Giữa đám đông mọi người không ngừng bán tán về ngoại hình và khí chất của vị Tổng Giám Đốc mới, còn Duyên, cô chỉ hướng đôi mắt tĩnh lặng âm thầm quan sát anh.
Đã lâu không gặp, anh hình như đã thay đổi rất nhiều…
Duyên tự hỏi chính mình, nếu như anh nhìn thấy cô ở đây, anh có nhận ra cô là “người cũ” đã hơn hai năm không liên lạc, hay là anh sẽ nghĩ cô là Đỗ Ngọc Loan - một người có gương mặt và họ đệm giống hệt bạn gái cũ? Nếu anh thật sự không nhận ra cô, điều đó càng chứng tỏ tình yêu của anh dành cho cô chưa đủ lớn, đến cả người từng quen cũng không biết rõ.
Trước đây yêu nhau cô chưa từng dẫn Nam về giới thiệu với gia đình, có chăng chỉ nói cho anh biết hoàn cảnh gia đình và những thành viên khác nhưng cũng chưa từng nói với anh mình có em gái song sinh giống cô. Duyên đã ít chia sẻ anh lại càng ít nói hơn, đến ngay một chút thân thế về Nam cô cũng không biết, thế nên hôm nay gặp anh ở đây với cương vị là Tổng Giám Đốc mới, là con trai của chủ tịch TK thật không khỏi khiến Duyên bất ngờ.
Anh vậy mà lại là con nhà giàu, hơn thế nữa lại là cháu của Đặng Phúc Hưng – kẻ thù không đội trời chung với cô, một kẻ đã cướp đi cuộc đời và cả sinh mệnh của em gái cô.
Tình cảm của cả hai đã kết thúc từ lâu, về sau chỉ là người dưng nước lã, biết không chừng sẽ ghét nhau đến tận thấu tâm cam. Cô sẽ vì em gái mà đòi lại tất cả những bất công, anh sẽ vì cậu mình mà bao che cho sai lầm của hắn, hay anh sẽ vì nghĩa cũ mà ủng hộ cho cô?
Cứ nghĩ nhiều năm không gặp là sẽ quên, cứ ngỡ tình yêu đã hết từ khi cô lên máy bay đi Anh, nhưng hôm nay gặp lại trái tim cô bỗng đập lệch đi một nhịp như muốn nhắc cô rằng, tình yêu dành cho anh vẫn đậm sâu như trước. Chỉ là cái tôi của cô quá lớn không cho phép bản thân thừa nhận mình còn nhớ, còn yêu anh rất nhiều.
Sau khi phát biểu đôi lời với mọi người trong công ty, Trần Khánh Nam đưa mắt nhìn chung quanh một lượt nhưng khi vô tình lướt qua gương mặt xinh đẹp của Duyên thì bỗng anh chợt dừng lại. Trong trí nhớ của anh chưa từng gặp cô gái trước mắt, nhưng tại sao anh lại có cảm giác thân thuộc đến vậy?
Giữa rất nhiều người, cũng đã qua nhiều tháng tỉnh lại, đây là lần đầu tiên có người cho anh cảm giác thân quen, gần gũi đến thế. Vì sao anh lại có cảm giác như gần như xa với cô gái đó đến vậy chính bản thân anh cũng không lý giải được, Nam chỉ biết lúc này anh muốn nhìn cô mãi mà thôi… Mà Duyên cũng đang nhìn đến anh không rời mắt.
Khi đi ngang qua người Duyên để trở về phòng làm việc của Tổng giám đốc, Nam chợt dừng bước, anh quay sang nhìn cô, bỏ qua sự tò mò của mọi người ở đây trực tiếp hỏi một câu:
- Cô, tên gì vậy?
Câu hỏi của Nam không khỏi khiến Duyên bất ngờ, nhất thời làm cô không kịp phản ứng cứ tròn mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Nam. Cô không ngờ anh thật sự không nhận ra cô…
Duyên thầm nghĩ trong lòng, có hai năm không gặp, gương mặt này cũng không có thay đổi gì nhiều, anh có nhất thiết phải quên cô nhanh đến vậy không, hay là đang tính làm trò gì với cô đây?
