Chương 30

ĐOẠN 30

Sáng hôm sau, Duyên giật mình tỉnh giấc trong vòng tay của người nào đó. Toàn thân cô ê ẩm vì suốt đêm qua đã đau bụng mà còn phải vật lộn với người bên cạnh. Chợt nhớ ra Nam vẫn còn ở đây, Duyên lập tức bật dậy, cô ngồi chễm chễ trên giường nhìn Nam đang say giấc, trên môi anh như có như không một nụ cười với vẻ mặt thỏa mãn. Duyên điên tiết giơ chân đạp anh lăn xuống giường, cô quát lớn:

- Trần Khánh Nam, anh dậy ngay cho tôi.

Đang ngủ ngon mơ đẹp thì bị đá bất ngờ, cả người đập xuống nền gạch đá khiến Nam khẽ cau mày, anh ngơ ngác lồm cồm bò dậy ngồi dưới sàn, hai mắt mở ti hí nhìn đến gương mặt lạnh như tiền của Duyên, mơ mơ hồ hồ chưa kịp tỉnh ngủ. Thoáng chốc anh giật bắn cả người, môi mỏng mấp máy hỏi cô:

- Cô… em tỉnh rồi à?

- Anh biến đi cho khuất mắt tôi.

Biết mình hôm qua uống say cộng thêm tức giận và ghen tuông thái quá đã nói nặng lời với cô, còn làm ra loại chuyện không thể tha thứ, nên bây giờ dù cô có mắng anh, đuổi anh thế nào thì Nam cũng vẫn phải ngồi lì ở đây không chịu nhúc nhích, nếu không đến ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không còn chứ đừng nói đến chuyện làm rõ ràng mọi chuyện với cô.

Nam đứng dậy định leo lên giường ngồi nhưng cả người anh lúc này trần như nhộng, vừa mới nhổm người lên Duyên đã lập tức quay mặt đi, anh cũng biết ý kéo một ít chăn che nửa thân dưới, dè dặt nói:

- Chuyện tối hôm qua… tôi… tôi xin lỗi.

- Tôi không cần lời xin lỗi của anh. Anh cút đi… đồ tôi. Tôi cứ nghĩ anh mang họ Trần thì sẽ theo gen tự tế của ba anh nhiều hơn nhưng anh lại chứng minh cho tôi thấy tôi đã sai. Dòng máu họ Đặng trong người anh còn mạnh hơn dòng máu của ba anh nữa kìa. Xấu xa, đê tiện…

Mặc cho bị chửi thậm tệ nhưng Nam không dám tỏ thái độ khó chịu hay cãi tay đôi với Duyên như hôm qua, vì anh biết trong chuyện này người sai là anh. Tuy anh không biết rõ thân phận của cô là ai nhưng nhìn vệt máu đỏ trên ga giường, sự chặt chẽ của cơ thể cô đem lại, cũng đã đủ chứng minh người con gái này không phải là Đỗ Ngọc Loan, lại càng chưa từng thuộc về bất kì người đàn ông nào. Cô trong trắng, thuần khiết và sự trong trắng ấy đã bị anh cướp mất trong lúc nóng giận không làm chủ được bản thân. Nhưng anh sẽ không chối bỏ hành động mình đã làm ra, càng không đổ lỗi cho bất kì lý do gì để thoái thác mọi chuyện.

Nam thành tâm nói với Duyên:

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em… Thật đấy…

- Anh im miệng đi, tôi không cần anh trách nhiệm, tốt nhất anh mau mặc đồ và rời khỏi nhà tôi.

- Em bình tĩnh nghe tôi nói được không? Tôi…

- Tôi không muốn nghe gì hết, những lời hôm qua anh nói đã đủ lắm rồi. Anh coi thường tôi, xúc phạm tôi như vậy còn chưa hết à? Anh còn muốn sao nữa? Anh muốn biến tôi thành kẻ giật chồng, giật người yêu của kẻ khác à, muốn tôi cũng bị người người chửi rủa đúng không?

