Chương 32

ĐOẠN 32

Nghe vậy, Trịnh Tuyết Hương lập tức dứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, cô ta khoác vội áo tắm lên người, nhanh chân chạy ra bên ngoài muốn tìm Duyên, nhưng lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Hương đến trước mặt lễ tân đập bàn hỏi:

- Cô ta đâu?

- Cô hỏi ai ạ?

- Là con Loan đó, sao các người lại để nó vào đây được vậy, nó là thành viên ở đây à?

- Cô hỏi cô gái mặc áo khoác xanh dương đấy ạ? Cô ấy không phải thành viên ở đây nhưng đi cùng bạn của Giám đốc chúng tôi nên được vào ạ. Hai người họ vừa đi khỏi rồi ạ, cô ấy có nhờ tôi đưa giúp cô cái này.

Nhân viên đưa cho Hương một mẩu giấy, cô ta mở ra xem bên trong thấy Duyên để lại dòng chữ: “Chăm sóc tốt cho chồng của chúng ta nhé, để anh ta còn có sức khỏe phục vụ tôi nữa. Hẹn gặp lại.”

Hương đọc xong thì tức đến uất nghẹn ở cổ, mẩu giấy trong tay bị cô ta nắm chặt đến nhàu nát, gân xanh nổi hai bên thái dương trông rất đáng sợ, chậm rãi gằn ra từng chữ:

- Con khốn, đồ nghiệp chướng, tao sẽ không tha cho mày đâu.

- …

- Thằng chồng khốn nạn, lừa gạt, về nhà anh chết với tôi.

Mang theo cơn thịnh nộ trở về nhà, đúng lúc gặp Nam cũng từ trong đi ra, thấy Trịnh Tuyết Hương mặt mày hầm hầm, khó chịu, anh quan tâm tiến đến hỏi:

- Mợ đi đâu về mà vội vàng vậy?

- Vội chứ, mợ phải tìm cậu cháu nói chuyện cho rõ ràng, vừa rồi con nhỏ Loan mới gây chuyện với mợ ở Spa nữa đấy.

Cứ thấy ai nhắc đến người con gái này là Nam lại khẩn trương hỏi:

- Gây chuyện? Cô ấy làm gì mợ?

- Con quỷ cái đấy, nó ném bình hoa vào đầu mợ, còn cố tình để lại mẩu giấy này trêu ngươi mợ nữa. Đây, cháu xem đi.

Trịnh Tuyết Hương đưa cho Nam mẩu giấy vừa rồi, anh nhận lấy nó và mở ra xem, dòng chữ bên trong không khỏi làm anh nhíu mày. Còn Hương thì vẫn luôn miệng kể:

- Nó muốn cậu cháu ly hôn với mợ để cướp cậu cháu đi đấy, nhưng nó đừng có mơ, mợ sẽ không bao giờ để nó được toại nguyện, có chết mợ cũng không nhường chồng cho nó.

Nếu như lúc trước, khi nghe người khác kể lại những chuyện Duyên đã làm thì có lẽ Nam cũng sẽ tin rằng mọi chuyện cô gây ra đều là vì muốn cướp cậu anh cho riêng mình cô, nhưng sau cái đêm hôm qua thì suy nghĩ của anh hoàn toàn khác. Anh tin tưởng lời cô từng nói, mọi chuyện cô làm là vì trả thù, và có lẽ nếu không tháo gỡ được nút thắt trong lòng Duyên thì thù hận giữa hai bên mãi mãi cũng không cách nào hòa giải.

Mà cách duy nhất để Duyên tha thứ là vợ chồng cậu anh phải xin lỗi gia đình cô, nói sự thật trước truyền thông, đính chính cho Đỗ Ngọc Loan, nhưng mà… trời có sập xuống thì vợ chồng cậu anh cũng sẽ không bao giờ chịu làm như vậy.

Nam dò hỏi:

- Tiếp theo mợ tính làm gì?

- Mợ sẽ không để yên cho nó đâu, mợ phải dạy cho nó bài học nhớ đời.

- Mợ muốn làm gì, muốn thuê giang hồ làm hại gia đình cô ấy giống như lần trước, đúng không?

Chuyện Hương thuê giang hồ không ai hay biết, giờ nghe Nam hỏi với giọng điệu sốt sắng, lo lắng, cô ta nghi hoặc nhìn Nam:

- Sao? Cháu muốn bệnh vực nó chứ gì? Có phải nó bỏ bùa mê thuốc lú gì nên cả cậu lẫn cháu đều mê mệt nó rồi phải không?

