Chương 39

ĐOẠN 39

Nam quay lại nhìn bọn họ, anh thản nhiên nói:

- Tốt nhất hai người nên im lặng rời khỏi đây, bớt nói, bớt gây chuyện lại đi.

Thấy cháu trai bênh người ngoài không giúp mình, Trịnh Tuyết Hương chống tay đứng dậy, cô ta quở trách Nam:

- Nam, cháu đừng nói với mợ cháu bỏ cái Thùy là để qua lại với con Loan.

- Chuyện riêng của cháu không cần mợ bận tâm.

- Nói như vậy tức là mợ đoán đúng, phải không?

Nam không trả lời, anh đứng cạnh Duyên đưa tay phủi vết giày bám trên áo của cô vừa rồi bị Thùy đá trúng. Tuy không nói ra nhưng hành động của anh đã là đáp án rõ ràng nhất cho câu hỏi của Hương. Cô ta ngứa mắt mắng Nam:

- Cháu điên rồi, cháu bị nó bỏ bùa hay sao mà lại yêu nó được vậy? Cháu đừng quên nó là…

Nam không muốn nghe Hương sỉ nhục Duyên, càng không muốn nghe từ chính miệng cô ta nói Duyên là tình nhân hay là phụ nữ từng qua tay Đặng Phúc Hưng vì căn bản đó không phải sự thật, anh ghét phải nghe những lời không đúng về cô. Nam cắt ngang:

- Mợ thôi đi, hai người về đi, đừng có tự rước họa vào thân nữa.

- Nó cho cháu ăn gì mà lú lẫn thế hả? Ba mẹ cháu mà biết chuyện này chắc họ tức chết vì cháu mất thôi.

- Về phần ba mẹ cháu không cần mợ phải lo, mợ về lo cho gia đình mợ trước đi.

- Sao cháu dám hỗn với mợ như thế?

Nam không muốn nhiều lời với Trịnh Tuyết Hương, cũng không muốn để Duyên ở lại đây nữa. Ở trước mặt đám người này anh nắm lấy tay Duyên rất tự nhiên định cùng cô rời đi nhưng Thùy liền túm lấy cánh tay anh. Cô ta khóe mắt ướt đỏ, miệng thì chảy máu, rưng rức nói với Nam:

- Anh Nam, anh nói cho em biết đây không phải sự thật đi. Không phải vì yêu nó mà anh bỏ em, anh nói cho em nghe đi.

Nam chán ghét sự đυ.ng chạm của cô ta, mà lúc này cũng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của người con gái bên cạnh nhìn đến tay mình, Nam vội gạt tay Thùy ra, anh bảo:

- Tránh ra, đừng động đến tôi.

Bị gạt lùi về sau, Thùy tiếp tục muốn tiến lên giữ Nam nhưng bị Duyên đẩy mạnh cho phát ngồi sụp dưới nền nhà, cô chỉ tay vào mặt cô ta cảnh cáo:

- Cô dám động đến người của tôi lần nữa xem tôi có chặt đứt tay cô không?

- Mày biến đi, tao đang nói chuyện với anh Nam không tới lượt mày xen vào.

Duyên không để ý lời Thùy nói, cô ngước lên nhìn Nam hỏi:

- Nam, cô ta muốn nói chuyện với anh kìa, anh có muốn không?

Nam không chần chừ giây nào, anh nói duy nhất một chữ “không”, Duyên hài lòng khóe miệng cô cong lên nhìn lại Thùy nói tiếp:

- Nghe rõ chưa? Nam bảo không muốn nói chuyện với cô đấy.

- Mày…

- Mà vừa rồi cô nói gì đấy nhỉ? Cái gì mà đang rất hạnh phúc, sắp kết hôn với Nam nữa chứ, tôi nghe mà tức cười lắm đấy, nhưng vẫn không vạch trần vì muốn xem cô diễn đến đâu.

- Thứ thâm độc, hồ ly tinh, ve vãn từ cháu đến cậu.

