Chương 20

ĐOẠN 20

Đưa Duyên về phòng làm việc của mình, Nam liền khóa trái cửa lại, anh vừa quay đầu muốn khiển trách cô về những hành vi vừa rồi thì đã thấy Duyên thờ ơ đi đến ghế sofa ngồi xuống rất thoái mái. Nhìn nhân viên trong công ty không kiêng nể mình là cấp dưới, đã gây ra chuyện lớn mà thái độ còn ung dung tự tại làm cho Nam không khỏi không vừa mắt:

Anh đi đến trước mặt cô chất vấn:

- Cô có biết cô đang ở phòng ai không hả?

- Tôi đâu có mù chữ hay thiểu năng đâu mà không biết đây là phòng của Tổng giám đốc.

- Cô tự nhiên như nhà của mình đấy nhỉ?

- Ừ, chẳng lẽ có ghế ngồi mà tôi lại phải đứng à?

Trần đời Nam chưa gặp nhân viên nào không coi cấp trên ra gì như cô luôn đấy. Cứ cho cô gái này là tình nhân của cậu Hưng thì đã sao, nhưng cô đã mang tiếng là người thứ ba vậy mà vẫn luôn tỏ ra mình rất thanh cao, không sợ trời không sợ đất, không sợ lời ra tiếng vào. Nếu nói là vì đằng sau có chỗ dựa thì cũng không đúng, vì Nam có cảm giác đây là một phần tính cách trong con người cô nhiều hơn, quật cường không sợ điều gì.

Nhưng ít nhất với vị trí là một cấp dưới khi vừa gây ra lỗi lớn, bị Sếp gọi vào phòng thì cũng nên xin lỗi hoặc giải thích một tiếng, vậy mà cô lại xem như không có chuyện gì, tự ý ngồi rót một ly trà đưa lên miệng nhâm nhi như phòng không chủ.

Mà Nam cũng thấy bản thân anh rất lạ khi ở cạnh cô gái này, biết rằng thái độ của cô như vậy là không đúng nhưng anh lại không thể trách phạt cô, nói đúng hơn là không nỡ phạt cô. Nói chung anh đối với cô giống như là một người bạn, một người có vị trí đặc biệt khác xa với những nhân viên bình thường khác, có khi còn hơn cả vị trí của Thùy trong lòng anh…

Đứng nhìn Duyên một lúc lâu, sau đó Nam cũng chịu ngồi xuống ghế đối diện cô, anh đưa cốc về phía Duyên ý bảo cô rót giúp anh một ly trà, giọng anh ôn hòa nói:

- Cô làm lớn chuyện như vậy thì được cái gì? Người thiệt thòi nhất sẽ là cô đấy.

- Tôi không thấy mình thiệt thòi, ngược lại còn lãi to đấy chứ.

- Sao cô bướng vậy hả? Cô nên biết cô không có tư cách để lên mặt với người khác khi mà bản thân cô là người sai hoàn toàn.

Nam là muốn tốt cho cô nên mới khuyên cô đừng có gây chuyện nữa, nhưng vì không biết phải diễn đạt làm sao cho cô nghe lời, lại thêm thái độ ương ngạch của Duyên nên anh không cẩn thận đã nói rằng “cô không có tư cách”. Cũng chính vì năm chữ đó khi lọt qua tai Duyên không khác nào anh đang chửi thẳng cô, coi thường cô.

Người khác có thể hiểu lầm cô, nói cô như thế nào cũng được nhưng riêng với Nam, cô không cho phép anh coi khinh cô. Anh mất trí nhớ không còn chút ấn tượng nào với cô thì sao, cả hai đã chia tay thì sao, anh là cháu của Đặng Phúc Hưng thì sao, sau tất cả những điều đó thì anh có quyền chà đạp nhân phẩm cô à?

Trong lòng có chút chua xót vì lời nói của Nam nhưng cũng rất nhanh đã được Duyên khống chế. Nếu anh đã muốn bảo vệ người cậu không có đạo đức của anh vậy thì cô cũng sẽ không nể tình xưa mà nhún nhường với anh nữa…

Duyên nói:

- Trong mắt các người tôi là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác, không có tư cách đáp trả lại những gì người khác đã làm với mình, là người sai hoàn toàn, phải không?

Nam biết mình lỡ lời nên sửa lại:

- Tôi chỉ muốn cô hiểu trong chuyện này ai cũng đều có lỗi, cô có mà vợ chồng cậu Hưng cũng có. Nhưng biết sai mà dừng lại không lún sâu vào nữa mới là điều cần làm, chứ không phải như cô bây giờ vẫn tiếp tục qua lại với cậu tôi, đã vậy còn thách thức vợ cậu ấy.

