Chương 31

ĐOẠN 31

Tại nhà của Đặng Phúc Hưng, hơn chín giờ sáng anh ta mới lờ mờ tỉnh dậy, thấy mình nằm ở sofa phòng khách mà đối diện Trịnh Tuyết Hương đang ngồi nhìn anh ta đầy căm hận. Hưng lập tức ngồi dậy, đầu óc cảm giác choáng váng, cả người đau nhức ê ẩm như ai đánh, mệt mỏi đưa hai tay lên ôm đầu. Giọng điệu ngái ngủ hỏi:

- Trời sáng rồi à, sao anh lại nằm ở đây thế này?

Đặng Phúc Hưng nhớ hôm qua đang ở bar cùng “Loan” uống rượu, còn chưa kịp đi khách sạn cùng cô thì đột nhiên thấy buồn ngủ vô cùng, sau đó là một màn đen bao phủ không biết trời đất gì nữa. Giờ lại đang nằm nhà mà không phải là ở cùng “Loan” nên Đặng Phúc Hưng lấy làm khó hiểu không biết ai đã đưa mình về. Anh ta nhìn Hương thăm dò biểu hiện của cô ta trong mấy giây, thấy Hương không nổi khùng thì lại nghĩ cô ta chưa biết chuyện tối qua nên có chút an tâm.

Đặng Phúc Hưng hỏi Hương:

- Làm sao anh về nhà được vậy?

Hương mặt như không hay, đáp lời:

- Chắc là nhân viên phục vụ sợ anh chết luôn ở quán nên mới đưa anh về đấy… Mà anh đi nhậu nhẹt với ai vậy hả?

- Thì đi với bạn bè chứ ai, hôm qua anh nói với em rồi còn gì.

Thấy Đặng Phúc Hưng nói dối, Hương l*иg lộn lên:

- Bạn bè? Anh còn dám nói dối nữa à? Tôi biết hết cả rồi, hôm qua anh đi bar cùng con nhỏ Loan.

- Làm gì có, anh đi với bạn thật mà.

- Bạn? Bạn tình, bạn giường chứ bạn bè nỗi gì. Nó còn gửi ảnh thân mật của hai người cho tôi xem đây, anh mở to mắt ra mà nhìn. Xem anh còn cãi kiểu gì?

Trịnh Tuyết Hương vứt điện thoại đến chỗ Hưng cho anh ta xem những bức ảnh Duyên gửi ngày hôm qua. Anh ta xem xong thì hết đường chối cãi, đành phải im bặt ngồi nghe Hương mắng:

- Nó còn đăng clip se.x của anh với con Phương lên mạng đấy, đăng cả clip tôi bị ngã đau đớn trên hành lang, clip đánh ghen với con Phương đấy. Anh thấy nó khốn nạn, ghê gớm chưa hả? Cả đêm qua khắp các trang mạng truyền tay về những chuyện xấu mà anh làm đấy, anh thấy mất mặt chưa? Nếu không phải gia đình hai bên có địa vị, có quan hệ rộng, kịp thời gỡ toàn bộ thông tin xuống thì không khéo hôm nay đã nổi nhất các trang báo rồi.

Đặng Phúc Hưng không dám nghĩ “Loan” lại làm ra những loại chuyện này, nhưng cũng may đã kịp gỡ bỏ, nếu không cả anh ta và Trịnh Tuyết Hương không biết phải giấu mặt đi đâu. Hương nói tiếp:

- Anh có biết không, hôm qua nó còn công khai đưa anh về tận nhà đấy. Nó chửi tôi không ra cái loại gì, thứ tiểu tam như nó mà còn dám vênh mặt với tôi. Tôi đang không biết nó lấy đâu ra sự tự tin thái quá đấy nữa. Hay là anh bảo vệ, yêu chiều nó quá nên nó mới to gan, được nước lấn tới như vậy?

- Em nói linh tinh gì thế, anh không bảo vệ yêu chiều cô ta đâu.

- Vậy anh giải thích đi, sao hôm qua phải nói dối tôi lén lút đi gặp nó? Muốn rủ nhau đi khách sạn đúng không? Anh chán ghét tôi đến mức phải đi ra ngoài trêu ong ghẹo bướm hết con này đến con khác à?

