Chương 3

Sự ra đi của Loan được gia đình cô giấu kín, đến cả việc Duyên trở về nước, ngoài ba mẹ và bạn bè thân thiết bên cạnh thì không ai biết cô đã trở về. Một tuần lễ tang của Loan qua đi, Duyên mới ổn định lại tâm trạng, cô bắt đầu tìm hiểu về mọi chuyện. Đầu tiên cô lên trên mạng tìm video mà ba mẹ nói em gái bị đánh ghen nhưng lại không còn, cũng không xác định rõ người đàn ông kia là ai, Duyên có chút buồn bực nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.

Khi Duyên vào phòng ngủ của em gái thu xếp lại đồ đạc cho Loan thì phát hiện ra cuốn nhật ký. Như có sự thôi thúc mãnh liệt, Duyên ngồi bên cạnh bàn làm việc, cô lật từng trang nhật kí của em gái ra xem, đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Từng câu từng chữ trong cuốn nhật ký như in sâu vào trí nhớ cô, không sót một từ, không bỏ qua một dấu chấm, dấu phẩy. Như hòa chung cùng từng câu chữ, khung cảnh, sự việc cứ vậy mà hiện ra trước tầm mắt của cô như thể chính cô là người trải qua vậy.

Nhìn vệt nước mắt của Loan rơi xuống làm nhòe đi những dòng bút mực ở những trang cuối cuốn nhật ký, đủ để biết em gái cô đã khóc nhiều như nào, đau lòng đến mức nào, tủi nhục ra sao. Duyên hận không thể ngay lập tức gặp mặt cái tên Đặng Phúc Hưng cùng vợ sắp cưới của anh ta cho bọn họ một trận nhừ tử, vì dám gây ra cho em gái cô nhiều đau đớn đến vậy. Cô tự hứa, từng người từng người cô sẽ không tha cho bất kì ai, bắt họ nếm trải mùi vị mà Loan phải chịu.

Trong cuốn nhật ký, Loan viết:

"Ngày 10/04/20xx.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại đặt bút viết những dòng nhật ký, nhưng nhật ký cũng là một cái gì đó rất ý nghĩa, nó có thể ghi chép lại những sự việc, khoảnh khắc, cảm xúc của tôi trong mỗi thời điểm. Những cảm xúc thầm kín tôi không thể nói với ai, cũng không muốn tâm sự cùng ai, chỉ muốn dãi bày ở đây, sau này đọc lại mong rằng sẽ không có gì khiến tôi phải hối hận.

Đã hơn một năm rưỡi sau khi ra trường, nhảy việc hết công ty này đến công ty khác, cuối cùng thì tôi cũng được vào làm việc trong công ty mình khá ưng ý, ứng tuyển vị trí nhân viên kế toán của công ty TK. Bởi vì công ty ở trung tâm thành phố cách nhà tôi khá xa, để thuận tiện cho việc đi lại, tôi có thuê một căn chung cư mini cách công ty tầm hơn 3km.

Sẽ chẳng có gì là đặc biệt nếu như không phải ngày đầu đi làm tôi đã bắt gặp được một người đàn ông khiến cho tôi hiểu như thế nào là tình yêu sét đánh. Thoạt nhìn anh có vẻ ngoài tuấn tú, lịch lãm, trên miệng luôn nở một nụ cười thân thiện với nhân viên. Hỏi ra mới biết anh tên Đặng Phúc Hưng, 32 tuổi, là Phó giám đốc và là em vợ của chủ tịch công ty TK. Nghe nói Phó giám đốc rất tâm lý, bình tĩnh lại giỏi giang, nhân viên ai cũng yêu quý anh và anh còn rất đào hoa nữa.

Cũng phải thôi, người tài giỏi lại có địa vị cao thì sao có thể không có nhiều người yêu mến cho được.

Sau khi làm quen với mọi người trong phòng kế toán, chị Nhàn - trưởng phòng kế toán hướng dẫn qua về công việc tôi sẽ phải làm. Chị ấy xếp tôi ngồi bên cạnh một cô gái kém tôi một tuổi tên Nguyễn Thảo Phương. Em ấy rất đáng yêu, hỏi tôi rất nhiều điều, còn khen tôi xinh nữa. Tôi mỉm cười với Phương thay cho lời cảm ơn, cũng không quên khen lại em ấy.

Ngày 17/04.