Tuy có chút bất mãn, trong lòng rõ ràng đang rất không vui nhưng Duyên vẫn cố nặn ra ba chữ mà trả lời:
- Đỗ Ngọc Loan.
Lời vừa nói ra Duyên thấy Nam hơi nheo mắt lại, cô không biết là anh đang khó chịu khi cô nói dối tên thật của mình hay là anh không nghĩ trên đời có người giống người đến vậy. Nhưng tiếc là, cả hai trường hợp cô suy đoán đều không đúng với suy nghĩ trong đầu Nam lúc này, anh hỏi cô:
- Tôi và cô… trước đó có biết nhau không?
Nhân viên đứng gần đó nghe Tổng giám đốc hỏi tình nhân của Phó giám đốc như vậy thì cũng phải trố mắt nhìn hai người bọn họ. Có người xấu tính còn nghĩ rằng trước khi “Loan” quen Đặng Phúc Hưng chắc đã từng qua lại với Tổng giảm đốc.
Còn Duyên thì khó chịu với câu hỏi này của anh, cô bực mình hỏi ngược lại:
- Anh nghĩ tôi và anh có biết nhau không?
Thấy thái độ của cấp dưới không mấy hòa hoãn nên Nam cũng không muốn hỏi gì thêm nữa, anh bảo:
- Tôi nghe tên cô có chút quen tai nên hỏi vậy thôi, nếu không biết nhau thì thôi vậy.
Duyên lạnh nhạt đáp:
- Ừ.
- Thái độ như vậy là sao? Tôi là cấp trên của cô đấy, cư xử cho phải phép.
Đã không nhận ra cô thì thôi đi, bây giờ còn dám ý kiến về thái độ của cô với anh nữa à? Duyên đang định nói “tôi thích thái độ đấy, anh làm gì được tôi” thì trợ lý bên cạnh Nam liền ghé sát bên tai anh nói gì đó. Cô không nghe được nhưng thấy Nam cứ chăm chăm nhìn mình, khóe miệng anh còn nở một nụ cười khênh kiệu. Duyên đoán chắc người trợ lý bên cạnh đang nói gì không tốt đẹp về cô với Nam thì anh mới nhìn cô khinh khỉnh thế kia.
Duyên chẳng buồn quan tâm nữa, cô liền xoay người rời khỏi chỗ này. Nam nhìn theo bóng lưng của cô, miệng anh lẩm bẩm duy nhất hai từ “Đỗ Ngọc”, nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần…
Trở về phòng Kế toán, bà Nhàn và đám nhân viên nhiều chuyện vừa nhìn thấy cô quay lại đã nói bóng nói gió:
- Chưa gì đã muốn tán tỉnh Tổng giám đốc, cái thói lẳиɠ ɭơ có đánh chết cũng không chừa mà.
- Muốn gạ gẫm cả cậu lẫn cháu đây mà. Đúng là đồ đứng núi này trông núi nọ.
Duyên cười khẩy đáp lại đầy mỉa mai:
- Vẫn hơn những kẻ không có núi nào để mà trông, vừa không có núi tình vừa không có núi tiền, đã vậy còn thích đi chõ mõm vào chuyện người khác.
- Mày bảo ai chõ mõm hả?
- Tôi có chỉ đích danh người nào à? Mọi người đừng có thích tự nhận về mình như vậy chứ?
- Cũng như mày thôi, tự nhận mình là thứ lẳиɠ ɭơ ve vãn cả cậu lẫn cháu.
- À… tôi không có tự nhận đâu, tôi khẳng định luôn, tôi sẽ ve cả cậu lẫn cháu cho mấy người vừa lòng.
- Mày…
Mấy người đó không nói lại được Duyên nên đành im bặt miệng lại mà lườm cô. Duyên không thèm để ý đến những ánh mắt hình viên đạn đang hướng về mình, ung dung vừa đi vừa hát trở về vị trí làm việc của cô.
