Chương 24

ĐOẠN 24

Nghe người bên cạnh hỏi, Duyên liền ngẩng đầu lên nhìn đến gương mặt phản chiếu trong gương, cô lập tức nhận ra Thùy là người yêu mới của Nam mà trước đó đã được Mạnh cho xem ảnh. Thấy Thùy hỏi tên em gái, Duyên đoán chắc cô ta cũng không có ý tốt gì, với lại cô cũng không muốn tiếp chuyện với cô ta nên làm thinh không trả lời, tiếp tục rửa vết bẩn trên tay.

Duyên không quan tâm đến câu hỏi của Thùy thì cô ta liền cố tình nói móc:

- Trông cũng xinh đẹp vậy mà lại không có khả năng kiếm được người đàn ông tử tế.

Động tác của Duyên liền dừng lại, cô quay sang nhìn Thùy với đôi mắt hiện rõ vẻ sắc bén, cô hỏi:

- Tôi và cô có quen biết nhau à, sao phải quan tâm đến việc tôi có kiếm được đàn ông tử tế hay không?

- Không quen, nhưng gặp loại người như cô nên ngứa mắt, nói vu vơ vậy thôi.

- Vậy sao? Ở đây đang sẵn có nước, nếu ngứa mắt thì nên rửa đi, cẩn thận để bẩn sẽ mù lòa đấy.

- Cô…

Thùy cảm thấy khó chịu với thái độ của Duyên nhưng vẫn phải nhịn xuống để không bộc lộ ra ngoài, cố tỏ ra không để tâm đến mà hỏi Duyên:

- Sao mà rửa kĩ quá vậy hả?

Duyên nhếch khóe môi cười khinh nói:

- Tại cứ bị dính bẩn vào người nên phải cố mà rửa cho kĩ chứ biết sao đây. Cô không thấy à?

Thùy nói với giọng điệu nhạo báng:

- Nhưng đôi khi có nhiều vết bẩn có rửa thế nào cũng không sạch được đâu.

- Phải rồi, đặc biệt là vết bẩn ở trong trái tim con người, trái tim dơ bẩn nhưng lại cứ thích rửa cho sạch, giống như ai đó chẳng hạn.

Bị đá đểu, Thùy tức giận đẩy một bên vai Duyên hỏi:

- Cô nói ai hả?

Duyên hất tay cô ta ra khỏi người, dùng tay mình phủi phủi mấy cái lên vị trí Thùy vừa chạm đến như thể muốn phủi sạch bụi bẩn dính trên người mình, khóe miệng cô cong lên:

- Ủa, ai lại tự thú nhận là trái tim mình dơ bẩn vậy ta? Tôi có chỉ đích danh ai đâu nhỉ.

Thùy bắt đầu mất bình tĩnh, cô ta chỉ thẳng tay vào mặt Duyên nói:

- Cô… cô… con nhỏ Loan kia, dù sao thì tôi cũng đỡ hơn cô rất nhiều, cái đứa dơ bẩn cả trái tim lẫn thể xác.

- Có dơ bẩn hay không cũng không đến lượt cô phán xét. Không biết chừng… cô còn dở bẩn hơn tôi gấp nghìn lần đấy.

- Tôi không giống loại người như cô, đã ngủ với đàn ông có vợ bị đánh ghen mà còn mặt dày quay lại công ty. Không biết quay lại là để làm việc hay là để dụ dỗ đàn ông, chắc một người chưa đủ nên cần tìm càng nhiều càng tốt à?

Thùy nói đến đây thì Duyên cũng đã rửa sạch vết mực bẩn trên tay, cô vì không muốn ở lại nhiều chuyện với Thùy, cũng không muốn đứng nói chuyện với tình mới của người yêu cũ nên không muốn tranh cãi với cô ta nữa. Nhưng với những lời xúc phạm của Thùy, với tính cách không chịu thua ai, trước khi đi khỏi nhà vệ sinh Duyên còn để lại cho Thùy hai tiếng “đồ điên”.

Thùy nghe xong thì càng không muốn để Duyên đi mất dễ dàng như vậy, liền đó chạy theo phía sau Duyên giữ cô lại:

- Sao hả? Không nói lại được nên bỏ đi à?

- Không phải tôi không nói lại được cô mà là tôi không muốn mất thời gian, nhiều lời với một con điên như cô.

- Mày… mày dám chửi tao là điên? Mày có biết tao là ai không?