- Mợ bớt suy diễn linh tinh đi.

- Mợ cũng mong là mình đang nghĩ linh tinh. Cháu nên nhớ cháu đã có Thùy rồi, đừng có trăng hoa như cậu cháu mà nghĩ đến người khác, đặc biệt là Đỗ Ngọc Loan thì càng không được.

- Chuyện của cháu không cần mợ ý kiến, mợ lo mà quản cậu cháu cho kĩ vào, không đến lúc tan cửa nát nhà, mất hết mặt mũi vì những chuyện xấu mình làm thì đừng có đổ cho tại ai.

- Ờ… cái thằng này… cháu ăn nói với mợ như vậy mà xem được à.

- Cháu còn có việc, cháu đi trước.

Nói rồi, Mạnh cũng rời đi, Trịnh Tuyết Hương cũng không đứng ngoài nhìn theo cậu ấy nữa mà vào trong tìm Đặng Phúc Hưng nói chuyện. Thấy anh ta đang ngồi vắt chân chữ ngũ lướt xem gì đó trên điện thoại cười tít hết cả mắt, cô ta đi tới giật điện thoại của Hưng ném tan nát dưới sàn. Đặng Phúc Hưng cau có đứng bật dậy hỏi:

- Em bị điên à, tự dưng nổi khùng lên thế?

- Ừ, tôi sắp điên rồi đây. Anh đi nói với con Loan là muốn ly hôn với tôi để cưới nó làm vợ có đúng không?

- Thần kinh vừa thôi, anh không có nói.

- Anh đừng cãi, không nói thì sao nó bảo tôi về tập viết chữ kí, kí vào đơn ly hôn. Nó bảo anh thỏa thuận đem giấy ly hôn đến thì nó sẽ cùng anh lên giường. Sao anh khốn nạn vậy hả? Tại sao?

Hương khóc lóc, nắm chặt hai tay đấm liên tiếp vào ngực Hưng, anh ta cau có đẩy cô ta ra:

- Bớt nói mấy chuyện nhảm nhí lại đi, đã nói rõ từ sáng rồi sao giờ em còn cứ ghen tuông vớ vẩn thế. Tôi phải đi làm đây, không rảnh nói linh tinh.

- Tôi không cho anh đi, anh phải nói chuyện cho rõ ràng với tôi. Anh muốn bỏ tôi lấy nó đúng không?

- Không có.

- Không có mà anh hú hí với nó trên giường để lại đầy vết tích à? Anh mê nó đến lú lẫn đầu óc rồi phải không?

- Em bị điên à, có thôi đi không?

- Phải, tôi bị điên rồi đấy, điên nên mới yêu kẻ trăng hoa như anh.

- Em đừng có quá đáng.

- Tôi nói sai gì sao? Tôi đúng là ngu mà, ngu mới đâm đầu vào anh không dứt ra được. Ba mẹ anh không dạy anh phải chung thủy với vợ mình sao? Hay là anh được nuông chiều quá nên sống không ra thứ gì? Anh tưởng nó yêu anh thật lòng sao, mấy đứa con gái nhà quê như nó chỉ thích tiền của đàn ông ngu như anh thôi.

Đã quá đáng xúc phạm ba mẹ mình, lại còn chửi mình ngu, không ra thứ gì, Đặng Phúc Hưng không thể nhịn nữa liền đẩy mạnh Hương một cái làm cô ta ngã xuống sàn nhà, anh ta chỉ tay vào mặt cô ta nỏi:

- Câm miệng lại, đừng có quá đáng.

- Tôi không câm, tôi phải nói cho anh sáng mắt ra. Anh nên biết, người như nó chẳng khác nào là con đỉa hút máu người, hút cạn rồi nó sẽ đá anh đi tìm người khác giàu hơn thôi.

- Đừng làm tôi cảm thấy mệt mỏi khi ở chính căn nhà của mình.

- Ừ, anh mệt mỏi khi ở cùng tôi, còn sung sướиɠ khi ở bên nó chứ gì, tôi biết hết cả rồi. Anh muốn yêu đương nhăng nhít với nó thì cút đi, cút cho khuất mắt tôi…

Đặng Phúc Hưng không thèm để ý đến những lời chửi mắng của Trịnh Tuyết Hương nữa, anh ta chán ghét không thèm liếc nhìn cô ta, cúi người nhặt chiếc điện thoại dưới sàn nhà sau đó cũng xoay người bỏ đi, mặc cho Hương gào hét một mình.