- Không phải, tôi không có ý đó, cũng không muốn em bị ai chửi. Trước đây tôi hiểu nhầm em là Đỗ Ngọc Loan nên mới nói những lời khó nghe với em, nhưng tất cả đều là vì muốn em chấm dứt với cậu tôi, không muốn em lún sâu vào hận thù. Mọi chuyện tôi làm đều có ý tốt cho em, từ…

Nam muốn nói rằng “từ lâu tôi đã có cảm giác với em nhưng không dám đối diện, không dám nói cho em biết vì nghĩ em là người phụ nữ của cậu Hưng”. Nhưng lời Nam còn chưa kịp nói ra Duyên đã chặn lại:

- Anh cũng như những kẻ khác đứng về phía người cậu đốn mạt của anh mà chủi rủa, coi thường tôi, coi thường Đỗ Ngọc Loan. Anh đừng nói là có ý tốt cho tôi, tốt cho tôi mà anh cưỡng bức tôi, anh nói tôi là hạng gái rẻ tiền, anh nói tôi không ra cái loại gì… Anh tốt cho tôi quá, lòng tốt đấy anh đem cho người khác thì hơn, còn tôi không nhận nổi.

- Tôi…

*** *** bản không phải người khéo ăn nói, dù là ngày trước hay bây giờ anh đều không văn chương hoa mĩ nên chẳng biết phải diễn đạt sao cho Duyên hiểu tấm lòng của mình, cứ lúng ta lúng túng muốn nói rồi lại thôi. Anh cũng hiểu, cô gái này đang không được bình tĩnh, không muốn nói nghe anh nói nên đến cuối vẫn phải chọn cách im lặng nghe cô mắng.

Duyên giữ chặt chăn đang che cơ thể của mình, cô rà người với quần áo của Nam vương vai dưới sàn nhà nhặt lên ném về phía anh, cô nói:

- Mặc vào và cút khỏi đây đi, đừng để tôi thấy anh thêm lần nào nữa.

Nam không muốn đi, anh hỏi ngược lại cô:

- Tôi có thể không đi không? Tôi muốn đợi em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện cho rõ.

- Tôi không có gì cần phải nói với loại người như anh. Nếu anh không chịu đi tôi sẽ gọi báo cảnh sát.

Dứt lời, Duyên kéo chăn quấn lấy người, bước xuống giường đi về phía phòng tắm. Cô không quay đầu nhìn anh, lạnh lùng bảo:

- Đừng để đến lúc tôi quay trở ra anh vẫn ngồi ở đây.

Nam nhìn bóng lưng cô bước vào bên trong, anh ngồi trên giường chỉ đành thở dài, chậm rãi mặc lại quần áo lên người, sau đó cũng không đi ngay mà ngồi ngoài phòng khách đợi cô.

Duyên ở trong phòng tắm, vừa tức giận vừa ấm ức, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi anh là tên đáng ghét, đã bỏ cô đi mà còn dám cướp luôn cả đời con gái của cô. Đã vậy anh còn chính miệng thừa nhận mình quan hệ với người yêu nhiều rồi nên quan hệ với cô chỉ là xem cô mới mẻ hấp dẫn đàn ông đến đâu.

Mẹ nó, anh dám nghĩ cô vì tiền mà dụ dỗ ngủ với nhiều thằng đàn ông…

Uất ức đến phát ức chế làm Duyên sụt sùi trong phòng tắm rất lâu, cô đứng soi mình trước gương nhìn những dấu hôn tím đỏ anh để lại trên cổ và nguyên dấu răng anh cắn rất mạnh in hằn trên xương quai xanh. Cô hậm hực chửi thể, quăng hết lọ dầu gội đến giữa tắm vung vãi xuống sàn nhằm phát tiết cơn giận.

Sau khi tắm xong ra ngoài phòng ngủ không thấy Nam đâu lòng cô liền trào dâng một cảm giác mất mát khó tả nhưng rất nhanh đã xốc lại tinh thần, cô tự nhủ: “Biến đi cũng tốt, đỡ phải ngứa mắt”. Cho đến khi Duyên ra ngoài phòng khách thấy Nam vẫn đang ở đây cô lại bày ra mặt lạnh hỏi anh:

- Anh còn chưa đi, anh muốn tôi báo cảnh sát phải không? Anh lì vừa thôi.

- Tôi đã nói, tôi muốn bình tĩnh cùng em nói chuyện.

- Tôi cũng đã nói, tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh cút về nhà tìm người yêu anh mà nói chuyện.