- Là ai mặc xác cô, cô nghĩ tôi quan tâm?

Thùy cậy mình là người yêu của Tổng giám đốc nên càng được nước lấn tới muốn làm khó dễ Duyên. Cô ta khoe khoang với Duyên:

- Tôi là vợ sắp cuới của Tổng giám đốc cô đấy, cô có tin chỉ cần tôi nói một câu thì cô sẽ bị đuổi việc ngay không?

Nghe lời dọa nạt ẫu trĩ của Thùy, Duyên không những không sợ còn lớn tiếng cười mỉa mai cô ta. Cô ta nghĩ mình là người yêu của Nam thì cô sợ à? Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Kể cho có bị đuổi khỏi TK cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế của Duyên, mà nếu dễ dàng bị cho nghỉ việc thì đã không có chuyện sau sự việc ngày hôm qua với Trịnh Tuyết Hương mà hôm nay cô vẫn còn có mặt ở đây hiên ngang như vậy đâu.

Duyên lại mong ai đó trong công ty dám đứng ra đuổi việc cô quá…

Duyên làm như sợ sệt trước lời nói của Thùy:

- Ôi, sợ quá, cô nói mà làm tôi run rẩy hết cả người đây này. Bây giờ phải làm sao thì mới không đắc tội với người yêu của Tổng giám đốc nhỉ? Phải kính cẩn nghiêng mình cúi đầu xin lỗi à, hay là khóc lóc xin cô không nói với Sếp để tôi không bị đuổi việc?

- Không muốn bị đuổi việc thì nên biết điều xin lỗi tao đi. Tao thấy hài lòng, thấy vui thì sẽ bỏ qua cho mày.

Bảo cô xin lỗi người như Thủy sao, vậy thì đợi kiếp sau đi, còn kiếp này có nằm mơ thì cũng đừng nghĩ đến chuyện cô sẽ xin lỗi loại người như Thùy.

Duyên cười nhạt, nói tiếp:

- Cô có giỏi thì bảo Trần Khánh Nam đuổi tôi đi, cô nghĩ tôi sợ anh ta à? Trên đời này không có gì làm tôi sợ đâu, đặc biệt là loại người tầm thường như cô.

- Mày nói tao tầm thưởng chắc mày cao sang lắm nhỉ? Cái loại mặt dày mới đi cướp chồng người khác còn lấy làm vinh dự vênh váo ở công ty. Sớm muộn gì tao cũng bảo anh Nam đuổi mày đi.

- Ừ, vậy giờ cụp đuôi chó của cô lại chạy đi mách với Trần Khánh Nam đi, tôi chờ tin mình bị đuổi đấy.

- Mày bảo ai là chó?

- Tôi bảo cô đấy… thứ ngu dốt…

- Mày… đừng tưởng mày cặp với Phó giám đốc thì không cần phải nể nang ai, không cần coi ai ra gì à? Mày tưởng cậu Hưng yêu mày à, cậu ấy chỉ chơi đùa mày như một món đồ thôi, khi đã chán cũng sẽ đá mày đi như ném một túi rác thải mà thôi.

- Tôi mà là rác thải thì cô còn không bằng nước bẩn thừa thãi trong cống rãnh kìa…ô uế.

Cơn giận của Thùy vì những lời Duyên nói mà đạt đến đỉnh điểm, không thể kiềm chế cô ta liền vung tay tát thẳng mặt Duyên một cái. Vì là bất ngờ nên Duyên không trách được, nhưng Duyên cũng không để mình bị đánh oan mà không trả lại cho đối phương. Cô lập tức tát lại Thùy nhanh như chớp, không phải chỉ là một cái mà là hai cái liên tiếp khiến cô ta không kịp phản ứng.

Bị đánh đau, Thùy đưa tay lên ôm hai má, cô ta trợn mắt lườm Duyên nghiến răng ken két:

- Mày… mày… con khốn, loại gái đ*, thứ mặt dày…

- Chửi hay thật, để tôi xem cô còn sức chửi không.

Dứt lời, Duyên lại thẳng tay đánh Thùy, không còn là một cái hay là hai cái, mà là tận ba cái liên tiếp ứng với ba loại người Thùy vừa chửi cô. Thùy vừa đau, vừa tức lại có chút hơi sợ cô gái trước mặt nhưng vì sĩ diện, vì nghĩ mình đang ở công ty của người yêu nên vẫn lì lợm muốn chửi tiếp. Nhưng tiếc cho cô ta, cứ định mở miệng ra còn chưa kịp mắng Duyên thì đã bị cô đánh cho bầm dập, đến nỗi còn cảm nhận được vị tanh tanh của máu trong khoang miệng.

