Chương 2

Hôm đấy về nhà, bà chỉ thẳng tay vào mặt Duyên mà mắng:

- Mày xem con gái nhà người ta có ai như mày không? Học không học, suốt ngày chỉ ham chơi, điểm lúc nào cũng thấp nhất lớp. Mày đã không làm tao mát mày mát mặt như em gái mày thì cũng biết điều mà sống tử tế cho tao nhờ tí, đừng để tao bị người khác chửi là không biết dạy con. Dạy cái đứa ương bương như mày tao cũng phát mệt.

- …

- Mày như vậy thì đừng hỏi tại sao tao không thương mày như em gái, nói thì không chịu nghe, mặt lúc nào cũng câng câng ra, bực mình.

Ba Đỗ thấy vợ nặng lời như vậy, liền bảo:

- Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện không thể tránh những lúc gây sai lầm, em phải nhỏ giọng dạy con biết đúng sai chứ không phải là lớn tiếng mắng con những lời không hay như vậy.

- Nhiều lần em nói nhưng nó có chịu nghe không?

Mẹ Đỗ quay qua nhìn Duyên đứng một góc nhà, bà bảo:

- Đấy, anh nhìn bản mặt nó kia kìa, chửi như vậy mà có biết sợ là gì? Lần sau em mà đánh đòn nó thì anh đừng có mà can ngăn em.

- Anh không đồng ý việc em đánh con. Trẻ con là phải từ từ khuyên bảo, em cứ như thế này hỏi sao con không chịu nghe lời em.

- Ờ… anh nói gì cũng đúng, là em dạy con sai cách, mặc anh muốn dạy nó sao thì kệ anh.

Loan thấy mẹ mắng chị gái nãy giờ, lúc này mới chạy lại gần mẹ, cầm tay mẹ lắc lắc:

- Mẹ đừng mắng chị nữa, là bạn kia sai trước nên chị mới đánh lại thôi.

Mẹ Đỗ nhìn vẻ mặt đáng yêu của con gái út đang nói hộ chị gái, khác hẳn lúc mắng Duyên, giọng điệu bà yêu thương cúi đầu nói với Loan:

- Mặc kệ nó, con học hành cho thật tốt là mẹ vui nhất rồi. Sau này không được chơi gần với nó nữa kẻo nó dạy hư con.

Ba Đỗ nghe lập không vui nói:

- Sao em nói chuyện với các con như vậy? Hai đứa là con gái em sinh ra đấy.

Mẹ Đỗ không quan tâm lời chồng nói, vẻ mặt vẫn tươi cười nói với con gái út:

- Đi thôi, mẹ dẫn con nên phòng thử quần áo mới, nay mẹ mới mua cho con đấy.

- Vâng, con cảm ơn mẹ.

- Ngoan.

Dứt lời, bà xoay người dẫn Loan nên tầng, khi dưới phòng khách chỉ còn hai ba con, lúc này Duyên mới lên tiếng, giọng cô yếu ớt bảo:

- Ba, con xin lỗi, con không nên đánh bạn.

Ông không đồng tình chuyện Duyên đánh bạn, nhưng cũng không gay gắt đến nỗi giận con, con biết mình sai và xin lỗi là ông thấy vui rồi. Ông hỏi Duyên:

- Tại sao con lại đánh bạn?

- Bạn ấy nói con không phải con của mẹ nên mẹ mới không thương con như em. Bạn ấy chê con xấu, chê con học dốt, nói con là đứa không ai thương…

Nghe lời nói tủi thân của con gái, ba Đỗ đau lòng kéo con gái ôm vào lòng dỗ dành:

- Bạn ấy không thích con nên mới nói linh tinh như vậy, nhưng con cũng không nên đánh bạn. Sau này ai nói gì khiến con không vui thì cứ làm ngơ coi như không nghe thấy, con cần phải chăm học để có điểm cao hơn các bạn, cho các bạn biết là con không hề học dốt. Con gái ba lúc nào cũng là thông minh nhất mà, đúng không?

- Con hứa với ba sau này sẽ chăm chỉ học hành, không đánh bạn nữa.

- Ừ, ba tin con gái ba làm được. Ba thương con gái ba lắm.

Sau lần động viên của ba, Duyên chuyên tâm học hành hơn, cô vốn rất thông minh chẳng qua trước giờ luôn ham chơi nên mới không chịu học hành đàng hoàng. Mỗi lần có điểm cao cô đều mang khoe với ba, mẹ cô chẳng hỏi gì đến nên Duyên cũng không tự nhiên mà khoe với mẹ.