Giọng điệu Duyên có chút khó chịu, có chút hờn dỗi, nhưng Nam nghe ra lại không hiểu, anh cứ nghĩ cô ghét cay ghét đắng mình nên có chút hơi buồn. Anh rũ đôi mắt nhìn xuống mấy giây sau đó ngẩng nhìn đến cô:

- Tổng giám đốc công ty An Phong là người yêu của em thật sao?

Duyên nói dối:

- Ừ, người yêu tôi đấy, anh khôn hồn thì đi ngay đi, một lát nữa anh ấy đến đây thấy anh trong nhà tôi, anh ấy sẽ không để yên cho anh đâu.

Nam không sợ mà vẫn hỏi:

- Em có thể suy nghĩ đến việc cùng tôi bắt đầu mối quan hệ không, dù sao thì…

Duyên lập tức cắt lời:

- Không bao giờ, anh đừng có mơ.

Duyên không hiểu sao Nam đột nhiên lại muốn mình cùng anh bắt đầu mối quan hệ, nếu chỉ vì muốn chịu trách nhiệm với cô thì cô không cần. Hơn hai năm trước người chủ động nói chia tay là anh, hai năm sau người muốn bắt đầu lại cũng là anh… cô không chấp nhận, không muốn mình trở thành người mà anh muốn bỏ thì bỏ, muốn có thì dễ dàng có lại được. Cơ hội với cô chỉ có một, anh không biết trân trọng, không biết nắm giữ thì đừng đòi hỏi lần hai. Không những vậy, anh còn là cháu của kẻ thù gia đình cô, có người yêu mới nên cô sẽ không chấp nhận anh.

Duyên nói:

- Anh đừng quên mình đã có người yêu còn là vợ sắp cưới của anh, tốt nhất về mà ăn năn xám hối với cô ta vì đã ở sau lưng phản bội đi. Đừng có giống như cậu anh, một lúc muốn quen hai, ba, thậm chí là nhiều cô gái cùng lúc, đáng khinh lắm.

Nói xong, Duyên đi đến cửa chính mở cửa đuổi khách:

- Mời anh đi khỏi nhà tôi, nhanh.

Nam không muốn đi nhưng thấy thái độ dứt khoát của Duyên anh cũng đành phải di chuyển, ra đến cửa còn cố nói:

- Em hãy suy nghĩ kĩ yêu cầu của tôi, có gì gọi cho tôi nhé.

Duyên không quan tâm, cô đóng rầm cánh cửa lại ngăn cách cả hai với nhau. Nam ở bên ngoài không lỡ rời đi nhưng anh cần phải tìm hiểu thông tin người nhà họ Đỗ và cả cô gái này nữa. Sau chuyện lần này Nam cũng xác định rõ tình cảm của mình, anh thà tranh giành cô với người đàn ông khác chứ không muốn cùng Thùy tiếp tục mối quan hệ hữu danh vô thực, không chút cảm giác của tình yêu.

Sau khi Nam rời đi được hai phút thì Mạnh cũng đến tìm Duyên, thấy cô đang lột ga giường đem đi giặt mà sắc mặt lại không tốt, cả người trông mệt mỏi vô cùng, Mạnh lo lắng hỏi cô:

- Em sao vậy, trong người có chỗ nào không khỏe sao? Có phải đau dạ dày từ qua đến giờ chưa dỡ không?

- Không.

- Vậy làm sao mà nhìn em rệu rã thế, nói cho anh biết xem nào?

Duyên không trả lời câu hỏi của Mạnh vì cô không muốn cho anh ấy biết chuyện xảy ra giữa mình và Nam tối hôm quá. Cô hít sâu vào một hơi, thông báo với Mạnh:

- Em sẽ về An Phong làm việc, anh sắp xếp đi.

Mạnh bất ngờ với quyết định Duyên liền hỏi lại:

- Em nói gì? Sao đột ngột vậy? Không ở lại TK tìm cho ra kẻ tung clip của Loan nữa à?

