Chương 17

Còn nhớ mỗi buổi chiều của nhiều năm về trước, một nhóm ba người, hai chiếc xe đạp cứ thế đèo nhau đi quanh quanh mấy vòng Hồ Tây ngắm hoàng hôn mà không biết chán, cũng chẳng thấy mỏi chân. Bây giờ nghĩ lại, Mạnh rất muốn giống như ngày trước, nhìn thấy người con gái này cùng với người cô ấy yêu vui vẻ ngồi chung một chiếc xe đạp, đạp đuổi theo phía sau bắt anh chờ bọn họ. Mạnh muốn cả ba ngồi quây quần uống rượu táo khô, nói đủ thứ chuyện đến tối muộn mới chịu đứng dậy đi về, muốn một cuộc sống vô lo vô nghĩ tràn ngập tiếng cười, tiếng cãi nhau nhí nhố vô cùng ẫu trí của cả ba…

Nhưng có lẽ, mọi thứ không thể trở về như ở quá khứ, cô gái cạnh anh lúc này trong lòng chỉ có thù hận, chỉ hướng đến mục đích báo thù, người con trai ngày trước đấu võ mồm cùng anh giờ đây cũng không còn làm bạn…

Thật ra không riêng gì một mình Mạnh nhớ những chuyện trước đây mà Duyên cũng rất nhớ về nó, chỉ là cô không muốn bộc lộ ra ngoài cho anh thấy mà thôi. Hôm nay Mạnh chủ động đưa cô đến đây mà không nói trước, Duyên nghĩ ngoài việc ôn lại chuyện cũ có lẽ anh còn có điều gì muốn nói với cô.

Thế nên Duyên hỏi Mạnh:

- Đưa em đến đây chắc không đơn giản chỉ là ôn lại chuyện cũ đâu nhỉ?

Biết Duyên là người thông minh, Mạnh cũng không muốn vòng vo nên nói thẳng:

- Nhà họ Trần có một biệt thự gần đây, anh muốn thử vận may của chúng ta.

- Vận may gì?

- Xem có gặp được Trần Khánh Nam không?

Duyên có chút buồn cười về suy nghĩ của Mạnh, cô không nghĩ anh lại trẻ con đến vậy, nếu muốn gặp Nam, muốn nối lại tình bạn ngày xưa thì tìm một cơ hội hợp tác với TK là được rồi, đâu cần mất công ra ngoài này thử vận may đâu chứ. Dù sao cả hai cũng là đàn ông, lại là Tổng giám đốc của hai công ty có tiếng tăm trong thành phố nên việc trở thành bạn bè một lần nữa cũng không khó khăn gì. Chỉ có Duyên là khổ tâm nhất thôi, khi mà cô không được đối diện với Nam bằng chính thân phận thật, cũng chẳng thể quay lại làm người yêu của anh giống như trước, hiện tại cả hai chỉ là quan hệ sếp và cấp dưới mà thôi.

Duyên nói:

- Nếu anh muốn gặp Trần Khánh Nam vậy thì dùng thân phận Tổng giám đốc công ty An Phong đến hợp tác làm ăn với anh ta đấy, lúc đó có mà tha hồ gặp.

- Anh chỉ thèm cảm giác cãi nhau với thằng ranh đó thôi chứ không quen nói chuyện lịch sự với nó. Giá mà gặp nó ở đây anh phải khịa một trận đã đời thì tối mới ngon giấc được.

- Sao anh thích trêu anh ta vậy hả? Nhiều lúc em cứ nghĩ anh và anh ta có tình cảm gì mờ ám lắm nha.

Biết Duyên nói đùa nhưng Mạnh phản bác lại ngay mà không hùa theo cô như mọi lần, anh bảo:

- Em dở hơi vừa thôi, anh và nó đều là trai thẳng đấy.

- Ừ, trai thẳng, nhưng ngày trước dính nhau như sam.

- Có mà em với nó dính nhau như sam đấy, anh vừa gần em tí là nó dựng lông nhím với anh liền. Cái thằng ranh đấy nó ít hơn anh một tuổi mà hỗn ghê.

- Anh cũng đâu có vừa, toàn trêu tức anh ta trước còn gì.

- Anh không trêu thì chắc em và nó coi anh là không khí, là vô hình rồi cũng nên.

- Em không có trọng sắc khinh bạn như anh nghĩ đâu nhé.

- Ừm… tôi tạm tin cô, được chưa nào?

Duyên gật gật đầu cười lớn, sau đó liền bị Mạnh kéo ngồi xuống phiến đá cùng anh. Mạnh chuyển chủ đề hỏi cô:

- Công việc ở TK thế nào rồi, suôn sẻ chứ?