Thấy Trịnh Tuyết Hương tức giận, Đặng Phúc Hưng liền đứng dậy đi đến bên cạnh cô ta nịnh nọt:

- Anh thừa nhận hôm qua anh đi gặp Đỗ Ngọc Loan thật, nhưng sở dĩ không nói cho em biết vì sợ em ghen rồi lại nghĩ linh tinh. Anh gặp cô ta không có ý gì khác ngoài việc cảnh cáo cô ta không được động đến em nữa.

- Anh không phải nói dối lừa tôi, lần này tôi sẽ không dễ dàng tin anh đâu.

- Tại sao em không chịu tin chồng mình mà lại đi tin người ngoài thế nhỉ? Em nghĩ thử xem, cô ta muốn cướp anh khỏi tay em nên mới bịa đặt nói dối để em nổi giận với anh, nhằm chia rẽ chúng ta đấy. Em phải tỉnh táo lên đừng để mắc mưu cô ta.

- Nếu ngay từ đầu anh không qua lại với Đỗ Ngọc Loan thì nó cũng không dám giành anh với tôi, là anh cho nó cơ hội xen vào cuộc sống của chúng ta.

- Em cũng biết mà, đàn ông con trai ai mà không có đôi ba lần lầm lỡ, gái gú bên ngoài, miễn sao sau tất cả người anh yêu nhất vẫn là vợ. Nhưng từ vụ lần trước ở TK em bị cô ta đánh là anh đã chấm dứt hẳn rồi, anh sẽ không dây dưa với loại con gái độc ác còn không biết thân biết phận như cô ta nữa đâu.

Vì để lấy lòng Trịnh Tuyết Hương mà Đặng Phúc Hưng không ngừng nói những lời miệt thị về Loan, anh ta thà giẫm đạp lên một người con gái mỏng manh, yếu đuối chứ nhất quyết không chịu nhận sai về mình. Người hèn hạ, xấu xa như anh ta cũng chỉ hợp với kẻ tâm địa ác độc như Trịnh Tuyết Hương mà thôi.

Hương vẫn có chút nghi ngờ hỏi lại:

- Thế còn những bức ảnh nó gửi thì sao? Anh và nó ngồi sát vào nhau, còn động tay động chân nữa.

- Có mấy tấm ảnh thì nói được gì đâu em, cô ta đã có ý muốn hại anh thì sẽ cố tình thân mật với anh rồi chụp lại những khoảnh khắc đó thôi.

- Em không tin, anh còn uống rượu đến say khướt bất tỉnh nhân sự đến không biết gì.

Nhắc đến uống rượu Đặng Phúc Hưng cũng thấy kì lạ, rõ ràng tửu lượng của anh ta không tồi, hôm qua còn đang rất tỉnh táo thì tự nhiên thấy buồn ngủ, sau đó liền không biết trời đất gì nữa. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc liền đoán ra được “Loan” đã giở trò, thế nên vội giải thích với Hương:

- Là Đỗ Ngọc Loan hại anh, chắc chắn cô ta đã cho gì vào rượu mới làm anh ngủ say bí tỉ đến giờ mới tỉnh.

Trịnh Tuyết Hương tuy vẫn còn giận Hưng nhưng nghe anh ta nói cũng có lý, dù có uống say thể nào cũng không đến nỗi như hôm qua, cô ta đánh Hưng, đá Hưng mà anh ta vẫn ngủ say như chết. Với lại cũng vì yêu đến mù quáng nên Hương mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho anh ta lần nữa. Cô ta phụng phịu nói với Hưng:

- Đã thế anh đừng dính dáng gì đến nó nữa, cắt đứt liên lạc đi.

- Ừ, anh sẽ không dính líu gì đến loại người thâm hiểu như cô ta nữa.

- Anh đuổi việc nó đi em mới tin.

- Chuyện này anh không quyết được, nhưng mà em yên tâm lần trước anh rể đến công ty tìm Đỗ Ngọc Loan nói chuyện, từ đó đến nay cũng hơn một tuần rồi mà không thấy đi làm, chắc là bị anh rể anh đuổi việc rồi đấy.

Trịnh Tuyết Hương nghe thế thì vui sướиɠ vô cùng, yên tâm nghĩ rằng chồng mình sẽ không qua lại với “Loan” nữa. Nhưng cô ta không thể đoán được Đặng Phúc Hưng có thế nào cũng không muốn chấm dứt với “Loan”, dù cô gái ấy có xỏ xiên, lạnh nhạt với anh ta thì lại càng làm cho anh ta mê mệt hơn, càng muốn chinh phục, có được cô hơn.