- Em nghĩ không cần thiết. Người ghét Loan ở TK nhiều vô kể, ai ai cũng rất có khả năng làm ra chuyện đó. Mục đích chính của em là trả thù vợ chồng Đặng Phúc Hưng thì nhằm vào bọn họ là đủ rồi, những kẻ khác cũng chỉ là râu ria, thấy người ta gặp chuyện thì hả hê, mà xã hội này cũng đâu thiếu những loại bao đồng đâu.

Lúc trước Mạnh nói mỏi mồm Duyên cũng không chịu về, hôm nay thấy cô chủ động đề cập Mạnh cứ thấy nghi nghi, anh thầm nghĩ có phải do những lời tối qua Trần Khánh Nam nói ở trước nhà Đặng Phúc Hưng khiến cô tối về suy nghĩ mà đưa ra quyết định này. Nhưng dù sao thì Duyên về An Phong anh vô cùng chào đón, Mạnh vui vẻ nói:

- Ừ… thôi về An Phong làm với anh, làm sếp vẫn sướиɠ hơn làm nhân viên.

- Ừm, sướиɠ, càng sướиɠ hơn nếu anh cân hết tất cả công việc cho em.

- Còn phải xem em đối với anh tốt đến mức nào đã. Tốt nhiều thì ít việc, mà tốt ít thì núi việc nhé.

Thấy Mạnh bắt đầu cợt nhả trêu mình, Duyên bĩu môi lườm anh một cái, cô nhớ ra một chuyện hỏi anh:

- Lần trước anh có nói bên cạnh nhà anh còn căn hộ trống, bây giờ đã ai mua chưa?

Nếu Nam đã biết cô không phải là Đỗ Ngọc Loan vậy thì cũng không cần phải sống dưới danh nghĩa của em gái nữa, cho dù có nghỉ việc ở TK thì Duyên cũng có đầy cách đối phó với kẻ thù. Bây giờ điều cô muốn nhất chính là quay về cuộc sống thật của mình, công việc ôn định, có địa vị, ở một nơi đầy đủ tiện nghi chứ không phải ở thuê trong căn chung cư bình dân này… Với lại, cũng vì Duyên không muốn Nam tìm đến quấy rối cuộc sống của cô…

Mạnh thấy Duyên hỏi nhà thì nói đùa:

- Anh mua cho em từ đợt trước rồi, giờ trả tiền anh đi.

- Trả tiền á? Mơ đi, ai mượn anh mua cho em. Em bảo anh đặt cọc giữ giúp em thôi mà.

- Được thôi, không trả thì mai anh rao bán.

- Ừ, rao luôn đi, em đi kiếm chỗ khác, thiếu gì. Không ở cạnh nhà anh càng tốt, đỡ bị anh làm phiền.

- Vậy thôi, anh lại không bán nữa, cho em ở đấy, anh trừ dần vào lương. Haha…

Duyên làm ngơ như không nghe thấy, không để ý, cô tỉnh bơ bảo:

- Dù sao nay em cũng rảnh, anh thu gọn đồ đạc chuyển đồ cùng em đi.

- Được rồi, em chỉ giỏi bóc lột sức lao động của anh.

Miệng thì nói vậy nhưng Mạnh rất sẵn lòng giúp đỡ cô hết mình. Duyên vì không muốn ở lại đây lâu nên cô bắt Mạnh phải dọn dẹp chuyển đến nhà mới nội trong hôm nay. Thế là cả hai không ra ngoài chơi, Mạnh cũng chẳng đến công ty nữa.

Về phía Nam, sau khi anh đến TK liền gọi cho trợ lý mang hồ sơ của Đỗ Ngọc Loan lúc nộp đơn xin việc đến phòng làm việc cho mình. Trợ lý không dám chậm chễ, chưa đầy năm phút đã mang tài liệu đến trước mặt anh. Nam mở ra xem bên trong, anh dừng lại ở một mục thông tin bị bỏ trống, sau đó ra lệnh cho trợ lý:

- Điều tra thông tin của chị gái Đỗ Ngọc Loan cho tôi.

Trợ lý nhận lệnh của Nam mặc dù không biết sao Tổng giám đốc lại quan tâm đến Đỗ Ngọc Loan, còn có hứng thú muốn tìm hiểu chị gái của cô ấy như vậy, nhưng vì không được phép thắc mắc, tò mò về chuyện của cấp trên nên anh ta chỉ biết nghe theo mà làm việc.