Chương 18

Bẫng đi một thời gian không còn thấy người của Trịnh Tuyết Hương theo dõi mình, Duyên quyết định sẽ bắt đầu kể hoạch trả thù. Nhưng từ lần cãi vã với Đặng Phúc Hưng lần trước anh ta lại im re không làm phiền đến cô, không gọi điện cũng chẳng nhắn tin, vì chuyện đó mà Duyên có chút nghi ngờ, không biết Đặng Phúc Hưng có còn hứng thú với cô nữa không. Nếu như không, vậy thì Duyên sẽ phải mất công dụ dỗ lại anh ta, mà kiểu đàn ông như Đặng Phúc Hưng chỉ có đi chinh phục người con gái anh ta để mắt đến thì anh ta mới ở lại lâu hơn, chứ còn chủ động tiến tới sẽ làm anh ta nhanh chán.

Để chắc chắn việc Đặng Phúc Hưng còn hứng thú hay không, Duyên cố tình đợi đến giờ nghỉ trưa, khi nhân viên đã đi ăn gần hết cô liền đến phòng làm việc của Đặng Phúc Hưng, muốn cố ý lượn lờ trước mặt anh ta để xem phản ứng thế nào. Ai mà ngờ rằng, lúc Duyên ở bên ngoài lại nghe được âm thanh không nên nghe và hình ảnh không nên nhìn thấy.

Qua khe hở của cửa sổ, Duyên nhìn thấy bên trong có một nam một nữ đang quấn quýt làʍ t̠ìиɦ cùng nhau, mà cảnh tượng bẩn mắt như vậy đáng ra Duyên không nên ở lại xem thì tốt hơn, nhưng mà khi biết người bên trong là ai, Duyên không những không dời đi mà cô còn lấy điện thoại ra cố tình quay lại tất cả.

Thời gian vừa qua Đặng Phúc Hưng không làm phiền đến cô thì ra là vì đã có người giải quyết nhu cầu cho anh ta, mà người đó lại chính là kẻ tối ngày ở trước mặt Duyên chị chị em em ngọt như đường. Không biết Đặng Phúc Hưng và Nguyễn Thảo Phương bắt đầu loại quan hệ này từ bao giờ, nhưng với một người thảo mai, hai mặt như Phương, Duyên sớm đã muốn dạy cho cô ta một bài học. Không đơn thuần chỉ vì con người cô ta giả tạo, mà còn vì ở sau lưng “Loan” cô ta không ngừng kích đểu để người khác hãm hại Loan, sỉ nhục Loan. Trong khi đó, Loan thì hết lòng tin tưởng cô ta, coi cô ta như một người bạn tốt của mình trong công ty, vậy mà cô ta lại ở sau lưng đâm chọc Loan.

Quay được video làʍ t̠ìиɦ của hai người bọn họ, đợi đến khi cả hai mặc lại quần áo chỉnh tề Duyên mới ở bên ngoài gõ cửa, làm bộ như bây giờ mình mới đến tìm Đặng Phúc Hưng.

Đặng Phúc Hưng thấy “Loan” chủ động đến tìm thì vui sướиɠ ra mặt, ánh mắt láo liên nhìn “Loan” đầy vẻ thèm khát, nhưng vì có Nguyễn Thảo Phương ở đây lại thêm chuyện lần trước nên Đặng Phúc Hưng cố tỏ ra lạnh nhạt mà hờ hững hỏi cô:

- Có chuyện gì tìm tôi sao?

Thái độ Duyên không còn cứng rắn như mọi lần, cô cố nặn ra một nụ cười, giả bộ lễ phép:

- Cũng không có gì quan trọng ạ, nhưng nếu Phó giám đốc đang bận việc thì em xin phép ra ngoài trước, đợi anh rảnh em sẽ đến sau ạ.

Nói rồi, Duyên định quay người rời đi nhưng Đặng Phúc Hưng không dễ gì mà bỏ qua cơ hội này nên vội lên tiếng:

- Tôi không bận. Em có gì muốn nói tôi?