- Cẩn thận chửi nữa tôi đấm rụng hết răng cô đấy.

Biết Duyên sẽ không nói mà không làm, lại thấy ánh mắt cô bắt đầu biến đổi, Nam sợ Duyên bị chọc điên mà động tay động chân với người ta, anh liền nói:

- Kệ họ đi, chúng ta về thôi.

Duyên nể mặt Nam nên đồng ý rời đi, nhưng ai ngờ hai con người không biết trời cao đất dày kia vẫn lì lợm nhất quyết làm cho ra lẽ không để Nam đi. Thùy và Hương cùng giữ Nam lại, Trịnh Tuyết Hương nói:

- Mợ không cho cháu đi, cháu phải theo mợ về.

- Bỏ ra.

- Không, hôm nay mợ phải thay ba mẹ dạy lại cháu.

- Tôi nói cho mợ biết, mợ chưa đủ tuổi để thay ba mẹ dạy tôi. Thức thời thì bỏ ra, nếu không tôi không bảo vệ được mợ đâu.

Bọn họ không những không buông Nam ra mà Thùy còn to gan dọa ngược lại:

- Em không cho anh đi, anh mà đi với nó hôm nay em sẽ kiện nó đi tù về tội hành hung người khác. Ở đây có camera quay lại tất cả, có nhân viên chứng kiến, tang chứng vật chứng đầy đủ để xem nó trốn tội kiểu gì.

Nam gằn giọng hỏi:

- Cô dám?

Trịnh Tuyết Hương nói:

- Cháu không phải nạt con bé, mợ nhất định sẽ lấy đoạn ghi hình kiện nó đến cùng.

- Mợ cứ thử làm đi, xem tôi có để yên cho mợ không.

- Cháu…

Đã ngu dốt còn thích hù dọa người khác, động đến người không nên động mà còn lớn tiếng thách thức, Duyên thấy hình như cô ta ăn đòn chưa đủ nhớ đời nên mới to mồm như thế. Vậy thì cô sẽ làm “người tốt” cho cô ta sáng mắt hơn vậy.

Duyên nắm lấy bàn tay Thùy đang chạm vào người Nam, cô bẻ ngược lại khiến cô ta đau đớn nhăn mặt, Duyên nói với bọn họ:

- Kiện đi, để xem tôi có bị đi tù không nhé? Đừng quên tôi cũng có nhiều clip hay ho về cô lắm đấy Trịnh Tuyết Hương à, cô đánh cũng không ít người đâu.

- Mày đừng nghĩ có người chống lưng thì lên mặt với tao.

- Biết sao giờ, có người tình nguyện đỡ thì mình phải dựa chứ.

- Mày…

Duyên hất tay Thùy và Hương ra khỏi người Nam, cô khoác tay anh nở một nụ cười chế giễu với bọn họ:

- Thế nhé, chúng tôi phải về trước đây, tôi ở nhà đợi đơn kiện của hai người. Bye nhé… hai người con vợ hờ.

Dứt lời, Duyên xoay người Nam cùng anh rời đi, Hương và Thùy bất mãn muốn tiến đến nhưng bị Mạnh chặn lại. Khác với thái độ nền nã ngày thường, mặt mày anh ấy không biểu cảm nhắc nhở:

- Về mà trị thương cho nhau đi, nhìn hai người thê thảm lắm đấy.

- Mượn mày quan tâm à? Mày là thằng nào, bồ thứ mấy của con Loan hả?

- Haizzz… là ai không quan trọng, quan trọng là ba mẹ cô khi nghe đến tên ba tôi cũng phải nể mặt vài ba phần đấy. Tôi nghĩ cô nên dành nhiều thời gian đọc sách hoặc xem những tin tức bổ ích để tầm hiểu biết của mình nâng cao chút đi, chứ thấp quá người ta lại nói cô chủ nhà họ Trịnh đầu không có não, toàn chứa bã đậu.

- Mày…

- Không rảnh nhiều lời với người không biết tôi, tạm biệt.