Nguyễn Thảo Phương tưởng Duyên vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của cô ta nên vẫn giả vờ như có ý tốt nhắc nhở:
- Chị Loan đừng để bụng những lời mọi người vừa nói nhé, em tin chị Loan không có ý gì với Tổng giám đốc đâu ạ.
- Sao em dám chắc vậy Thảo Phương?
- Vì em tin chị mà.
- Oh… vậy hả… chị cũng tin em lắm đấy, tin vào con mắt nhìn người của chị vô cùng.
Nguyễn Thảo Phương không hiểu hết được lời nói của Duyên nên chỉ biết nhoẻn miệng cười, cô ta còn cung cấp cho Duyên một số thông tin:
- Em nghe mọi người nói đúng ra Tổng giám đốc sẽ nhận chức sớm hơn nhưng vì tai nạn mới tỉnh lại được có mấy tháng, Chủ tịch lo cho sức khỏe của anh ấy nên để mãi đến bây giờ mới cho con trai về công ty làm việc đó ạ.
Nghe tin Nam bị tai nạn Duyên lo lắng hỏi lại:
- Em nói cái gì? Bị tai nạn? Anh ta bị tai nạn làm sao?
- Em cũng không rõ, em chỉ biết là Tổng giám đốc bị tai nạn rất nặng nên mất cả trí nhớ ạ.
- Mất trí nhớ?
Chẳng tránh Nam vừa rồi không nhận ra cô, còn hỏi tên của cô nữa, thì ra không phải là anh đã sớm quên đi cô mà là vì anh không nhớ gì cả.
- Vâng. Nghe nói trong thời gian Tổng giám đốc hôn mê người yêu của anh ấy ở bên cạnh chăm sóc anh ấy suốt nên được mẹ của Tổng giám đốc thương lắm, hai người đó còn sắp cưới nữa.
Vừa rồi còn thấy thương khi biết Nam bị tai nạn, giờ nghe nói anh đã có người yêu, còn sắp kết hôn nữa Duyên có hơi khó chịu trong lòng. Nhưng cảm giác khó chịu đó cũng nhanh chóng biến mất bởi vì cô và anh đã chia tay được hơn hai năm, anh có yêu ai lấy, ai cũng chẳng phải chuyện của cô.
Duyên hỏi Phương:
- Sao em biết nhiều chuyện thế?
- Dạ… chuyện này… em nghe được từ trợ lý của Phó giám đốc. Phó giám đốc không nói cho chị biết nghe sao?
- Em thân với trợ lý Phó giám đốc vậy cơ à?
- Dạ… cũng… cũng không thân lắm… chỉ bình thường thôi ạ…
Duyên nhìn ra được Nguyễn Thảo Phương đang nói dối nhưng cô không muốn vạch trần, dù sao cô ta có thân thiết với ai cũng không liên quan đến cô. Trong đầu cô lúc này chỉ để tâm duy nhất đến một người mà thôi.
Lại một ngày nhàm chán qua đi vẫn không có chút manh mối nào về người tung đoạn clip của Loan vậy mà hôm nay còn gặp lại người yêu cũ. Trở về nhà Duyên không có tâm trạng mà làm bất cứ việc gì, cô vứt túi xách sang một bên, nằm ườn trên ghế sofa suy nghĩ rất nhiều chuyện trong quá khứ giữa cô và Nam. Từ việc hai người bắt đầu quen nhau, trở thành bạn bè rồi thành người yêu, bao nhiêu kỉ niệm đẹp xảy ra giữa hai người và cuối cùng là lời nói chia tay không đầu không đuôi, không một lý do. Cũng từ đó cả hai bạt vô âm tín, Duyên không có một chút tin tức nào của Nam, hôm nay anh lại trở thành “cấp trên” của cô, càng đáng buồn cười hơn nữa khi anh là cháu ruột của Đặng Phúc Hưng và còn có cả vợ sắp cưới. Về sau cô biết phải đối mặt với anh làm sao đây?