Duyên làm bộ bẽn lẽn, ánh mắt cô nhìn đến Đặng Phúc Hưng sau đó lại liếc nhìn đến Nguyễn Thảo Phương ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đặng Phúc Hưng liền hiểu ra vì có Phương ở đây nên cô mới không dám nói, vậy nên liền bảo Phương đi ra ngoài. Cả hai bọn họ ở trước mặt Duyên vẫn giữ đúng quan hệ cấp trên và cấp dưới, Duyên cũng làm ngơ như không biết chuyện bẩn thỉu ban nãy.

Lúc Nguyễn Thảo Phương vừa định bước ra ngoài Duyên liền nói:

- Phương, nếu em không gấp thì ở bên ngoài đợi chị một chút rồi về phòng làm việc cùng nhé.

- Dạ, vậy em đợi chị bên ngoài ạ.

- Ừ…

Duyên biết Nguyễn Thảo Phương chắc hẳn đang rất tò mò xem cô sẽ nói gì với Đặng Phúc Hưng nên mới cố tình bảo cô ta ở bên ngoài đợi mình, mục đích của Duyên chính là để cho Nguyễn Thảo Phương nghe được những gì cô sắp nói với Đặng Phúc Hưng. Sau đó kiểu gì Nguyễn Thảo Phương cũng vì ghen ghét với “Loan” mà tha tin đi báo cho Trịnh Tuyết Hương biết, đến lúc đó vừa làm “Loan” bị đánh, vừa khiến Trịnh Tuyết Hương tự hủy hoại hình tưởng của mình trong mắt Đặng Phúc Hưng.

Khi Nguyễn Thảo Phương đã ra ngoài, Duyên liền đi đến trước bàn làm việc của Đặng Phúc Hưng, cô nhìn anh ta mỉm cười:

- Phó giám đốc, em đến giờ này có làm phiền gì anh không?

Lời nói nhẹ nhàng của Duyên như mật ngọt rót vào tai Hưng, anh ta mê cô đến mức muốn ôm chặt cô vào lòng ngay tức thì, nhưng vì chuyện cũ nên vẫn tỏ ra cứng rắn:

- Không phiền, nhưng có chuyện gì thì em nói nhanh lên tôi còn phải làm việc.

- Giờ nghỉ giải lao mọi người đi ăn trưa hết rồi mà Phó giám đốc vẫn chăm chỉ vậy ạ? Có phải “làm việc” hăng say quá nên không thấy đói không anh?

- …

- Em không đùa với Phó giám đốc nữa, em lên đây tìm anh là vì…

Nói được một nửa thì Duyên dừng lại, cô biết người bên ngoài đang dán sát tai vào cửa nghe trộm nên cố tình nói nửa vời, còn vế sau Duyên ghé sát vào tai Đặng Phúc Hưng nói nhỏ:

- Em đến tìm anh là muốn hỏi anh xem có hôm nào rảnh rỗi cùng em đi ăn một bữa hay không.

Từ lúc “Loan” quay lại TK, khó lắm mới được nghe cô nói chuyện ngọt ngào với hắn, lại còn chủ động muốn cùng mình đi ăn thì làm sao mà Đặng Phúc Hưng cưỡng lại cho được. Anh ta nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, lập tức đồng ý với Duyên:

- Tối nay anh rảnh, hay chúng ta…

Duyên cố ý từ chối:

- Tối nay em lại bận mất rồi, hay là tối mai hoặc tối ngày kia nhé, có được không anh?

- Được… được… em muốn đi lúc nào cũng được, với em lúc nào anh cũng rảnh.

Mới vừa rồi còn làm như không thèm để ý đến cô, vậy mà mới đó chỉ rủ đi ăn chung một bữa mà Đặng Phúc Hưng đã cuống hết cả lên, vui sướиɠ lộ rõ trên gương mặt đẹp trai nhưng lại là một tên sở khanh chính hiệu.

