Chương 14

ĐOẠN 14

Từ lúc gặp Duyên, tâm trí Nam chỉ toàn là hình bóng của cô, mặc dù hôm nay có nghe trợ lý nói cô là tình nhân của cậu Hưng, cũng được nghe kể lại một số chuyện không hay xảy ra trước đó nhưng không hiểu vì sao bản thân anh lại ấn tượng về cô nhiều đến vậy. Nam không thể không thừa nhận, nếu đem so cô với Thùy thì anh có cảm giác với Duyên nhiều hơn. Phải chẳng là vì cô có nhan sắc xinh đẹp hay là vì thái độ chẳng giống ai của cô ngày hôm nay đối với anh nên mới dễ dàng tạo điểm nhấn trong lòng anh?

Nhưng Nam sẽ không biết, sở dĩ anh để ý đến Duyên là bởi vì trước đó tình yêu của anh dành cho cô quá sâu đậm nên hôm nay dù là mất trí nhớ thì trái tim anh vẫn một lần nữa vì cô mà rung động, vì cô mà thổn thức không yên.

Chuyện Duyên trở lại công ty cũng được bà Nhàn thông báo cho Trịnh Tuyết Hương, khi cô ta biết cô vẫn còn làm ở TK thì liền nổi điên chất vấn Đặng Phúc Hưng:

- Sao công ty anh không đuổi con nhỏ Loan đi hả, sao để cho nó quay lại làm việc?

- Anh không có quyền đuổi cô ta.

- Anh là cấp trên mà nói không có quyền thì ai tin được, anh không muốn đuổi nó thì có, muốn giữ lại để tiện hú hí với nó chứ gì? Anh xem có công ty nào mà nhân viên nghỉ việc không phép một tháng mà vẫn quay lại làm như không có chuyện gì như vậy không hả? Cô ta chỉ là một nhân viên quèn, muốn đuổi lúc nào mà chẳng được, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công ty.

- Em thắc mắc thì tìm anh rể anh mà hỏi, là anh ấy bảo giữ Đỗ Ngọc Loan lại đấy.

- Em không tin, anh không phải gạt em, Đỗ Ngọc Loan có là gì đâu mà anh rể anh lại muốn giữ nó chứ?

- Anh chịu, muốn biết thì tìm anh ấy. Mà anh cũng nói luôn, em đừng có không biết điều mà đến TK gây chuyện, đó không phải công ty của anh cũng chẳng phải công ty nhà em nên tốt nhất đừng làm cho anh rể anh khó chịu về chúng ta.

Trịnh Tuyết Hương còn đang định đến TK dằn mặt “Loan” một lần nữa thì đã bị Đặng Phúc Hưng chặt đứt ý nghĩ. Cô ta vốn đã không muốn để yên cho Loan, càng không muốn thấy Loan được sống tốt, mà bây giờ cả hai vẫn làm chung công ty nên Hương cũng sợ giữa chồng mình và “Loan” sẽ lại dây dưa không dứt. Dù không muốn dừng tay nhưng Hương vẫn phải đồng ý với Hưng:

- Em biết rồi, nhưng anh cũng phải hứa với em không được qua lại với nó nữa, nếu không em sẽ đến công ty đánh cho nó một trận nữa đấy.

- Được rồi. Anh không dính níu đến cô ta nữa đâu.

- Anh hứa rồi đấy.

- Ừ, anh hứa.

Miệng thì nói là hứa nhưng có trời mới biết bản tính lăng nhăng đã ăn sâu vào máu của Đặng Phúc Hưng có chết cũng không thay đổi, hơn nữa một con mồi ngon như “Loan” anh ta còn chưa chơi chán thì làm sao bỏ qua dễ dàng cho được. Ở trong công ty cũng không biết đã có bao nhiêu cô gái độc thân vì những lời đường mật và vẻ ngoài bảnh bao của anh ta lừa dối mà qua tay Đặng Phúc Hưng, nhưng đến cuối cùng chỉ có Loan là không may mắn trở thành nạn nhân bị đánh ghen.

