Chương 23

ĐOẠN 23

Trước câu hỏi của Duyên và Mạnh, Nam chợt nhận ra mình đã quá kích động, đang yên đang lành lại xen vào chuyện riêng tư của người ta. Nam vội buông tay đang giữ cổ áo của Mạnh, anh đứng thẳng người dậy, ấp a ấp úng mấy giây rồi mới nói:

- Ờ… thì… thì tôi đến đây ăn tối.

- Cậu đến ăn tối là việc của cậu, sao còn nhiều chuyện phá hỏng chuyện tốt của chúng tôi.

Thấy mình có hơi vô duyên thật nhưng ai bảo người con gái mà Mạnh định hôn lại là người anh có cảm tình cơ chứ? Thế nên Nam thấy mình cũng không vô duyên lắm, miễn cưỡng một chút thì cũng xem như có duyên tí xíu đi. Nam lấy đại một cái cớ nói lại:

- Ai mượn hai người nói chuyện to quá làm gì, ảnh hưởng đến người khác, tôi là có ý tốt muốn nhắc nhở hai người.

- Thế ai mượn cậu nghe, cậu coi như điếc là được rồi.

- Anh có giỏi thì tự cho là mình bị điếc đi.

- Cậu đúng là kẻ nhiều chuyện…

Mặc cho hai người đàn ông nói chuyện với nhau, Duyên chỉ biết ngồi im quan sát hai người họ. Cô cũng ngờ ngợ hiểu ra được thái độ khác lạ của Mạnh với cô từ lúc đến nhà hàng này và cũng ngầm hiểu vì sao Nam lại trùng hợp có mặt ở đây như vậy. Duyên nghĩ chắc chắn mọi chuyện lại là Mạnh cố tình sắp xếp.

Cả Mạnh và Nam cũng đột nhiên im lặng nhưng lại nhìn nhau với ánh mắt như phát ra tia lửa có thể thiêu đốt đối phương, không ai chịu nhường nhịn ai. Duyên đã quá quen với cái cảnh hai người này ngày trước trọ trẹ nhau nên cô chán chẳng buồn can thiệp, ung dung cầm ly nước trắng trên bàn lên uống.

Đúng lúc này thì nhân viên phục vụ cả bàn Nam và bàn Duyên đều cùng lúc đẩy xe đồ ăn đến, nhân viên cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông nên có chút e dè, bày biện món ăn lên bàn xong liền chạy nhanh mất dạng.

Không thể cứ đứng nhìn nhau mãi được nên Mạnh chủ động lên tiếng:

- Phiền cậu về lại chỗ của mình cho chúng tôi còn dùng bữa.

Tưởng Nam sẽ thôi gây chuyện ai ngờ anh không những không về chỗ của mình mà còn bảo:

- Dù sao tôi cũng là cấp trên của Loan cũng coi như chỗ quen biết, tôi lại đi ăn một mình, chi bằng ngồi chung đi.

Mạnh nghe vậy thì dứt khoát nói “không” một tiếng đuổi Nam, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại ngập ngừng suy nghĩ một lúc, anh ấy bảo:

- À mà… nếu Loan đồng ý cho cậu ngồi cùng chúng tôi thì tôi cũng nhắm mắt làm ngơ xem như không vấn đề.

Khi Mạnh nói ra những lời này, anh ấy cố ý nhướng mày nhìn Duyên như muốn hỏi ý kiến của cô, nhưng cô lại thờ ơ không muốn quan tâm. Chuyện lúc sáng với Nam cô còn chưa nghe được lời giải thích hay xin lỗi nào từ cậu ấy nên vẫn còn để bụng đến giờ. Mà lúc này vì sự xuất hiện của Nam cô cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, liền cầm túi xách đứng dậy nói với hai người bọn họ:

- Hai người muốn ăn thì ngồi với nhau đi, tôi đi về.

- Ơ…

Mạnh hơi bất ngờ về thái độ dửng dưng có thêm cả chút nóng giận, không vui của Duyên. Anh vội giữ lấy cánh tay Duyên hỏi cô:

- Làm sao vậy? Còn chưa ăn được gì mà?