Duyên nhận ra Đặng Phúc Hưng dù bên cạnh có bao nhiêu phụ nữ, có bao nhiêu người sẵn sàng ngả vào lòng anh ta thì tên đàn ông này cũng chẳng buồn từ chối một ai. Với anh ta càng nhiều gái ngã vào lòng thì càng thêm thích thú, càng thêm phấn khích, đến cả việc để vợ ở nhà mà đi ăn cùng người khác cũng không thấy có lỗi.

Hẹn được Đặng Phúc Hưng, Duyên cũng không ở lại trong phòng làm việc của anh ta lâu nên liền lấy cớ rồi ra ngoài. Mặc dù không muốn để Duyên rời khỏi phòng nhanh như vậy nhưng cho dù Hưng có tìm cách để giữ người con gái này ở lại thì đều bị Duyên khéo léo từ chối.

Lúc đi ra đến cửa phòng, Duyên ở trước mặt Nguyễn Thảo Phương cố tình nói:

- Hẹn anh bảy giở tối mai ở nhà hàng lần đầu tiên mình đến nhé.

- Ừ.

- Em về phòng làm việc đây, tối mình nói chuyện điện thoại sau nha.

- Ừ.

- Bye anh.

Trước khi đi Duyên còn để lại cho Đặng Phúc Hưng một cái nháy mắt đầy quyến rũ cùng với nụ hôn gió. Cô làm những điều này trong lòng thấy ghê tởm vô cùng nhưng vì là diễn cho Nguyễn Thảo Phương xem nên Duyên đành ngậm ngùi mà nhịn xuống.

Về đến phòng làm việc, Phương giả làm người tốt có ý khuyên nhủ Duyên:

- Chị Loan, em có chuyện này nói ra không biết có làm chị buồn không? Nhưng mà em là vì muốn tốt cho chị, em không muốn chị bị tổn thương nữa đâu.

Duyên thừa biết Nguyễn Thảo Phương muốn nói đến chuyện của cô và Đặng Phúc Hưng nhưng cô vẫn làm như mình không biết gì mà tò mò hỏi lại:

- Có chuyện gì vậy em? Em cứ nói đi.

- Là chuyện của chị và Phó giám đốc đấy ạ… Em không muốn chị qua lại với Phó giám đốc nữa đâu vì anh ấy có vợ rồi mà, em không muốn chị bị mang tiếng là kẻ thứ ba rồi lại bị vợ của Phó giám đốc đến đánh ghen như lần trước.

- Vậy theo em, chị phải chấm dứt với Phó giám đốc hả?

- Dạ… Chị xinh đẹp như vậy thế nào cũng có nhiều người yêu chị mà. Em rất muốn chị tìm được một người đàn ông tốt, yêu thương và bảo vệ cho chị.

Nghe Nguyễn Thảo Phương nói, động tác lướt xem điện thoại của Duyên liền dừng lại, cô đặt điện thoại xuống bàn nhìn sang cô ta với vẻ mặt đầy hứng thú:

- Ừm… chị cũng thấy mình rất xinh đẹp, lại còn trẻ nữa chứ, tội gì mà phải làm kẻ thứ ba đi yêu một người 32 tuổi như Phó giám đốc đâu nhỉ. Nhưng mà…

Duyên nói đến đó thì dừng lại, cô đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới Phương một lượt sau đó mới chậm rãi nói tiếp:

- Chị bị nghiện Phó giám đốc không dứt ra được thì biết phải làm sao giờ? Em biết không, Phó giám đốc cho chị nhiều tiền lắm, anh ấy nói yêu chị, thương chị nhiều vô cùng, chỉ cần là thứ chị muốn Phó giám đốc đều sẵn sàng làm vì chị. Hơn nữa, về khoản ở trên giường thì mê thôi rồi, không có chỗ nào chê. Chị nghĩ, nếu ai được Phó giám đốc yêu thương chiều chuộng như vậy chắc cũng muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ấy cả đời, dù không được công khai nhưng vẫn sẵn sàng phục vụ anh ấy một cách miễn phí.

Những lời Duyên nói không chỉ là cố tình nói cho Nguyễn Thảo Phương nghe đến tức điên mà cô còn đang đá đểu cô ta. Phương không biết chuyện cô ta làm với Đặng Phúc Hưng đều bị Duyên thấy hết, nên khi nghe những lời này trong lòng cô ta chỉ có duy nhất một cảm giác ghen tỵ đến tận cùng.