Có một hôm, trong lúc làm việc mệt mỏi Duyên đến phòng nước pha một cốc café cho tỉnh táo thì đúng lúc Đặng Phúc Hưng đi ngang qua nhìn thấy cô bên trong. Anh ta không nói không rằng, bước chân rón rén đi không phát ra tiếng động lén ôm chặt phía sau người Duyên. Cô bị vòng tay đàn ông ôm bất ngờ thì có hơi giật mình, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng người đằng sau cất lên:

- Loan, anh nhớ em quá, khi nào em mới có thời gian dành cho anh như trước đây.

Duyên giữ cho mình thật bình tĩnh, cô lạnh nhạt nói:

- Buông tôi ra trước đi.

Hưng không lỡ buông cô ra nhưng nghe giọng nói mang theo ngữ điệu ra lệnh của cô gái trong lòng khiến anh ta không thể không nghe theo. Duyên cũng nhân cơ hội này xoay người đẩy Đặng Phúc Hưng ra xa, nhìn anh ta với ánh mắt vô cùng sắc bén:

- Phó giám đốc xin anh tự trọng cho, đây là công ty không phải nơi hẹn hò trai gái đâu ạ.

- Không có ai đến đây đâu, chúng ta không cần giữ khoảng cách như vậy.

- Không giữ khoảng cách thì sẽ làm gì? Hay là phải dính sát lấy nhau như vừa rồi Phó giám đốc ôm tôi?

Đặng Phúc Hưng không trả lời mà nhìn Duyên nở một nụ cười mang đầy vẻ gợϊ ȶìиᏂ khiến cho cô không khỏi buồn nôn mà vẫn phải cố diễn vai em gái mình trước mặt anh ta:

- Tôi không muốn bị nhân viên nào đó vô tình bắt gặp Phó giám đốc ôm tôi rồi lại đi rao tin khắp công ty là tôi dụ dỗ anh đâu, như vậy thì mất mặt tôi lắm.

- Chúng ta không để cho ai bắt gặp là được rồi.

- Tôi không quen sống lén lút thập thò như rùa rụt cổ giống Phó giám đốc đâu.

Nghe “Loan” mỉa mai mình nhưng Đặng Phúc Hưng cứ nghĩ là vì cô còn giận chuyện cũ chưa chịu bỏ qua cho anh ta nên vẫn như những lần trước muốn dùng lời mật ngọt dỗ dành người con gái:

- Em yêu, vẫn còn giận anh à? Đừng giận anh nữa, anh yêu em muốn chết này.

- Yêu đến chết cơ à? Tôi thấy anh vẫn sống nhăn ranh ra đấy thôi, không nhưng không sứt mẻ một miếng nào mà ngược lại còn sống tốt ấy chứ.

- Không, em không biết đấy thôi, nếu em còn giận anh thì trái tim anh sống không bằng chết.

- Ôi… đến mức đó luôn hả? Vậy Phó giám đốc cho tôi hỏi… anh yêu hay là thèm vậy?

Đặng Phúc Hưng nghe không hiểu lời Duyên liền hỏi cô:

- Tại sao em lại nói như vậy?

- Trời… vậy anh muốn tôi nói sao để anh dễ hiểu, hay là anh muốn “làm” nhiều hơn nói?

Cuối câu Duyên cố tình nhấn mạnh chữ “làm” khiến Đặng Phúc Hưng tưởng rằng mình sắp được làm gì “Loan”, anh ta liền vui ra mặt tiếp tục dụ dỗ cô:

- Em có biết không, em giống như ngọn lửa vậy bất cứ lúc nào cũng có thể làm cháy con tim anh. Cũng có lúc giống như dòng nước mát có thể dập tắt ngọn lửa trong con người anh.

Trên mặt Duyên lộ rõ ý cười mỉa mai, cô nói:

- Sao mà anh lại giỏi nói những lời sến súa vậy nhỉ, bảo sao có thể lừa gạt được những cô gái nhẹ dạ cả tin.

- Lời anh nói đều là thật lòng đó.