Mạnh gọi điện cho Duyên không được bèn đến nhà muốn rủ Duyên đi ăn tối nhưng thấy tâm trạng ỉu xỉu hiếm gặp của Duyên thì có hơi tò mò:
- Em làm sao vậy? Nhìn như người mất hồn thế, có chuyện gì khiến em phải suy nghĩ à?
- Không có gì?
- Đừng nói dối anh, anh chỉ cần nhìn lướt qua em một cái là biết em đang ôm một bầu trời tâm sự rồi. Có chuyện gì nói anh nghe xem nào?
Cái người lẻo mép này nhiều chuyện thế không biết, anh làm cô cũng muốn nhiều chuyện theo. Dù không muốn nhắc đến Nam nhưng ở trước mặt Mạnh, Duyên chẳng thể cất giấu nổi một chút tâm sự nào. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, cô thở dài một tiếng nhàn nhạt hỏi anh:
- Anh biết gì về người thừa kế của TK không?
- Cũng không nhiều lắm vì Chủ tịch TK rất kín tiếng, theo anh biết từ những đối tác trong giới kinh doanh nói ông ta có duy nhất một người con trai, anh ta năm nay hình như 27 – 28 tuổi gì đó.
- Ừ.
Thấy Duyên thắc mắc về người thừa kế của TK mà khi biết đáp án lại chỉ thờ ơ nói mỗi một từ như vậy thì Mạnh không cam lòng chút nào, anh hỏi Duyên:
- Sao vậy? Sao lại muốn biết về con trai của ông Trần?
- Người thừa kế duy nhất của TK là người mà chúng ta quen biết đấy.
- Ai thế?
- Nam – Trần Khánh Nam.
Nghe cái tên quen thuộc mà còn là phát ra từ miệng của Duyên làm Mạnh không khỏi bất ngờ, anh như không tin vào tai mình ấp a ấp úng hỏi lại:
- Cái… cái gì? Nam á… Em bảo cái thằng cha phụ bạc bỏ em đấy hả?
Duyên gật gật, đưa tay vuốt ngược mái tóc về phía sau:
- Còn người nào tên Trần Khánh Nam mà chúng ta quen biết nữa.
- Ôiiii… anh không dám tin luôn đấy, cậu ta thế mà lại là con trai của chủ tịch TK, vậy mà ngày xưa nó thách thức đánh nhau với anh mấy lần. Cái thằng ranh này… được đấy.
Nhớ đến chuyện cũ Mạnh lại muốn ghi thù trong lòng, ngày trước cả ba chơi với nhau khá vui vẻ, tuy Nam hay ghen tuông vớ vẩn với Mạnh mỗi khi thấy anh thân thiết, quan tâm đến Duyên nhưng vì cùng muốn bảo vệ Duyên nên Mạnh mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Nam mỗi khi cậu ta lên mặt.
Mạnh nhớ hồi đó, rõ ràng là anh quen biết Duyên trước vậy mà ở đâu nhảy ra một tên mặt mày lúc nào cũng lầm lì ít nói nhưng bản tính bên trong thì trẻ con chẳng khác gì anh, cậu ta đã tán đỗ được bạn thân của anh thì thôi đi, đằng này còn muốn một mình chiếm hữu. Mỗi lần Mạnh rủ Duyên đi đâu là Nam lại chạy đến kẹp cổ anh rủ đánh nhau, lần nào cũng đấu võ mồm nhưng cả hai đã bao giờ được động tay động chân đúng nghĩa như hai thằng đàn ông bao giờ, chỉ giỏi cãi nhau là tài.
Lâu rồi không gặp, cũng không có ai cái vã cùng mình Mạnh lại thấy nhớ những kỉ niệm ngày xưa, nhưng chỉ vì Nam trở mặt chia tay Duyên không lý do, biệt tăm biệt tích lâu nay nên Mạnh ghét cũng không thèm quan tâm đến cậu ta nữa. Hôm nay nghe Duyên nhắc đến Nam, anh rất muốn đi gặp cậu ta hỏi cho rõ vì sao ngày trước lại bỏ rơi cô, anh muốn đòi lại chút công bằng cho Duyên.