Duyên đánh Thùy không riêng gì việc cô ta đánh cô, xúc phạm cô, mà còn là vì cô đang ghen ghét trong lòng, cô muốn phát tiết nên vợ sắp cưới của người yêu cũ, nói chung cô ghét cô ta một phần là vì liên quan đến Nam.

Duyên đang đánh sướиɠ tay thì đúng lúc này có một số người đang định đi vào vệ sinh. Thấy Duyên đang đánh người bọn họ cũng không muốn can thiệp mà định bụng đứng một góc quay lén, nhưng chợt nhận ra người bị đánh là vợ tương lai của Tổng giám đốc nên vội giữ Duyên lại. Trong đám người đến đây còn có cả Lan, cô ta thấy Duyên lại đánh nhau nên có ý khuyên ngăn:

- Loan, dừng tay lại được rồi đấy.

- Sao tôi phải dừng tay, tôi còn chưa đánh đã mà.

- Cô không sợ Tổng giám đốc sẽ trách phạt cô à? Cô ấy là vợ tương lai của Tổng giám đốc đấy.

- Vợ tương lai thì đã sao, có phải ba mẹ tôi đâu mà tôi phải sợ, tôi còn muốn tát cho cô ta rơi vài cái răng kìa.

- Cô trở nên hung hăng từ bao giờ thế? Đỗ Ngọc Loan hiền lành, dịu dàng ngày trước đâu rồi.

Không nhắc đến thì thôi, cứ nhắc đến em gái là Duyên lại nổi sừng lên, cô bảo:

- Đỗ Ngọc Loan hiền lành, dịu dàng ngày trước chết rồi, bây giờ chỉ có Đỗ Ngọc Loan độc ác, tàn nhẫn, ăn miếng trả miếng mà thôi.

- Cô…

Lan cảm thấy bất lực với cô gái trước mắt, nói cứng rắn không được thì đành phải dịu giọng:

- Cô đánh người ta như vậy cũng đủ rồi, tha cho người ta đi, còn đánh nữa sẽ bị kiện đi tù đấy. Cô nhìn mặt cô ta kìa, đỏ ửng hết lên rồi, khóe miệng còn chảy máu nữa.

- Ai mượn cô ta chọc ghẹo trêu tức tôi trước.

- Được rồi, bỏ qua đi, chắc cô ta cũng biết sợ không dám nói gì nữa đâu. Chúng ta về phòng làm việc thôi.

Nghe lời Lan nói, Duyên cũng vơi bớt đi cơn giận trong lòng, cô nhìn Thùy thấy cô ta đang ôm má không nói được lời nào, đáy mắt còn rưng rưng ngấn lệ như sắp khóc nên cô mới chịu bỏ qua. Thùy vừa đau vừa sợ chỉ biết lén lút lườm Duyên, đợi đến khi cô rời đi mới chửi thề một tiếng sau đó thì chạy thật nhanh đến phòng của Nam ăn vạ.

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Nam nghiêm nghị ngồi sau bàn làm việc, anh nhìn chăm chăm hai má đỏ ửng đang bắt đầu sưng tấy của Thùy, cảm thấy có chút đau thay cho cô ta. Anh hỏi:

- Làm sao mà bị đánh đến nông nỗi này?

- Là Đỗ Ngọc Loan, cô ta bị điên đấy anh, tự nhiên đánh em.

Nhắc đến ba chữ “Đỗ Ngọc Loan”, chân mày Nam lại nhíu xoắn cả lại. Lần nào người gây chuyện làm ầm ĩ cả công ty cũng đều là cô, anh sắp không chịu nổi nữa rồi, cũng không thể suốt ngày bao che để cô lộng hành mãi như vậy mà làm ảnh hưởng đến những người khác. Nhưng nếu bảo anh trách phạt, kỉ luật cô thì anh lại có chút không nỡ, chính vì vậy mà cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cô hết lần này đến lần khác.

Thùy mếu máo nói:

- Anh phải đòi lại công bằng cho em, anh đuổi việc cô ta đi.