Mặc dù mẹ Đỗ nói không cho Loan chơi chung với Duyên nhưng dù sao hai đứa cũng là chị em sinh đôi, tính cách trái ngược nhau đến mấy thì tình cảm của cả hai vẫn rất hòa hợp, luôn yêu thương bảo vệ nhau mỗi khi đối phương bị người khác bắt nạt. Loan có gì tốt được mẹ mua cho riêng một mình, cô ấy đều nén giấu đi, mang về phòng chia với Duyên.

Thời gian dần trôi, vẻ bề ngoài của hai chị em càng ngày càng giống nhau như hai giọt nước. Chỉ khác ở chỗ, làn da của Duyên hơi xạm màu hơn em gái một chút, cô nhìn cũng có vẻ sắc sảo hơn Loan.

Suốt quá trình trưởng thành Duyên thay đổi rất nhiều, cũng biết kiềm chế tính nóng nảy ương ngạch của mình, biết làm hài lòng mẹ hơn nên dần dần bà cũng thương Duyên giống như đối với Loan. Nhưng để mà bảo tình yêu Duyên dành cho bà giống như dành cho ba hay như Loan dành cho bà thì chắc là không được. Vì trong tình cảm cô vốn sống rất nội tâm, không thích thể hiện quá nhiều, mà đối với người mẹ từng không thích mình như vậy cô càng không thể quá mức thân thiết. Cô vẫn làm tròn trách nhiệm của một người con, chỉ là không ôm hôn thân mật với mẹ như những cặp mẹ con bình thường khác.

Khi hai chị em lên đại học, Duyên thi đỗ vào trường loại giỏi đứng top của thành phố, cô còn được nhận học bổng toàn phần. Loan thì không may mắn như cô, chỉ đỗ vào trường bình thường nhưng kì nào cô ấy cũng cố đạt được học bổng. Cũng bắt đầu từ đây, mẹ Đỗ có cách nhìn khác về hai cô con gái, tình thương dành cho hai con cũng bắt đầu đảo lộn.

Bà chăm sóc quan tâm Duyên nhiều hơn, cái gì cũng nhớ đến Duyên trước, hết lời khen ngợi con gái lớn trước mặt mọi người, nhưng Duyên chẳng mấy bận tâm, lúc nào cũng giữ khoảng cách với mẹ. Loan bởi vì từ nhỏ được mẹ cưng chiều, bây giờ mẹ không mấy quan tâm cô ấy, khiến bản thân cô ấy cảm thấy tự ti, kém cỏi hơi chị gái, dần dần tính cách cũng thu mình, sống nội tâm hơn.

Suốt quá trình học đại học, hai chị em cô giao kèo sẽ không nói cho ai biết rằng họ có chị em sinh đôi giống mình, nếu ai có cố hỏi cũng chỉ nói qua loa rằng mình có chị em gái mà thôi.

Kết thúc bốn năm đại học, Duyên sang Anh tiếp tục chương trình học của mình. Còn Loan ra trường bắt đầu đi làm, vì tính Loan nhút nhát, không sởi nởi nên rất hay bị nhân viên trong công ty bắt nạt, người ta nói gì, sai bảo gì cô ấy cũng răm rắp nghe mà làm theo ý họ. Nhưng công việc cũng chẳng được yên ổn, Loan rất hay bị người ta đổ lỗi sai cho mình và thế là cứ nghỉ việc hết công ty này đến công ty khác.

Công việc không ổn định, ra trường hơn một năm mà chẳng làm được bao nhiêu tiền cho ba mẹ. Không giống như Duyên, cô vừa học vừa làm bên nước ngoài nhưng tháng nào cũng gửi về cho ba mẹ một khoản không nhỏ.

Mẹ Đỗ nhiều lần nói với chồng:

- Con gái lớn của em giỏi quá, vừa học vừa làm mà lúc nào cũng nhớ đến ba mẹ ở nhà.

- Sao ngày xưa em chê con mãi mà.

- Thì… thì do con nghịch, nếu em không nghiêm khắc thì sao con bé được như hôm nay.

- Ừ… ừ… là công của em hết.

