Chương 19

ĐOẠN 19

Trước sự xuất hiện của Hương lại còn là tìm “Loan”, không cần phải nói ra mọi người trong phòng làm việc cũng đều lờ mờ đoán được cô ta đến đây là vì chuyện gì. Trái ngược với vẻ ngạc nhiên, mong ngóng của tất cả nhân viên hay là sự rụt rè sợ hãi mà đáng ra Duyên nên có thì lúc này Duyên lại rất ung dung. Cô chẳng những không sợ mà trên môi còn nhếch lên một nụ cười, cô đứng dậy khỏi chỗ, nhìn Trịnh Tuyết Hương nói:

- Tôi đây, không biết ngọn gió nào đưa cô đến tận đây tìm tôi vậy?

- Mày…

Trịnh Tuyết Hương vừa nói vừa bước nhanh đến chỗ của Duyên:

- Tao đến để tính sổ với mày, cho mày biết thế nào là điểm dừng.

- Tính sổ?

Duyên làm ngơ như không hiểu, cô hỏi lại:

- Tôi nợ nần gì cô mà phải tính sổ thế?

- Mày đừng giả ngu với tao. Con đàn bà trơ trẽn, mày mặt dày vừa thôi.

- Tôi mặt dày? Không biết tôi mặt dày chỗ nào? Nếu đem ra so với cô, tôi thấy dù mình có đắp cả tấn phấn lên mặt giống như cô bây giờ thì mặt cũng không thể dày bằng mặt cô đâu.

- Mày…

Trịnh Tuyết Hương tức giận vung tay lên định đánh Duyên nhưng đã bị Duyên kịp bắt lấy sau đó hất mạnh tay cô ta xuống, cô nói:

- Nói chuyện chưa được mấy câu mà đã muốn động tay động chân rồi à?

- Với loại như mày tao không muốn dài dòng, tốn hơi tao.

- Không muốn tốn hơi nên liền dùng vũ lực để tốn sức à?

- Ừ đấy, tao muốn đánh chết mày luôn đấy. Cái thứ cướp chồng người khác còn to mồm à?

- Nãy giờ người to mồm nhất trong phòng này là cô đấy, cô thử hỏi nhân viên ở đây xem, tôi to mồm hay cô to mồm.

- Mày… mày…

Trịnh Tuyết Hương tức đến phát điên nhưng lại không làm gì được Duyên nên chỉ có thể trừng mắt mà lườm cô. Còn nhân viên phòng Kế toán thấy “Đỗ Ngọc Loan” trước mắt không những to gan lớn mật, dám cãi lại chính thất mà còn trả treo từng lời nói với Hương thì không khỏi mong chờ một cuộc chiến nảy lửa gay cấn sẽ diễn ra.

Duyên thừa biết đám người nhiều chuyện này muốn gì, mà cô lần này cũng sẽ không nhún nhường để Trịnh Tuyết Hương trèo lên đầu, vậy nên đã cố tình dụ Trịnh Tuyết Hương ra bên ngoài:

- Sáng ngày ra đã gặp chuyện thị phi không hay ho chút nào, thôi thì cô cứ ở đây đi nhé, tôi đi làm một cốc café cho tinh thần phấn trấn.

Nói rồi, Duyên đẩy Trịnh Tuyết Hương tránh sang một bên để tiện đi ra ngoài, nhưng Hương đang rất ngứa mắt với Duyên lại thấy cô thong dong đi trước mặt mình như vậy thì càng điên tiết hơn. Liền đó đi theo sau Duyên ra ngoài, mà đám nhân viên nhiều chuyện lúc này cũng đứng dậy ra ngoài hóng hớt.

Vốn dĩ chẳng có chuyện Duyên đi pha café, cô dụ Trịnh Tuyết Hương ra ngoài là vì muốn ở trước mặt nhiều nhân viên trong công ty cùng cô ta dựng lại một số chuyện mà lúc trước Trịnh Tuyết Hương đã làm với em gái cô ở hành lang ngày trước.

Hương đuổi kịp Duyên liền giữ cô lại nói chuyện:

- Mày đi đâu, tao không cho mày đi, hôm nay tao phải dạy cho mày nhớ ai là chính thất, ai là tiểu tam.