Nói rồi, Mạnh nhanh chân sải bước đuổi theo Duyên và Nam mặc cho hai người phụ nữ đằng sau đang trừng họ với ánh mắt đầy căm thù.

Trên đường về nhà, Mạnh nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, mỉm cười bảo:

- Em cũng nhiều trò và tàn nhẫn lắm cơ Duyên à, may anh là bạn của em chứ là kẻ thù chắc đời này của anh coi như bỏ.

- Mặc kệ em, nếu anh và Nam không thích thì lần sau tránh xa em ra.

- Anh thì thích lắm, còn không biết người nào đó thế nào?

Nam nghe Mạnh nói ẩn ý mình, anh vươn tay đập vào đầu Mạnh nói:

- Không phải xỉa xói, tập trung lái xe đi.

Mạnh đưa tay lên đầu xoa xoa vào chỗ Nam vừa đánh, vênh mặt dọa Nam:

- Cái thằng này, tao đuổi mày xuống đi bộ giờ.

- Nhìn lại xem mình đang ngồi xe ai.

Nhớ ra hôm nay cả ba đi xe của Nam, Mạnh cười hề hề bảo:

- Ôi chết, tí quên, không phải xe mình, sorry chủ xe nhé.

Nam không thèm chấp Mạnh, anh quay sang nắm tay Duyên nhỏ giọng hỏi:

- Có bị đau chỗ nào không?

- Không. Con người yêu cũ của anh đạp em cho một phát không hề hấn gì.

Thấy Duyên không gọi tên Thùy mà nhắc với ba chữ “người yêu cũ” là Nam liền nhận ra tâm trạng đang không được tốt của cô. Anh kéo Duyên ôm vào lòng, tay xoa xoa vào vị trí bị Thùy đá, ân cần nói:

- Sao nghe giọng giống hờn dỗi anh thế? Anh nói rồi mà, anh không yêu cô ta, chỉ là hiểu nhầm thôi.

- Ờ, không yêu nhưng nó cũng mang danh là vợ sắp cưới của anh còn gì, để bây giờ vênh mặt nói em là cướp chồng, cướp người yêu nó.

- Em ghen đấy à?

- Không thèm.

Thừa biết Duyên ghen nhưng lại không chịu nhận, Nam mỉm cười vòng tay ôm cô càng siết chặt hơn, cằm anh tựa lêи đỉиɦ đầu cô, anh bảo:

- Ừ, không thèm, nhưng lần sau đừng hung hãm như thế nữa, ở nơi công cộng không tốt cho em.

- Anh sợ em mất hình tượng hay là thương xót cho mợ và người yêu cũ của anh bị em đánh.

- Em lại nghĩ linh tinh, anh là lo cho em chứ hai người đó có máu mủ gì với anh đâu.

Đang ở trong lòng Nam, nghe được câu này Duyên liền ngồi thẳng dậy, cô mím môi mím lợi đánh vào ngực Nam, sau đó lại đánh vào vai Mạnh, Duyên bảo

- Lo cho em? Hai người quá đáng lắm đấy, thấy em đánh nhau mà không thèm ra giúp, em còn tưởng hai người ngủ luôn trong phòng thay đồ cơ.

Nghĩ đến vừa rồi muốn ra giúp Duyên nhưng lại bị Mạnh cản lại để bây giờ bị Duyên trách, Nam lập tức kể tội anh ấy:

- Không phải anh không muốn ra giúp em, tại cái tên thần kinh nào đó cứ giữ khư khư anh lại, còn bảo nếu anh ra sẽ càng làm mọi chuyện rắc rối.

Mạnh nghe vậy liền cãi lại ngay:

- Ê, ê, đừng có đổ tội, tôi là cũng muốn tốt cho hai người thôi, lúc đó cậu nghe phân tích lại chẳng thấy hợp lý quá còn gì.

- Ờ thì cũng hợp lý nhưng đấy là khi Duyên đang cãi nhau, khi đánh nhau thì phải ra giúp chứ.

