Chương 21

ĐOẠN 21

Khi phòng làm việc chỉ còn lại hai người, Đặng Phúc Hưng trực tiếp hỏi Nam:

- Nói thật đi, cháu dẫn Loan về phòng làm gì hả?

- Còn làm gì khác ngoài việc giúp cậu trông chừng cô ấy, để cô ấy và vợ cậu khỏi chiến tranh với nhau.

- Đừng có nói dối. Không có một Tổng giám đốc nào lại rảnh rỗi đi quan tâm một nhân viên như vậy cả đâu.

Nếu như với nhân viên khác Nam nhất định không hơi đâu mà quan tâm vào chuyện của người đó, gây chuyện trong công ty thì cứ đuổi việc thôi cần gì phải gọi lên phòng ngồi phân tích cho nhân viên hiểu vấn đề đâu. Nhưng vì người đó là “Đỗ Ngọc Loan”, anh không những không đuổi việc, nói nhiều với cô không được còn ghen tức cưỡng hôn cô nữa chứ. Chuyện này mà để đồn ra ngoài, thật không biết sẽ có thêm bao nhiều lời lẽ không hay đây.

Trước sự nghi hoặc của Đặng Phúc Hưng, Nam thờ ơ hỏi lại anh ta:

- Vậy theo cậu thì cháu dẫn Loan về phòng làm gì?

- Loan? Gọi nhau thân thiết quá nhỉ?

- …

- Cậu không quan tâm cháu đã nói những gì với cô ấy, nhưng cháu nhớ kĩ cho cậu: Loan đã là người phụ nữ của cậu, nếu cháu có ý định gì với cô ấy thì tốt nhất bỏ ngay đi.

Nghe từ chính miệng của Hưng nói “Loan” là người phụ nữ của anh ta, lại thêm vừa rồi cũng chính cô thừa nhận cô vì còn yêu cậu mình nên mới quay lại công ty làm việc, muốn giành cậu Hưng khỏi Hương càng làm cho trong lòng Nam thêm khó chịu không vui.

Mặc dù Nam ghét phải nghe “Loan” là phụ nữ của người khác nhưng ở trước mặt cậu Hưng anh vẫn cố bày ra vẻ mặt không quan tâm, nói lại:

- Người phụ nữ của cậu là mợ Hương – Trịnh Tuyết Hương kìa, không phải là Đỗ Ngọc Loan, cậu đã có vợ thì nên biết chung thủy với một mình vợ mình đi, đừng có chơi bời hết người con gái này đến người con gái khác nữa.

- Sao? Chuyện tình cảm của cậu bây giờ cháu còn muốn quản nữa à? Hay là…

Đặng Phúc Hưng nói đến đây thì ngưng lại, anh ta đi đến sát trước mặt Nam, mặt đối mặt chăm chăm nhìn nhau không chớp mắt, nói vế còn lại:

- Cháu thật sự đã có tình cảm với Đỗ Ngọc Loan?

- Cậu… đừng có nói linh tinh…

- Nói linh tinh hay không thì tự trong lòng cháu hiểu rõ nhất. Nên nhớ cháu cũng đã có người yêu, đừng có tư tưởng đến phụ nữ của cậu. Người Loan yêu là cậu, cô ấy sẽ không bao giờ để ý đến một thằng ranh như cháu đâu.

Sự ngạo mạn của Đặng Phúc Hưng không khỏi khiến cho Nam bực bội, anh có chút cáu kỉnh hỏi Hưng:

- Cậu nghĩ sau bao nhiêu chuyện cậu gây ra cho Loan, cô ấy còn yêu cậu?

- Đương nhiên. Vì yêu cậu nên Loan mới quay lại công ty làm việc đấy, cô ấy cũng không ít lần đến phòng làm việc gạ gẫm cậu đâu. Vừa rồi cháu không nghe Loan nói à, đáng ra tối nay cậu và cô ấy có một bữa tối lãng mạn rồi nhưng tiếc là sự việc hôm nay phá hỏng mất.

Lần này thì không thể bình tĩnh nghe Đặng Phúc Hưng khoe khoang về tình yêu của anh ta và “Loan” được nữa, Nam mất bình tĩnh túm lấy cổ áo anh ta gằn giọng:

- Cậu… im miệng lại đi…

- Đừng có hỗn.

Đặng Phúc Hưng gỡ tay của Nam đang giữ cổ áo mình ra, anh ta đẩy Nam lùi về phía sau, thái độ dửng dưng chỉnh lại trang phục, nhếch miệng cười nhạt:

- Không ngờ mới có một tháng gặp Loan mà cháu đã có tình cảm với cô ấy, chuyện này mà để cái Thùy biết được không biết con bé và mẹ cháu sẽ nghĩ gì nhỉ? Rồi cả chuyện hai cậu cháu cùng thích một người mà truyền ra ngoài thì đúng là trò cười cho thiên hạ.