- Ủa, chính thất – tiểu tam? Ai là chính thất, ai là tiểu tam vậy?

- Sao? Mày cặp kè với chồng tao lâu quá nên không phân biệt được ai mới là chính thất, ai mới là tiểu tam à? Có cần tao phải nhắc cho mày nhớ không?

Tiếng cãi vã của Duyên và Tuyết Hương rất nhanh đã thu hút sự chú ý của phân nửa người trong công ty, nhưng lại không có mặt của Đặng Phúc Hưng. Bởi vì sáng nay công ty có một cuộc họp hội đồng cổ đông quan trọng, có lẽ lúc này các cấp trên còn mải thảo luận trong phòng họp nên không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện.

Trước câu hỏi của Hương, Duyên bật cười giải thích:

- À, không phải là tôi không biết phân biệt, tôi chỉ lo cô chưa đủ tinh mắt để nhìn ra có bao nhiêu tiểu tam đang ở xung quanh cô thôi.

- Ngoài mày ra chẳng có ai dám trơ trẽn tranh chồng với tao.

- Oh… vậy sao?

- Tao đã định bỏ qua cho mày, để mày có thể tiếp tục làm việc ở TK nhưng mày lại nghĩ đến chuyện dụ dỗ chồng tao, muốn leo lên giường với chồng tao. Đã vậy thì tao sẽ không tha cho mày nữa.

- Không tha cho tôi thì cô định làm gì? Muốn đánh tôi đúng không?

- Phải, tao muốn đánh chết cái loại mặt dày như mày đấy. Mày tưởng anh Hưng yêu mày thật lòng sao? Anh ấy chỉ chơi đùa mày thôi.

- Vậy anh ta yêu cô thật lòng à? Nếu yêu cô, anh ta đã không ngủ với người con gái khác.

- Mày… mày nghĩ mày là ai mà dám lý sự với tao hả?

- Tôi hả? Là người sẽ mang báo ứng đến cho cô, người sẽ cướp đi cuộc sống hạnh phúc và tên đàn ông cô yêu.

- Mày… con khốn…

Nghe Duyên nói với giọng điệu đầy thách thức, Trịnh Tuyết Hương không nhịn được tức giận lập tức giáng cho Duyên một bạt tai. Nhưng Duyên cũng đâu phải dạng vừa, cô thẳng tay tát một lực mạnh gấp đôi cái tát vừa rồi trên mặt mình khiến cho đối phương vừa đau vừa bất ngờ, ôm một bên má trợn mắt nhìn cô:

- Mày… sao mày dám tát tao?

- Có gì mà tôi không dám, cái tát này tôi vẫn chưa dùng hết lực đâu.

- Mày…

Trịnh Tuyết Hương cũng không chịu thua, cô ta ngay lập tức lao vào giằng co với Duyên, định đánh cô thêm mấy cái bạt tai nữa nhưng đều bị Duyên né được, đã vậy còn bị Duyên nắm tóc cô ta, tát cho thêm hai - ba phát đau điếng nữa.

Hương bị yếu thế chỉ biết gào lên mắng chửi:

- Con khốn, loại trơ trẽn, đã cướp chồng còn đánh người… Loại mất dạy, hôm nay tao phải sống chết với mày…

- Chửi tiếp đi, một câu chửi tôi tát lệch mặt cô một cái.

- Mày tưởng tao sợ mày à, con ch…

Còn chưa nói hết liền đã bị ăn thêm cái tát, Duyên không phải người chỉ biết nói mà không làm, cô càng không có thói quen dọa nạt, thế nên, những gì cô đã thốt ra nhất định đều sẽ làm một cách trọn vẹn. Vì vậy mà Trịnh Tuyết Hương càng mắng chửi, càng thách Duyên thì cô ta càng bị ăn tát nhiều hơn.