Mặc dù Duyên có hay gây chuyện thật nhưng Nam không tin là cô tự nhiên lên cơn kiếm chuyện với người ta, chắc chắn trong chuyện này Thùy đã nói gì hoặc làm gì chọc giận cô ấy nên mới bị đánh như vậy.

Nam hỏi:

- Em làm gì Đỗ Ngọc Loan mà để bị đánh như vậy?

Thùy lập tức chối tội, đổ hết trách nhiệm lên đầu Duyên, nhận ấm ức về phần mình:

- Em chẳng làm gì cô ta cả. Em đến công ty muốn rủ anh cũng đi ăn ai ngờ lúc vào nhà vệ sinh lại gặp cô ta. Em chỉ hỏi cô ta có phải là Đỗ Ngọc Loan không mà đã bị đánh như thế này rồi.

- Thật?

- Vâng, cô ta còn thách em đố bảo được anh đuổi việc được cô ta, còn nói cô ta có cậu Hưng chống lưng nên không sợ gì cả.

Nghe “cậu Hưng chống lưng” Nam lại thấy khó chịu, anh hỏi lại:

- Đỗ Ngọc Loan nói vậy với em?

- Vâng, cô ta biết em là người yêu của anh mà còn không cả nể gì, đánh em đau muốn chết đây này. Anh xem đi.

Nói rồi, Thùy đi gần đến chỗ Nam hơn, ghé sát mặt mình lại với anh để cho anh dễ tiện quan sát mà tin là cô ta không nói dối. Ai dè Nam chỉ nhìn lướt qua cho có sau đó thì ấn máy bảo trợ lý gọi Duyên đến để hỏi chuyện.

Bị gọi đến phòng Tổng giám đốc, Duyên không muốn đi nhưng lại bị trợ lý của Nam áp chế lôi kéo cô cho bằng được, cuối cùng cô đành hậm hực đi đến phòng của Nam.

Vừa bước vào phòng, đập vào mắt Duyên là hình ảnh Thùy đang ở trước mặt Nam mà õng ẹo làm nũng, cô chán ghét cái bộ dạng giả vờ đáng thương của cô ta nên chỉ liếc một cái rồi quay đi. Duyên thản nhiên đi đến sofa như lần trước rồi ngồi xuống một cách tự nhiên trước sự kinh ngạc của Thùy và cái nhíu mày của Nam về thái độ của cô.

Không đợi Nam nói Duyên đã lên tiếng trước:

- Tổng giám đốc gọi tôi đến có chuyện gì không?

Nam không vui hỏi cô như chất vấn:

- Cô còn hỏi được à? Cô đang làm cái quái gì thế hả?

Nếu là người khác trong trường hợp của cô nhất định sẽ sợ hãi mà xin lỗi ríu rít, giải thích mọi chuyện rõ ràng, nhưng với Duyên cô lại xem câu hỏi của cấp trên như dư thừa, cô trả treo với anh:

- Ơ… Tổng giám đốc không thấy tôi đánh vợ sắp cưới của anh sao mà còn hỏi?

Thùy bên cạnh nói kích vào:

- Đấy, anh thấy thái độ hỗn xược của cô ta chưa, có coi ai ra gì đâu?

- Em im lặng một chút đi.

Nam quay qua nhắc nhở Thùy sau đó lại nhìn Duyên hỏi:

- Cô không gây chuyện không chịu được à?

- Tôi không phải người gây chuyện trước, nếu như bạn gái anh không nhiều chuyện, không xúc phạm tôi thì tôi cũng đâu có rảnh rỗi mà đi gây chuyện với con đười ươi như cô ta.

Bị chửi là đười ươi trước mặt người mình yêu, Thùy sừng lên:

- Con kìa, mày nói ai là đười ươi hả?

- Tôi nói cô chứ còn nói ai, phòng này chỉ có ba người, tôi chắc chắn không tự nói mình là đười ươi rồi, thế nên không nói cô chẳng lẽ tôi nói Tổng giám đốc.

- Mày…

Nam lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của hai người phụ nữ, nhưng lại chỉ nhìn Duyên mà hỏi chuyện:

- Nói đi, làm sao cô lại đánh cô ấy thành ra như thế này?

- Anh xót cho cô ta à? Cũng phải thôi, vợ sắp cưới của anh mà.