Ý cười trên môi Đặng Phúc Hưng càng nở rộ, nói ra những lời bị ổi hơn:

- Nhưng nếu cháu muốn dùng chung cô ấy với cậu thì cậu cũng rộng lượng nhắm mắt cho qua mà san sẻ với cháu.

Nam tức giận trừng mặt nhìn cậu mình:

- Cậu nói vậy mà nghe được à? Cậu xem Loan là người thế nào?

- Đàn bà cũng chỉ là để giải quyết nhu cầu cho mình, tìm cô này hay cô khác là vì muốn đổi cảm giác mới mẻ thôi, dù sao vợ ở nhà vẫn là nhất. Nhưng Loan rất hợp khoản giường chiếu với cậu nên cậu không muốn bỏ, nếu cháu tò mò về việc lên giường với Loan có cảm giác như thế nào thì cậu cho cháu mượn mấy hôm đấy.

- Cậu… đúng là đồ tồi…

- Này, chúng ta là cậu cháu đấy, đừng có vì một con đàn bà mà bất hòa với nhau, không tốt đâu.

- Cậu còn không thay đổi sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.

- Cái thằng này, mày nói cậu mày như thế à?

Nam không nghĩ mình lại có một người cậu trăng hoa, xấu xa như vậy, anh không muốn nói chuyện với Đặng Phúc Hưng để mà vơ thêm bực tức về mình nên dứt khoát đuổi người:

- Cậu ra ngoài đi cháu còn làm việc, không rảnh nói mấy chuyện thiếu đạo đức với cậu.

- Được thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng không thích mày động đến Loan, nhớ đấy.

Nói rồi, Đặng Phúc Hưng cũng rời đi, để Nam ở trong phòng cùng tâm trạng căm phẫn tột cùng, bàn tay anh vô thức siết thành nắm đấm, đấm mạnh xuống bàn như muốn phát tiết hết thảy những bực tức trong người lúc này. Anh thầm nhủ: “Khốn thật, mình thế mà lại thích người con gái của cậu.”

Về phía Duyên, sau khi đi khỏi phòng làm việc của Nam, ngón tay thon nhỏ của cô cứ chạm lên cánh môi của mình, vừa là để cảm nhận nụ hôn đã nhiều năm không tiếp xúc, vừa là xoa dịu đi cảm giác tê dại bị Nam khẽ cắn lúc nãy.

Anh đã cưỡng hôn cô bị cô cắn mà không mở miệng nói xin lỗi câu nào, lại còn muốn hôn cô thêm lần nước. Người đàn ông vô tâm, vô tránh nhiệm này, chắc là muốn cô dạy cho một bài học rồi phải không? Đừng tưởng anh từng là người yêu của cô, đừng tưởng cô còn yêu anh mà anh muốn làm gì cũng được nhé, cô đâu có dễ dãi để anh bắt nạt mình. Hôm nay tha không cho anh một bạt tai chẳng qua là vì Đặng Phúc Hưng đến đúng lúc chứ không phải là cô không nỡ đánh anh đâu… Thật đấy!!!

Duyên vừa về đến cửa phòng, đã thấy mọi người đang xúm lại một chỗ chỉ trỏ bán tán về Nguyễn Thảo Phương đang thu gọn đồ đạc vì bị đuổi việc.

Nhìn thấy Duyên, bọn họ lập tức im bặt, ngồi lại chỗ làm việc của mình, riêng Phương thì ngước nhìn cô với ánh mắt đỏ hoe đầy căm phẫn, khóe môi bị sất, hai má thì đỏ ửng vì bị đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt.

Phương khóc trong ấm ức gào lên nói:

- Đỗ Ngọc Loan, đồ rắn độc, sao cô dám chơi xấu tôi hả?

Đáng ra những lời này Duyên phải là người nói với Nguyễn Thảo Phương mới đúng. Cô ta nhiều lần thảo mai ở trước mặt cô, giả vờ chị chị em em thân thiết, nhưng sau lưng lại đâm chọc cô. Bây giờ Duyên trả lại tất cả cho cô ta thì có gì sai đâu mà Phương phải nhảy dựng lên với cô như thế?

Duyên đến gần Phương, làm bộ thương hại hỏi cô ta:

- Chị có làm gì chơi xấu em đâu, mà sao nhìn em tàn tạ thế này? Có phải Trịnh Tuyết Hương đánh em đau lắm đúng không, cũng không ai đứng ra che chở bảo vệ cho em à?