Từ ngày về sống chung với nhau, một tháng thì cũng phải đến hơn hai người ngày cô ta kiếm chuyện cãi nhau với Đặng Phúc Hưng khiến cho anh ta ngày càng mệt mỏi, ngột ngạt, cô ta không biết chính cái tính đanh đá không tôn trọng người khác, ép buộc người khác phải nghe theo ý mình đã càng ngày càng đẩy người như Đặng Phúc Hưng ra xa cô ta. Đã không ít lần, anh ta mong người nằm bên cạnh ngủ cùng mình mỗi tối là một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn biết nghe lời, giống như Đỗ Ngọc Loan chẳng hạn, chứ không phải con hổ cái bây giờ, động tí là gầm rú điếc cả tai.

Nhưng mong muốn đó của Đặng Phúc Hưng mãi mãi sẽ không thành hiện thực…

Nam từ nhà của cậu mình về là chạy xe đến chung cư của Duyên ngay để tìm cô nói chuyện, nhưng đến nơi nhấn chuông mãi mà không ai mở cửa, anh cứ nghĩ cô ghét anh hoặc ra ngoài vẫn chưa về nên đành ngồi đợi trước cửa nhà cô. Cho đến khi hàng xóm đối diện thấy Nam ngồi ở đây liền nói cho anh biết cô đã chuyện đi cùng với một người bạn trai. Anh nghe vậy thì nghĩ ngay người đi cùng cô là Mạnh. Nam lấy điện thoại gọi cho Duyên nhưng đã bị cô chặn số, đang tính gọi đến số máy của Mạnh in trên danh thϊếp thì trợ lý gọi đến cho anh. Nam nhấn máy nghe:

- Tổng giám đốc, em điều tra được thông tin của chị gái Đỗ Ngọc Loan rồi, nhưng cô gái kín đáo lắm nên được có chút thông tin thôi ạ. Bây giờ anh có cần luôn không, em mang qua nhà cho anh nhé?

Trợ lý làm việc cũng nhanh thật, còn chưa đến một ngày đã có thông tin của chị gái Loan. Nam sốt ruột muốn biết thông tin nên bảo với trợ lý:

- Được, cậu đến nhà đợi tôi, tuyệt đối không được cho ba mẹ tôi hay bất kì người nào biết, tôi sẽ về ngay bây giờ.

- Vâng.

Bỏ qua ý định muốn gọi cho Mạnh hỏi tình hình của người con gái ấy, Nam vội phóng xe về nhà gặp trợ lý.

Trong phòng riêng, lúc cậu ta đẩy tài liệu đến trước mặt bàn làm việc của mình, Nam vội lật mở từng trang ra xem nhưng lại không có bức ảnh nào của Duyên, đã thế thông tin còn eo hẹp. Anh chau mày hỏi trợ lý:

- Cậu điều tra kiểu gì mà đến cả một bức ảnh cũng không có là sao? Làm việc nhanh nhanh chóng chóng cho xong để chống chế à?

- Em không có, thông tin về cô gái này đã được bảo mật, em không có cách nào điều tra được. Em đã phải về tận quê nhà Đỗ Ngọc Loan dò hỏi hàng xóm xung quanh mới biết cô ấy có chị gái song sinh tên Đỗ Ngọc Duyên, họ nói hai chị em Loan na ná nhau nên em nghĩ chắc Đỗ Ngọc Duyên mặt mũi không khác Đỗ Ngọc Loan mấy đâu.

Chính vì Nam nghi ngờ Duyên dùng thân phận của em gái đến TK nên mới phải bảo trợ lý đi điều tra thông tin của cô ấy, tiện cũng muốn biết cuộc sống hiện tại của hai chị em họ. Nhưng ai ngờ, trợ lý không được việc gì ra hồn, điều tra được mỗi cái anh đã sớm chắc chắn.

Nam không vui nói:

- Có gì mà không điều tra được, một việc nhỏ nhặt như thế mà cậu còn không làm được thì tôi thuê cậu về làm trợ lý làm gì?

- Em thật sự đã cố gắng hết mình, những gì em tìm hiểu được chỉ có từng đó thông tin, giờ anh có trách phạt em thì em cũng đành chịu thôi. Em nghe hàng xóm nói Đỗ Ngọc Duyên hiện vẫn ở nước ngoài học còn Đỗ Ngọc Loan thì lên thành phố làm. Họ bảo từ ngày Đỗ Ngọc Loan tung clip đánh ghen lên mạng, gia đình cô ấy sống khép kín hẳn đi, không ai biết được chuyện trong gia đình đó cả.