Mọi người trong công ty không một ai đứng ra can ngăn mà chỉ biết cầm điện thoại ra quay lén màn đánh ghen kịch tính trước mắt. Cho đến khi Nguyễn Thảo Phương thấy đằng xa thấp thoáng bóng dáng của Khánh Nam và Đặng Phúc Hưng đang đi tới thì mới giả vờ tốt bụng đứng ra giữ lấy Duyên khuyên ngăn:

- Chị Loan, chị đừng đánh người nữa mà, dù sao chị ấy cũng là vợ của Phó giám đốc. Em không muốn chị vì chuyện này mà bị mọi người ghét bỏ đâu.

Bị Phương giữ ngang người Duyên không thể đánh Trịnh Tuyết Hương được nên đành tạm tha cho cô ta, cô nhìn đến Phương cười khẩy một cái bảo:

- Nghe em nói mà sướиɠ cái lỗ tai quá, em lo lắng cho chị thế cơ đấy.

- Em chỉ muốn những điều tốt nhất cho chị thôi.

- Tốt cho chị? Chị tưởng em làm mọi chuyện là vì em.

- Dạ?

Nguyễn Thảo Phương không hiểu ý Duyên nói bèn hỏi lại, nhưng Duyên không trả lời mà hỏi một câu chẳng liên quan:

- Họ tên đầy đủ của em là gì nhỉ?

- Dạ… là Nguyễn Thảo Phương đó chị, chị quên tên em rồi sao?

- À… chị không quên, sao có thể quên tên một người em tốt với chị như vậy được chứ. Nhưng mà, chị nghĩ em hợp với cái tên Nguyễn Thảo Mai hơn đấy, về thay lại họ tên cho đúng với bản chất thật của con người em đi nhé.

- Chị Loan, sao chị lại nói em như vậy? Hix…

Rõ ràng là kẻ hai mặt, một mặt thì giả vờ bênh vực “Loan” một mặt thì ở sau lưng thêm mắm dặm muối vào câu chuyện của cô và Đặng Phúc Hưng để Trịnh Tuyết Hương biết chuyện mà đi đánh ghen. Đến khi bị chửi thẳng thì lại rưng rưng nước mắt làm như mình là người vô tội.

Duyên ghét cái kiểu giả tạo của cô ta đến tận cổ, chẳng buồn nhìn đến bản mặt của Phương mà nói ra:

- Đừng giả ngu với tôi. Để tôi nói cho cô biết nhé, sự có mặt của Trịnh Tuyết Hương ở đây hôm nay là một phần công sức của cô góp vào đấy. Đi tha tin cho Trịnh Tuyết Hương về chuyện của tôi, sao không nói cho cô ta biết luôn cả việc làm xấu xa của cô.

- Chị… em… em không hiểu chị đang nói gì, em không có nói gì với chị Hương đâu. Chị phải tin em.

- Tin cô? Tôi thà tin con chó biết nói còn hơn.

- Chị Loan… huhu…

- Câm miệng lại, đừng có khóc lóc trước mặt tôi, để dành nước mắt tí khóc một trận lớn hơn đi.

Nguyễn Thảo Phương khóc lóc không hiểu lời Duyên nói có ý gì, còn Trịnh Tuyết Hương thì ôm má đứng một bên đau đớn nhìn Duyên đầy căm phẫn. Cũng lúc này Nam cùng người cậu xấu xa của anh đi tới, sắc mặt Nam lạnh lùng nghiêm nghị, anh nhìn lướt qua mọi người một vòng sau đó ánh mắt dừng lại trên người Duyên:

- Lại là chuyện gì nữa?

Trước câu hỏi của Nam, không một nhân viên nào dám lên tiếng trả lời, nhưng nhìn một màn hỗn loạn trước mắt cũng đủ để anh biết chuyện gì đã xảy ra. Nam khẽ thở dài một tiếng, anh bước đến gần phía Duyên, mặt đối mặt hỏi cô:

- Tôi đã nói với cô như thế nào? Không được phép gây chuyện trong công ty cơ mà.

- Vậy Tổng giám đốc cho tôi hỏi ngu một câu: nếu người khác đến tận nơi tôi làm việc kiếm chuyện với tôi trước, muốn đánh tôi, vậy thì tôi phải ngồi yên cho họ đánh à, không được phản kháng lại à?