- Không ra mặt nhưng cũng nhờ nhân viên giữ con mụ kia lại giúp Duyên rồi còn gì, thế là được rồi.

Duyên không phải là trách móc gì hai người, lúc đó thật sự là cô cũng không muốn Nam xuất hiện, cô chẳng qua chỉ muốn trêu hai người họ một chút, ai ngờ lại nghe họ đôi co. Duyên hòa giải:

- Bắt đầu đấy, em nói đùa thôi chứ có trách hai anh vô tâm bỏ mặc em đâu. Lúc nào cũng tìm cách cãi nhau, khắc khẩu đến thế mà cứ dính lấy nhau làm gì không biết.

Nam và Mạnh cùng đồng thanh nói:

- Ai thèm dính lấy anh/cậu ta?

- Ờ, tâm đồng ý hợp quá cơ.

- Xùy…

Nam nhìn Duyên nói nhưng ánh mắt vẫn liếc đến gương chiếu hậu, anh bảo:

- Lần sau sống chết anh cũng không nghe lời xui dại của anh ta nữa.

- Anh Mạnh nói cũng có lý mà, em không muốn anh ra mặt.

- Nhưng lỡ ra mặt mất rồi.

- Vậy thì sắp đón cơn thịnh nộ của ba mẹ anh đi, kiểu gì trong hôm nay cũng lớn chuyện.

Nam và Duyên đều biết, sớm muộn gì cả hai cũng phải đối mặt với ba mẹ anh về tình cảm của họ, nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn chưa đâu ra đâu, Nam không biết đến bao giờ mới được kể cho ba mẹ nghe về người con gái anh yêu.

- Anh có thể nói cho ba mẹ biết, em không phải Loan không?

- Không.

Dù đã đoán trước được câu trả lời nhưng Nam vẫn muốn hỏi lại cô, anh rất hy vọng cô sẽ vì tình yêu của cả hai mà buông bỏ thù hận. Nam nói:

- Duyên, hay là em dừng lại được không? Để anh về nói chuyện với cậu Hưng, bảo cậu ấy đi xin lỗi ba mẹ em, đến trước mộ Loan xin cô ấy tha thứ, minh oan cho Loan, được không?

- Không, bản chất anh ta không thay đổi, có xin lỗi cũng chỉ là lời nói đầu môi, căn bản là không thật lòng biết lỗi. Nếu chỉ đơn giản là vì lời xin lỗi của bọn họ em đã không phải làm ra nhiều chuyện, chịu những điều tai tiếng mà đấu với vợ chồng anh ta đến giờ này.

- Anh không muốn người khác hiểu lầm em, càng không muốn em ở trong mắt ba mẹ anh ngày một xấu đi.

- Em không quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì, em chỉ quan tâm quả báo mà vợ chồng Đặng Phúc Hưng phải nhận.

Bị kẹp giữa hai bên thật tâm Nam cũng rất khó xử, tâm tình anh hoàn toàn biến đổi, anh hít sâu một hơi sau đó khẽ thở dài, chậm rãi lên tiếng:

- Thôi được rồi, tùy em vậy.

- Nếu một ngày nào đó em hại vợ chồng bọn họ mất hết danh tiếng, nếu buộc phải chọn giữa em và gia đình cậu anh, anh sẽ chọn ai?

- Cậu Hưng sai, điều đó anh không phủ nhận, nhưng dù sao cậu ấy cũng là em trai của mẹ anh, anh không muốn một ngày nào đó giữa em và mẹ không thể nhìn mặt nhau. Dù sao anh yêu em, anh muốn cưới em, vì tương lai của chúng mình anh rất mong em suy nghĩ lại

- Ba mẹ anh sẽ rất khó để chấp nhận em.