Duyên vừa rồi cũng bị đánh một cái không nhẹ, tuy chẳng là gì so với Thùy nhưng lúc này thấy Nam quan tâm đến cô ta mà tra hỏi mình nên cô có chút tủi thân. Còn Nam khi nghe ba từ “vợ sắp cưới” phát ra từ miệng của Duyên anh chẳng chút vui vẻ mà còn thấy khó chịu trong người. Anh nói:

- Tôi đang hỏi gì thì trả lời đúng trọng tâm đi, đừng có nói linh tinh nữa.

- Được thôi, nếu anh muốn nghe thì tôi kể tường tận cho anh nghe. Không biết vợ sắp cưới của anh nói những gì nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ khác với những gì tôi sắp nói cho xem. Anh muốn tin ai thì tùy.

Thùy ở bên nghe Duyên nói vậy liền thấy bất an trong lòng, cô ta biết chắc nếu Duyên nói tất cả mà Nam lại tin Duyên thì kiểu gì trong mắt anh cô ta cũng bị trừ đi mấy điểm. Nhưng lúc này lại không thể làm gì khác chỉ biết cầu cho Nam không tin vào lời Duyên nói.

Duyên từ từ kể lại tất cả mọi chuyện cho Nam nghe, từ việc cô chửi Thùy, đánh Thùy ra sao thành thật không bịa đặt một tí nào. Kể xong cô còn bổ sung thêm:

- Nói thật nhé, nếu không phải có người can thì tôi còn đánh nhiều hơn nữa cơ. Tổng giám đốc muốn trách, muốn đuổi việc tôi thì cứ tùy anh nhưng anh nên hiểu cho, nếu vợ sắp cưới của anh không nhiều chuyện chõ mõm vào chuyện riêng của tôi, không đánh tôi trước thì đã không ra nông nỗi thế kia đâu. Vậy nên, ăn miếng thì trả miếng thôi, công bằng.

Nam trầm lặng nhìn Duyên hồi lâu, để ý sẽ thấy anh đang chăm chú quan sát đến bên má cô vừa rồi bị đánh. Thật lòng, anh lại thấy xót cho Duyên hơn là thấy xót cho Thùy, còn vì sao thì trong lòng anh là người hiểu rõ nhất, chỉ là vẫn chưa dám đối diện với trái tim của mình.

Thùy thấy Nam không nói gì thì liền muốn thăm dò anh, cô ta lắc lắc cánh tay Nam bảo:

- Anh… cô ta bịa đặt đấy. Anh nhìn cô ta đánh em như này cơ mà, anh làm gì cô ta đi chứ, đòi lại công bằng cho em đi.

Nam quay sang nhìn Thùy:

- Em không ngứa mồm chửi cô ấy, đánh cô ấy trước thì ai đánh lại em.

- Nhưng em mới chỉ hỏi có mấy câu cô ta liền đã chửi em là dơ bẩn, là chó, em tức nên mới đánh chứ.

- Rõ ràng em sai trước mà còn không chịu nhận lỗi, em không đi nhiều chuyện thì chẳng ai có cớ nói em đâu.

- Anh… anh bênh cô ta sao, tin lời cô ta mà không tin lời em à?

- Bớt nhõng nhẽo lại đi, anh mệt với em quá đấy.

Duyên ngồi nhìn bọn họ anh em ngon lành thì ngứa mắt vô cùng. Cô thầm nghĩ từ khi nào mà gu con gái Nam thích lại chuyển sang dòng thứ bánh bèo õng a õng ẹo thế nhỉ? Nếu cô mà là anh thì còn lâu cô mới yêu cái giống nhiều chuyện còn bịa đặt sai sự thật như cô ả. Nhưng tiếc là, đến cuối cùng anh vẫn bỏ cô mà chọn cô ta đấy thôi…

Duyên không muốn ở lại đây làm cản trở cuộc nói chuyện của hai người đó, liền đứng dậy nói với ngữ điệu hờn ghen:

- Hỏi xong rồi thì tôi về phòng làm việc đây, không làm phiền hai người giải quyết chuyện riêng với nhau.

Dứt lời, Duyên liền cất bước rời đi, vì có Thùy ở đây nên Nam cũng không thể lộ liễu giữ cô lại, đành bất mãn nhìn cô dần bước ra khỏi phòng. Nhưng khi Duyên vừa mở cửa thì xuất hiện trước mắt cô là một người đàn ông đã lớn tuổi, cô còn chưa biết phải chào hỏi ra sao thì Nam đã đứng dậy gọi một tiếng:

- Ba…