- Nếu như cậu mợ anh biết mình sai, biết xin lỗi và có lời giải thích về những việc đã làm với “tôi” trước tất cả mọi người thì có lẽ sau hôm nay tôi sẽ dừng tay lại mà không dính líu gì đến gia đình Đặng Phúc Hưng nữa. Nhưng Tổng giám đốc chắc cũng thừa biết cậu anh là người xấu xa như thế nào, lừa gạt tình cảm của nhiều cô gái vậy mà vẫn lấy làm vinh dự, không những không biết sai, không dừng lại mà hết lần này đến lần khác vẫn muốn gạ gẫm tôi. Trịnh Tuyết Hương thì lại càng quá đáng hơn, cô ta không quản được chồng mình, không tìm hiểu rõ nguyên nhân đã ra tay đánh người, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu người khác, chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết. Vậy thì Tổng giám đốc cho tôi hỏi, tôi nên ngồi im chịu trận để người khác xúc phạm, đánh đập mình sao? Tôi muốn đòi lại công bằng cho mình thì có gì sai?

- Cô quay lại công ty là vì muốn trả thù hay là muốn châm ngòi chiến tranh với mợ Hương, cướp cậu tôi về cho riêng một mình cô?

Nam vừa hỏi hết câu thì trên môi Duyên liền xuất hiện một nụ cười đầy sự giễu cợt. Cô cướp Đặng Phúc Hưng về cho riêng mình để làm gì? Mục đích của cô là muốn anh ta và Trịnh Tuyết Hương vĩnh viễn không được sống hạnh phúc bên nhau khi mà em gái và cháu của cô đang phải đau khổ ở thế giới bên kia.

Trước câu hỏi của Nam, Duyên rất muốn nói với anh rằng tất cả mọi thứ cô làm đều là vì trả thù cho em gái, cô không yêu Đặng Phúc Hưng cũng không phải người thứ ba cướp chồng người khác, cô chỉ muốn ở trước mặt anh sống với đúng thân phận là Đỗ Ngọc Duyên. Nhưng nếu nói ra tất cả cho anh biết thì cô sẽ nhận được gì?

Khẽ hít sâu một hơi, Duyên nhìn thẳng vào mắt Nam đánh cược hỏi một câu:

- Nếu tôi nói mình quay lại công ty là vì trả thù thì anh sẽ làm gì?

Không cần phải suy nghĩ cũng chẳng chần chừ giây phút nào, Nam lập tức nói:

- Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, cô không được phép động vào người nhà tôi. Tôi đã có ý tốt nhắc nhở mà cô còn không biết điều thì hậu quả sau này thế nào một mình cô tự gánh chịu.

Đối với Nam, Đặng Phúc Hưng dù có làm sai thì cũng là người nhà của anh, anh không thể trơ mắt đứng nhìn người khác có ý hãm hại người thân của mình khi mà đã biết trước ý đồ của người đó.

Nhưng bảo vệ người thân không có nghĩa là bao che cho tất cả chuyện xấu mà người đó đã làm, ví như nếu cậu Hưng còn tiếp tục sai phạm, anh sẽ đứng ra thay họ chỉnh lại con người của Đặng Phúc Hưng, giúp cậu mình cải tà quy chính, biết sai mà sửa.

Thật ra cả Nam và Duyên đều không biết, anh ngăn cản cô là vì không muốn cô gặp nguy hiểm, không muốn cô tiếp tục trở thành vợ bé của Đặng Phúc Hưng, bởi vì… mỗi khi thấy cô gần gũi với người đàn ông khác anh đều khó chịu trong lòng.

Nhưng trước câu trả lời không một chút lưỡng lự của Nam, vô tình làm Duyên nghĩ rằng, dù cô có nói sự thật cho anh biết thì cũng chẳng làm anh đứng về phía cô, mà ngược lại sẽ khiến cho kế hoạch trả thù của cô bị thất bại.

Cũng dễ hiểu thôi, Nam có gia đình, có người nhà của anh, anh cũng giống như cô, dù là việc đúng hay sai cũng sẽ hết lòng bảo vệ cho gia đình, đứng về phía gia đình của mình. Vậy nên cô thà im lặng tiếp tục kế hoạch báo thù chứ nhất quyết không nói cho anh biết sự thật đằng sau mọi chuyện.