Thật lòng? Dù trời có sập xuống thì Duyên cũng không bao giờ tin những lời có cánh của Đặng Phúc Hưng. Nếu anh ta mà yêu em gái cô thật lòng thì đã chẳng biến Loan thành người mà cả xã hội này đay nghiến ghét bỏ.

Duyên hỏi anh ta:

- Anh nói tôi là dòng nước mát dập tắt ngọn lửa hả?

- Ừ.

- Nếu như vậy, chuẩn bị tinh thần nhận nước mát đi nhé.

Đặng Phúc Hưng cứ nghĩ cô gái trước mắt đã nguôi đi cơn giận với anh ta nên đã giang tay định ôm Duyên vào lòng. Nhưng Duyên ngay lập tức đã chống tay trước ngực Hưng, miệng thì nở một nụ cười tươi rói, trong lòng cô đang suy tính một âm mưu.

Duyên dùng lời lẽ nhẹ nhàng nói với Hưng:

- Phó giám đốc nhắm mắt lại đi.

- Em muốn làm gì thế?

- Thì anh cứ nhắm lại đi, em sẽ… giúp anh dập tắt ngọn lửa.

Đặng Phúc Hưng tưởng thật ngay lập tức nghe theo lời của cô. Duyên dùng bàn tay thon nhỏ của cô, từ từ di chuyển xuống bên dưới hông của Đặng Phúc Hưng, lúc chạm đến đai lưng, cô ngẩng đầu nhìn bản mặt thèm khát của anh ta, bình tĩnh cởi bỏ thắt lưng, ngay sau đó tiện tay đổ cốc nước đặt bên cạnh vào trong quần anh ta.

Đặng Phúc Hưng bất ngờ lập tức mở mắt, thái độ anh ta thay đổi, không vui càu mày với Duyên:

- Em làm cái gì vậy hả? Ướt hết quần áo anh rồi.

- Thì như anh nói đấy, tôi giống như dòng nước mát mà. Hi vọng cốc nước này có thể dập tắt được ngọn lửa trong con người anh.

Nói xong, Duyên đẩy Đặng Phúc Hưng sang một bên rồi đi ra khỏi phòng, Hưng không những không biết biết xấu hổ mà còn chạy theo phía sau vừa đuổi theo vừa gọi tên “Loan”. Mặc cho anh ta như một tên điên biếи ŧɦái, quần áo nhem nhuốc không chỉnh tề, chẳng có lấy một chút gì là hình tượng của một Phó giám đốc đang theo sau mình, Duyên coi như không nghe thấy, một mực bỏ đi không quay đầu lại.

Giọng nói lớn tiếng của Đặng Phúc Hưng vang lên khắp dãy hành lang làm cho nhân viên không khỏi hiếu kì, mọi người lập tức xúm lại xem có chuyện gì xảy ra mà khiến Phó giám đốc tức giận như vậy. Khi nhìn một màn trước mắt, người này đuổi theo người kia, quần áo ướŧ áŧ, đai lưng bị tháo bung chưa thắt lại, mọi người liền nghĩ ngay đến việc giữa “Loan” và Phó giám đốc vừa có một cuộc chạm mặt không mấy trong sáng, đứng đắn.

Đến khi Duyên gần về đến phòng làm việc thì Đặng Phúc Hưng cũng đuổi kịp cô, anh ta nắm chặt cổ tay của Duyên kéo ngược cô lại:

- Đỗ Ngọc Loan, cô không nghe thấy tôi gọi sao mà bỏ đi.

Duyên vung mạnh cánh tay mình để thoát khỏi bàn tay của Đặng Phúc Hưng, cô nhếch miệng cười khẩy một cái:

- Không biết Phó giám đốc gọi tôi lại để làm gì vậy ạ? Muốn tôi giúp anh cài lại thắt lưng à, hay là muốn tôi cởϊ qυầи giúp anh?