- Chị im đi, đừng giả vờ với tôi nữa. Chị là người quay video của tôi và Phó giám đốc đúng không? Trước đó chị đã biết chuyện của tôi và Phó giám đốc rồi phải không?

- Em có những câu hỏi thật giống với Phó giám đốc đấy. Nhưng em thừa biết lúc mọi người nhận được clip là từ email em gửi đi mà, lúc đó chị còn đang bị Tổng giám đốc kéo đi đấy. Em thử nói xem, chị gửi bằng cách nào? Nếu em nghi ngờ chị chi bằng nghi ngờ những người khác trong công ty, đặc biệt là trong phòng kế toán này còn hợp lý hơn. Xem xem ai là người có khả năng làm ra những chuyện này nhất.

Sở dĩ Duyên đánh lạc hướng của Nguyễn Thảo Phương là vì muốn cô ta nghi ngờ đến một người nào đó trong công ty, biết không chừng người mà cô ta nghĩ đến sẽ chính là người đã quay và tung clip đánh ghen của Loan lên mạng. Nhưng tiếc thay cho Duyên, ai là người đứng sau Nguyễn Thảo Phương hoàn toàn không biết.

Phương khóc lóc nói:

- Ngoài cô ra thì không ai đáng để tôi phải nghi ngờ cả. Ngày hôm qua chính cô là người đến tìm Phó giám đốc khi tôi còn đang trong đó, không cô quay thì còn ai quay vào đây nữa?

- …

- Cô thấy tôi và Phó giám đốc thân mật nên ghen ghét quay clip lại để tôi bị đánh giống như cô lúc trước chứ gì? Cô không ăn được nên muốn đạp đổ phải không?

- Sao em cứ nghĩ chị xấu xa như vậy nhỉ? Thấy em làm người thứ ba chị cũng thương và đồng cảm cho em lắm đấy chứ.

- Cô thôi giả nhân giả nghĩa đi, đồ rắn độc.

Nghe Nguyễn Thảo Phương gọi mình với hai tiếng “rắn độc” Duyên không giận ngược lại còn vui vẻ đáp trả cô ta:

- Những gì hôm nay cô gặp phải đều là vì sống lỗi với tôi đấy. Ở trước mặt tôi thì ra vẻ đứng về phía tôi, bảo vệ tôi, nhưng sau lưng thì tiếp tay với đám người kia hãm hại tôi.

Duyên chỉ tay về đám người của bà Nhàn đang chăm chú quan sát bọn họ cãi nhau, cô nói tiếp:

- Tôi nói cho cô và những người trong phòng này biết, nếu đã có gan hại tôi thì cũng có gan để nhận báo ứng đi.

- Cô…

Phương nóng giận muốn lao vào đánh Duyên nhưng lại bị cô giữ lại tát cho thêm một cái đau như muốn chết, cô gằn ra từng chữ:

- Tôi đã nói, tôi không còn là Đỗ Ngọc Loan để người khác chà đạp ức hϊếp đâu, vậy nên khi muốn làm gì tôi thì nghĩ trước hậu quả phải nhận đi.

- Cô… a… a… con khốn nạn… con rắn độc.

- Im miệng lại, không tôi tát cho thêm mấy phát nữa đừng trách.

Biết Duyên không nói suông, Nguyễn Thảo Phương dù uất đến tận cổ cũng phải thức thời mà im bặt không dám ho he gào hét chửi bới, cô ta chỉ dám trừng mắt nhìn Duyên đầy căm hận.

Nguyễn Thảo Phương tự hỏi, cũng đều là tình nhân cặp kè với Đăng Phúc Hưng nhưng khi mọi chuyện bị bại lộ, thì cô ta bị buộc phải nghỉ việc, còn “Đỗ Ngọc Loan” thì lại ung dung được đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc thì công bằng ở đâu, rốt cuộc thì “Đỗ Ngọc Loan” có gì hơn cô ta mà lại được cấp trên bảo vệ, giữ lại như vậy?