Cô cười nhạt thừa nhận bằng lời nói dối:

- Tôi quay lại công ty là vì còn yêu cậu của anh, tôi muốn cướp cậu anh về cho riêng mình tôi đấy, thứ tôi không có được thì Trịnh Tuyết Hương cũng đừng hòng có được, tôi sẽ không để cậu mợ anh sống hạnh phúc bên nhau đâu.

- Cô…

Đã có ý tốt khuyên ngăn người con gái này nhưng Nam nhận lại là câu trả lời mà anh ghét nghe nhất. Anh bực bội đứng dậy khỏi chỗ, đi đến phía đối diện đứng trước mặt cô gằn giọng hỏi:

- Những lời như vậy mà cô cũng nói ra được à?

- Có gì mà tôi không dám nói, Tổng giám đốc hỏi thì tôi phải trả lời chứ. Tôi cũng chỉ nói thật lòng mình thôi.

- Cô nói dối.

Nam mất bình tĩnh chợt bắt lấy cổ tay Duyên, anh nói:

- Tôi không tin là cô còn yêu cậu tôi. Nếu cô yêu cậu Hưng vậy người hôm trước đi cùng cô ở công viên là gì của cô? Anh ta không phải là bạn trai cô à?

Duyên không muốn giải thích mối quan hệ của mình với Mạnh nên cô không đáp lại lời Nam mà chỉ tập trung cố gắng gỡ bàn tay của anh đang nắm rất chặt cổ tay mình. Nam không nhận được câu trả lời, anh bực dọc nói:

- Nói đi, người đàn ông hôm trước là gì của cô?

- Buông tôi ra.

- NÓI…

Nam không những không buông Duyên ra mà lực siết ở cổ tay càng mạnh đến mức khiến cô phải cau có mặt mày. Biểu hiện của anh lúc này chẳng khác nào đang tra hỏi quan hệ giữa người yêu mình với một người đàn ông khác, rõ ràng là đang ghen tuông mà lại không hề nhận ra.

Duyên bực mình quát lại:

- Anh bị điên à, anh có quyền gì tra hỏi tôi? Tôi yêu ai, có quan hệ với ai cũng không liên quan đến anh.

Không có một lý do nào hợp lý để bào chữa cho thái độ lúc này của mình, Nam đành kiếm đại một cái cớ:

- Tôi là cháu Đặng Phúc Hưng, tôi thay cậu tôi hỏi cô, như vậy đã đủ liên quan chưa?

- Đồ thần kinh. Buông ra.

- Không, cô không trả lời thành thật đừng mong tôi buông.

- …

- Hay là cô không biết phải trả lời như thế nào, vừa muốn qua lại với cậu tôi, vừa muốn qua lại với thằng kia. Cô cũng giỏi tìm kiếm đối tượng thật đấy, toàn nhắm vào đại gia, không là Phó giám đốc thì cũng là Tổng giám đốc của công ty lớn.

Duyên đến phát rồ với lời Nam nói, cô trả lời cho vừa lòng anh:

- Ừ đấy, tôi qua lại với một lúc hai người đàn ông đấy, vừa lòng anh chưa hả?

- Cô…

- Anh đừng tưởng chỉ có đàn ông con trai bọn anh mới biết cặp kè nhiều cô một lúc, con gái bọn tôi cũng biết nhé, nếu thích thì không phải chỉ hai người đâu, mười người tôi vẫn còn thấy ít kìa.

- Cô… giỏi lắm… Cô thích cặp nhiều người một lúc đúng không?

- Ừ đấy, thì làm…

Duyên còn chưa kịp nói hết câu thì môi cô bất ngờ bị môi của người đàn ông đối diện hôn lên. Nam hoàn toàn không cho cô có cơ hội kháng cự, anh giữ chặt hai tay đang vung loạn của Duyên, cả người anh đè ngã người Duyên nằm dài trên ghế sofa. Anh khẽ cắn bờ môi đỏ của cô, sức lực không lớn chỉ đủ làm cho cô vừa tê dại vừa đau.

Sau vụ tai nạn, đây là lần đầu tiên anh hôn một người con gái nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi thở này rất quen thuộc, rất quyến luyến. Trong tiềm thức bỗng xoẹt qua những hình ảnh vô cùng mờ nhạt, cố gắng để nhớ nhưng lại không thể hiện rõ trong đầu của anh. Nam chỉ biết, lúc này anh không khống chế được bản thân, chỉ muốn hôn cô gái này lâu hơn một chút, nhiều hơn một chút, không muốn buông ra.

