn cũ, anh ta nói cho con nghe một số chuyện thì đến hôm nay con vẫn cứ áy náy khi đã bỏ một cô gái từng chăm sóc mình mà đi yêu người khác. Nhưng bây giờ thì không, con không những không thấy áy náy mà còn ghê tởm với những lời nói dối bịa đặt của mẹ và cô ta.
- Nam… mẹ… mẹ làm như vậy là vì con cả thôi, cái Thùy là một người tốt, nó hợp với con.
- Cô ta chỉ tốt trong mắt mẹ chứ trong mắt con thì không. Ba là người sáng suốt còn ghét cay ghét đắng cô ta thì mẹ nên tỉnh táo mà nhìn nhận lại bản chất con người cô ta đi.
Bà Trần nặng lời với con không được thì mềm mỏng khuyên ngăn:
- Con không yêu cái Thùy cũng được nhưng mẹ tuyệt đối không cho con yêu con Loan. Mẹ không yêu cầu cao ở người con yêu nhưng ít nhất đó phải là một cô gái ngoan hiền, có quá khứ trong sạch, là người có địa vị cũng được mà không thì cũng phải có xuất thân từ khá giả trở lên. Nhưng con nhỏ kia nó không được như vậy, cái gì nó cũng không hợp với con, nó thừa biết con là cháu của cậu Hưng mà vẫn cố tình dụ dỗ con. Con muốn sau này đầu mọc mấy cái sừng, rồi con của nó sinh ra không biết ba ruột là ai, con muốn con cái của con có một người mẹ từng là vợ bé của cậu ruột ba mình hay sao?
- Tùy mẹ nghĩ, ý con đã quyết tuyệt đối không thay đổi.
- Con…
- Con còn có việc, con đi trước, tối nay cũng sẽ không về.
Không cần nói rõ nhưng ai cũng hiểu Nam sẽ đi tìm Duyên, thế nên Đặng Phúc Hưng và mẹ anh lập tức giữ anh lại. Bà Trần là vì không muốn con trai dây dưa với loại con gái không tốt, còn Đặng Phúc Hưng là ghét phải chứng kiến Nam đi đến chỗ cô gái từng rất yêu anh ta.
Nhưng dù bị mẹ và cậu giữ lại thế nào Nam vẫn cố vùng vẫy để thoát ra, ông Trần nhìn con khẽ hít một sâu rồi thở dài nói:
- Buông thằng bé ra.
- …
- Tôi nói các người bị điếc à, buông con trai tôi ra.
Bà Trần nhìn ông bảo:
- Ông bị làm sao thế hả? Thấy con như vậy không can ngăn nó còn bảo chúng tôi phải buông ra là sao?
- Thằng Nam nó đã lớn, tôi tin tưởng vào mắt nhìn người và nhận thức của nó biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. Thay vì bà ngăn cản con thì tốt nhất nên dạy lại em trai của bà.
- Ông…
- Tôi nói lại lần cuối, bỏ thằng bé ra.
Ông Trần đã lên tiếng thì không ai dám làm trái ý, bà Trần không đành lòng tuy vẫn giữ cánh tay Nam nhưng lực đã nới lỏng vài phần. Nam cũng nhân cơ hội này thoát khỏi mẹ, sau đó xoay người rời đi không nói lời nào.
Khi Nam bước được ba bước, ông Trần nói:
- Nam, ba cần con tỉnh táo để biết nên làm gì.
- Con biết và con khẳng định mình không yêu sai người.
- Được, đi đi, hãy làm những điều con cho là đúng.
- Cảm ơn ba.
Trên đường quay lại căn hộ của Duyên, Nam cứ thắc mắc mãi vì sao ba không nổi giận khi biết anh yêu người mà ai ai cũng phản đối, những lời ba nói khi nãy hình như cũng đang ẩn ý điều gì. Nam biết ba là người có đầu óc nhạy bén, có tâm nhìn xa trông rộng, những chuyện anh biết có lẽ ba cũng đã nghi ngờ, như vậy đồng nghĩa với việc ba đã biết thân phận của Duyên.