- Cô…

Nam còn chưa kịp nói thì Trịnh Tuyết Hương đang được Đặng Phúc Hưng đỡ đứng ở bên cạnh liền gân cổ lên nói:

- Nam, cháu xem nó ăn nói xấc xược đến mức nào, đã đi cướp chồng người khác còn vênh váo, nó đánh mợ đến bầm dập đây này.

Đặng Phúc Hưng nhỏ giọng hỏi Hương:

- Đang yên đang lành em đến đây làm gì?

- Anh còn hỏi em đến làm gì à? Anh đừng tưởng em không biết con Loan và anh hẹn nhau tối nay đi ăn ở nhà hàng.

- Sao… sao em… Em nói linh tinh vớ vẩn gì thế? Anh và Loan chia tay lâu rồi, không có chuyện tối nay hẹn nhau ăn tối đâu.

- Anh không phải lừa tôi, tôi biết hết cả rồi. Anh chia quần chia áo với nó chứ chia tay cái gì? Có người nói cho tôi biết hết chuyện của hai người trong công ty nên anh không phải nói dối tôi nữa.

- Hương, em lại nghe ai dựng chuyện nói vớ vẩn thế hả?

Duyên nghe vậy liền lên tiếng trả lời thay:

- Còn ai vào đây nữa Phó giám đốc, là em Phương xinh đẹp của phòng tôi đấy.

Nguyễn Thảo Phương lập tức thanh minh:

- Không… không phải là em, em không có nói gì với vợ của Phó giám đốc đâu.

- Không cô nói thì ai nói, ngoài cô ra thì ai còn biết được tôi và Phó giám đốc hẹn nhau đi ăn.

- Em là bạn của chị mà, làm sao lại đi bán đứng chị được?

- Làm sao hả? Là vì em Phương cũng yêu Phó giám đốc đấy thôi, em ghen tỵ với chị nên mới hãm hại chị. Chị nói có đúng không?

- Không, em không có. Sao em lại yêu Phó giám đốc được chứ, anh ấy đã là người có vợ rồi em không có dám nghĩ đến đâu, chị đừng vì ghét em mà vu oan cho em.

- Em cứ việc chối đi, để xem em mạnh miệng được bao lâu.

Dứt lời, Duyên đi đến trước mặt Đặng Phúc Hưng và Trịnh Tuyết Hương, cô cười khẩy với cô ta một cái sau đó liếc nhìn sang Hưng nói với giọng tiếc nuối:

- Phó giám đốc, tối nay chắc không thể cùng ăn tối với anh được rồi, mình để hôm khác gặp nhau sau nhé.

Khỏi phải nói, lời Duyên vừa nói làm cho tất cả nhân viên đều kinh ngạc vì cô dám ở trước mặt vợ của Phó giám đốc hẹn hò với anh ta. Còn Trịnh Tuyết Hương nghe xong càng nổi điên hơn, cô ta lao vào muốn đánh Duyên nhưng được Đặng Phúc Hưng kịp thời giữ lại:

- Hương, em bình tĩnh lại đi.

- Anh bỏ tôi ra, tôi phải đánh chết nó, bỏ tôi ra.

- Anh không bỏ, em bình tĩnh lại ngay cho anh.

- Không… buông ra… aaaa…

Duyên nhìn bọn họ giằng nhau mà cười lớn một trận hả hê vô cùng, Nam bực mình bởi thái độ đã sai còn thách thức gây chuyện của cô, không thể đứng yên nhìn được nữa, anh tiến tới ra lệnh:

- Các người có thôi đi không, giải tán hết cho tôi.

Duyên nhìn Nam rồi nhìn đám nhân viên nói:

- Mọi người không phải giải tán, cứ việc đứng quay lại hết cho tôi, có chuyện gì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Cô im ngay cho tôi.

- Sao tôi phải im? Các người là người nhà với nhau nên bao che cho nhau, bảo vệ nhau, còn trước đây Trịnh Tuyết Hương đánh Đỗ Ngọc Loan sao không thấy người nào đứng ra can ngăn hay bảo dừng tay lại?

- Rốt cuộc như nào mới vừa lòng cô hả?

- Nếu anh đã hỏi, vậy tôi sẽ cho anh và tất cả mọi người ở đây biết tôi muốn gì.