Về phần Duyên, vì bị hôn bất ngờ, không nghĩ cả hai sẽ xảy ra cảnh tưởng này, nhất thời sự phản kháng của Duyên cũng trở lên yếu ớt. Nhưng rồi chút lý trí còn xót lại nhắc cho Duyên nhớ, giữa anh và cô đã không còn bất kỳ quan hệ nào, anh cũng đã có người yêu, sở dĩ có nụ hôn này là vì anh tức giận bởi những lời nói châm chọc của cô vừa rồi mà thôi. Vậy nên, cô dùng hết sức để đẩy Nam ra, mặc cho lực ôm siết trở lên mạnh hơn, cô vô tình cắn mạnh vào môi Nam khiến cho anh bị đau bất ngờ, buộc phải rời khỏi môi cô.

Nam ngẩng đầu lên nhìn Duyên, chợt nhận ra hành động của mình với cô có hơi thất thố, đáng ra anh phải rời khỏi người cô mà nói một tiếng xin lỗi nhưng anh lại không có ý định dừng lại. Đang định cúi đầu hôn Duyên thêm lần nữa thì bên ngoài truyền đến tiếp gõ cửa dồn dập:

- Nam, mở cửa ra cho cậu… Nam…

Nam buộc phải buông Duyên ra, ngồi thẳng dậy nhìn cô sửa soạn lại quần áo vì giằng co mà nhăn nhúm. Chần chừ một lúc anh mới chịu đi lại mở cửa trong tâm thế bức bối vô cùng, miệng thầm chửi bậy hai tiếng “chết tiệt”.

Cửa phòng vừa mở ra, Đặng Phúc Hưng liền xông thẳng vào bên trong, thấy Duyên đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, anh ta tiến lại lớn tiếng hỏi cô:

- Loan, mọi chuyện là em làm đúng không?

Mặt Duyên biểu cảm lạnh tanh, thờ ơ hỏi lại:

- Làm gì là làm gì?

- Video của tôi và Nguyễn Thảo Phương, là em làm đúng không?

Duyên giả vờ không biết:

- Ủa… video gì?

- Em không biết?

- Phó giám đốc làm sao vậy? Tôi còn chưa xem video giữa anh và Nguyễn Thảo Phương đâu. Người nào gửi cho anh thì anh nên đi hỏi người đấy chứ, sao lại đến hỏi tôi?

Quan sát biểu hiện của Duyên thấy cô không giống nói dối chút nào, mà mọi người nhận được link video lại là từ email của Nguyễn Thảo Phương gửi đi. Nhưng vừa rồi Nguyễn Thảo Phương còn đang mải khóc lóc trước mặt mọi người, cũng chẳng có ai ngu ngốc đi phát tán clip se.x của mình cả. Đặng Phúc Hưng nhớ hôm qua sau khi anh ta và Phương làʍ t̠ìиɦ thì “Loan” đến tìm mình nên anh ta mới nghĩ là cô, nhưng lúc nãy cô cũng đang bị Nam kéo đi, vậy nên sự nghi ngờ của anh ta dành cho cô cũng nhanh gạt bỏ.

Tiếc là Đặng Phúc Hưng không biết, trước đó Duyên đã nhờ Mạnh hack email công ty của Nguyễn Thảo Phương, lại nhân lúc Nam kéo mình đi, cô đã nhanh tay gửi link đến tất cả email của nhân viên.

Dù không biết ai phát tán clip của mình, nhưng vụ việc xảy ra vừa rồi giữa “Loan” và Hương cũng đủ làm Đặng Phúc Hưng đau đầu, anh ta trách cô:

- Cứ cho là chuyện clip em không biết đi, vậy còn những gì em làm với Hương hôm nay thì sao?

- Sao là sao? Chẳng lẽ anh bắt tôi phải đứng yên cho vợ anh đánh. Anh quên hôm qua anh đã nói với tôi như thế nào rồi sao, anh bảo sẽ không để Trịnh Tuyết Hương đánh tôi nữa mà. Nếu anh đã quên thì để tôi mở nội dung tin nhắn hôm qua chúng ta nói chuyện cho anh đọc lại nhé.

Nói rồi, Duyên làm bộ lấy điện thoại trong túi áo định mở ra cho Đặng Phúc Hưng xem nhưng anh ta ngăn lại:

- Không cần.

- Sao vậy? Nhớ ra rồi à?

- Nói gì thì nói em không có quyền đυ.ng chạm đến cô ấy đâu.

- Vì sao? Theo anh chỉ có cô ta mới có quyền đánh đập, lăn mạ người khác, còn người khác không có quyền làm gì cô ta sao? Tôi và cô ta đều là con người như nhau, làm gì có chuyện người có quyền người không.