Đoán vậy, Nam có hơi lo lắng cho tình hình của Duyên, vì anh sợ ba biết chuyện sẽ nói cho người nhà anh biết, nhưng nghĩ lại vừa rồi ba không những không vạch trần sự thật mà còn ủng hộ những điều anh làm nên Nam cũng thấy yên tâm hơn phần nào.
Tại chung cư của Duyên, khi nghe tiếng chuông cô đã vội chạy ra mở cửa vì từ lúc Nam về đến giờ cô vẫn luôn trông ngóng anh quay lại. Khi nhìn đến những vết bầm tím trên gương mặt điển trai của người nào đó, Duyên đau lòng hỏi Nam:
- Mặt anh bị sao đây? Ai đánh anh vậy?
- Anh không sao.
Thấy Nam không muốn trả lời câu hỏi của mình nhưng Duyên lại nghĩ là ông Trần đánh nên cô hỏi anh như khẳng định:
- Là ba anh đánh anh?
- Không phải.
- Anh nói dối, không ba anh thì ai chứ? Có phải ba mẹ anh cấm anh qua lại với em không? Anh nói cho em biết đi, đừng có giấu em.
- Không phải là ba anh thật mà. Mẹ có cấm anh thật nhưng ba thì không có ý kiến.
- Vậy là mẹ đánh anh.
Nhìn vết thương trên mặt Nam không đơn giản chỉ là mấy cái tát của phụ nữ mà phải là những cú đấm của đàn ông, vậy nên cô không tin lời Nam nói là ba anh không phản đối, cô gặng hỏi:
- Em không tin. Anh nói đi, hôm nay anh không kể mọi chuyện cho em biết em sẽ không nói chuyện với anh nữa.
Thấy Duyên kiên quyết muốn biết sự thật mà Nam thì không muốn Duyên thêm hận Đặng Phúc Hưng nên anh cứ ngập ngừng mãi không nói. Anh ôm Duyên ngồi xuống ghế sofa, giọng trầm ấm bảo:
- Mấy vết thương này có hề hấn gì đâu, em đừng bận tâm nữa, được không?
- Không. Anh bị đánh tím hết mặt mũi thế này mà bảo không hề hấn gì còn lâu em mới tin.
- Anh không đau thật mà.
Gặng hỏi thế nào Nam cũng không chịu nói, Duyên đẩy cánh tay anh đang ôm eo mình, giả vờ giận dỗi anh:
- Anh không nói thì thôi, em không bao giờ thèm hỏi nữa. Yêu nhau mà giấu nhau thì yêu làm gì? Anh đi về đi, hôm nay em không muốn tiếp anh.
- Duyên…
- Đừng gọi tên em.
Vẻ mặt bí xị của Duyên làm Nam phải đầu hàng, anh chầm chậm nói:
- Anh đánh nhau với cậu Hưng.
- Cái gì? Anh ta dám đánh anh ra nông nỗi này?
- Trong lúc nóng giận hai bên không kiềm chế được nên ẩu đả chút thôi, anh không đau.
- Tên khốn đó, anh ta làm cậu kiểu gì đấy, đến cả cháu mình cũng ra tay được.
- Anh cũng có đánh trả mà, chuyện này coi như hòa, em đừng để bụng, được không?
Vốn đã không ưa Đặng Phúc Hưng, nay anh ta còn dám động tay động chân với Nam, Duyên càng ghét cay ghét đắng hơn, cô bảo:
- Không, anh ta dám đánh anh, em phải ghim lại tất cả, đến khi gặp lại anh ta em trả cả gốc lẫn lãi.
Thời gian gần đây Duyên gần như cắt đứt liên lạc và mọi liên quan với vợ chồng Đặng Phúc Hưng là bởi vì Nam nhiều lần khuyên cô nên cô mới chịu để yên cho bọn họ mà chưa thèm động đến. Nhưng hôm nay Trịnh Tuyết Hương không những gây chuyện với cô mà Đặng Phúc Hưng còn dám đánh Nam, cô thề nếu có vô tình gặp lại cô sẽ không bỏ qua mà trả đủ lại cho anh ta.