Mẹ Đỗ thấy Loan đang đứng trong phòng bếp, bà cố ý nói lớn tiếng cho Loan nghe thấy:

- Haizz, không giống như Loan, em chiều quá đâm ra ỉ lại, chẳng làm được việc gì ra hồn. Đi làm thì nghỉ hết công ty này đến công ty khác, không biết đến bao giờ mới được cầm một đồng lương nó cho ba mẹ.

- Này, em ăn nói vớ vẩn ít thôi, con sao cũng là con chúng ta.

- Được rồi, con của chúng ta, em thương Duyên của em quá.

- Em nên thương các con như nhau.

- Rồi… thương như nhau, anh lắm chuyện quá.

Không ai biết được khi Loan nghe những lời mẹ nói, cô tủi thân đến cỡ nào, đâu phải cô không muốn công việc ổn định, cô cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng cứ bị nhân viên ghen ghét hại cô mãi, dù cho cô yên phận thế nào cũng không yên ổn với bọn họ.



Khi Duyên ở Anh được một năm tám tháng, cùng lúc này ở thủ đô Ottawa của Canada, trong phòng bệnh đặc biệt, một chàng trai ước chừng hai mươi bảy tuổi từ từ mở mắt sau thời gian dài hôn mê.

Vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng, mắt anh ta vừa định mở đã vội nhắm lại, nheo mày muốn nhích người nhưng cả thân thể vì hôn mê lâu nên chưa thể cử động được ngay.

Người con gái trẻ bên cạnh thấy anh ta mở mắt thì vui mừng phấn khích, cô ta ôm lấy tay anh gọi nhỏ:

- Anh, anh tỉnh lại rồi sao, anh tỉnh lại rồi. Để em gọi bác sĩ, em sẽ báo cho bác gái luôn.

Anh ta không nói gì, chỉ hơi chớp nhẹ đôi mắt như thể đồng ý. Chưa đầy năm phút sau bác sĩ đã đi đến phòng bệnh, bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên, ăn mặc toàn đồ hiệu, người đó chính là mẹ của anh. Bà thấy anh tỉnh lại thì vui đến phát khóc, lo lắng hỏi bác sĩ về tình hình của anh.

Bác sĩ hỏi vài câu với anh:

- Cậu thấy trong người sao rồi, có chỗ nào cảm thấy không được khỏe không?

Anh khó nhọc mở lời:

- Tôi… là ai? Tại sao tôi lại ở đây.

Trước câu hỏi của anh, mẹ anh lo lắng nhìn bác sĩ định hỏi thì ông nên tiếng giải thích.

- Như tôi đã nói lúc trước, cậu ấy bị tai nạn va chạm ở vùng đầu khá mạnh gây chấn thương sọ não. Hôn mê đã hai mươi tháng mà tỉnh lại đã là may mắn, việc mất trí nhớ là chuyện không thể tránh khỏi.

- Vậy phải đợi bao lâu con tôi mới nhớ lại?

- Có thể là một tháng, vài tháng, một năm… hoặc cả đời sẽ không nhớ lại được phần kí ức đã mất. Cậu ấy bị mất trí nhớ ngược chiều, tức là mất một phần hoặc toàn bộ ký ức trước khi bị chấn thương. Muốn cậu ấy nhanh hồi phục lại trí nhớ cần liệu trình điều trị phù hợp và thời gian dài, cần liên tục khơi gợi những ký ức đã qua và động viên tinh thần để ổn định tâm lý. Trải qua thời gian, chứng mất trí nhớ tạm thời sẽ thuyên giảm và có thể dần nhớ lại phần kí ức đã mất.

Cô gái đứng bên cạnh giường anh nghe vậy liền đi đến nói nhỏ với mẹ anh:

- Bác gái, con nghĩ vấn đề chúng ta quan tâm lúc này là sức khỏe của anh Nam, nếu anh ấy không thể nhớ lại, có khi lại là chuyện tốt.

- Chuyện tốt?

- Trước nay anh Nam vẫn luôn làm trái ý bác, biết đâu sau này anh ấy lại nghe lời bác hơn. Chuyện hôn nhân của con và anh ấy…

- Được rồi, bác hiểu ý con, mọi chuyện bác tự có tính toán.

- Vâng.

Mẹ Nam quay ra nói với con trai:

- Con trai, nếu đã mất trí nhớ thì từ từ cũng sẽ nhớ lại thôi, mà không nhớ lại cũng không sao, con bình an khỏe mạnh khỏe là mẹ vui rồi.