- Mấy nay người của Trịnh Tuyết Hương theo dõi em nên em vẫn chưa làm được gì? Đợi khi cô ta nghĩ em và Đặng Phúc Hưng không còn quan hệ mà cho người của cô ta rút thì em sẽ hành động.

Duyên không phải con ngốc mà không biết có người đang theo dõi mình, thêm việc lần trước nghe nhóm bà Nhàn nói sẽ đi báo tin cho Trịnh Tuyết Hương biết chuyện cô quay lại công ty nên cô đoán kiểu gì Trịnh Tuyết Hương cũng theo dõi nhất cử nhất động của mình. Duyên muốn để Trịnh Tuyết Hương lơ là phòng bị, nghĩ cô đã chấm dứt với Đặng Phúc Hưng, đợi Đặng Phúc Hưng thèm khát chiếm hữu cô đến cực độ mà không có được, đến lúc đó cô sẽ cùng lúc dụ dỗ Đặng Phúc Hưng và chọc điên Trịnh Tuyết Hương cho cô ta ghen đến tức chết thì thôi.

Mạnh hỏi:

- Vậy phải đợi đến khi nào em mới về công ty anh làm việc thế hả?

- Em không biết, còn chưa trả được thù em quyết không bỏ đi dễ dàng.

- Mong là vì trả thù mà em ở lại TK chứ không phải vì muốn ngày nào cũng nhìn thấy ai đó nên mới ở lại nhé.

“Ai đó” trong câu nói của Mạnh đương nhiên không ai khác chính là Trần Khánh Nam, nhưng cho dù Duyên còn tình cảm với Nam thì cô cũng sẽ không vì tình cảm cá nhân mà ở lại TK cống hiến hay là làm chậm trễ việc báo thù của mình. Sẽ càng không vì Đặng Phúc Hưng là cậu ruột của Khánh Nam mà cô bỏ qua cho bất kì ai đã làm hại em gái cô.

Duyên nhìn Mạnh nói một cách đầy chắc chắn:

- Mục đích em ở TK chỉ có một, không có chuyện ngoại lệ hay bên lề.

- Tốt, phải cứng rắn lên, đừng để thằng ranh con nó dụ dỗ em một lần nào nữa.

- Anh ta có vợ sắp cưới rồi nên không có chuyện để ý đến em mà dụ dỗ đâu.

Nhắc đến “vợ sắp cưới” của Trần Khánh Nam, Mạnh chớt nhớ ra một chuyện liền lấy điện thoại trong túi quần, anh vừa mở máy vừa hỏi Duyên:

- Em đã biết mặt con nhỏ đó chưa thế?

- Em không quan tâm, xấu đẹp chẳng ảnh hưởng gì đến em.

Nói không quan tâm mới là chuyện lạ đấy, biết không chừng trong lòng Duyên đang ghen l*иg lộn lên nhưng vẫn cố tỏ ra bất cần, không thèm để ý. Mạnh thì lại quá tốt bụng để mà châm ngòi cho sự ghen tuông của Duyên, anh đưa cho cô xem một bức ảnh rồi nói:

- Đây, con nhỏ vợ sắp cưới của thằng Nam đấy, anh thấy nó xấu thấy bà cố nội luôn mà sao Nam nó cũng thích cho được.

Duyên lén liếc nhìn bức hình trong điện thoại, nhưng lại làm bộ như không thèm xem, cô nói:

- Chịu, anh ta yêu ai là việc của anh ta, không liên quan đến em.

- Không để ý thật đấy à?

- Không.

Biết tỏng Duyên đang nói dối, Mạnh cố tình trêu:

- Không quan tâm đến tình địch cũng tốt, đỡ ghen tuông đau đầu, em nhỉ?

- Em không ghen.

- Ừ, không ghen, chỉ “jealous”.

- Có tin ngày mai anh được ăn cháo không?

Bị Duyên đe dọa tuy Mạnh không để ý nhưng anh lại bày ra bộ dạng sợ hãi, hai tay lập tức bịt chặt miệng bảo với Duyên:

- Em muốn đấm rụng răng anh hả? Anh không có tiền đi làm răng đâu đấy.

Duyên nhắn mặt, cong môi lên nói lại:

- Làm ơn anh trưởng thành lên giúp em với, tối ngày cứ như trẻ con.

Mạnh bắt trước điệu bộ và lời nói của Duyên, anh bảo:

- Làm ơn em dễ tính đi hộ anh với, tối ngày cứ như bà cụ non.