----

Duyên cùng Mạnh chuyển nhà xong thì cũng đến ba giờ chiều. Cả người cô đau nhức mỏi nhừ nên Mạnh đưa cô đến Spa giữa trung tâm thành phố chỉ dành riêng cho giới nhà giàu để cô được matxa thư giãn.

Mà oan gia thế nào Duyên làm được quá nửa dịch vụ thì thấy bóng dáng của Trịnh Tuyết Hương lướt qua phòng của mình, thế là cô liền nảy ra ý định đến chào hỏi cô ta một tiếng.

Lúc đó, Trịnh Tuyết Hương đang thả người ngâm mình trong dòng nước ấm, nghe tiếng bước chân đi tới, cô ta cứ nghĩ là nhân viên vào phục vụ nên cũng chẳng buồn mở mắt mà lên tiếng:

- Không cần phục vụ tôi đâu, cô cứ ra ngoài đi, khoảng một tiếng nữa rồi hãy vào.

- Chắc là không được đâu bà chị, vì thời gian của tôi có hạn đó.

Nghe được giọng nói quen thuộc của người mình ghét, Hương lập tức mở mắt, cảm giác thư thái liền biến mất mà thay vào đó là khó chịu bực dọc.

Cô ta ngồi thẳng lưng, nhìn Duyên lắp ba lắp bắp không nói thành lời:

- Mày… mày… mày…

Duyên đứng đối diện với Trịnh Tuyết Hương, trên môi cô nở một nụ cười rất tự tin mỗi khi gặp kẻ thù, đặc biệt là lúc nhìn thấy đối phương ôm một bụng tức mà không thể làm gì mình, cô càng thêm phấn khích:

- Đừng lớn tiếng mà cũng đừng thô lỗ nhé, kẻo mọi người đến xem chuyện hay của hai chúng ta bây giờ. Spa ở đây dành cho người tri thức, có địa vị, cô mà văng ra những lời tục tĩu không khéo lộ ra nhân cách thối nát của cô với mọi người đấy. Lúc đó hình tượng thiên kim ngọc nữ mà cô dày công tạo dựng bỗng chốc vỡ tan như bong bóng đó nha.

- Mày làm như hình tượng của tao chưa bị hủy hoại trong tay mày không bằng. Những clip trên mạng đều là mày tung lên, còn không phải à?

- Ừ, đúng rồi, là tôi tung lên đấy. Thấy thế nào, trên các báo mạng giật tít về vợ chồng hai người với đủ tên tiêu đề cũng thú vị đấy chứ. Tôi đọc mà mắc cười quá lắm luôn. Nhưng tiếc thật, các người lại nhanh tay gỡ bỏ hết rồi, cả nước chắc cũng còn nhiều người chưa biết hết bộ mặt của hai người. Mà cũng không sao, tôi còn video gốc nên tôi buồn lúc nào sẽ đăng lúc đó cho vui. Haha…

- Mày… mày… con đàn bà trơ trẽn.

Trịnh Tuyết Hương nghiến răng ken két, vừa mắng vừa vung nước trong bồn lên người Duyên. Cô không vui với lọ hoa ở gần đó, giơ lên cao, dọa ném vào đầu Hương:

- Có tin tôi dùng nó đập vỡ đầu cô không?

- Mày dám? Ở đây là nơi công cộng mày làm tao bị thương thì đừng hòng nghĩ đến chuyện được ra khỏi đây.

Trịnh Tuyết Hương cứ nghĩ dùng những lời này có thể dọa được Duyên nhưng cô ta không ngờ rằng nó không những không có tác dụng mà ngược lại càng làm cho Duyên nóng máu hơn. Cô tiến lại gần Hương, túm lấy đầu cô ta nghiến răng gằn là từng từ:

- Cô nghĩ tôi sợ sao? Muốn dọa tôi thì đợi kiếp sau đi. Còn bây giờ thì…

Duyên chỉ nói đến đó rồi im lặng, một tay cô túm tóc giật cô ta, một tay cầm lọ hoa vung cao rồi hạ xuống nhưng rất nhanh đã dừng lại khi lọ hoa chỉ còn cách đầu Hương 2cm nữa. Lúc ấy Trịnh Tuyết Hương sợ hãi đến co rúm cả người, sợ Duyên đập trúng cô ta thật thì vội ôm hai tay trên đầu, miệng nói đứt đoạn, gấp gáp nói:

- Đừng… mày… mày không được đánh tao… không được đánh tao, tránh ra…

Mới chỉ túm tóc giật cho hai phát cùng lọ hoa trong tay mà đối phương đã run bần bật van xin như vậy, Duyên nhếch miệng cười thỏa mãn, ép Trịnh Tuyết Hương nhìn thẳng vào mắt mình:

- Giờ thì hiểu chưa hả, cảm giác bị dồn vào đường cùng thì như thế nào?.. Cô không có quyền điều khiển cuộc sống của người khác mãi được đâu. Đặc biệt là chuyện sai bọn giang hồ đến hãm hại, đe dọa gia đình tôi, bây giờ tôi sẽ đáp trả lại cho cô hiểu cảm giác bị người khác đe dọa là như thế nào nhé.

- Mày… mày không được hại tao…

- Cũng biết năn nỉ cầu xin à? Thôi thì cứ tập dần đi, đặc biệt là chuyện cầu xin tha mạng, vì sau này cô còn phải nhận quả báo nhiều lắm, cô sẽ phải trả giá cho mạng sống của một người đã bị dập tắt.

- Dập tắt cái gì? Mày không cần phải xiên xỏ tao, có gì thì nói thẳng ra đừng có cố tỏ ra thần thần bí bí. Nếu mày không lẳиɠ ɭơ, đ* đ.iếm, quyến rũ chồng tao thì đã không bị tao đánh. Trước đó tao đã cảnh cáo mày rồi nhưng bản mặt mày dày như bức xi măng, không những không chấm dứt với chồng tao mà còn ăn ngủ, bu bám anh ấy.

Duyên nghe Trịnh Tuyết Hương chửi mà cô lộn hết cả mề, lúc này cô chỉ muốn nao vào xé rách mồm cô ta ra. Trước khi nói mà cô ta không biết suy nghĩ, đổ hết trách nhiệm cho người khác mà không nghĩ thằng chồng mình rác rượi đến cỡ nào. Nếu như Đặng Phúc Hưng chỉ qua lại với một mình Loan mà Hương mu muội nghe lời Hưng nói thì Duyên còn miễn cưỡng hiểu cho cô ta. Nhưng đằng này Đặng Phúc Hưng qua lại không ít phụ nữ mà cô ta vẫn bênh cho được thì Duyên cũng đến bái phục.

Duyên gằn ra từng chữ nói với Hương:

- “Tôi” chưa bao giờ hèn hạ như vậy… Mà nhắc đến chồng cô, anh ta tỉnh dậy chưa?.. Chồng của chúng ta đó.

Nghe bốn chữ “chồng của chúng ta” Trịnh Tuyết Hương như phát điên, nhưng rồi vẫn cố bình tĩnh để hỏi:

- Mày muốn biết để làm gì?

- Ủa, thì nếu mà anh ta đã tỉnh tôi còn phải chia buồn với người phụ nữ như cô vừa bị mất chồng chứ sao.

- Có phải mày muốn ám tao đến chết luôn phải không, sao tao đi đâu cũng gặp thứ sao chổi như mày thế hả?

- Ừ, cô gặp tôi là đời này coi như tàn rồi đấy.

- Mày…

Sống gần ba mươi năm trên đời này, Trịnh Tuyết Hương chưa từng gặp ai kiêu căng, ngạo mạn như cô gái trước mặt. Trong mắt cô ta, Duyên không chỉ mặt dày, trơ trẽn mà còn to gan trả treo với cô ta. Trước giờ không có một ai dám thái độ với cô ta, vậy mà khi gặp Duyên cô ta hoàn toàn là người thất thế mỗi khi cãi nhau. Bị cô gái này chọc cho đến phát điên nhưng không thể làm gì.

- Tao không muốn trả treo với thứ ăn bám như mày, chỉ biết bu bám vào đàn ông đã có vợ mà không biết nhục. Mày muốn gì thì nói thẳng ra luôn đi, tiền bạc đúng không? Nếu mày muốn tiền thì ra giá đi, muốn bao nhiêu thì mới cút khỏi cuộc đời của tao và anh Hưng.