Vậy là đã làm việc ở TK được một tuần, tôi cũng đã quen với mọi người trong công ty, quen với công việc thường ngày của mình. Trừ chị Lan hơn tôi hai tuổi, nổi tiếng là ít nói, lạnh lùng, khó gần nhất phòng kế toán ra thì mọi người ở đây ai ai cũng đều rất thân thiện, giúp đỡ tôi nhiều lắm. Tôi cảm thấy nơi đây chính là môi trường làm việc lý tưởng nhất của mình từ trước đến giờ, hy vọng mình sẽ gắn bó lâu dài với công ty.

Ngày 26/04.

Hôm nay xuống căn tin ăn trưa với Phương tôi thấy Phó Giám Đốc cũng ăn ở đây. Không nghĩ anh lại bình dị đến vậy, tôi cứ tưởng cấp trên như anh, một người có địa vị cao quý sẽ ăn ở nhà hàng nào đó phù hợp với thân phận của mình chứ nhỉ. Vậy mà Phó giám đốc không những ăn ở căn tin cùng nhân viên mà còn nói chuyện với mọi người rất thoải mái.

Tôi mải nhìn ngắm cử chỉ của Phó giám đốc mà không biết rằng anh đã nhìn lại tôi từ bao giờ, mãi đến khi Phương ngồi cạnh lay người gọi tôi, tôi mới định hình lại được. Ánh mặt cả hai chạm nhau, chẳng hiểu vì sao l*иg ngực tôi bỗng đập nhanh đến lạ, hai má bỗng chốc nóng ran, tôi vội vàng cụp mi mắt tránh né ánh mắt của anh.

Phương thấy tôi chăm chú nhìn anh thì trêu chọc đôi ba câu, tôi sợ mọi người nghe được rồi nói linh tinh truyền đến tai cấp trên như vậy sẽ không hay nên đã nhắc nhở em ấy.

Ngày 02/05.

Tan làm mà trời mưa mỗi lúc một lớn, tôi đặt xe trên app mãi mà chẳng có chiếc nào, nhân viên trong TK thì đã về gần hết, đúng lúc định đội mưa chạy đến bến xe bus gần nhất thì một chiếc xe Mercedes chặn trước tôi. Người bên trong hạ cửa xe nghiêng đầu qua nói:

- Mưa lớn vậy mà em định đội mưa đi đâu thế? Nếu không phiền lên xe đi, tôi đưa em về.

Người đó là Phó giám đốc, gần một tuần qua có đôi ba lần tôi đυ.ng mặt với anh nhưng vì vừa ngại hôm ở căn tin, vừa có chút tự ti ở bản thân nên mỗi lần gặp anh tôi chỉ biết chào hỏi lịch sự xong thì cũng chạy mất dạng đi chỗ khác. Khi Phó giám đốc hiếm hoi đi qua phòng kế toán, dù đang tập trung làm việc nhưng tôi cũng phải ngước mắt lên nhìn cho đến khi anh đi khuất mới chịu ngồi yên lại.

Những biểu hiện đó của tôi có phải giống một người đang yêu thầm người ta rồi phải không?

Đúng vậy, tôi đã yêu người đàn ông này ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, từng nụ cười, ánh mắt dù là cử chỉ nhỏ nhất của anh đều khiến tôi say mê.

Nhưng tôi biết thân phận của chúng tôi khác biệt, anh là Phó giám đốc một công ty lớn, tôi chỉ là một nhân viên quèn mới vào làm chưa được bao lâu, làm sao có thể với đến anh. Vậy mà chẳng hiểu sao, trái tim cứ thổn thức mỗi khi nhìn thấy người đàn ông này.

Thấy tôi không trả lời mà đứng thẫn thờ nhìn mình, Phó giám đốc nhướng mày hỏi tôi:

- Em sao thế?

- Dạ… em… không cần đâu ạ. Điểm xe bus cũng gần đây, để em đi đến đó bắt xe về cũng được ạ. Em cảm ơn lòng tốt của sếp nhưng em không dám làm phiền anh đâu ạ.

- Tôi không thấy phiền, được đưa nhân viên của mình về nhà cũng là một niềm vui.

- Dạ?..

Bỏ qua thái độ khó hiểu của tôi, Phó giám đốc đột nhiên mở cửa xe bước xuống, một bàn tay anh nắm lấy cánh tay tôi một cách rất tự nhiên dắt về phía bên kia mở cửa xe để tôi ngồi vào ghế lái phụ. Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng về hành động vừa rồi của cấp trên thì anh đã nhanh chóng trở về ghế lái của mình, trên gương mặt đẹp trai còn vương lại những giọt nước mưa càng làm Phó giám đốc thêm quyến rũ hơn. Anh nhìn tôi mỉm cười rất tự nhiên:

- Tôi là không muốn nhân viên của mình phải dầm mưa nên em cứ để tôi đưa em về. Nếu không em bị cảm lạnh ngày mai không đi làm được đâu.