- Em không muốn ăn nữa, anh và anh ta ăn tối cùng nhau đi.

Nam ở bên cũng lên tiếng:

- Sự xuất hiện của tôi đã phá hỏng buổi hẹn hò lãng mạn giữa cô và bạn trai cô à? Cô không muốn thấy tôi thì cứ xem tôi như vô hình đi, tôi về chỗ của mình không làm phiền hai người nữa là được chứ gì?

Nói ra những lời này Nam cũng chẳng dễ chịu trong lòng là bao, anh đã đang ghen đến nổ con đom đóm mắt mà thái độ cô còn thờ ơ xa cách như chán ghét anh. Không những thế Mạnh còn ngứa mồm nói chen vào:

- Đấy, tại cậu đấy, tự nhiên… Cô ấy giận rồi kìa.

- Tôi làm cô ấy giận chắc?

- Không cậu thì ai? Chắc tôi?

- Ừ, là tôi, tại tôi, được chưa?

Dù là Mạnh hay Nam thì cũng đều là tại cả hai mà khiến cô không vui, Duyên không thể xem như không có chuyện gì, xem như không có Nam ở đây mà ngồi ăn uống vui vẻ cười đùa với Mạnh. Vậy nên tốt nhất là đi về, vừa không phải nghe hai người này đấu khẩu, lườm nguýt nhau, vừa là tốt cho cả ba.

Duyên gỡ tay của Mạnh ra, nói với hai người đàn ông:

- Hai người cứ ngồi mà nói chuyện hàn huyên cùng nhau đi, tôi không rảnh nghe hai người cãi qua cãi lại đâu. Về đây.

Nói xong, Duyên liền cất bước rời đi, Mạnh thấy cô dứt khoát như vậy cũng không ở lại nữa bèn lững thững chạy theo sau cô, trước khi đi anh ấy còn cố tình vất cho Nam một ánh mắt đầy ý cười đắc ý. Nam thấy thế cũng chỉ có thể hậm hực mà đứng yên một chỗ nhìn theo bóng dáng người con gái khuất dần trước tầm mắt.

Ngồi trên xe cùng Mạnh trở về, Duyên không nhịn được mà trách anh ấy:

- Làm ơn anh có thể trưởng thành lên được không? Anh sắp 30 tuổi rồi đấy mà cứ như trẻ con, anh không nham nhở thì không chịu được à?

- Anh không trẻ con, anh rất trưởng thành nhé.

- Trưởng thành mà anh làm ra những chuyện ẫu trí như hôm nay à?

- Ẫu trí chỗ nào? Làm sao anh biết được là Trần Khánh Nam cũng đến nhà hàng X, lại còn ngồi ngay gần chúng ta nữa chứ?

Biết là không qua được mắt Duyên nhưng Mạnh nhất quyết không chịu nhận mọi chuyện về mình, anh vẫn thích giả làm người vô tội không biết gì.

Duyên bực mình nên hơi cáu nhẹ:

- Anh đừng có tối ngày tìm cách kiếm chuyện trêu chọc Trần Khánh Nam nữa được không? Em đã nói rồi, em và anh ta đã chia tay, anh đừng mất công tạo cơ hội cho bọn em nữa. Trần Khánh Nam nếu đã quên chúng ta thì cứ để anh ta quên hết đi.

- Cậu ta sẽ không mất trí nhớ cả đời, kiểu gì cũng có ngày nhớ lại tất cả mà thôi.

- Nhớ lại thì đã sao, anh nghĩ anh ta vẫn sẽ làm bạn với chúng ta như trước sao? Anh nghĩ em và anh ta còn là một đôi à? Anh đừng quên Trần Khánh Nam đã có người yêu, còn là vợ sắp cưới của anh ta kìa.

- Anh không tin là nó yêu con nhỏ bạn gái mới, nếu yêu cô ta thì đã chẳng có mấy biểu hiện của người đang ghen khi thấy anh gần gũi với em.

- Chắc là vì anh ta ngứa mắt thay cậu mình khi thấy em cùng lúc qua lại với hai người đàn ông đấy.