Duyên như nghe được chuyện cười khi Trịnh Tuyết Hương có suy nghĩ này. Cô cười khẩy, miệng chẹp chẹp vài tiếng, lắc đầu nói:

- Tôi chẳng có hứng với đồng tiền dơ bẩn của cô đâu, tôi chỉ muốn cô chuyển lời đến “chồng của chúng ta” là đừng quên những gì đã thỏa thuận với tôi.

Trịnh Tuyết Hương tò mò về thỏa thuận mà Duyên nhắc đến, liền hỏi lại cô:

- Mày… mày và anh ấy có thỏa thuận gì hả?

- Sao cô không tự đi hỏi chồng mình đi, hay là muốn biết từ chỗ tôi? Nếu đã vậy thì tôi có lòng tốt nói cho cô biết luôn cũng được.

- …

- Thỏa thuận của chúng tôi chính là… nếu anh ta muốn lên giường với tôi thì ly hôn với cô đấy.

Hương hét lớn tiếng chửi Duyên:

- Con khốn nạn… thứ giật chồng người khác.

- Tôi sẽ xem như đây là một lời khen… À mà khi nào có thời gian rảnh rỗi thì tập viết chữ kí đi nhé, để khi anh ta đưa đơn ly hôn còn dễ dàng đặt bút kí nữa.

- Mày nghĩ chồng tao sẽ ly hôn với tao chắc, mày đừng có nằm mơ. Anh Hưng chỉ coi mày như món đồ chơi mà thôi, chơi chán sẽ ném mày vào xó xỉnh.

- Vậy đợi đến lúc anh ta chán tôi đi đã rồi hãy hay, còn bây giờ chồng của chúng ta mê mệt tôi lắm đó.

- Mày không cần phải bịa đặt để chia rẽ vợ chồng tao, tao biết tỏng ý đồ của mày rồi, tao không có ngu mà mắc mưu mày đâu.

- Oh, thế à? Tôi cho cô xem cái này nhé.

Dứt lời, Duyên vạch cô áo mình ra cho Hương xem những dấu hôn hôm qua Nam để lại, cô cợt nhả trêu tức cô ta:

- Thấy gì không, là vết hickey đấy. Cô đoán xem tối qua là ai đã để lại?

Lời nói đầy mờ ám của Duyên không khỏi khiến đối phương nghe xong sẽ hiểu nhầm. Trịnh Tuyết Hương một mực đinh ninh là do Đặng Phúc Hưng để lại, cô ta như phát điên miệng không ngừng gào hét inh ỏi:

- A… a…Mày chết đi, con đ*, mày sẽ không chết yên đâu, loại mày phải bị xuống địa ngục, con khốn, con…

Nghe Duyên chửi rủa mình phải xuống địa ngục, Duyên nóng máu giơ cao lọ hoa trên tay, lần này không còn là dọa nữa mà cô trực tiếp thẳng tay ném lọ hoa về phía Trịnh Tuyết Hương, miệng chửi thề:

- Mẹ nó, chết đi.

Trịnh Tuyết Hương ôm đầu gào ầm cả gian phòng:

- A… a… người đâu, có người muốn gϊếŧ tôi…

Lọ hoa được Duyên ném vào tường vỡ ra từng mảnh vụn bắn tung tóe nhưng Trịnh Tuyết Hương vì quá hoảng loạn khi thấy Duyên ném về phía mình cùng với tiếng va đập chói tai nên cứ tưởng là đã trúng đầu cô ta nên mới mất bình tĩnh như vậy.

Xong việc, Duyên vừa bước ra ngoài cũng gặp nhân viên hớt ha hớt hải chạy đến, nhìn thấy cô thì vội hỏi bên trong có chuyện gì, Duyên tỏ ra bình thường nói mình cũng không biết và bảo nhân viên hãy vào bên trong kiểm tra.

Đến khi nhân viên chạy vào thấy Hương cứ ôm đầu khóc gào lớn tiếng, mảnh thủy tinh vỡ vụn tung tóe trong phòng thì vội tiến đến giữ tay cô ta trấn an:

- Cô Hương… cô bình tĩnh đi, cô làm sao thế, cô có sao không?

- Gϊếŧ nó đi, con khốn… con khốn…

- Cô Hương, là chúng tôi… Cô làm sao vậy?

- A…a… giữ nó lại cho tôi… giữ nó lại…

- Cô nói ai ạ?

- Đỗ… Đỗ Ngọc Loan… Cô ta đâu?

- Cô nói cô gái vừa rồi đấy ạ? Cô ấy đi mất rồi.