Thấy Nguyễn Thảo Phương im lặng đang suy nghĩ gì đó, Duyên cố ý nói thêm:

- Mà là chị và Phó giám đốc sẽ sớm thành một đôi thôi vì anh ấy nói với chị là sắp tới sẽ hủy hôn với Trịnh Tuyết Hương để đường đường chính chính ở bên cạnh yêu thương che chở cho chị đó.

- Phó giám đốc nói với chị vậy thật sao?

- Ừ, anh ấy hứa với chị rồi. Chị cũng chẳng để bụng chuyện anh ấy từng yêu ai hay là ngủ với ai đâu, chị dễ tính lắm, chị sẵn sàng tha thứ mọi chuyện ngoài lề cho anh ấy. Vì chị biết anh Hưng yêu chứ đến không thể dứt ra được nữa rồi.

- Nhưng Trịnh Tuyết Hương sẽ không bỏ qua cho chị, Phó giám đốc bỏ cô ta được thì cũng sẽ có ngày bỏ chị theo người khác thì sao?

- Chuyện đấy thì em không cần lo thay chị, vì chị có cách nắm giữ trái tim của anh Hưng mà. Như em thấy đấy, nếu anh ấy không yêu chị sâu đậm sao còn bảo vệ chị, để chị tiếp tục làm ở TK mà không hề có ý đuổi chị chứ, đúng không?

- Chuyện này…

Đúng là khi “Đỗ Ngọc Loan” quay lại công ty TK làm việc bất kỳ ai cũng đều thắc mắc và không ít những lời đồn đoán phía sau rằng là vì có Đặng Phúc Hưng chống lưng, vì anh ta yêu “Loan” nên mới giữ cô lại để tiếp tục mối quan hệ danh không chính ngôn không thuận này. Vì vậy sau khi nghe Duyên nói, Nguyễn Thảo Phương ngu ngốc liền tin là thật, cô ta vừa ghen tỵ vừa muốn chiếm vị trí của “Loan” trong lòng của Đặng Phúc Hưng nên quyết định sẽ báo tin cho Trịnh Tuyết Hương biết về cuộc hẹn gặp ngay mai.

Duyên cười nhạt nói với Nguyễn Thảo Phương:

- Cảm ơn em vì đã có lòng tốt khuyên chị nhé, nhưng chị biết mình nên làm gì và không nên làm gì, với lại có Phó giám đốc bảo vệ chị nên chị không phải sợ ai hết. Ngược lại chị thấy lo cho em hơn đấy.

- Dạ… sao cơ ạ?

- À, thì chị thấy em cũng đến tuổi yêu đương, lấy chồng được rồi mà đến giờ vẫn độc thân nên chị lo cho em thôi, cũng muốn em kiếm được người tử tể yêu em lắm đó.

- Dạ… em…

- Nhưng không sao đâu, “người tốt” như em kiểu gì chả gặp được “người tốt”, đúng không nào? Em mà có để ý đến ai hay là có ý định muốn làm gì thì phải nhanh nhanh lên, cơ hội tốt thì ít xuất hiện lắm đấy, nhớ phải nắm bắt cho kịp thời và đúng lúc em nhé.

- Dạ…

- Không nói chuyện phiếm nữa, cũng sắp đến giờ làm việc rồi, rảnh rỗi chúng ta lại tám chuyện.

- Vâng.

Nói rồi, Duyên ngồi ngay ngắn lại bàn làm việc của mình mặc cho Nguyễn Thảo Phương đang ngu ngơ suy nghĩ về những lời nói ẩn ý của cô. Duyên cầm điện thoại lên nhắn đến cho hai người, một người là Mạnh để nhờ anh lấy số điện thoại của Trịnh Tuyết Hương giúp mình, còn một người là Đặng Phúc Hưng.

Cô nhắn cho Hưng với nội dung:

- Mấy nay không thấy Phó giám đốc liên lạc với em, có phải là chán em rồi không?