Nói rồi, không đợi cho ai có cơ hội giữ mình lại, Duyên nhảy bổ vào người Trịnh Tuyết Hương nhân lúc cô ta đang bị Đặng Phúc Hưng ôm ghì trong lòng, Duyên thẳng tay tát liên tiếp hai cái vào mặt Trịnh Tuyết Hương.

Bị đánh bất ngờ, Trịnh Tuyết Hương đang vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Hưng cũng phải dừng lại trợn mắt nhìn Duyên, mà Đặng Phúc Hưng cũng bất ngờ đứng hình mất mấy giây nhưng vẫn không dám buông Hương ra vì sợ cô ta và Duyên sẽ tiếp tục đánh nhau.

Trịnh Tuyết Hương bị đánh lại càng gào lên:

- Con khốn, mày dám đánh tao. Bỏ tôi ra, Đặng Phúc Hưng, anh bỏ tôi ra, anh muốn giữ tôi để nó đánh tôi đúng không?

- Em bình tĩnh đi.

- Không… buông ra… đồ khốn… buông ra… để tôi gϊếŧ nó…

Nam kéo ngược Duyên về phía mình, nheo mày nhìn cô:

- Về phòng làm việc ngay cho tôi.

- Tôi không về.

- VỀ.

- Buông tay ra.

- Không.

Mặc cho Nam muốn kéo mình về phòng nhưng Duyên lại cố dùng hết sức vung tay thoát khỏi anh, cô nói với Đặng Phúc Hưng:

- Một là anh bỏ Trịnh Tuyết Hương ra để tôi và cô ta đánh nhau công bằng, hai là anh cứ giữ khư khư cô ta trong lòng đi, tôi tát cho không trượt phát nào.

- Em nói ít thôi, về phòng đi.

- Chọn nhanh, một hay là hai?

Không đợi Đặng Phúc Hưng nói ra lựa chọn của mình thì Trịnh Tuyết Hương cũng kịp lúc thoát ra khỏi anh ta. Trước khi lao vào đánh nhau với Duyên, cô ta cho Hưng ăn ngay một cái tát:

- Anh cút đi, anh muốn giữ tôi để nó đánh tôi đến chết đúng không? Hôm nay tôi nhất định không tha cho nó.

- Hương…

Không quan tâm Đặng Phúc Hưng và Nam ra sức ngăn cản, khi Trịnh Tuyết Hương còn chưa kịp làm gì thì đã bị Duyên túm tóc kéo theo cả người cô ta đến gần chỗ cầu thang, miệng Hương không ngừng nói:

- Mày bỏ tao ra… bỏ ra…

Duyên buông tay đang giữ tóc, cô hỏi Hương:

- Cô còn nhớ ngày trước ở chính chỗ này đã đánh “tôi” ra sao không?

- Thì sao? Có phải mày muốn bị đánh giống lần trước đúng không?

- Ừ… Hôm nay chúng ta cùng nhau diễn lại những gì hôm đó nhé, nhưng…

Duyên dừng lại, cô nhìn xuống dưới cầu thang sau đó lại nhìn Hương nở một nụ cười tàn ác, nói tiếp:

- Người ngã xuống từ chỗ này không phải là Đỗ Ngọc Loan nữa mà là cô – Trịnh Tuyết Hương.

Dứt lời, không đợi Trịnh Tuyết Hương kịp load những gì mình vừa nói, Duyên thẳng tay đẩy mạnh cô ta xuống cầu thang trước sự chứng kiến và kinh ngạc của rất nhiều người. Duyên cũng không quên vứt cho cô ta một câu nói:

- Khắc sâu trong đầu cô cho kĩ đây: Đỗ Ngọc Loan không còn để cho cô chà đạp ức hϊếp nữa đâu.

- Aaa… Mày… mày… con hồ ly tinh này… aaa…

Thấy vợ mình bị ngã lăn xuống dưới Đặng Phúc Hưng vội chạy xuống đỡ Hương, anh ta ngước lên nhìn Duyên đầy căm phẫn:

- Loan, em làm gì vậy hả?

- Ủa, Phó giám đốc không thấy sao mà còn hỏi lại?

- Em quá đáng vừa thôi.