- Mẹ?

- Ừ, mẹ là mẹ của con. Con tên Trần Khánh Nam.

Bà kéo tay cô gái bên cạnh đứng trước mặt anh, bà nói:

- Còn đây là Thùy, vợ sắp cưới của con.

- Vợ sắp cưới sao?

- Đúng vậy, đợi con bình phục ba mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho các con.

Nam im lặng không nói, anh chẳng có cảm giác gì với cô gái trước mặt, nếu nói là vợ sắp cưới tại sao không có tí cảm xúc nào, mà ngược lại anh thấy vô cùng xa cách. Nhưng bởi vì nghĩ rằng mình mất trí nhớ nên Nam cũng không nghĩ gì nhiều, anh mặc định coi Thùy là vợ sắp cưới như lời mẹ nói.

Bác sĩ đưa Nam đi khám tổng quát, kiểm tra thấy anh không còn gì quá đáng lo, trong thời gian tới chỉ cần cung cấp đủ dưỡng chất, tập vật lý trị liệu thì có thể hoạt động như người bình thường. Bác sĩ cũng khuyên mẹ Nam nên để cho anh sớm ngày nhớ lại kí ức, có như vậy mới không ảnh hưởng đến sức khỏe, não bộ của anh.

Mẹ Nam nghe vậy cũng gật gù đồng ý, nhưng bà cũng không mong Nam nhớ lại sớm như vậy. Chỉ cần đợi con trai nhanh chóng khỏe lại để anh kết hôn với Thùy thì cho dù khi Nam nhớ lại thì chuyện cũng đã rồi, cũng không thể thay đổi được ý muốn của bà.

Nhưng liệu mọi chuyện có được như ý của bà?..

Nam ở lại Canada cùng Thùy chữa trị một thời gian, còn mẹ anh có công việc phải trở về nước.

Lúc này Loan cũng đã tìm được một công việc mới ở công ty TK, còn Duyên cô cũng đã sắp kết thúc quãng thời gian học tập trở về nước. Nhưng chớ chêu thay khi hoàn thành hai năm đi học ở Anh, ngày Duyên lấy được tấm bằng thạc sĩ muốn trở về nước báo tin vui với gia đình thì cùng lúc đó cô chứng kiến em gái mình qua đời.

Vừa về đến nhà, nói chuyện với ba mẹ được ít phút cô liền đã nghĩ ngay đến em gái hai năm không gặp. Duyên vui vẻ đi lên phòng muốn tìm Loan nói chuyện nhưng khi cửa phòng vừa đẩy ra, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm cô đứng hình.

Em gái cô, vậy mà lại treo cổ giữa nhà…

Duyên gọi ba mẹ rồi vội đỡ Loan xuống, lay nhẹ người gọi tên Loan nhưng cả người cô ấy đã lạnh đi, đến khi đưa em gái vào đến bệnh viện bác sĩ cũng đành phải lắc đầu chia buồn cùng gia đình cô.

Không chỉ có ba mẹ Đỗ khóc lớn tiếng trách Loan suy nghĩ dại dột, mà đến cả Duyên một người mạnh mẽ đã rất lâu không khóc như cô cũng không kìm được mà rơi nước mắt mà khóc nấc lên. Trong đầu Duyên lúc này chỉ có một câu hỏi: tại sao em gái cô lại tử tự?

Duyên trực tiếp hỏi ba mẹ về thời gian qua Loan đã gặp chuyện gì thì cô mới biết là vì Loan yêu người đã có vợ, bị gia đình người ta đánh chửi quay video, bởi vì xấu hổ, không chịu được tủi hờn mà chọn cái chết.

Nhưng khi nghe mọi người nói em gái là người thứ ba Duyên không tin Loan lại là người đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, trong chuyện này nhất định còn có uẩn khúc, cô nhất định phải tìm hiểu rõ mọi chuyện, trả lại công bằng cho em gái.

Duyên vừa đau lòng, vừa trách Loan tại sao không kể gì cho cô biết mà phải một mình chịu ấm ức, tại sao không đợi cô về, tại sao lại phải tự tử vì một người đàn ông, vì một tên không đáng như vậy?

❌❌❌❌

p/s: Nvc: Đỗ Ngọc Duyên + Trần Khánh Nam.

(Đặng Phúc Hưng là cậu ruột của Nam nhé)