Mặc dù người con trai yêu không phải là phụ nữ của Đặng Phúc Hưng nhưng gương mặt của cả hai giống nhau, còn là chị gái ruột của Loan, làm sao ông bà Trần đồng ý cho Nam lấy cô được đây. Nam hiểu lo lắng trong lòng Duyên, anh động viên cô:

- Ba mẹ anh một ngày nào đó biết được sự thật cũng sẽ hiểu cho những gì em làm. Dù ba mẹ có đồng ý hay không, cả đời này người anh muốn lấy chỉ có duy nhất một mình em.

- Anh chắc chứ?

- Ừ. Chắc chắn.

Thật ra mối lo lớn nhất trong lòng Duyên không phải là gia đình hai bên phản đối mà điều cô sợ là Nam không đồng ý đi tiếp cùng cô đến cuối cùng. Giờ khắc này nghe anh khẳng định chắc nịnh như vậy cô vui vẻ rớn người hôn nên má anh một cái rõ to mà không quan tâm người ngồi trước nãy giờ đang phải ăn cẩu lương.

Mạnh thấy đôi trẻ thân mật không kiêng nể gì mình đang ở đây, anh ấy bất mãn kêu than:

- Này, hai người cứ anh anh em em ngọt như mía lùi có để ý gì đến còn người cô đơn đang phải làm tài xế không thế?

- Ai mượn anh nhìn, ai mượn anh nghe?

- Được rồi, được rồi, hai người thì kinh rồi, đợi đến khi anh có người đi, anh cho hai người ăn cẩu lương đến bội thực luôn.

- Ừ, bọn em đợi ngày anh có người yêu.

Bị bơ đẹp một cách phũ phàng như thế, Mạnh không thèm tranh cãi với đôi trẻ, anh im làm ngơ cho cả hai tiếp tục tình tứ, còn mình thì tập trung lái xe đưa nhau về chung cư.

Về đến chung cư Duyên chưa được mấy phút bà Trần đã gọi điện cho Nam, anh vừa nghe máy giọng bà đã gay gắt bắt anh phải về nhà ngay. Không cần nói Nam cũng thừa biết lần này về gia đình không náo loạn một trận mới là chuyện lạ, nhưng anh không nghĩ Trịnh Tuyết Hương lại thông báo cho ba mẹ anh biết sớm như vậy, làm anh không kịp chuẩn bị tinh thần đối phó với ba mẹ.

Tại biệt thự của gia đình, Nam vừa bước vào bên trong đã thấy ba mẹ, vợ chồng Đặng Phúc Hưng còn có cả Thùy đang ở đây nữa. Anh chán ghét không thèm liếc đến cô ta mà đi thẳng đến trước mặt ba mẹ, cúi đầu chào:

- Ba mẹ gọi con về có chuyện gì không?

Bà Trần không đợi con trai ngồi xuống ghế đã hỏi ngay:

- Con còn hỏi chuyện gì à? Con nhìn cái Thùy và mợ con bị đánh đến nông nỗi thế kia mà còn giả vờ không biết gọi về có chuyện gì à? Cái thằng này, mày nói cho ba mẹ biết ngay, những gì mợ Hương nói có phải sự thật không? Con qua lại với Đỗ Ngọc Loan, con bỏ cái Thùy là vì yêu nó, có đúng không?

Nam không chối, anh bình thản thừa nhận:

- Vâng, con và “Loan” đang yêu nhau.

Vừa nói hết câu bà Trần liền cho con trai ăn một cái tát, bà mất bình tĩnh không dám tin con trai lại yêu tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình em trai mình. Bà đau lòng đánh vào người Nam mắng anh:

- Cái thằng trời đánh này, mày thừa biết nó là ai mà mày còn yêu nó là sao? Con gái tốt trên đời này thiếu gì mà mày lại đâm đầu vào yêu loại người như nó. Nó tốt đẹp cái nỗi gì cơ chứ, tại sao thế Nam, mày nói cho mẹ biết đi? Tại sao lại yêu nó? Mày bỏ ngay nó đi cho mẹ.

- Chính vì con biết cô ấy là ai, con biết người nào mình nên yêu người nào mình không nên yêu. Dù hôm nay mẹ có đánh chết con, con cũng không bỏ cô ấy.

