Chương 22

ĐOẠN 22

Mạnh nhận ra giọng nói của Nam, nhưng nghe được ngữ điệu không vui vẻ gì của cậu ấy nên cố tình làm như không biết là ai mà hỏi lại:

- Ai thế nhỉ? Loan đang bận không tiện nghe điện thoại đâu nhé.

Mạnh cố tình bổ sung thêm một câu, vừa là để thăm dò thái độ của Nam vừa là muốn trêu ngươi cậu ấy:

- Tôi là bạn trai Loan, có gì cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời đến cô ấy giúp cậu.

Nam ở bên này liền nghĩ ngay người đang nói chuyện với mình chính là người đàn ông anh gặp ở công viên lần trước – Tổng giám đốc của công ty An Phong. Biết Mạnh đang ở cùng với “Loan” sắc mặt anh lập tức xám xịt, chân mày nhíu xoắn lại, giọng anh lạnh tanh nói với Mạnh:

- Tôi muốn gặp Loan, phiền anh đưa điện thoại cho cô ấy.

- Đã bảo là Loan đang bận rồi mà, có gì cậu cứ nói với tôi.

- Tôi không muốn nói chuyện với anh.

- Ơ… Cậu gọi đến mà thái độ thế nhỉ? Có tin tôi tắt máy chặn số cho hết gọi không?

Nam bực dọc nói lại:

- Anh dám? Tự tiện nghe điện thoại của người khác… mất lịch sự.

- Tôi chẳng thấy mình mất lịch sự tí nào, đây là điện thoại của bạn gái tôi, cô ấy bảo tôi nghe máy mà.

- Vậy anh trả điện thoại cho Loan đi, tôi nói chuyện với cô ấy.

- Cậu buồn cười nhỉ, tôi đã bảo Loan đang bận, không tiện nghe máy.

- Vậy thôi, lát tôi gọi lại. Hy vọng người bắt máy không phải là anh.

Vì không muốn nói chuyện với Mạnh nên Nam không nhiều lời mà cãi qua cãi lại với anh ấy nữa, định bụng tắt máy lát sẽ gọi lại cho Duyên sau. Nhưng Mạnh mới nói được vài câu với Nam còn chưa thấy đã, nhân lúc Nam chưa kịp tắt máy, anh ấy vội nói:

- Ê… ê…, khoan hãy tắt máy.

- Tôi không rảnh nói chuyện với anh.

- Ừ, không nói chuyện với tôi cũng được nhưng chẳng lẽ cậu không muốn biết Loan bận gì sao? Đã gọi điện đến thì phải biết cô ấy bận chuyện gì để tý còn lại cho đúng lúc mà không gặp tôi bắt máy chứ.

Bị kí©h thí©ɧ sự tò mò lại thấy Mạnh nói cũng có lý, mặc dù đã cố gắng khống chế để không chủ động hỏi Mạnh nhưng vì sự quan tâm đối với Duyên quá lớn cuối cùng Nam vẫn không nhịn được mà hỏi:

- Cô ấy bận gì?

Thấy Nam đã mắc mưu, Mạnh cười thầm trong bụng, anh đáp:

- Loan đang bận tắm để 7h tối nay đi ăn ở nhà hàng X với tôi đấy… Thế nhé.

Mạnh cố ý nói cho Nam biết địa điểm ăn tối của anh ấy và Duyên là vì muốn xem xem Nam có mò đến hay không, vậy nên nói xong điều cần nói thì Mạnh cũng nhanh chóng tắt máy, không cho Nam có cơ hội nói thêm câu nào.

Điện thoại vừa tắt thì cũng đúng lúc Duyên tắm xong đi ra, thấy Mạnh đang cầm điện thoại cười tủm tỉm như đắc ý điều gì, cô liền hỏi Mạnh:

- Có chuyện gì vui mà anh cười thế?

- À… không có gì… nói vu vơ vài câu thấy vui vui thôi.

Duyên nghi hoặc nhìn Mạnh như muốn dò xét, cô hỏi:

- Ai gọi thế anh?

- Em đoán xem.

Duyên không muốn đoán, cô trực tiếp cướp điện thoại trên tay Mạnh:

- Em không rỗi hơi mà phải đoán, em tự xem.

Vừa nói, Duyên vừa mở máy ra xem thì thấy số điện thoại xa lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ. Gọi vào máy Loan thế này, liệu có phải là bạn của em gái cô không hay là Trịnh Tuyết Hương gọi đến kiếm chuyện nhỉ? À mà số của Trịnh Tuyết Hương cô có lưu vào máy Loan rồi… vậy rốt cuộc là ai đây?

Thấy Duyên nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nghĩ mãi mà không biết là ai, không muốn Duyên phải tò mò, Mạnh tốt bụng nói với cô:

- Là Trần Khánh Nam gọi cho em đấy.

- Cái gì?