- Đáng ghét, em đánh chết anh…

Dứt lời, Duyên liền lao vào muốn đánh cho Mạnh một trận nhưng anh lại nhanh chân chạy trước cô, hai người cứ vậy mà đuổi nhau vòng vòng quanh công viên. Lúc chạy qua một người đàn ông vì trời tối chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn vàng mờ ảo thêm nữa lại không để ý xung quanh nên cả hai đều không nhận ra người đó là Trần Khánh Nam. Mà Nam ngồi nãy giờ uống rượu cách bọn họ một đoạn nên cũng không nghe được cuộc nói chuyện của cả hai và cũng không nhận ra Duyên.

Cho đến khi Duyên chạy qua chỗ anh ngồi, nghe giọng cô gọi Mạnh, Nam mới lờ mờ nhận ra cô, quan sát kĩ một lúc mới dám khẳng định chắn chắn người đó là “Đỗ Ngọc Loan” nhân viên trong công ty anh.

Thấy Duyên nô đùa đuổi theo sau một người đàn ông rất vui vẻ nên Nam không có bất kỳ hành động nào, anh vẫn cứ ngồi im một chỗ ầm thầm quan sát cô, đến khi Mạnh và Duyên một lần nữa chạy qua chỗ của anh, vì trời tối lại đi dép cao nên Duyên bị vấp, một tí nữa thì đã ngã ôm luôn nền gạch đường, may sao Nam kịp đỡ người cô.

Khi ở trong vòng tay của Khánh Nam, Duyên vẫn chưa nhận ra là ai đã đỡ mình, khi ngẩng đầu nhìn đến người phía trước muốn nói một tiếng cảm ơn với họ thì Duyên mới nhận ra đó là anh.

Gặp Nam ở đây Duyên thoáng chốc giật mình, cô bị đứng hình mất mấy giây sau đó mới bình thường trở lại. Thoát khỏi vòng tay đang đỡ người mình, Duyên thẳng lưng lùi về sau một bước, cô nói:

- Cảm ơn Tổng giám đốc…

Nam khẽ cười, tiến sát lại gần cô:

- Trùng hợp thật, tôi lại gặp cô ở đây…

Còn chưa biết phải tiếp tục câu chuyện với Nam kiểu gì thì Mạnh đang chạy một mình phía trước không thấy Duyên chạy theo sau gọi tên mình nên liền cũng quay lại xem có chuyện gì. Thấy Duyên đang đứng nói chuyện với một người đàn ông nhưng vì Nam quay lưng về phía Mạnh nên Mạnh không nhận ra người đó là ai. Anh ấy vội chạy lại hỏi Duyên, nhưng lại lỡ lời gọi tên cô:

- Duyên! Sao thế em?

Khỏi phải nói, lúc đó ngoài Duyên sợ bị phát hiện thân phận ra thì Khánh Nam cũng bất ngờ khi nghe người khác gọi “Đỗ Ngọc Loan” với tên gọi “Duyên”. Mới đầu Nam còn nghĩ mình nhận nhầm người nhưng rõ ràng vừa rồi cô gái này còn gọi anh là “Tổng giám đốc” nên không thể có chuyện anh nhìn nhầm được, càng không có chuyện anh nghe nhầm. Nam muốn lên tiếng hỏi người con gái phía trước vừa rồi người đàn ông gọi cô là gì nhưng rồi anh lại chọn im lặng đứng nhìn cô.

Về phần Mạnh, anh hỏi Duyên nhưng không thấy cô đáp lại mà cảm nhận bầu không khí xung quanh có gì đó không đúng cho lắm, Mạnh mới chuyển tầm mắt nhìn đến người đang đứng ở đây. Thì ôi trời… Mạnh cũng không khỏi bất ngờ, anh không nghĩ lại gặp Khánh Nam ở đây, suýt chút nữa thì anh đã không kiềm chế được mà gọi tên “Trần Khánh Nam”.

Mạnh biết mình lỡ lời nên quay sang cười cười, giả vờ hỏi Duyên:

- Loan à, em làm sao vậy? Em quen cậu thanh niên này à?

Duyên cũng rất phối hợp với Mạnh, cô bày ra điệu bộ thoải mái đáp lời:

- À… đây là Sếp ở công ty em làm, vừa rồi em chạy không để ý nên suýt thì bị ngã may mà sếp đỡ em.