- Dạ… Vậy… em làm phiền Sếp rồi, em cảm ơn anh ạ.

- Không có gì.

Phó giám đốc vừa nói vừa rút tờ giấy trong hộp đưa cho tôi:

- Em dùng đi.

Tôi nhận lấy tờ giấy trong tay Phó giám đốc không quên nói lời cảm ơn rồi cũng rút một tờ khác nói với anh:

- Sếp cũng dùng đi ạ.

- Ừ, chúng ta đi thôi, em chỉ đường nhé.

- Vâng.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ ngoài việc chỉ đường ra thì chúng tôi sẽ không có gì để nói, nhưng Phó giám đốc lại rất xởi lởi, anh chủ động hỏi tên tuổi tôi, gia đình tôi và còn hỏi tôi đã quen với môi trường làm việc trong công ty chưa, có gì thắc mắc có thể hỏi anh luôn.

Vì đoạn đường về nhà tôi cũng không xa nên chúng tôi nói chuyện một lúc cũng đã về đến trước sảnh chung cư. Tôi chào Phó giám đốc sau đó nói cảm ơn anh lần nữa rồi mới xuống xe đợi đến khi anh ấy lái xe rời đi tôi với đi vào bên trong.

Tối đó, tôi nằm trên giường mãi mà không sao ngủ được, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Phó giám đốc, nụ cười và giọng nói của anh ấy cứ hiện lên trong tiềm thức của tôi làm cho khóe miệng tôi cứ cong lên mãi, lòng trào dâng một cảm giác xốn xang khó tả.

Ngày 03/05.

Sáng đứng bên đường đợi xe đến công ty, không biết là có sự trùng hợp nào đó hay không mà đúng lúc xe Phó giám đốc đi qua, anh thấy tôi thì chạy xe chậm lại rồi dừng hẳn. Anh nghiêng đầu qua cửa xe nói với tôi:

- Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

- Dạ… em chào anh.

- Ừ, chào em. Đằng nào cũng đến công ty, lên xe đi tôi đưa em đi cùng.

Mặc dù trong lòng thì vui như tết nhưng tôi vẫn phải nói:

- Dạ thôi ạ, em đợi xe được rồi, sếp cứ đến công ty trước đi ạ.

- Em sợ làm phiền tôi à?

- Dạ… không phải đâu ạ.

- Nếu không thì lên xe đi, chúng ta tiện đường mà.

- Em… em sợ nhân viên trong công ty nhìn thấy em đi chung với sếp như vậy sẽ có những lời đồn không hay mà ảnh hưởng đến danh dự của anh.

Nghe tôi nói Phó giám đốc bật cười:

- Trước giờ tôi nghe những lời đồn quen rồi, so với việc bị ảnh hưởng đến danh dự của mình, tôi nghĩ cho em nhiều hơn đó cô bé.

- Gì cơ ạ? Em không hiểu.

- Không hiểu cũng không sao… Dù gì tôi cũng là cấp trên, nhân viên không dám nói gì đâu, em không cần lo lắng thay cho tôi. Lên xe đi, nếu không đến làm muộn em sẽ bị trừ lương đó.

- Em… em…

- Tôi đã có lòng mời mà em lỡ từ chối sao?

Phó giám đốc đã nói như vậy tôi cũng không thể làm gì khác, cuối cùng cũng lên xe cùng anh đến công ty. Chỉ là khi gần đến nơi, tôi có bảo Phó giám đốc cho mình xuống trước tự đi bộ vào sau, còn anh thì lái xe xuống hầm gửi.

Ngày 10/05.

Những ngày vừa qua, số lần tôi đi cùng với Phó giám đốc rất nhiều, khoảng cách giữa tôi và anh dường như cũng được rút ngắn, xích lại gần nhau nhiều hơn. Tôi đã bớt e ngại khi ngồi chung xe với anh, mỗi lần gặp anh trên đường hay mỗi lần sau giờ tan làm, chỉ cần là nhìn thấy anh, chỉ cần là anh ngỏ lời tôi sẽ không từ chối mà mỉm cười mở cửa ngồi vào trong xe như một thói quen.