Duyên bất ngờ không dám tin vào cái tên mình vừa nghe được, cô tròn mắt nhìn Mạnh để xem anh có đang nói dối trêu cô không, nhưng thấy ánh mắt khẳng định chắc chắn của anh cô chỉ có thể tin đó là sự thật.

Muốn có số điện thoại của một người không hề khó, đặc biệt cô còn dùng số điện thoại của Loan thì lại càng quá dễ dàng với Nam. Có điều Duyên không hiểu, tự dưng Trần Khánh Nam gọi đến cho cô có việc gì, là muốn trách móc cô chuyện gì nữa hay là muốn đuổi việc cô như đuổi việc Nguyễn Thảo Phương hôm nay?

Cô có thể nghĩ ra đủ thứ lý do không tốt cho việc Nam chủ động gọi đến nhưng lại không nghĩ đến việc Nam gọi cho cô là vì muốn xin lỗi chuyện lúc sáng đã cưỡng hôn cô và hơn nữa là vì muốn nấn ná để được nói chuyện, tiếp xúc với cô nhiều hơn. Nhưng mà vừa rồi, Nam sau khi biết được tối nay Duyên sẽ đi ăn cùng người đàn ông khác thì máu nóng trong người anh lại nổi lên, anh quyết định sẽ không thèm gọi lại xin lỗi cô nữa, anh còn ấm ức trong lòng thầm nhủ: “biết vậy lúc sáng hôn cho thêm mất phát”.

Duyên hỏi Mạnh:

- Trần Khánh Nam gọi tìm em có việc gì?

- Anh làm sao biết được, anh hỏi nhưng thằng ranh đó không chịu nói.

- Vậy anh nói những gì với anh ta mà hai người nói chuyện lâu thế?

- Có nói gì đâu, nó cứ hỏi anh là em đâu, nó có chuyện muốn nói với em. Anh bảo em đang bận không tiện nghe máy tí có gì thì gọi lại, nói qua nói lại vài câu đơn giản như vậy là thôi à.

Mạnh không nói cho Duyên biết rằng mình đã bật mí với Nam địa điểm ăn tối hôm nay của hai người, vì anh sợ nói ra thì kiểu gì tối nay cũng chỉ có ở nhà. Vậy nên anh chọn cách im lặng để tạo cơ hội cho bọn họ gặp nhau.

Duyên có hơi nghi ngờ lời Mạnh nói vì cô nghĩ sẽ chẳng có chuyện Mạnh ít lời với Nam bao giờ, kiểu gì cũng phải trêu tức Nam thì mới đúng tính cách con người anh ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ Nam đang mất trí nhớ, Mạnh có muốn nói chuyện với cậu ấy thì cũng chẳng có chủ đề nào. Vì vậy mà cô tuyệt đối tin tưởng vào lời Mạnh nói lần này.

Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua cũng không thấy Nam gọi lại mà Duyên cũng chẳng buồn chú tâm đến nữa, thái độ cô vẫn vui vẻ như thường ngày cùng Mạnh đến nhà hàng X.

Mạnh vừa bước vào đến bên trong liền đã ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người đàn ông. Bằng con mắt tinh tưởng của mình, Mạnh rất nhanh đã tăm tia được vị trí Nam đang ngồi. Mặc dù chỗ cậu ấy chọn là trong một góc khuất ít người chú ý, lại còn ngồi quay lưng về hướng đi tới nhưng Mạnh vẫn có thể nhận ra người đàn ông đó là Nam. Khóe miệng trên môi anh cũng vì nhìn thấy cậu ấy mà cong lên đầy ranh mãnh.

Duyên thấy Mạnh không chịu đứng yên còn cười cợt thì hỏi:

- Anh làm sao mà cứ như con loăng quăng vậy?

- À… anh đang quan sát xem nên ngồi chỗ nào thì hợp lý đấy mà.

- Như mọi lần đi, sát cửa sổ, nhìn ra được quang cảnh bên ngoài thành phố.

- Rồi rồi, anh tia được chỗ đẹp rồi.

Dứt lời, Mạnh kéo Duyên đến vị trí ngay sát bàn của Nam, nhưng lại để Duyên ngồi quay lưng lại với cậu ấy nên cô không hề biết có người quen ở đây, thoải mái nói chuyện với Mạnh:

- Bình thương anh khoa trương lắm cơ mà, toàn chọn những vị trí trung tâm ngồi, sao nay lại chọn chỗ kín đáo thế?

- Lâu lâu đổi không khí tí, em không thích à?

- Em thì sao cũng được, ngồi đây thấy cũng thích, ít người chú ý đến chúng ta.

Nam ngồi sau Duyên nghe cô nói vậy thì thầm nghĩ: “đi hẹn hò với bạn trai mới còn sợ bị người khác chú ý cơ đấy, vậy thì ở nhà luôn đi cho lành”. Lúc sáng thì dự định đi ăn với cậu Hưng, đến khi mọi chuyện bung bét không đi được thì liền chuyển đối tượng khác, thật là đáng ghét.