Mạnh nghe Duyên nói vậy liền quay sang nhìn cô đầy khó hiểu, Duyên chầm chậm giải thích:

- Anh biết hôm nay anh ta nói gì với em không?

- Nói gì?

- Anh ta hỏi em có phải về TK là muốn trả thù Đặng Phúc Hưng không hay là vì yêu, muốn cướp cậu anh ta từ tay Trịnh Tuyết Hương về cho riêng mình? Lúc đó em cũng không trả lời luôn mà dò hỏi anh ta nếu em là vì muốn trả thù thì anh ta sẽ làm gì? Trần Khánh Nam nghĩ cũng không cần nghĩ mà bảo với em, anh ta nói sẽ không để em làm hại người nhà anh ta, còn nói em là người sai hoàn toàn, nếu em không biết điều thì hậu quả về sau tự em gánh lấy.

- Nó nói với em vậy á?

- Ừ. Anh thấy đấy, Trần Khánh Nam sẽ không vì em hay là vì Đặng Phúc Hưng là một tên khốn xấu xa mà đứng về lẽ phải đâu. Nam có người nhà của anh ta nên sẽ không vì điều gì mà trơ mắt đứng nhìn người khác hại cậu mình, càng không có chuyện sau này Nam nhớ lại vẫn muốn làm bạn với chúng ta. Riêng chuyện của Loan và Đặng Phúc Hưng thì giữa bọn em cũng được xem như kẻ thù của nhau rồi.

- Cái thằng ranh con đấy nó vô lý thế nhỉ, rõ là biết cậu mình là một kẻ đốn mạt, hại đời bao nhiêu cô gái mà vẫn bênh chằm chằm được.

- Cũng không thể trách Trần Khánh Nam, dù sao đó cũng là cậu ruột của anh ta, có trách thì trách bọn em là oan gia mà thôi. Vậy nên em cũng không mong Trần Khánh Nam nhớ lại đâu, cứ để anh ta quên tất cả, đối đầu cùng với em mà không chút bận tâm đi.

Dù rất muốn Duyên và Nam nối lại tình xưa, nhưng giờ phút này nghe những lời Duyên nói, Mạnh lại không muốn nhúng tay quá sâu vào chuyện riêng của hai người họ. Anh nghĩ, chắc trong lòng Duyên cũng chẳng dễ chịu gì khi mà người mình từng rất yêu lại là thành kẻ đối đầu với mình.

Mà thử giả sử, nếu Nam nhớ lại, cứ cho là hai người họ vẫn yêu nhau thì cũng khó mà ở bên nhau đến trọn vẹn vì cả hai có một mối thù, mối khúc mắc quá lớn, e là sẽ không có cách nào hóa giải. Thôi thì Mạnh chỉ có thể để cho mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất, Nam và Duyên có quay về bên nhau, yêu nhau một lần nữa hay không còn tùy thuộc vào ý trời và duyên phận giữa của họ.

Về đến chung cư của Duyên, Mạnh không về nhà ngay mà ở lại gọi đồ ship đến nhà, vừa ăn vừa nói chuyện cùng cô mãi đến mười giờ anh ấy mới chịu ra về. Khi Duyên chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì lại nhận được cuộc gọi của Nam, cô không muốn nghe máy nên đã tắt đi, nhưng Nam không chịu bỏ cuộc, anh gọi hết cuộc này đến cuộc khác, đến khi Duyên bắt máy mới chịu thôi.

Vừa nghe máy Duyên đã mắng anh một trận:

- Muộn rồi anh có để cho ai ngủ không mà gọi lắm thế hả?

- Nếu cô chịu nghe ngay từ cuộc gọi đầu tiên thì đã không có những cuộc gọi tiếp theo.

- Có gì thì anh nói nhanh cho, tôi còn đi ngủ.

- Cô đi ngủ sớm vậy à? Tôi tưởng bây giờ đang bận đi chơi với bạn trai?

Gọi đến đã không nói được câu nào tử tế còn cố ý mỉa mai, Duyên nói thẳng:

- Nếu anh gọi đến chỉ để nói móc tôi vậy thì tôi tắt máy đây, tôi không hơi đâu mà nghe điện thoại của người khác có ý mắng chửi mình.