Vì biết mình chỉ là một nhân viên bình thường mới vào làm, cũng chưa từng có ý dám trèo cao, dù là rất thích Phó giám đốc nhưng tôi cũng không dám thổ lộ hay làm gì khiến anh nghi ngờ tình cảm của mình. Ở công ty càng biết giữ khoảng cách để không ai biết chúng tôi hay đi chung với nhau, cho dù là Phương, em ấy rất hay trò truyện và đi chơi cùng tôi nhưng mỗi khi em ấy hỏi có phải tôi thích Phó giám đốc hay không thì tôi đều chối bỏ.

Ngày hôm nay, lúc về đến sảnh chung cư, như thường lệ tôi chào Phó giám đốc sau đó định bước xuống thì anh vươn tay nắm lấy cổ tay tôi. Tôi hơi bất ngờ nhìn cổ tay mình đang bị nắm chặt, khó hiểu hỏi anh:

- Phó giám đốc, anh còn chuyện gì sao ạ?

Anh không buông tay ra mà chỉ khẽ nới lỏng, ánh mắt nhìn tôi rất dịu dàng, anh nói:

- Em có thể cho tôi số điện thoại của em không?

Tôi không nghĩ mình lại được Phó giám đốc xin số như vậy, nhất thời vui quá mà quên đáp lại lời anh, cứ vậy mà ngây ngô nhìn anh đầy khó hiểu. Thật ra tôi cũng muốn có số điện thoại của Phó giám đốc lắm, muốn được nói chuyện với anh mỗi tối, muốn biết nhiều hơn về cuộc sống và con người anh. Nhưng thời gian qua chẳng biết phải mở lời nói sao, hôm nay được anh chủ động xin số, e rằng tối nay mình vui đến không ngủ được mất.

Phó giám đốc thấy tôi mãi không trả lời liền lên tiếng:

- Sao thế? Em không thể sao? Nếu vậy thì…

Tôi sợ anh nghĩ mình không cho thì sẽ không lấy nữa lên vội cắt ngang lời anh:

- Dạ không phải ạ. Em… em có thể cho anh.

Phó giám đốc vui vẻ đưa điện thoại cho tôi, tôi nhập số của mình vào máy anh nhưng vẫn tò mò hỏi:

- Tại sao anh lại muốn có số điện thoại của em ạ?

- Anh muốn được nói chuyện với em nhiều hơn.

- Dạ?

- Hơn nữa, anh không muốn mỗi lần đi chung với em là vì vô tình gặp em trên đường, mà anh muốn… được đưa đón em mỗi ngày.

Tôi gõ xong số điện thoại của mình thì đưa lại cho anh mà không hề hay biết hai má mình vì nghe những lời này đã nóng ran đỏ ửng từ bao giờ. Cho đến khi Phó giám đốc buông tay tôi ra cầm lại máy điện thoại, anh mỉm cười hỏi tôi thì lại càng làm cho nhiệt độ trên mặt tôi tăng cao:

- Có ai từng nói với em rằng em rất xinh không? Hai má em ửng hồng nhìn em càng đẹp hơn đấy, nét đẹp của em rất dịu dàng, nếu không biết em sắp hai mươi tư tôi còn nghĩ em mới chỉ mười tám thôi đó.

Trời ơi, Phó giám đốc không những đẹp trai mà mỗi lần nói chuyện với anh đều khiến trái tim tôi rung động nhiều hơn một chút. Tôi không biết mình có thể tự chủ được bao lâu, sợ là không chịu được cảm dỗ từ anh mà chủ động bày tỏ tình cảm của mình mất thôi. Người đàn ông này thật sự rất biết cách làm cho tôi mê anh đến quên lối về.

Sợ mình còn ngồi đây nghe anh nói chắc sẽ say tình mất nên tôi đành chào anh:

- Cảm ơn anh, em xin phép lên nhà trước ạ.

- Ok, hẹn mai gặp lại.

- Dạ. Em chào anh.

Tối đó về nhà, Phó giám đốc nhắn đến cho tôi nói rằng đây là số điện thoại của anh và bảo tôi hãy lưu lại. Tôi nghe lời và nhắn tin lại cho anh, cứ tưởng cả hai sẽ có một cuộc nói chuyện nhưng tin nhắn tôi gửi đi lại không được hồi đáp, làm tôi cứ ôm điện thoại chờ tin của anh, mãi cho đến khi mắt díu chặt lại ngủ thϊếp đi từ lúc nào chẳng hay.

----

FB tác giả: Vân Vân (Song Tử)