Đặng Phúc Hưng làm bộ khổ tâm hỏi Duyên:

- Em làm vậy thì được gì? Em nhịn cô ấy một chút không được sao?

- Tại sao tôi phải nhịn khi người khác muốn tấn công tôi. Anh là nguyên nhân gây ra mọi chuyện thì nên tự mình biết hối lỗi đi, đừng có lúc nào cũng cho rằng những việc mình làm là không hề sai trái.

- Em…

Nam yên lặng đứng một bên cho hai người họ nói chuyện với nhau, bây giờ anh mới chịu lên tiếng:

- Cậu về phòng làm việc đi, chuyện riêng giữa cậu mợ thì về nhà tự giải quyết với nhau, đừng đến công ty gây náo loạn như hôm nay nữa.

- Cháu thì hiểu cái gì, chuyện của…

Đặng Phúc Hưng từ lúc vào phòng đến giờ cũng chỉ nhìn đến một mình Duyên, bây giờ nghe Nam nói anh ta mới chịu quay sang nhìn anh nói chuyện nhưng lại vô tình nhìn thấy vết sất trên môi Nam. Lời muốn nói lập tức dừng lại, Đặng Phúc Hưng quan sát kĩ hơn, hỏi Nam:

- Môi cháu bị làm sao kia?

Nam khẽ liếc nhìn đến Duyên trong giây lát, sau đó quay đi bảo:

- Không sao, nói nhanh nên cắn vào môi.

Lời nói dối như vậy có trẻ con mới tin, ai nói nhanh mà cắn vào môi bao giờ? Đặng Phúc Hưng nghi ngờ nhìn Nam nhưng không nói gì, chuyển tầm mắt sang Duyên nói bóng gió:

- Chuyện riêng của cậu cháu nên bớt xen vào thì hơn.

- Công ty của gia đình cháu, cháu có quyền quản tất cả các nhân viên, ổn định trật tự trong công ty.

- Cháu đừng có quá đáng.

- Không hề.

Duyên chán phải hít chung một bầu không khí ngột ngạt với Đặng Phúc Hưng, lại còn ở đây nhìn hai người đàn ông cãi qua cãi lại, nên Duyên không nói không rằng bước đi ra khỏi phòng, nhưng cô mới đi được hai bước đã bị Đặng Phúc Hưng giữ lại. Nhìn bàn tay giơ bẩn của anh ta giữ lấy mình, Duyên vung mạnh tay thoát khỏi anh ta:

- Muốn nói chuyện thì cũng đừng đυ.ng tay đυ.ng chân với tôi.

- Được, anh không đυ.ng, vậy em đi với anh đi.

Nam vừa nghe Đặng Phúc Hưng rủ Duyên đi thì lập tức lên tiếng mà trùng hợp Duyên cũng hỏi:

- Đi đâu?

Thấy cháu và người phụ nữ của mình đồng thanh hỏi một câu, Đặng Phúc Hưng chỉ quan tâm đến Duyên mà không thèm để ý đến Nam:

- Đi xin lỗi Hương về những gì em gây ra cho cô ấy hôm nay, hứa sau này không còn chuyện gì nữa.

Bảo cô đi xin lỗi kẻ thù của mình sao, Đặng Phúc Hưng đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Dù trời có sập xuống cũng đừng nghĩ đến chuyện cô cúi đầu nhún nhường bất kỳ một ai. Những gì cô làm cũng có sai đâu mà phải đi xin lỗi người khác, mà kể có sai thì người được nhận lời xin lỗi từ cô nhất định không bao giờ là Đặng Phúc Hưng và Trịnh Tuyết Hương.

Duyên cười trừ bảo Hưng:

- Vậy lần trước cô ta đánh người khác có ai bảo cô ta phải đi xin lỗi một người con gái nhỏ bé yếu đuối không hả? Hay là cố tình tung video lên mạng cho mọi người vào chửi rủa “tôi”?

- …

- Đặng Phúc Hưng, anh và Trịnh Tuyết Hương nên sống cho xứng đáng là một con người, đứng sống theo kiểu phần con nhiều hơn phần người như vậy. Nếu không, mọi chuyện giữa chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở hôm nay đâu, về sau tôi sẽ còn tiếp đón anh và cô ta đặc sắc hơn đấy.

Nói rồi, Duyên không thèm quan tâm đến hai người đàn ông này nữa, mặc cho một người gọi với theo bắt cô phải đi xin lỗi Trịnh Tuyết Hương cùng anh ta, còn một người chỉ biết đứng chôn chân một chỗ nhìn theo bóng dáng cô rời đi mà nhớ mãi nụ hôn vừa rồi cùng với cô.