Nghĩ đến khi gặp nhau, anh sẽ khoác vai Nam đánh cho cậu ta một trận, cậu ta sẽ vì đau đớn mà xin anh nương tay, sau đó giống như cún con ngoan ngoãn nói rõ những chuyện xảy ra trong hai năm qua. Và rồi cả ba sẽ lại làm lành, Duyên và Nam sẽ về bên nhau, còn anh sẽ là bóng đèn chiếu sáng cho đôi tình nhân này, sẽ mãi mãi hạnh phúc vui vẻ giống như trước đây.
Nghĩ thôi Mạnh đã thấy buồn cười…
Tâm trạng Duyên đang không tốt lại thấy Mạnh cứ tủm tỉm nhìn mình cười khi nghĩ về chuyện cũ càng khiến cho cô điên tiết hơn, Duyên giơ chân đá vào mông anh một phát, quắt mắt nhìn Mạnh cảnh cáo:
- Anh có thôi ngay cái nụ cười nham nhở của anh lại không, em đá cho vài phát nữa bây giờ.
Mạnh hiểu được tâm trạng Duyên lúc này nên cũng không muốn cợt nhả trêu tức cô, lập tức ngậm chặt miệng, cố bày ra điệu bộ nghiêm túc:
- Nam là người thừa kế của TK chắc hẳn cũng làm việc ở đó rồi. Vậy có phải là đã gặp lại nhau rồi không?
- Vâng, hôm nay mới gặp lại. Anh ta đến nhận chức Tổng giám đốc.
- Thế em có kéo thằng ranh đó ra một chỗ vắng người rồi cho nó một trận vì ngày trước bỏ em không?
Duyên lắc đầu buồn chán dựa người vào ghế sofa, Mạnh thấy cô ủ rũ liền giữ cho Duyên ngồi thẳng dậy đối diện với anh:
- Đáng lẽ ra em phải đánh cho thằng ranh đó một trận chứ, sao bỏ qua cho cậu ta dễ dàng như vậy? Nhưng thôi không sao, ngày mai anh chở em đi làm, anh đánh cậu ta thay em.
- Anh ta… không nhận ra em.
Nghe Duyên nói Nam không nhận ra cô làm Mạnh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh khẩn trương hỏi lại:
- Gì chứ? Người yêu cũ mà không nhận ra? Cậu ta quên nhanh vậy cơ à? Nhìn em có khác hai năm trước mấy đâu.
- Nghe nhân viên trong công ty nói anh ta bị tai nạn mất trí nhớ, nên cũng quên luôn em rồi. Dù sao…
Duyên còn chưa nói hết câu “dù sao em cũng chẳng là gì của anh ta, không quan trọng với anh ta nên anh ta mới không nhớ tí gì về em”. Nhưng cô còn chưa kịp nói đã bị Mạnh nhảy vào chặn họng:
- Mất trí nhớ á? Thế thì không nhớ ra em là đúng rồi, không trách cậu ta được. Mà cậu ta bị tai nạn như thế nào, lâu chưa? Chắc là nặng lắm nên mới mất trí nhớ?
Sự xuất hiện của Nam ngày hôm này đã làm tâm trí Duyên rối ren lắm rồi, về nhà muốn có không gian riêng suy nghĩ một số chuyện thì ông tướng này lại sang đây, đã thế mồm miệng nói liên tục không chịu nghỉ ngơi làm cho cô phát cáu lên:
- Làm sao mà em biết được chứ? Anh muốn biết tường tận mọi chuyện thì đi mà hỏi Trần Khánh Nam đấy. Chuyện của anh ta chẳng liên quan gì đến em nữa, anh ta có tỉnh táo hay mất trí nhớ em cũng không thèm bận tâm.
Nói không bận tâm là nói dối, cả Mạnh và Duyên đều hiểu rõ trong lòng cô còn nhớ nhung Nam nhiều như thế nào. Nếu như cô thực sự đã quên cậu ta thì lúc này đã chẳng ủ rũ, buồn bã, cáu gắt. Rõ ràng là quan tâm, rõ ràng là lo lắng khi biết người ta bị tai nạn vậy mà vẫn cứng miệng nói dối không chớp mắt.