Nam ngẫm nghĩ, từ khi xảy ra chuyện cuộc sống trở lên khép kín ắt hẳn có điều gì đang giấu giếm không muốn người ngoài biết. Mà Đỗ Ngọc Duyên rõ ràng đã trở về, không những na ná Loan mà còn giống nhau đến mức không ai phát hiện ra, cả cậu anh từng thân mật với Loan cũng không nhận ra sự khác biệt giữa hai người họ. Nếu người bây giờ là Đỗ Ngọc Duyên vậy thì Đỗ Ngọc Loan đã đi đâu, tại sao không ai biết sự thật mà vẫn nghĩ Duyên ở nước ngoài còn Loan thì làm ở thành phố chứ?

Nam nhìn trợ lý nói:

- Thôi được rồi, tôi xem xong có gì cần sẽ bảo cậu sau.

- Vâng. Vậy em xin phép.

- Ừm…

Trợ lý xoay người định rời đi, chợt Nam lên tiếng giữ lại:

- Khoan đã, cậu điều tra giúp tôi địa chỉ của một người.

- Ai vậy ạ?

- Tổng giám đốc công ty An Phong - Lê Duy Mạnh, càng sớm càng tốt.

- Vâng.

Sau khi trợ lý đi, Nam lật xem kĩ từng thông tin, ánh mắt anh chỉ nhìn chăm chăm đến ba chữ “Đỗ Ngọc Duyên”, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm tên gọi của cô. Càng đọc anh càng cảm thấy quen tai đến kì lạ, Nam có cảm giác trong tiềm thức dường như anh đã nghe thấy ở đâu đó tên của cô, nhưng có cố nhớ thế nào cũng không sao nhớ nổi.

Chợt Nam nhớ ra lần trước ở công viên bên Hồ Tây, Mạnh đã từng sơ ý gọi tên thật của cô, nhưng lúc đó anh không để ý nhiều, bây giờ nghĩ lại nếu muốn biết tất cả về Duyên, ngoài người thân của cô ấy ra thì chắc chỉ có một mình Mạnh biết rõ. Nhưng anh không quen biết, thân thích với Mạnh, bây giờ mà tìm anh ấy hỏi về Đỗ Ngọc Duyên chắc gì Mạnh đã cho biết khi mà ngay từ đầu họ đã có ý định giấu kín.

Nam dựa mình ra ghế, thở dài một hơi rồi nhắm mắt liên tưởng đến gương mặt của Duyên, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm nhắc tên của cô. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa vang lên, người bên ngoài nói vọng vào:

- Cậu chủ, cô Thùy đến nhà chơi, bà chủ bảo tôi lên gọi cậu.

Nghe người làm nói, tâm trạng của Nam vốn đang rối ren càng trở lên tệ hơn. Anh không muốn nói chuyện với Thùy, càng không muốn gặp cô ta. Thật sự mà nói, mỗi lần ngồi với Thùy được mười năm phút là anh đã chán lắm rồi, cảm giác bài xích khiến cho anh không sao tiếp nhận nổi người phụ nữ này. Không biết ngày trước yêu đương sâu đậm cỡ nào, có được như Thùy kể lại hay không mà Nam cứ thấy nhạt nhẽo, không cảm xúc gì cả, nhiều lúc còn khó chịu mỗi khi cô ta muốn sấn tới gần anh.

Trong thâm tâm Nam giờ phút này lại tồn tại hai thái cực đối lập nhau, một bên anh muốn chất dứt với Thùy để theo đuổi Duyên, chịu trách nhiệm với Duyên, theo đuổi tình yêu với người mà hiện giờ anh có cảm xúc mãnh liệt nhất. Còn một bên anh lại có chút áy náy, cảm thấy mình chẳng khác những thằng đàn ông tồi chút nào khi mà Thùy luôn ở bên cạnh chăm sóc anh trong suốt thời gian anh hôn mê, mỗi ngày đều chờ anh tỉnh lại. Vậy mà, anh không những mất trí nhớ quên hết đi tình cảm với Thùy, bây giờ còn thay lòng đổi dạ, đi yêu một người con gái khác thì có chấp nhận nổi hay không?

Nhưng đấy là suy nghĩ của Nam, anh không hề biết trước giờ anh không hề yêu Thùy, cô ta càng không phải người yêu của anh. Người yêu duy nhất của anh, mối tình đầu của anh là Duyên chứ không phải người phụ nữ dối trá, thâm hiểm kia. Chỉ khi Nam nhớ lại tất cả thì mọi chuyện mới được phơi bày…

Nam đứng dậy khỏi ghế, đi đến mở cửa nói với người làm:

- Cô xuống trước đi, tôi sẽ xuống bây giờ.