- Mẹ đẻ mày ra, nuôi nấng đến từng này để mày cãi lại lời mẹ, mê muội thứ con gái không ra gì đấy hả Nam? Mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt ba mẹ, muốn ba mẹ không ngẩn nổi đầu nhìn thiên hạ thì mày mới vừa lòng hả con?

- …

- Mày bỏ ngay con nhỏ đó đi cho mẹ, nếu không mẹ sẽ không để yên cho đâu.

- Con lớn rồi, con biết mình đang làm gì, mong ba mẹ đừng can thiệp đến chuyện tình cảm của con.

- Không can thiệp để mày làm loạn à? Hay mày bị nó cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi, mày để mẹ gặp con đấy, mẹ vả vỡ mặt nó ra.

- Con sẽ không để mẹ hay bất kì người nào được phép làm hại đến cô ấy.

Bà Trần nghe con trai tuyên bố hùng hồn với cả nhà như vậy thì ức chế đến bất lực, bà ngồi xuống ghế, tay ôm ngực khóc lóc:

- Mày bỏ cái Thùy đã đành, mày lại đi yêu cái loại gái rẻ tiền đấy à?

- Mẹ tôn trọng cô ấy giúp con.

- Việc gì mẹ phải tôn trọng nó?

Trịnh Tuyết Hương lúc này cũng chen vào:

- Đúng vậy, việc gì chúng ta phải tôn trọng loại người như nó. Cháu nên nhớ nó phá hoại gia đình cậu mờ đã đành, bây giờ còn muốn hủy hoại tương lai của cháu.

Nam trước giờ luôn nhẫn nhịn, tôn trọng vợ chồng Đặng Phúc Hưng nhưng đến hôm nay anh không thể chấp nhận nổi người một người mợ mở miệng ra chỉ biết chửi những lời lẽ thô tục với người khác, mà người đó lại còn là người con gái anh yêu thì Nam càng ghét hơn.

Anh lớn tiếng đáp trả lại Trịnh Tuyết Hương:

- Mợ câm miệng đi, tôi cấm mợ xúc phạm cô ấy.

- Cháu…

- Mợ không có tư cách nói Đỗ Ngọc Loan như vậy, so với cô ấy nhân phậm của mợ không bằng đâu.

Lời Nam vừa dứt, Đặng Phúc Hưng liền đứng dậy cho anh một cú đấm. Mọi người có mặt ở đây đều ngạc nhiên về hành động của Hưng, riêng chỉ có ông Trần từ đầu đến giờ vẫn ngồi im không nói. Không phải ông không giận con trai khi biết Nam yêu “Loan”, sở dĩ ông im lặng là đã biết được thân phận của Duyên, ông là đang chờ Nam nói ra sự thật, nhưng con trai vẫn lì lợm không nói, ông biết con là đang có nỗi khổ tâm riêng.

Còn Đặng Phúc Hưng, anh ta đấm Nam không phải vì Nam xúc phạm vợ anh ta mà là vì chuyện Nam qua lại với “Loan”. Tính chiếm hữu trong lòng anh ta trỗi dậy, không muốn cho Nam yêu phụ nữ của mình nên mới tức giận mất kiểm soát như thế.

Nhưng không muốn cho người khác biết suy nghic trong đầu mình, Đặng Phúc Hưng giả bộ:

- Sao cháu dám hỗn láo với mợ như vậy?

- Bởi vì cô ta dám mắng người phụ nữ cháu yêu, dám động tay động chân với cô ấy.

- Mày… mất dạy…

Lại một cú đấm nữa vào mặt Nam, lần này anh cũng không nhẫn nhịn để cho Hưng đơn phương đánh mình, Nam liền đánh trả anh ta. Anh nói:

- Đừng nghĩ làm cậu tôi thì muốn đánh tôi bao nhiêu cái cũng được, cậu còn dùng bạo lực nói chuyện, tôi sẽ chiều cậu đến cùng.