- Nói chuyện với tôi một tí thì khó chịu à?

- Ừ đấy, tôi và anh không có gì để nói. Anh muốn tìm người nói chuyện xàm xí thì đi mà gọi cho người yêu của anh đi. Tránh việc gọi cho tôi đến lúc người yêu anh biết được lại bảo tôi dụ dỗ anh.

- Cô cũng biết sợ người khác nói gì về mình à?

- Tôi ngay thẳng nên không phải sợ gì cả, chỉ là không thích phải nghe những lời bịa đặt từ những kẻ nhiều chuyện ghen tức với tôi thôi.

Nam được đà càng nói những từ khó nghe hơn:

- Chính vì không sợ người khác nghĩ gì về mình nên tối nay mới thoái mái đi ăn tối với người khác đấy hả? Lúc sáng thì có ý định đi ăn tối cùng cậu tôi, vậy mà cuối cùng lại đi cùng kẻ khác. Cô đúng là không chịu cô đơn được một giây phút nào nhỉ?

- Ừ, tôi không chịu được cô đơn, anh không nghe tôi nói rồi đấy à, hẹn hò với mười người cũng một lúc tôi còn thấy ít kìa huống chi chỉ có hai người.

- Cô thì giỏi rồi, người nào yêu cô đúng là không có mắt.

- Ừ, không mắt, bị đui mù luôn rồi.

Trong lúc ghen tuông nóng giận Nam không hề nghĩ gì mà cứ nói chuyện theo cảm tính, cũng vì vậy mà vô tình làm cho sự bất mãn trong lòng Duyên với anh càng tăng lên nhiều lần. Càng nghe, càng nghĩ, Duyên lại càng tin tưởng vào sự suy đoán hai năm trước của mình. Anh là vì không còn yêu cô, chán ghét cô nên mới chia tay không lý do, dứt khoát bỏ mặc cô một mình đến đất khách quê người khi mà trước đó đã cùng cô hứa hẹn đủ điều.

Tính Duyên vốn đã ương ngạch lại rất hay nổi nóng, chỉ cần là không vừa ý cô sẽ không tiếp tục làm nữa, vì vậy mà những lời của Nam nói đã thành công chọc giận cô. Không cho anh có cơ hội nói nhiều điều làm mình khó chịu, Duyên thẳng tay tắt máy điện thoại, cũng không quên tắt nguồn tránh cho việc bị gọi lại Nam phiền, sau đó thì tắt điện trùm chăn kín mít đi ngủ một giấc.

Nam còn chưa nói hết với Duyên đã bị tắt ngang anh cũng giận lắm chứ, nhưng gọi lại không được cuối cùng cũng chỉ biết vứt điện thoại sang một bên, nằm xuống ngủ mà trong đầu cứ nhớ nhung đến cô, không có một chút ý nghĩa nào cho người yêu tên Thùy của anh.

Sáng hôm sau, Duyên vẫn đi làm như thường ngày, đến giữa buổi thì bà Nhàn gửi cho Duyên một file tài liệu bảo cô đi photo để chuẩn bị cho cuộc họp vào chiều này. Bình thường Duyên sẽ không làm những việc như thế này nhưng hôm nay cô lại đồng ý đi photo, có điều máy photo lại bị hết mực. Ngó nghiêng xung quanh không có ai ở đây để nhờ giúp nên cô đã tự mình thay mực, ai ngờ luống cuống làm đổ hết ra tay, dây lên cả quần áo nên đành bỏ lại mọi việc đi đến vệ sinh rửa sạch vết mực.

Thế nào mà hôm nay Thùy lại đến công ty tìm Nam muốn cùng anh buổi trưa sẽ đi dùng bữa với mình. Lúc cô ta vào nhà vệ sinh muốn dặm lại chút son phấn trước khi gặp Nam thì gặp Duyên ở đây. Nghe đồn người con gái trước mắt là tình nhân của Đặng Phúc Hưng, hôm nay mới có dịp chạm mặt Thùy liền ngứa miệng:

- Cô là Đỗ Ngọc Loan phải không?

------------

P/s: Fb tác giả: Vân Vân (Song Tử)