- Tôi quá đáng? Tôi chỉ đang trả lại những gì mà Trịnh Tuyết Hương từng làm với Đỗ Ngọc Loan mà thôi. Ngày trước khi “tôi” ngã từ đây xuống anh có đỡ “tôi” như đỡ cô ta bây giờ không, hay là bỏ mặc không quan tâm đến?

Ngày đó, khi Loan bị đánh nhưng không một ai chịu đứng ra giúp em gái cô, Đặng Phúc Hưng khi ấy cũng giống như rùa rụt đầu chui rúc ở một nơi xó xỉnh nào đó mà không dám lên tiếng bảo vệ Loan. Vậy mà bây giờ, vợ anh ta một lần nữa muốn đánh “Loan” Đặng Phúc Hưng lại hết lòng hết dạ bảo vệ cô ta, miệng anh ta thì nói yêu Loan sẽ không để Loan chịu thêm thiệt thòi nhưng anh ta đã làm được gì cho cô ấy chưa?

Trước lời chỉ trích của Duyên, Hưng cứng họng không nói gì, bởi nếu anh ta bênh Duyên thì càng làm cho mối quan hệ của anh ta và Trịnh Tuyết Hương thêm tồi tệ, còn nếu không bênh Duyên thì sẽ đánh mất đi cơ hội cùng với cô có mối quan hệ không rõ ràng. Vậy nên cuối cùng chỉ đành chọn cách im lặng không nói, cố gắng đỡ Hương đang đau đớn nằm trên sàn nhà.

Tuy Trịnh Tuyết Hương toàn thân bị đau nhưng miệng vẫn không bỏ được cái thói chửi bới, cô ta không chỉ chửi Duyên là đồ cướp chồng, mặt dày, trơ trẽn mà còn chửi luôn cả Đặng Phúc Hưng là kẻ vô tâm, không bảo vệ cô ta ra hồn, vì anh ta mà Hương mới thảm hại như thế này.

Nam ở phía sau quan sát từng biểu cảm và hành động của Duyên, anh thầm tự hỏi trong lòng, rốt cuộc cô gái này đã thay đổi nhiều như thế nào mà tính cách lại không hề giống với Đỗ Ngọc Loan anh được nghe kể trước đó. Mặc dù chưa từng gặp Đỗ Ngọc Loan nhưng trong thâm tâm anh lại có cảm giác cô gái này và Đỗ Ngọc Loan là hai người khác nhau, tính cách hoàn toàn trái ngược.

Không muốn để Duyên tiếp tục gây chuyện ảnh hưởng đến người nhà, ảnh hưởng đến công ty rồi sẽ truyền đến tai của ba, thế nên Nam dùng hết sức lực áp chế Duyên, dứt khoát kéo cô về phòng làm việc của mình trước bao ánh mắt tò mò về hành động nắm lấy cổ tay cô của anh.

Duyên thì không muốn đi đâu cả, mà còn vì Nam nắm tay mình nên cô cứ vùng vằng nói mãi:

- Tổng giám đốc, anh buông tôi ra, anh muốn kéo tôi đi đâu.

- Im lặng đi, ồn ào nữa tôi đuổi việc cô đấy.

- Bỏ ra, tôi còn chưa giải quyết xong việc riêng.

- Im…

Cảm nhận được lực siết và kéo mình đi rất mạnh, Duyên đoán chắc kiểu gì Nam cũng không để cô ở lại đây gây chuyện, nhưng vì chưa xử lý xong việc cần làm nên nhân cơ hội lúc Nam kéo cô đi qua chỗ Nguyễn Thảo Phương, Duyên dùng hết lực đẩy cô ta ngã nhào xuống dưới rồi lại nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra bấm gửi link video.

Chưa đầy 30 giây, tất cả điện thoại của nhân viên trong công ty cùng lúc kêu lên, tiếp theo đó là tiếng la hét ầm ĩ như phát điên của Trịnh Tuyết Hương, cùng những tiếng chửi rủa thâm độc dành cho Nguyễn Thảo Phương.

Link mà Duyên gửi đi chính là video làʍ t̠ìиɦ của Đặng Phúc Hưng và Nguyễn Thảo Phương trong phòng làm việc ngày hôm qua…