- Làm gì có, anh vẫn yêu em lắm, nhưng anh có chút giận em.

- Giận em ạ? Em làm gì khiến anh giận thế?

- Anh nói này, em giận anh muốn trách anh, muốn chà đạp anh thế nào cũng được nhưng đấy là khi chúng ta ở riêng với nhau. Còn ở công ty dù sao anh cũng là Phó giám đốc, là cấp trên của em, em nên giữ mặt mũi thể diện cho anh, không được hành xử giống như hôm trước nữa.

Bản thân Đặng Phúc Hưng không hề nghĩ cho thể diện mặt mũi của Loan ngày trước nhưng lại muốn người khác phải giữ thể diện cho anh ta, bản chất ích kỷ như vậy cũng chỉ có những tên sở khanh, xấu xa như anh ta mới có mà thôi.

Duyên rất thèm được chửi thẳng mặt Đặng Phúc Hưng nhưng cô vẫn nhắn như mình là người biết lỗi:

- Chuyện lần trước cho em xin lỗi nha, tại anh làm em giận nên em mới hành xử như vậy đó. Sau này, hứa với anh sẽ không làm ra loại chuyện giống như hôm trước nữa đâu.

Không làm ra loại chuyện giống như hôm trước nhưng cô sẽ làm ra loại chuyện còn đáng sợ hơn lần trước, anh ta cứ chờ mà đón nhận đi.

Đặng Phúc Hưng thì tưởng “Loan” đã hết giận, cô sẽ lại yêu anh ta đến mê muội giống trước nên vui vẻ nhắn lại:

- Được rồi, anh không giận em nữa, em ngoan ngoãn bên anh là được rồi.

- Ở bên anh mà ngoan thì còn gì thú vị nữa chứ… Ngoan – hư tùy lúc mới thú vị, đúng không anh?

- Ừ, ừ, em nói gì cũng đều đúng. Anh đang rất nhớ em đây.

- Chúng ta vừa gặp nhau mà.

- Nhưng anh vẫn nhớ em, hay là tối nay mình gặp nhau luôn đi.

- Không được đâu, tối em bận rồi. Mà thật ra em cũng muốn gặp anh lắm nhưng em sợ bà vợ của anh sẽ lại tìm em đánh ghen.

- Đừng lo, anh sẽ cẩn thận, không để Hương biết chuyện chúng ta đâu.

- Thật không? Nếu chị ta biết rồi lại đến công ty đánh em thì sao?

- Em hãy tin anh, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

Tin anh ta? Kể cả khi mặt trời mọc đằng Tây thì Duyên cũng không tin được anh ta. Một kẻ mồm loa mép giải, mật ngọt chết ruồi như Đặng Phúc Hưng thì có lời nào đáng tin. Mà kể cho Trịnh Tuyết Hương có đến công ty tìm Duyên đánh ghen thì cô ta nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện làm tổn hại cô giống như đã từng dễ dàng làm tổn hại Đỗ Ngọc Loan. Vì Duyên không có dễ bị bắt nạt như em gái của mình…

Duyên nhắn lại cho Đặng Phúc Hưng:

- Được rồi, em tin Phó giám đốc, mà em làm việc đây nói chuyện với anh sau vậy.

- Ok em yêu, anh mong nhanh đến ngày mai chúng ta gặp riêng.

Đọc tin nhắn Đặng Phúc Hưng gửi lại Duyên thầm cười khinh trong lòng. Ngày mai chào đón anh ta không phải là bữa ăn tối lãng mạn tại nhà hàng X mà sẽ là một màn đầy bất ngờ chính tại công ty này. Hãy cứ đợi đi…

Và đúng như Duyên đã dự đoán từ trước, Trịnh Tuyết Hương nhận được tin báo của Phương, sáng hôm sau liền đã đến công ty TK tìm Duyên muốn tính sổ.

Khi vừa vào đến phòng Kế toán, Trịnh Tuyết Hương hùng hổ nói lớn tiếng:

- Đỗ Ngọc Loan, cô ra đây cho tôi.