- Em…

Đặng Phúc Hưng còn chưa kịp nói lời nào đã bị Duyên chặn họng:

- Phó giám đốc, tôi nghĩ anh nên ăn mặc lại cho đàng hoàng đi ạ, đừng để mọi người nhìn thấy lại nghĩ tôi và Phó giám đốc vừa làm gì nhau đó.

Lúc này Đặng Phúc Hưng mới nhận ra đã có rất nhiều nhân viên đang xúm lại từng chỗ dõi mắt nhìn hai người bọn họ, anh ta nhanh chóng cài lại đai lưng, gằn giọng nói nhỏ với Duyên:

- Em… đừng có quá đáng. Đừng nghĩ tôi nhường nhịn em mà không biết điều.

Duyên chẳng thèm bận tâm đến lời nói của Đặng Phúc Hưng, cô nói lớn cho mọi người cùng nghe:

- Tự nhiên tôi cảm thấy áy náy quá, lỡ tay làm đổ nước vào người Phó giám đốc. Chắc mặc quần áo ướt khó chịu lắm đúng không ạ? Anh có cần tôi mua quần áo mới thay luôn tại chỗ này cho anh không?

- Em…

- À mà thôi, tôi nghĩ Phó giám đốc nên mặc như vậy sẽ tốt hơn đó, vì tôi sợ ngọn lửa trong người anh lại bùng cháy dữ dội, đến lúc đó không biết ai sẽ là dòng nước mát để dập tắt cho anh.

- ĐỖ NGỌC LOAN…

Đặng Phúc Hưng vừa quát lớn vừa mạnh mẽ tóm lại cổ tay Duyên, lực nắm của anh ta lần này chặt vô cùng như đang muốn phát tiết cơn giận lên trên người cô. Duyên đau đớn muốn gỡ tay anh ta nhưng không cách nào thoát khỏi, cổ tay gần như muốn gãy đến nơi thì may sao lúc này đằng sau có tiếng người vang lên:

- Hai người làm gì vậy hả?

Nam tiến đến giữa hai người, anh không mảy may một giây suy nghĩ liền nắm lấy cổ tay của Đặng Phúc Hưng nhìn anh ta nói:

- Buông ra… Cậu cãi nhau với nhân viên không thấy mất mặt à?

Đặng Phúc Hưng đang tức giận nên cũng không thèm để ý đến mặt mũi, mà nghe giọng Nam còn như ra lệnh càng làm anh ta nóng máu hơn. Đặng Phúc Hưng vẫn không chịu buông tay Duyên ra, anh ta nhìn chằm chằm đến Nam:

- Chuyện của cậu, không mượn cháu xen vào.

- Cháu cũng không rảnh xen vào nhưng cậu nên nhớ đây là nơi làm việc không phải chỗ cho hai người giải quyết chuyện riêng tư.

- …

- Cháu nói lại lần cuối, buông tay cô ấy ra.

- Nếu không thì sao?

- Cậu thử không buông xem?

Đặng Phúc Hưng không những không buông mà khi nghe Nam nói anh ta còn nhìn cháu mình nở một nụ cười như chễ giễu, sau đó liền quay sang Duyên:

- Về công ty chưa lâu mà đã bị cô gái này hút hồn rồi à?

Duyên đứng giữa hai người bọn họ nãy giờ không lên tiếng vì cô còn mải nhìn đến Nam nhưng khi vừa nghe Đặng Phúc Hưng nói cô liền đáp trả ngay:

- Câm miệng lại đi, hai cậu cháu nhà các người nếu muốn làm trò cười cho đám nhân viên ở đây thì cứ việc đứng như thế này với tôi. Tôi không ngán ngẩm gì đâu nhưng để kẻ nào trong công ty này chụp lại gửi cho vợ của hai người xem thì chắc vui lắm đấy.

Vừa nhắc đến “vợ” Đặng Phúc Hưng lập tức buông tay Duyên ra, Nam thấy vậy cũng không giữ cậu mình nữa, anh không muốn nhân viên đứng đây nhiều chuyện bèn nhắc nhở bọn họ:

- Về vị trí của mọi người làm việc đi nếu không muốn bị trừ nửa tháng lương.