Duyên cũng hiểu tại sao vừa rồi Nam không chịu nói luôn là vì anh không muốn cô ghi thêm thù với anh ta, nhưng mà giờ phút này nhìn mặt Nam bị thương lòng cô xót vô cùng. Duyên đứng dậy đi lấy một tô nước nóng để ngâm khăn chườm giúp anh, giọng cô nhỏ nhẹ khác hẳn khi nói chuyện với người khác:
- Anh ta đánh anh là vì em đánh Trịnh Tuyết Hương hay là vì thấy chúng ta yêu nhau?
- Vì chúng ta yêu nhau.
- Tính chiếm hữu của anh ta trỗi dậy, không muốn em rơi vào tay người khác?
- Ừ.
- Anh thấy không, bản tính không đổi, xứng đáng phải trả giá.
- Haizzz… chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, được không?
- Được, không nhắc nữa, để em giúp anh.
- Ừm.
Trong lúc Duyên đang nhẹ nhàng áp khăn lên những vết bầm của Nam, anh xấu tính cúi đầu hôn lên môi cô, anh thủ thỉ:
- Thời gian tới anh ở lại nhà em nhé?
- Ừ, anh muốn ở bao lâu thì ở, em không có đuổi anh đâu mà sợ.
Ánh mắt Nam liền lóe lên một tia sáng, ranh mãnh hỏi cô:
- Vậy… chuyện đó… được làm thường xuyên chứ?
Duyên biết Nam đang ám chỉ chuyện gì nhưng cô vờ như không biết mà hỏi lại:
- Chuyện gì cơ?
- Là chuyện của người lớn đấy.
- Người lớn có nhiều chuyện với nhau lắm, em không hiểu anh muốn nói đến chuyện gì nhỉ?
- Em không phải giả vờ với anh, em thừa biết rồi còn gì. Hai hôm nay chúng ta không có làm rồi.
Duyên bĩu môi với sự đòi hỏi của Nam, cô trêu anh:
- Mới có hai hôm, đợi khi nào được một tuần thì làm thể cho hăng. Bây giờ anh đang bị thương, cần giữ sức.
- Anh bị thương ở mặt thôi chứ những chỗ khác khỏe lắm, đặc biệt là…
- Này, này, em không cho đâu.
- Em không cho cũng không sao, để anh cưỡng ép vậy.
- Ơ…
Lời Duyên chưa kịp nói đã bị Nam dùng nụ hôn ngăn lại, tiếp đó anh liền bế bổng cô lên đi vào trong phòng ngủ làm chuyện cần làm để chứng minh chi cô biết anh không cần phải giữ sức vì bất cứ vết thương nào cả.
Sau đêm hôm đó, Nam hoàn toàn không quay về nhà, bà Trần gọi điện đến anh không bắt máy, bà đến tận công ty tìm Nam để nói chuyện liền bị anh bảo trợ lý mời bà về. Ở công ty nhiều lần đυ.ng mặt với Đặng Phúc Hưng cả hai cũng không nói lời nào mà chỉ dành cho nhau ánh mắt như lửa sôi có thể thiêu đốt đối phương. Nam xem Hưng như người không thân còn Đặng Phúc Hưng xem anh như tình địch, không khí giữa hai người cứ ngột ngạt, căng thẳng như vậy mà không ai chịu xuống nước nói trước lời nào.
Một ngày nọ, Mạnh có cuộc hẹn với đối tác đến bảy giờ mới xong việc nên anh ấy bảo Duyên về trước không cần phải đợi mình. Năm giờ chiều sau khi tan làm, trên đường trở về Duyên có ghé qua siêu thị mua ít thực phẩm, lúc đi lấy xe vì mải tìm chìa khóa trong túi cô không hề biết có người ở đằng sau đang nhẹ nhàng tiền lại gần cô, tiếp theo đó là một chiếc khăn tay có tẩm thuốc mê bịt chặt mũi miệng và khống chế hai tay cô. Duyên cố gắng nín thở để giãy thoát khỏi người đàn ông nhưng vì sức cô không đủ mà ở chỗ cô đứng lại là một góc khuất ít người chú ý nên sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng vì không chống đỡ nổi liền dần dần mất đi ý thức ngất lịm trong vòng tay của người đàn ông kia. Hắn ta đưa cô lên xe sau đó phóng như bay rời khỏi siêu thị…
----