Đang lẩm bẩm một mình thì phục vụ đi đến trước mặt Nam lịch sự cúi người hỏi anh đã muốn gọi món chưa, vì từ lúc Nam đến đây cũng đã hơn mười năm phút nhưng lại chỉ ngồi im lặng một chỗ cùng với chai rượu vang chứ không thấy gọi món.

Mà Nam một mình đến đây chỉ là muốn biết Duyên đi hẹn hò với người khác thì như thế nào chứ anh làm gì có tâm trạng để ăn uống, nhưng thấy phục vụ cứ đi ra rồi lại đi vào hỏi mình, cũng không muốn làm người ở sau chú ý nên đành chỉ vào menu gọi tạm mấy món.

Phía sau, Duyên lại rất chăm chú lật từng trang menu, cô còn tốt bụng hỏi Mạnh:

- Anh muốn ăn gì thì gọi đi, hôm nay em vét sạch túi tiền mời anh.

- Anh thì sao cũng được, miễn là đồ em chọn anh đều thích.

- Khϊếp…

Bình thường có thấy Mạnh nói mấy lời sến súa với giọng điệu nhẹ nhàng bao giờ nên nhất thời nghe anh ấy nói mà Duyên không khỏi nổi hết da gà. Cô bảo:

- Anh không chọn thì để em chọn, tí không ăn hết thì đừng hòng em cho về nhà.

- Không về nhà cũng được, có em ở bên thì ngủ ngoài đường hay thức thâu đêm suốt sáng anh cũng cam tâm tình nguyện.

- Thôi, thôi, thôi,… hôm nay ai nhập vào anh đấy à, nói nghe sợ thế.

- Đâu có, anh nói bằng cả tấm chân tình của mình đấy.

Duyên không thèm cãi với Mạnh nữa mà bĩu môi nhìn anh rồi quay qua nói với nhân viên những món mình chọn. Sau khi nhân viên vào trong chuẩn bị, cô mới nói tiếp:

- Hôm nay em không được khỏe nên không uống rượu đâu.

- Ơ, sao lại không khỏe, không khỏe chỗ nào để anh xem cho nào?

Vừa nói, Mạnh vừa đứng dậy khỏi chỗ mình chạy sang bên Duyên ngồi cùng với cô. Anh cầm tay cô nâng lên nâng xuống như muốn kiểm tra. Duyên quá mệt mỏi với tính khí thất thường như trẻ con của Mạnh nên chẳng buồn hất anh ra, mà chỉ bảo:

- Nay đánh nhau hăng quá nên mất sức, không khỏe.

- Vậy đau chỗ nào đưa anh xoa bóp cho.

- Xin anh đấy, về chỗ ngồi cho em nhờ.

- Nếu em ngại ở đây đông người thì tí về nhà anh matxa cho nhé, đảm bảo hết mệt ngay.

Thấy Mạnh có gì đó khác khác không giống anh ngày thường, mà bình thường chỉ khi nào có sự xuất hiện của Nam thì anh mới trêu cô như vậy, bây giờ không có cậu ấy ở đây mà cứ nhờn với cô mãi làm Duyên nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ:

- Hôm nay anh bị làm sao thế, ai nhập à?

- Làm gì có, quan tâm em mà bị em nói vậy, buồn thật sự. Nhưng mà…

Mạnh hơi dừng lại nhìn Duyên nháy mắt cười cười, cô không hiểu ý anh liền hỏi lại:

- Mắt anh bị tật à, tự dưng cứ nháy nháy?

- Em chả hiểu gì, đấy gọi là nháy mắt đưa tình đấy.

- Nay em đẹp quá làm anh say à mà từ tối đến giờ toàn nói những câu như muốn thả thính thế?

- Ừ, nay em rất xinh nên không cần uống rượu mà anh đã say rồi đây. Cho anh hôn phát xem nào.

Khỏi phải nói khi Mạnh vừa nói dứt câu thì Duyên cũng mở to tròn hai con mắt ngơ ngác nhìn anh ấy, mà người ngồi sau cũng không thể ngồi im nghe thêm được câu nào nữa. Sợ Mạnh sẽ hôn Duyên thật Nam liền đứng bật dậy, xoay người túm lấy cổ áo phía sau của Mạnh kéo ra trong tình thế anh ấy đang nghiêng người ghé sát gần vào Duyên.

Nam nghiến răng hỏi với giọng điệu cảnh cáo Mạnh:

- Anh dám hôn cô ấy?

Mạnh biết Nam ghen đến không chịu nổi mới đứng dậy ra mặt, anh cười hả hê trong lòng vì gian kế của mình đã thành công nhưng ngoài mặt lại làm như ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Nam. Cả Mạnh và Duyên đều ngước nhìn Nam đồng thanh hỏi:

- Sao cậu/anh lại ở đây?