- Vậy em có sao không? Có đau ở đâu không? Để anh xem nào…

Bình thường Mạnh không quan tâm Duyên một cách tỉ mỉ như trẻ con thế này bao giờ, nhưng vì có sự xuất hiện của Trần Khánh Nam nên Mạnh cố tình quan tâm cô nhiều hơn, mục đích là muốn chọc Nam, để xem trong lòng anh có một chút nào là cảm giác bức bối khó chịu không.

Duyên biết Mạnh đang cố tình quan tâm mình cho Nam nhìn, nhưng giờ phút này cũng không thể cãi nhau với Mạnh nên cô phải cố mà diễn cùng anh:

- Em không sao, không có bị ngã mà.

Nam im lặng quan sát nãy giờ, nhìn một màn anh anh em em thân thiết trước mắt, anh không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu vô cùng, liền lên tiếng cắt ngang với giọng điệu lạnh tạnh:

- Bạn cô à?

- À… Đú…

Duyên còn chưa nói xong hai từ “đúng rồi” thì Mạnh đã cướp lời của cô:

- Tôi là bạn trai của cô ấy.

Lời vừa dứt, mặc dù ánh sáng đèn đường không giúp cho Mạnh nhìn rõ được từng biểu cảm trên gương mặt của Nam nhưng anh ấy vẫn nhận ra khi mình trả lời như vậy thì Nam hơi nheo mắt lại. Mạnh biết mình đã thành công trêu được Nam liền vui sướиɠ trong lòng, anh ấy cố tình nói thêm:

- Cảm ơn cậu đã đỡ bạn gái tôi nhé, nếu không…

Nam không buồn muốn tiếp chuyện với Mạnh, anh nhìn sang Duyên, đến gần cô hơn một chút nữa, anh hỏi:

- Bạn trai theo kiểu gì vậy?

Nếu một người con trai mà hỏi câu này với một người con gái không có quan hệ đặc biệt với mình thì chẳng khác nào đang ngầm nói cho đối phương biết mình quan tâm đến tình trạng yêu đương họ. Mà Mạnh dù biết Nam mất trí nhớ, cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mà hai năm trước Nam nói chia tay với Duyên nhưng anh vẫn luôn có niềm tin rằng, trong thâm tâm cậu ấy còn tình cảm với Duyên và biểu hiện bây giờ của cậu ấy cũng được cho là đang thầm ghen. Thế nên, không cho Duyên có cơ hội nói chuyện với Nam, Mạnh thay cô trả lời:

- Cậu buồn cười thế, bạn trai thì là bạn trai thôi, chứ kiểu gì là kiểu gì?

Rõ ràng là hỏi Duyên nhưng lại không nhận được câu trả lời từ cô, mà người bên cạnh thì cứ chen ngang nên Nam bực ra mặt:

- Tôi không nói chuyện với anh.

Tính Mạnh vốn đã nhây, lại gặp đúng người muốn nói chuyện nên anh cứ vậy mà trêu chọc Nam:

- Nhưng cậu nói chuyện với bạn gái tôi, thân là bạn trai của cô ấy, tôi thay cô ấy trả lời.

- Tôi không mượn anh trả lời, Loan có miệng cô ấy tự nói được.

- Được thôi, vậy cậu hỏi lại Loan đi để cô ấy trả lời, tôi không xen vào nữa.

Nói rồi, Mạnh đứng sang bên cạnh Duyên, hơi đẩy người cô về phía trước để tiện nói chuyện với Nam. Duyên phát phiền với hai người đàn ông này, cô liếc mắt nhìn Mạnh như muốn cảnh cáo anh bớt làm trò nhưng Mạnh lại làm ngơ như không thấy, khóe miệng vẫn cong lên cười rất tươi.

Bất đắc dĩ, Duyên đành tiến lên nói với Nam:

- Tổng giám đốc có gì muốn hỏi tôi sao?

- Cô là bạn gái của anh ta?

Duyên không phủ nhận mà đáp:

- Ừm… Có vấn đề gì sao?

Trong lòng Nam có chút không vui khi nghe Duyên thừa nhận Mạnh là “bạn trai” của cô, anh cau mày hỏi cô với giọng điệu châm chọc:

- Tôi tưởng cô yêu cậu tôi nhiều lắm cơ mà? Có người mới rồi à?

- Người yêu Đặng Phúc Hưng là Đỗ Ngọc Loan của trước kia, còn tôi của bây giờ thì không.

- Người cô yêu bây giờ là anh ta?

Thấy Nam chỉ tay về phía mình lại còn nhắc đến người mà Duyên ghét cay ghét đắng, sợ Nam làm Duyên tức giận khó chịu, Mạnh liền tiến phía trước nói:

- Cậu chỉ là Sếp của Loan không có quyền xen vào chuyện tình cảm của cô ấy, Loan yêu ai muốn ở bên cạnh ai cậu lấy tư cách gì để tra hỏi.