Câu hỏi này không riêng gì một mình Nguyễn Thảo Phương thắc mắc mà tất cả nhân viên trong công ty đều có cùng thắc mắc, nhưng lại không một ai dám đứng ra kiến nghị với cấp trên. Từ lúc Duyên đến TK làm việc đến giờ đã hơn một tháng, không ít lần cô có thái độ không đúng của một nhân viên nhưng cũng chẳng ai dám nói gì. Không nói thì còn được yên ổn, dám ý kiến không biết chừng còn bị tẩn cho vài trận đấy chứ. Vậy nên, dù ngứa mắt ngứa miệng đến mấy thì đám nhân viên chỉ có thể im lặng mà nhìn Duyên tự do tự tại…

Sau khi Nguyễn Thảo Phương bị đuổi, Duyên cũng không ở lại làm việc nữa mà bỏ về giữa chừng, cũng không thèm xin phép ai một tiếng. Vừa về đến nhà, ngồi xuống sofa còn chưa nóng mông thì Mạnh đến nhà tìm cô. Tâm trạng anh vui vẻ phấn khích, giơ chiếc điện thoại trong tay khoe với Duyên:

- Video sắc nét cho em đây, full HD luôn nhé.

Duyên lấy điện thoại trên tay Mạnh, mở đoạn video đánh nhau hồi sáng của cô và Trịnh Tuyết Hương, còn có cả màn đánh ghen chửi bới giữa Hương và Nguyễn Thảo Phương. Lúc sáng cô không thể tự mình quay video nhưng trước đó đã bảo Mạnh đứng ra thuê người trong TK quay lại tất cả giúp cô. Chỉ cần là có tiền, thì không gì là khó khăn với cô.

Duyên xem xong đoạn clip trên môi liền nở một nụ cười mãn nguyện, hài lòng nói với Mạnh:

- Video không tồi chút nào, anh đáng được nhận thưởng.

Ánh mắt Mạnh lập tức lóe lên một tía sáng, anh hỏi lại:

- Thưởng à? Thưởng gì đấy?

- Anh muốn gì?

Mạnh làm bộ suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

- Anh thì cũng không thiếu cái gì, thiếu mỗi người về ngồi vào vị trí Giám đốc.

- Chuyện này thì đơn giản, giải quyết xong việc em sẽ về ngay.

- Đến bao giờ mới xong đây? Anh đợi đến mòn mỏi sắp hóa đá rồi này.

- Khi nào anh hóa đá thì em về.

- Quá đáng.

Duyên cũng rất muốn về An Phong, đặc biệt là sau chuyện xảy ra với Nam hôm nay cô càng muốn sớm ngày kết thúc việc riêng, rời khỏi TK. Vì cô sợ nếu ở lại TK càng lâu, tiếp xúc với Nam càng nhiều thì e rằng cô sẽ không làm chủ được lý trí của mình mà tiếp tục yêu anh mất.

Duyên hít sâu một hơi cố gạt chuyện riêng của mình với Nam ra khỏi đầu, cô bảo Mạnh:

- Để thưởng cho anh thôi thì tối nay em mới anh đi ăn nhà hàng nhé, được không?

- Ừm… cũng được. Nhưng ai trả tiền, lần nào cũng bảo mời anh mà toàn lấy thẻ của anh thanh toán, khôn thế chứ lị.

- Haha, lần này em mời thật.

Mạnh làm bộ nghi ngờ hỏi lại Duyên:

- Thật?

- Ờ… anh không tin em à?

- Tin em vào mắt.

- Có tí tiền bé xíu như hạt cát trong sa mạc tài sản của anh thôi mà keo kiệt với em thế.

- Anh không thèm keo kiệt với em nhé, nhưng em hứa mời anh thì phải cho ra mời.

- Được rồi, lần này thề không lấy thẻ anh thanh toán nữa, hihi.

- Ờ.

- Mà anh ngồi chơi nhé, em đi tắm cái đã, sáng đυ.ng chạm với Trịnh Tuyết Hương mà cảm thấy nhơ nhớp cả người.

Nói rồi, Duyên để Mạnh ngồi một mình ngoài phòng khách còn cô thì vào trong tắm gội thay đồ. Đang mải ngâm mình trong bồn nước ấm suy nghĩ vẩn vơ thì bên ngoài truyền đến tiếng nói của Mạnh:

- Duyên ơi, ai gọi cho em này.

- Ai thế anh?

- Anh không biết, số lạ, gọi vào số máy của Loan. Có nghe không, anh đưa cho?

Cô đang trần như nhộng trong phòng tắm nên không tiện bảo Mạnh đưa điện thoại cho mình nói chuyện. Với lại đây là điện thoại của Loan còn là số máy lạ gọi đến nên Duyên nghĩ chắc không có ai quan trọng nên cô bảo Mạnh nghe giúp mình:

- Thôi anh nghe máy giúp em xem ai đi.

- Ok, để anh nghe.

Dứt lời, khi chuông điện thoại gần tắt thì Mạnh cũng kịp ấn máy trả lời:

- Alo.

Người bên kia nghe thấy giọng đàn ông bắt máy liền không vui hỏi:

- Anh là ai? Sao cầm máy Loan?