Mặc dù vẫn còn muốn hóng chuyện của cấp trên nhưng nghe đến trừ lương thì người nào người nấy vội vã giải tán trở về phòng làm việc của mình. Duyên không muốn ở lại đây hít chúng bầu không khí với Đặng Phúc Hưng nên cũng xoay người định rời đi, nhưng còn chưa kịp bước được bước nào Nam đã lên tiếng:

- Đỗ Ngọc Loan… sau này cô bớt gây sự đi.

- Vậy thì anh bảo cậu của anh đấy, sống cho đàng hoàng tử tế vào, đừng có quấy rối tôi ở công ty thì tôi cũng không gây sự ở công ty. Thế thôi.

- Cô… Tôi chưa gặp nhân viên nào ngang bướng như cô luôn đấy.

- Cảm ơn, tôi sẽ xem đây như một lời khen.

- Cô…

- Tôi về phòng làm việc, không rảnh tiếp chuyện với cậu cháu nhà các người.

Dứt lời, Duyên lập tức trở về phòng để lại hai người đàn ông đang nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô. Một người thì buồn bực tức giận về thái độ của cô đối với anh ta, còn một người khó hiểu hiếu kì khi trong công ty lại có một nhân viên to gan lớn mật, tính tình chẳng giống ai như cô. Cả hai cứ đứng yên mãi một chỗ cho đến khi Nam chủ động lên tiếng trước bảo Đặng Phúc Hưng về trước thay quần áo thì cả hai mới rời đi.

Duyên quay lại phòng Kế toán, đã thấy đám nhân viên đang nhiều chuyện:

- Mọi người có để ý không, từ lúc con nhỏ Loan quay lại, lời nói và hành động chẳng giống trước gì? Không lẽ… do vụ đánh ghen lần trước nên não có vấn đề rồi sao?

- Nhưng tôi thấy chắc không phải là não có vấn đề đâu vì nhìn bộ dạng cô ta vẫn nhanh nhẹn mà, thậm chí còn thấy tràn đầy sức sống, tinh thần phấn trấn tươi vui hơn đấy, còn lời nói từ ngữ thì xiên xỏ.

- Không lẽ bản chất bồ nhí đã ăn sâu vào máu.

- Chắc vậy rồi, thời buổi này bọn bồ nhí gớm lắm, chúng nó không những lắm chiêu trò mà còn mặt dày không biết xấu hổ đi thách thức chính thất nữa đấy.

- Chẳng hiểu sao mà đàn ông cứ thích đâm đầu vào mấy con giả vờ nai tơ nhỉ, vợ con đàng hoàng thì không muốn cứ thích đi dùng chung với thiên hạ, bẩn chết đi được.

- Thì hàng miễn phí mà, có thằng nào ngu mà mỡ dâng đến miệng mèo mà không húp đâu.

- Cũng đúng, như phụ nữ bọn mình đi mua đồ mà hàng giảm giá còn lao vào tranh nhau ấy chứ.

- Thì đấy, đây cho không mà không lấy thì có mà ngẫn ngờ.

Bà Nhàn chen ngang câu chuyện lên mặt dạy đời đám nhân viên:

- Các cô đừng có dại dột đi làm bồ nhí của người khác, đừng làm hàng miễn phí không có giá trị cho đám đàn ông đó, nghe chưa?

- Bọn em biết rồi, làm hàng có giá trị vẫn hơn là miễn phí mà.

Đúng là đám đàn bà nhiều chuyện, cuộc sống của mình đã chẳng hơn ai nhưng lại thích đi bàn tán chuyện của người khác. Mấy ngày nay phải nghe mấy lời châm chọc nhiều quá cũng thành quen nên Duyên chẳng buồn chửi nhau với bọn họ, cô chỉ đi lướt qua rồi để lại duy nhất một câu làm bọn họ cứng họng không nói thêm nữa, cô bảo:

- Nhưng có người dù cho có cởi bỏ hết quần áo, dâng đến tận miệng cũng không có ai thèm hết.