- Vâng.

Năm phút sau, lúc từ trên hành lang đi xuống Nam đã thấy Thùy và mẹ anh đang nói chuyện rất vui vẻ, còn ba anh thì không thấy đâu cả, chắc ông ghét Thùy nên không muốn ngồi nói chuyện với cô ta.

Thùy vừa thấy Nam đi xuống liền đứng dậy tươi cười nhìn anh:

- Anh Nam.

- Ừm… Em đến tìm anh có chuyện gì à?

- Không có, em nhớ anh nên đến chơi với anh. Chẳng lẽ có chuyện gì mới được tìm anh sao?

Nam đến sofa ngồi xuống ghế đối diện, bà Trần nhìn anh trách mắng:

- Cái thằng này, người yêu đến chơi mà hỏi thế à? Con là hơi bị vô tâm với cái Thùy đấy nhé, không yêu thương con bé nhiều vào là mẹ không để yên cho con đâu.

Nam không trả lời chỉ rót một ly nước cầm lên uống, biểu hiện giống như không quan tâm, Thùy thấy thế liền nói đỡ cho Nam trước mặt với bà Trần:

- Bác gái, anh Nam bận công việc không có nhiều thời gian dành cho cháu cũng dễ hiểu thôi mà, cháu không giận hờn gì anh ấy đâu, bác đừng trách anh Nam nữa nhé.

Miệng thì nói thế chứ trong lòng cô ta lại chẳng mong Nam quan tâm đến cô ta nhiều hơn, để ý đến cô ta nhiều hơn, nhưng vì giữ hình tượng trong mắt mẹ con Nam nên mới thảo mai đến vậy.

Bà Trần nghe Thùy nói vậy thì cứ nghĩ cô ta là người hiểu chuyện, rộng lượng không tính toán với con trai nên càng yêu thương bảo:

- Cháu đấy, lúc nào cũng chỉ biết nói giúp cho nó.

- Tại cháu yêu anh Nam mà.

Nhìn thái độ e thẹn của Thùy khi nói ra câu này bà Trần chỉ biết tủm tỉm cười, sau đó liền bảo:

- Ừ, thôi bác lên phòng cho hai đứa có không gian riêng, bồi dưỡng tình cảm với nhau, bác không làm phiền hai đứa nữa.

- Dạ.

Bà Trần đứng dậy rời đi, lúc đi qua Nam bà có nói:

- Còn sớm, con đưa con bé đi chơi tí đi.

Nam không đồng ý mà cũng chẳng từ chối, anh chỉ đáp:

- Mẹ cứ lên phòng đi.

- Ừ, mẹ lên đây.

Khi phòng khách còn lại hai người, Thùy đợi rất lâu mà Nam không chịu lên tiếng, anh cứ cầm cốc nước nhâm nhi mãi cũng không đặt xuống. Cuối cùng không đợi được nữa cô ta chủ động nói:

- Anh Nam, chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Lâu rồi em không cùng anh đi chơi.

- Ngoài trời gió lạnh, ngồi trong nhà là được rồi.

- Chúng ta lái xe chạy vòng vòng quanh thành phố cũng được mà.

Nam đặt cốc nước xuống, anh ngẩng đầu nhìn Thùy, gọi tên cô ta:

- Thùy này…

- Dạ.

- Chúng ta yêu nhau đã bao lâu rồi?

Trước câu hỏi của Nam, Thùy thoáng giật mình vì sợ Nam đã nhớ ra điều gì đó, nhưng cô ta cũng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nghĩ rằng nếu Nam mà nhớ ra chuyện gì thì đã không ngồi hỏi cô ta câu này cho mất thời gian mà sẽ hỏi chuyện khác kìa. Thế nên Thùy vẫn trra lời như bình thường:

- Nếu tính cả thời gian anh hôn mê thì chúng ta yêu nhau đã hơn ba năm rồi.

- Ba năm… nhưng anh lại hôn mê mất gần hai năm, như vậy chúng ta chắc cũng chưa hiểu hết về nhau.

Thùy khó hiểu về những lời Nam nói nên đã hỏi lại:

- Anh nói những chuyện này là có ý gì vậy?

Nam không muốn vòng vo, anh cũng đã suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình và đưa ra lựa chọn mà anh cho là đúng đắn nhất. Anh thà làm tổn thương Thùy chứ không muốn cưỡng ép bản thân tiếp tục thứ tình cảm không chút cảm xúc này, thế nên Nam nói thẳng:

- Chúng ta chia tay đi.