Mạnh biết Duyên đang không vui nên anh liền hạ giọng nói chuyện:
- Bình tình nào, làm gì mà kích động thế? Anh quan tâm lo lắng cho em nên mới hỏi về cậu ta thôi. Nếu em không biết gì cũng không sao, để mai anh nhờ bạn điều tra giúp rồi cho em biết thông tin nhé.
- Anh rảnh quá không có việc gì làm à mà phải điều tra anh ta?
- Sao thế? Chẳng phải em…
Đoán chắc kiểu gì Mạnh cũng sẽ nói vì cô còn yêu Nam nên mới điều tra cậu ấy. Tuy Duyên cũng tò mò về cuộc sống thời gian qua của Nam nhưng nghĩ đến chuyện cậu ấy đã có người con gái khác Duyên không vui, chầm chậm nói cho Mạnh biết:
- Anh ta có người yêu rồi, nghe nói cũng sắp cưới.
- Gì? Người yêu mới? Sắp cưới?
Lại là một tin động trời nữa với Mạnh, lúc này thì anh cũng đã hiểu tại sao Duyên lại khó tính với anh như thế rồi. Thì ra là vì Trần Khánh Nam có người mới, cô là vì đang ghen nên mới “giận cá chém thớt” lên người anh đây mà.
Duyên khẽ thở dài nói tiếp:
- Có lẽ bọn em vô duyên nên hai năm trước mới đường ai nấy đi, bây giờ gặp lại cũng chỉ là người dưng cả thôi, hơn nữa anh ta còn là cháu ruột của người đã hại chết em gái em, đến cuối cùng bọn em sẽ là kẻ thù của nhau. Em thấy như bây giờ cũng tốt, anh ta không nhớ ra em là ai, em có trả thù cũng chẳng cần phải đắn đo điều gì. Đỡ phải phiền lòng.
- Thật không đấy, không phiền lòng thật chứ? Anh thấy em đang phiền lòng lắm đấy.
- Thật, em không thèm để ý đến cái tên phụ bạc như anh ta. Tên đáng ghét đó, em ghét anh ta đến chết đi được.
Biết Duyên nói dối nhưng Mạnh lại không muốn vạch trần, anh bắt trước cô thở dài một tiếng, than vãn:
- Haizz, éo le… thật là éo le…
- Éo le cái gì?
- Không có gì… Không để ý đến nữa thì vui lên anh xem nào, mặt đừng có bí xị ra nữa, cười cái cho xinh đẹp trở lại nào.
Vừa nói Mạnh vừa đưa tay lên bẹo má Duyên để cô nở một nụ cười. Anh còn nói đùa:
- Đời còn dài trai còn đầy, không có Trần Khánh Nam thì cũng còn đầy người say em như điếu đổ cơ mà. Em cứ kiếm một thằng nào ngon trai hơn thằng ranh đó mà yêu, đợi đến lúc nó nhớ lại có mà tiếc nhỏ dãi ra cũng không có lại được em.
- Anh bớt tưởng tượng đi, suốt ngày cợt nhả.
- Anh phải cợt nhả để em vui vẻ mỗi ngày chứ, không là mặt em lúc nào cũng hằm hằm nhìn sợ chết đi được.
- Sợ thì đừng có chơi với em nữa.
- Không chơi nữa sao được, có mỗi tri kỷ là em thôi đấy.
Nghe Mạnh nói vậy Duyên vung tay lên đánh vào người anh mấy cái, sau đó cô chợt nhớ ra một chuyện nói anh:
- Mà anh sang tìm em có việc gì à?
- Cứ có việc anh mới được sang đây à? Em phũ với anh vừa thôi chứ.
- Hì hì… em quen miệng hỏi vậy thôi…
- Tôi sang mời bà đi ăn tối đấy, bà thấy tôi quan tâm bà chưa hả? Giờ có muốn đi ăn chùa không hay là ngồi nhà suy nghĩ vẩn vơ.
- Đương nhiên là đi rồi, miễn phí tội gì không đi. Haha…