- Anh không biết phép lịch sự à? Tôi đang nói chuyện với Loan.

- Hình như cậu quan tâm bạn gái của tôi quá rồi thì phải? Chứ bình thường tôi chưa gặp trường hợp nào mà Tổng giám đốc lại muốn biết cặn kẽ việc yêu đương của nhân viên đâu… Nếu cậu thích Loan cứ việc nói thẳng với tôi một tiếng, tôi nhường cô ấy cho cậu.

Dứt lời, không chỉ có Nam chăm chăm nhìn đến Mạnh mà Duyên cũng đang tròn mắt nhìn anh ấy. Nam nhìn Mạnh là vì anh không hiểu tại sao trên đời này lại có một người đàn ông dễ dàng nhường bạn gái mình cho người đàn ông khác như vậy. Nếu là Nam, có chết cũng đừng ai nghĩ đến chuyện động vào người yêu của anh. Chính vì vậy mà ngày trước mỗi khi thấy Mạnh gần Duyên là anh lại nổi cơn ghen tức thì, giờ tuy mất trí nhớ nhưng cái tính chiếm hữu làm của riêng của một mình mình vẫn không sao bỏ được.

Còn Duyên, cô tròn mắt nhìn Mạnh là vì không nghĩ trong lúc này mà anh ấy vẫn còn bán đứng cô được, rõ ràng biết cả hai người họ đã chia tay nhưng vẫn một lòng muốn giúp cô và Nam nối lại tình xưa. Cô cũng không nghĩ được, anh ấy lại trắng trợn nói thẳng với Nam những lời vừa rồi.

Không muốn ở lại đây nghe hai người này nói nhảm thêm nữa, Duyên bấu nhẹ vào tay Mạnh, cô nói nhỏ:

- Anh muốn chết hả, đi về cho em.

Mạnh ghé sát tai Duyên nói vừa đủ cho mình cô nghe:

- Em vội cái gì, để anh khịa thằng ranh này thêm chút nữa. Anh thấy nó còn yêu em đấy.

- Yêu đương khỉ khô, anh nên nhớ anh ta mất trí nhớ.

- Mất trí nhớ chứ có phải mất trái tim đâu, ngày trước nó yêu em sâu đậm vậy cơ mà, nên bây giờ lý trí không làm chủ được con tim là chuyện thường. Em cứ tin anh đi, kiểu gì anh cũng giúp em và nó quay lại bên nhau.

- Em không cần, em và anh ta không còn gì nữa rồi, anh đừng có cố gắng cho mất công.

- Ơ… anh…

Duyên không muốn ở lại đây tiếp tục chủ đề với Mạnh nữa mà chuyển qua nhìn đến Nam cười nhạt nói:

- Tổng giám đốc không cần để bụng lời bạn trai tôi nói làm gì, tính anh ấy trước giờ thích đùa nên cũng hay nói linh tinh lắm.

- …

- Mà tôi với bạn trai mình về trước đây, Tổng giám đốc về sau nhé. Chào anh.

Nói xong, không đợi Nam trả lời hay là cho Mạnh cơ hội phản kháng, Duyên liền kéo Mạnh đi về chỗ đỗ xe ban nãy. Lúc cả hai đi ngang qua người Nam, Mạnh nhanh tay lấy trong túi áo tấm danh thϊếp của mình dúi vào tay Nam, anh ấy còn cố ý nháy mắt nói với Nam:

- Ê này, có gì muốn trao đổi cứ liên hệ nhé.

- Liên quan gì đến tôi.

- Chúng ta rất liên quan đấy, không biết chừng tôi có thể giúp cậu giải đáp một số khúc mắc trong lòng.

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Không có gì, buột miệng nói chơi chơi vậy thôi. Tạm biệt nhé, hẹn sớm gặp lại.

Duyên dùng hết sức để kéo Mạnh đi khỏi đây nhưng miệng anh ấy vẫn cứ ngoác lên cố nói với Nam thêm vài câu nữa mới chịu dừng. Nam nghe những lời nói mập mờ của Mạnh mà không hiểu gì cả nhưng anh có một linh cảm mãnh liệt rằng từ Mạnh anh sẽ biết được rất nhiều chuyện mà mình muốn biết. Vậy nên, thay vì vứt tấm danh thiết của Mạnh, Nam lại cất nó rất cẩn thận đợi một ngày thích hợp sẽ chủ động liên hệ với anh ấy.